Ràng Buộc
Thể Loại : Chiếm Hữu, Điên cuồng
Choiseunghyun:Bot
Kwon Jiyong: Top
Cậu x anh
( ╹▽╹ )
Trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ ở nơi góc tối. Choi Seunghyun ngồi trên chiếc giường đôi tay bị chói bằng khăn lụa đen vào đầu giường , đôi mắt hắn ánh lên vẻ giận dữ xen lẫn sự sợ hãi và bất lực.
"Cậu điên rồi"
Jiyong cười khẽ bước đến gần bên hắn từng bước từng bước một. Cậu quỳ lên giường bàn tay khẽ chạm vào gương mặt của hắn, cái chạm nhẹ nhàng của cậu nhẹ nhàng đến phát rợn
"Ừ tôi phát điên là vì anh đấy, không phải sao Choiseunghyun?"
"Thả tôi ra! Cậu không thể cứ---"
"Không thể?"Cậu bóp nhẹ cằm hắn, lực tay mạnh đến mức khiến cho hắn khẽ rên rỉ
"Tôi chỉ muốn anh thuộc về tôi, ánh mắt của anh chỉ nhìn vào tôi, và anh chỉ cần dựa dẫm vào tôi thôi thì có gì sai? Tôi yêu anh thì có gì sai chứ Choiseunghyun?"
"Cậu đây là đang giam cầm tôi! đây không phải là tình yêu!"
"không, tôi đây chỉ là đang giữ lấy thứ thuộc về tôi và tôi đang bảo vệ chúng thôi "
Hắn thở gấp trong ánh mắt hắn hiện lên sự sợ hãi và sự tức giận và có sự cam chịu--bởi hắn biết Jiyong là người như thế nào, cậu ta có thể làm mọi thứ không ai có thể ngăn cản được cậu ta nếu cậu ta muốn chúng
"Cậu đây là không tin tưởng vào tôi?" Hắn nhẹ giọng hỏi , nhưng giọng hắn khàn đi đôi phần,ánh mắt nhìn thẳng vào con người phía trước không biết nên nói gì
Jiyong không trả lời liền mà cuối xuống chạm vào chiếc cổ của anh mà cắn mạnh vào khiến chúng để lại dấu vết đỏ
"không phải tôi không tin tưởng vào anh mà là tôi không tin bất kì ai"
" vì anh đã từng bỏ tôi ở lại một mình trên tầng thượng cao ấp trong đêm đầy gió lạnh
"nhưng cậu không thể nào nhốt tôi mãi ở cái nơi quái quỷ này được"
Động tác của cậu dừng lại hẳn, ánh mắt trở nên u ám hơn bao giờ
" vậy là anh có ý định rời khỏi tôi một lần nữa à?-- vậy thì anh cứ thử đi , thử rời xa tôi xem, xem tôi sẽ làm gì anh "
"anh có thể tự do nhưng không phải là mãi mãi"
Choiseunghyun im lặng , hắn biết hắn không thể nào thoát khỏi cậu từ khi cậu không cần hắn nữa
Từng có một Jiyong đứng ngồi không yên vì hắn không trả lời tin nhắn của cậu, và cũng từng có một Jiyong khóc vì hắn bỏ đi vì lịch trình bận rộn mà không thông báo trước với cậu.Và giờ đây trước mặt hắn chẳng còn là một Jiyong mà hắn từng quen nữa bây giờ nhìn cậu đầy sự chiếm hữu, bệnh hoạn, điên cuồng và mãnh liệt muốn hắn ở bên cạnh
"Jiyong..."
"Xin cậu,xin cậu hãy buông tha cho tôi" hắn nhẹ giọng dỗ ngọt cậu
Cậu mỉm cười , cuối xuống hôn lên đôi môi của hắn, mới đầu còn nhẹ nhàng nhưng từ từ thay vào đó là sự chiếm hữu mạnh bạo, cậu ngặm nhắm như muốn cắn ,xé nát đi đôi môi của anh
"Không đời nào tôi buông tha cho anh , vì anh là của tôi, cả đời này anh vẫn là của tôi"
"Dù tôi có anh cũng phải chết cùng tôi, tôi không cho phép ai ngoài tôi ở gần anh "
" vậy nên hãy ngoan ngoãn đi "
" hãy trở thành một món đồ quý báo của tôi và đừng nghĩ việc rời khỏi tôi "
Trong bóng tối những sợi dây siết chặt lấy cơ thể hắn hơn, cơ thể hắn rung lên giữa những ranh giới của sự giận dữ , đau đớn , và tủi nhục, chỉ có cậu- Jiyong trong cơn điên cuồng chỉ có một suy nghĩ giữ lấy hắn, chiếm đoạt hắn dù có phải khiến hắn tan vỡ
Vì hắn là của cậu chỉ là của một mình Jiyong này thôi
✿✿
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com