Thói Quen
Daesung x T.o.p
Daesung x Choiseunghyun
Daesung từng nghĩ, nếu có một nơi gọi là “thiên đường”, thì đó chính là vòng tay của Choi Seunghyun hyung.
Anh thường ôm cậu trước khi cả nhóm lên sân khấu, không ngại ống kính, không sợ lời ra tiếng vào. Có khi, đang đứng giữa ánh đèn chói lóa, trước hàng ngàn fan hâm mộ, hyung vẫn kéo cậu lại gần, vòng tay qua vai rồi áp nhẹ trán vào trán cậu như một cách truyền sức mạnh.
"Làm tốt lắm Daesungie "
Sáng sáng, nếu cả nhóm ở cùng ký túc xá, hyung luôn là người đầu tiên tỉnh giấc, nấu nước, pha cà phê. Khi Daesung còn ngái ngủ, vừa chui ra khỏi chăn thì đã có một bàn tay xoa nhẹ mái tóc rối bù:
"chào buổi sáng nhóc con"– kèm một nụ hôn thoảng lên má khiến mặt cậu đỏ như cà chua.
Mỗi lần tập vũ đạo đến mức bầm cả chân, hay thu âm căng thẳng suốt mấy giờ, chỉ cần làm tốt một đoạn thôi, Seunghyun sẽ vỗ tay nhỏ nhẹ và mỉm cười, mắt cong cong như ánh trăng:
"Dae em làm tốt lắm"
Daesung từng nghĩ… có lẽ mình là người em được thương nhất thế giới.
Và cậu cũng chẳng biết từ bao giờ, những cái ôm nhẹ nhàng vào buổi sáng, những lần bàn tay vuốt tóc mỗi khi buồn ngủ gục vào vai, hay nụ hôn vội vào má lúc nói “chào buổi sáng” từ Seunghyun hyung... lại trở thành thói quen khó bỏ trong tim cậu.
Daesung sống nhờ những cử chỉ nhỏ ấy như đứa trẻ sống nhờ hơi ấm bàn tay mẹ. Có lúc cậu nghĩ mình điên rồi, cái kiểu rung động ngu ngốc này—nhưng cậu không dừng lại được. Bởi vì hyung luôn dịu dàng. Luôn dễ chịu. Luôn khiến trái tim cậu... lặng yên mà đập dữ dội.
Nhưng gần đây, mọi thứ thay đổi.
Không có ai xoa đầu mỗi sáng nữa.
Không còn tiếng chào buổi sáng bên tai.
Không ai ôm cậu trước sân khấu, dù họ vẫn diễn cùng nhau.
Seunghyun không nói nhưng cậu biết anh… bận. Rất bận. Kịch bản, lịch diễn, dự án phim mới, ghi hình đến khuya, sáng lại họp với Chủ tịch Yang.
Jiyong nói
“Hyung ấy bận quay phim thở còn không kịp, em đừng đòi hỏi trẻ con như thế”
Seungri càm ràm
“Anh ấy đâu phải của riêng anh,anh ấy còn là người của công chúng đấy Hyung "
Taeyang chỉ vỗ vai cậu
“Cậu thông cảm cho hyung ấy một chút đi.”
Nhưng Daesung thấy khó chịu. Ngứa ngáy. Bứt rứt như thể trái tim cậu có gai mọc.
Cậu không cần gì nhiều… chỉ cần một cái chạm nhẹ, một ánh mắt dịu dàng. Chỉ cần anh nhớ tới cậu.
Tối đó, khi Seunghyun vừa bước vào ký túc xá sau lịch trình kín mít, vẫn còn mặc áo sơ mi nhàu nhĩ và cà vạt lỏng lẻo, Daesung đứng chắn ngay cửa phòng.
"Daesung ? Sao giờ này em còn chưa ngủ nữa?"– anh hơi ngạc nhiên mà hỏi
Cậu siết chặt nắm tay, môi run run.
"hyung..."– giọng cậu nghèn nghẹn – "hyung hết thương em rồi đúng không?hyung ghét em hả.."
Seunghyun sững lại.
"ý em vậy là sao Dae"
"Hyung...mấy ngày nay không còn ôm em... không còn xoa đầu em cũng không còn khen em mỗi khi em làm tốt nữa..."– Daesung nấc lên – "có bữa em chờ hyung...mà Hyung đi lướt qua em luôn.... còn có lần em..em...quay tốt hyung cũng lờ em đi luôn...hyung ghét em rồi đúng hông..."
Giọt nước mắt rơi xuống má cậu. Chỉ một giọt thôi, nhưng như đốt cháy trái tim người đối diện.
Seunghyun đặt cặp xuống đất, thở dài, bước lại gần. Không nói một lời, anh kéo cậu vào lòng, siết nhẹ mà dỗ dành
"Dae ,anh xin lỗi"– anh thì thầm – "anh không có ghét em.. chỉ là tại anh bận quá thôi, Dae ngoan không được suy nghĩ lung tung,anh thương Dae mà thương nhất luôn á "
Daesung dụi mặt vào vai anh, ngực cậu phập phồng vì nghẹn ngào.
"thật không..."
Anh hôn nhẹ lên má của cậu
"thật"
"giờ thì đi ngủ đi được chưa nhóc con? Mai ta còn quay nữa "
Cậu gật đầu nhẹ trong người anh rồi ngước lên nhìn anh một chút rồi khẽ nói
"h-hyung..hyung cho em ngủ chung được không...em sợ ma.."
"rồi rồi ngủ chung đi thôi " anh xoa đầu cậu rồi đi vào phòng phía sau là cậu.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com