[Hayate/Enzo x Tachi] Yêu hay không (6)
Tag: Xuyên thư, np, hiện đại, ngược.
Hayate, Enzo chiếm hữu, bạo lực, điên cuồng công x Tachi hiền lành, bao dung mỹ thụ.
Note: Tất cả những gì mình viết chỉ là giả tưởng, không có giá trị tham khảo, hoàn toàn để giải trí!
———————————————————————————
Đến trưa hôm sau, Tachi mới tỉnh dậy. Anh sờ sờ xung quanh như thói quen. Không có ai nằm cạnh, kể cả hơi ấm còn sót lại cũng tan biến từ lâu. Hôm qua anh ngất đi giữa chừng, cũng không biết gã đã làm đến khi nào, anh chỉ cảm thấy cơ thể đau nhức nhưng khá sạch sẽ, có lẽ gã đã lau người cho anh.
Anh không biết vì chuyện gì mà đột nhiên gã nổi điên đến thế. Anh đâu có viết mấy chi tiết 2 nhân vật công lược bóp cổ hay gây thương tích cho nhân vật chính đâu. Tachi cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Anh cố gắng đứng dậy, mò mẫn dưới gầm giường để tìm túi muối anh cố tình giấu kĩ. Anh cẩn thận đi vào phòng tắm dựa theo trí nhớ và cảm giác, mở còi nước, pha nước muối rồi nhẹ nhàng rửa qua mắt.
Vùng mắt anh nổi bọt trắng xoá, anh không cảm thấy đau mà cảm thấy hơi lành lạnh. Tachi rửa trôi chất độc đi, khó khăn mở mắt. Mắt anh đã lờ mờ thấy được tia sáng ban ngày. Anh vui mừng, chỉ cần vài ngày nữa là anh có thể quen với ánh sáng và nhìn lại bình thường.
-"Ngài có ở trong phòng không ạ? Em mang đồ ăn đến đây ạ."
Dolia đặt khay đồ ăn thơm phức xuống chiếc bàn trắng tinh xảo.
Tachi nặng nề bước ra khỏi phòng tắm, dựa người vào cánh cửa trả lời.
Cô vừa nhìn thấy anh đã hoảng sợ, nhanh chân đến gần đỡ anh ngồi xuống bàn ăn, ân cần hỏi han.
-"Ai...ai dám làm vậy với ngài?"
-"Ngoài gã ra còn là ai nữa?"
Tachi ngại ngùng kéo cao cổ áo lên như muốn che đi dấu tay đáng xấu hổ, nhưng cổ áo thấp chẳng che được phần nào ngược lại còn khiến người ta chú ý hơn vào hành động kỳ lạ này của anh.
Trên chiếc cổ trắng bệch ấy là vết hai bàn tay bóp chặt in hằn. Vừa đau vừa khó chịu.
Dolia suýt chút nữa rơi nước mắt. Anh đã không nhìn thấy gì, giờ còn bị gã bạo hành đến mức này. Lúc cô mới đến, gặp anh trong tình trạng thiếu máu trầm trọng, cả người gầy gò, khó ngủ. Là cô chăm chút cho anh có thêm chút da thịt, vậy mà gã nỡ lòng nào...
-"Ngài ăn chút gì để lấy lại sức đi, em đi lấy thuốc bôi cho ngài..."
-"Cảm ơn lòng tốt của em nhưng giờ ta hơi mệt, không muốn ăn, em dìu ta lên giường ngủ được không?"
Cô gật đầu, đỡ anh lên giường, hát ru cho anh ngủ rồi mới rời đi lấy thuốc. Cô ra đến cửa cũng không thấy bóng dáng gã đứng chờ nữa, cô cũng không hiểu mối quan hệ phức tạp giữa họ là gì? Là yêu hay trêu đùa thể xác?
———————————————————————————
-"Thế nào, cái lỗ của anh ta ngon chứ hả?"
Enzo cười khẩy, ánh mắt sáng như sao.
-"Enzo! Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta! Người đừng nghĩ anh ta có thể thay thế được người ấy!"
-"Tôi không quên nhưng Hayate à, đừng cứng nhắc quá, chơi đùa anh ta một chút có sao đâu?"
Hayate không muốn tranh cãi với hắn nữa. Quả thật dù gã lúc nào cũng giữ tỉnh táo nhưng khi nghe thấy anh nói những câu tình cảm với mình, gã mới nhận ra người ở bên cạnh mình chỉ là kẻ thế thân. Người ấy sẽ không bao giờ làm ra những hành động như vậy cả.
Anh giống hệt người ấy, từ khuôn mặt, thân hình và tính cách. Gã đôi lúc còn nhầm lẫn và thực sự yêu kẻ thế thân ấy rất nhiều, để rồi gã nhận ra gã chẳng bao giờ có được tình yêu của người ấy mà mãi mãi ôm ấp một tình yêu giả dối, trái tim gã như bị bóp nghẹt, khi ấy gã lại trút giận hết lên người anh.
-"Nếu không gặp được người ấy được nữa thì chúng ta cứ thử yêu anh ta xem sao?"
Enzo cợt nhả đưa ra đề nghị. Nghe thấy câu này, Hayate tức sôi máu, gã lập tức đập mạnh vào chiếc bàn.
-"Không bao giờ!"
-"Tôi chắc chắn sẽ gặp lại người ấy, chỉ cần xong cái nhiệm vụ chết tiệt này thôi!"
-"Vậy thôi, tôi đi gặp anh ta xíu đây."
Enzo nhanh nhảu rảo bước quanh hành lang rồi mở cửa phòng Tachi, bước vào.
-"Anh yêu ơi em tới rồi nè!"
Hắn để hộp bánh ở trên bàn, quan sát căn phòng rộng lớn.
Tachi đang ngủ say nên không biết có người đến.
Enzo nhìn thấy anh vẫn đang ngủ, hắn lại gần nghịch ngợm tóc anh.
-"Ngài có phải là công tước Enzo không ạ?"
Hắn quay đầu lại thì thấy bóng dáng của một cô gái tuổi 17 đang tò mò nhìn mình. Enzo cười mỉm thân thiện gật đầu.
-"Ngài ấy vừa mới uống thuốc an thần, mong ngài công tước đợi ngài ấy tỉnh rồi nói chuyện sau nhé."
Dolia ân cần đề nghị. Enzo leo luôn lên giường nằm cạnh anh, ôm chặt thân hình ấy.
-"Ta cũng mệt nên nghỉ ngơi chút."
Enzo cứ như con gấu Koala ôm khúc gỗ mà yên bình thiếp đi.
———————————————————————————
"Ủa sao người nặng vậy nè???" Tachi khó khăn cử động, người cứ cảm thấy nặng nặng, vừa rồi uống thuốc an thần mới ngủ được một xíu mà đã mơ thấy ác mộng bị ma đè, anh khó khăn tạm biệt giấc ngủ ngắn mà tỉnh dậy với thực tại cũng không khác gì ác mộng. Anh khẽ lay người thì nghe một tiếng rầm.
-"Ui, anh yêu đẩy mạnh thế!"
Enzo xoa xoa đầu ngồi dưới đất cười ranh mãnh.
-"Sao em lại ở đây?"
-"Em nhớ anh nên lên ngủ cùng anh thôi, có vấn đề gì à?"
Tachi thở dài, thì ra là hắn ôm anh ngủ, bảo sao cứ nặng nặng. Anh nhớ nhóc Enzo ngoài đời cũng hay có thói quen ôm chặt lấy bất kỳ thứ gì trên giường, nhiều lúc ôm anh không thở nổi, khiến anh bực bội nhưng khi biết vì nỗi sợ bị cướp đồ ăn do hồi còn nhỏ sống ở khu ổ chuột nên Enzo mới ôm chặt như vậy, anh thấy nó khá đáng thương.
-"Mà Hayate kể lại dạo này anh cứ lạ lạ, không giống ngày xưa nữa..."
Enzo dò hỏi.
-"Anh vẫn thế mà..."
Tachi chột dạ, anh đúng là OOC hơi nhiều.
-"Hay là...anh không phải Tachi thật mà là người khác giả mạo?"
Enzo dùng ánh mắt dã thú nhìn chằm chằm con người đang nửa ngồi nửa nằm trên giường như thể muốn lột bỏ lớp nguỵ trang khéo léo ấy.
-"Em nghĩ cái gì thế..."
Giọng anh có vẻ hơi run, Tachi sợ nói dối và cũng không biết nói dối, anh sợ họ biết được thế giới này chỉ là giả và chính anh đã tạo nên những đau khổ mà họ phải chịu đựng. Tachi không muốn tưởng tượng đến viễn cảnh ấy.
-"Em biết rồi...haha..."
Hắn vừa nói vừa ngập ngừng rồi cười lớn. Tim Tachi như hẫng đi một nhịp. Câu nói tiếp theo của hắn có thể là bản tuyên án tử hình đối với anh. Tachi nín thở lắng nghe, tim lại đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
-"Anh giở trò giả vờ yêu thương để bọn em lơ là cảnh giác rồi định bỏ trốn đúng không?"
-"Anh đừng hòng thoát được!"
———————————————————————————
Thoát khỏi nghi ngờ về thân phận thì lại dính vào nghi ngờ khác. Anh bị hai người họ quan sát nghiêm ngặt. Lúc nào anh cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
Mắt anh cũng dần hồi phục rồi nhưng anh không dám mở mắt vì sợ họ phát hiện.
Tránh để họ nghi ngờ mình, anh buộc phải hành xử như nhân vật gốc - lạnh lùng, vô cảm, thờ ơ. Anh cứ nghĩ là mình hành động như vậy điểm yêu thích sẽ chạm đáy, ai ngờ điểm của họ lại tăng đến mức 9/10.
Haizzz, ngọt ngào không thích mà lại thích lạnh nhạt. Anh là tác giả cũng không hiểu nổi nhân vật mình tạo ra.
Cuộc sống vẫn êm đềm trôi như thế. Hết qua tay Hayate lại đến Enzo. Anh không than vãn nữa và chấp nhận số phận bị ném qua ném lại như một con búp bê. Dường như anh cũng có thêm suy nghĩ tốt về họ, cảm thấy cô đơn mỗi khi họ không ở bên và biết nhớ nhung khi xa cách.
Anh không còn sợ những lần chạm mặt, không còn sợ những cái ôm chặt, không còn sợ những nụ hôn sâu ướt át và không còn sợ những lần làm tình thô bạo. Không phải anh chấp nhận nó mà con tim anh dần khao khát nó, cơ thể anh dần mong đợi nó, mặc kệ sợi dây lý trí mỏng manh.
-"Mạnh hơn nữa đi...Hayate...ưm...thích quá..."
Tachi đắm chìm trong dục vọng. Anh muốn quên đi những đau khổ ở thế giới thực. Ở lại đây cũng tốt, không phải lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền, không phải chịu mắng mỏ từ khách hàng hoặc những tháng ngày thức xuyên đêm làm việc.
"Còn Hayate và Enzo thì sao?"
Chúng lớn rồi, có thể tự lo cho bản thân. Mà chẳng phải ở đây cũng có Hayate và Enzo sao?
Mỗi ngày anh đều tự độc thoại trong đầu, rằng liệu việc anh tận hưởng ở thế giới này liệu có đúng? Anh có nên đắm chìm trong thế giới ảo này hay không?
Điểm yêu thích của họ luôn ở mức 9,9/10. Anh không biết 0,1 điểm kia ở đâu. Dù anh có thử mọi cách cũng không thể có được 0,1 điểm ấy. Anh cũng chẳng quan tâm nữa. Vì anh không muốn rời khỏi nơi này nữa. Anh muốn ở bên cạnh họ sống vui vẻ đến hết đời.
-"Ngày mai bọn em phải đi xa rồi, anh ở nhà một mình nhé!"
Tachi mơ màng nằm trên giường, như có như không gật đầu.
-"Anh có nghe rõ không đấy?"
Enzo hỏi lại một lần nữa để chắc chắn anh nghe được thông tin quan trọng này.
-"Sao vậy?"
-"Biết ngay là anh không nghe thấy mà!"
Hayate day day ấn đường, ra vẻ không hài lòng. Nhưng gã vẫn từ tốn nói lại. Cả hai người đều phải tham gia một cuộc chiến xâm lược nước khác, thời gian đi cũng khá lâu, không mang theo anh được vì chiến trường nguy hiểm đầy bụi bặm sẽ không thích hợp. Tachi bừng tỉnh, đây chẳng phải là chi tiết then chốt của câu chuyện hay sao. Nhân vật chính sẽ nhân dịp này mà bỏ trốn sau đó lại bị ngài công tước và bá tước bắt lại, bị tra tấn rất thê thảm.
Tachi nghĩ rằng mình chẳng có lý do gì để bỏ trốn như nhân vật kia cả.
Ngày họ lên đường, anh đứng trước cổng chào tạm biệt họ. Mỗi người trao cho anh một nụ hôn lên má thật tình cảm rồi vui vẻ lên đường.
Tachi quay lại toà lâu đài, về phòng rồi ngồi xuống ghế. Thật trống vắng. Căn phòng vốn ồn ào nay lại im lặng đến lạ.
Anh ngồi đó một mình, nên thả lỏng cơ thể, từ từ mở mắt ra. Ánh sáng chiếu vào mắt có hơi chói. Dù thị lực quay trở về như bình thường nhưng vì giả vờ nhắm mắt như người mù khiến mắt anh không quen hoạt động.
Anh thở dài. Mới xa cách vài phút mà đã nhớ họ rồi.
Khoảng một tháng sau đó, vào một buổi sáng, khi anh vừa mới thức dậy, anh nhận được một lá thư ẩn danh được để trên cửa sổ. Tachi dè dặt mở lá thư ra, trong đó có nội dung:
"Muốn bỏ trốn không? Đến gốc cây sồi ở sau sân vườn, chúng tôi chờ cậu!"
Tachi nửa tin nửa ngờ. Trong nguyên tác, nhân vật chính tự mình bỏ trốn, không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Hiện giờ lại có người gửi thư đến muốn giúp đỡ, anh nhớ lại những nhân vật có khả năng này. Nhóm học sinh cũ của nhân vật chính, đồng nghiệp cũ, nhóm hiệp sỹ hoàng gia...
| Hệ thống: Vì bạn đã OOC quá nhiều so với nhân vật gốc nên chúng tôi đã tạo ra tình huống mới để phát triển câu chuyện theo đúng như nguyên tác!
Tachi: Mặc kệ câu chuyện đi, tôi không muốn!
Hệ thống: Xin người chơi hãy tôn trọng nguyên tác, tôn trọng tác giả!
Tachi:... |
Vậy là bắt buộc phải đi gặp người ẩn danh này.
Anh đi đến điểm hẹn. Bồn chồn đứng chờ thì ngửi thấy một thơm ngọt nhẹ hơi lờ lợ, khi anh nhận ra đó là mùi thuốc mê thì đã quá muộn. Cơ thể anh mất sức lực, ngã gục xuống đất, đôi mắt cố mở nhưng không thể, đành bất lực nhắm mắt.
———————————————————————————
Tachi lờ mờ cảm nhận không khí ẩm thấp, sàn nhà lạnh lẽo và bóng tối bao trùm. Anh đoán anh đã ngất đi và bị ai đó đưa xuống một căn hầm.
Anh nhoài người ngồi dậy thì phát hiện ra đôi tay của anh bị trói sau lưng, chân cũng bị trói lại, người bị giữ chặt vào chiếc cột lớn bằng dây thừng.
"Sao số mình lúc nào cũng bị trói vậy nè..." Tachi cảm thán.
-"Ê Grakk, nó tỉnh rồi kìa mày!"
-"Ờ tao biết rồi, Cresht!"
Gã bụng phệ mặt đầy sẹo cười hô hố, Grakk cầm cốc bia đứng dậy, đi lại gần Tachi.
-"Cơm nước gì chưa người đẹp?"
Một câu hỏi xã giao tưởng chừng thân thiện nhưng qua miệng của Grakk lại trở thành lời vô cùng bỉ ổi, dâm dục.
Cresht liếm môi thèm thuồng.
-"Trông em cũng ngon đấy, bảo sao hai tên đó mê như điếu đổ, haha!"
-"Nó câm à? Sao không trả lời?"
Grakk mất kiên nhẫn, ném cốc bia xuống sàn nhà văng tung toé.
-"Các ngươi đừng có mà làm bậy, Hayate và Enzo sẽ không tha cho các ngươi đâu!"
-"Hahaha, biết ngay em sẽ nói câu này mà! Em đó, có phải sống sung sướng quá nên não bị phẳng đi không hả?"
-"Em ấy bị bọn chúng lừa mà chẳng biết gì! Tội nghiệp quá ý, về với bọn anh đi, anh hứa sẽ không vứt bỏ em như chúng làm đâu!"
-"Sao cơ?"
-"Em biết không? Bọn quý tộc chó chết ấy thỉnh thoảng lại vứt bỏ nhân tình xuống khu ổ chuột này, rồi thích thú nhìn nhân tình bé nhỏ bị bọn anh hãm hiếp đến chết!"
Cresht nhớ lại một số ký ức kinh tởm.
-"Không hiểu bọn quý tộc nghĩ gì nữa, nhưng anh không rảnh để nghĩ, có em ghệ ngon là tuyệt rồi!"
Grakk reo vui, tên bụng phệ quỳ một chân xuống để nhìn chằm chằm anh.
Tachi sợ hãi, lần đầu tiên anh rời xa họ, khi gặp rắc rối, anh không biết phải làm gì. Tim vô thức đập nhanh hơn, nhịp thở gấp gáp hơn, anh cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Ngoài việc giãy giụa vô ích thì anh chẳng thể phản kháng.
-"Hayate, Enzo, cứu anh... cứu anh với!"
-"Trời ơi, bọn nó thuê tụi anh bắt cóc em đó cưng à! Em còn kêu cứu làm gì nữa?"
Grakk cười khà khà.
-"Ngươi nói dối!"
Mặc dù Tachi không hiểu rõ tính cách nhân vật đã thay đổi ra sao nhưng ít ra mức độ yêu thích 9,9/10 của họ là không thể chối cãi, anh suy đoán họ không thể đơn thuần vứt bỏ anh như vậy. Có lẽ bọn bắt cóc chỉ dựa vào thời điểm họ đi vắng để làm nhục anh thôi.
| Hệ thống: Tình tiết nguy hiểm, bạn có muốn sử dụng đạo cụ để trốn thoát không?
Tachi: Có!
Hệ thống: Xác nhận sử dụng đạo cụ "Nước mắt."
Tachi: ???|
Ánh sáng từ hệ thống loé lên, những giọt nước mắt lăn dài trên má anh như hạt sương sớm đọng lại trên lá cây, trong veo, lấp lánh tựa viên pha lê tinh khiết.
Tachi vẫn chưa hiểu đạo cụ này có tác dụng gì, khóc để cho mấy tên bắt cóc thương hại rồi thả anh ra à?
Ngay lập tức anh đã có câu trả lời.
Hayate và Enzo từ sau góc tối của căn hầm bước ra, mặt đầy sát khí.
-"Trêu anh ấy đủ chưa? Cút ngay!"
Enzo gằn giọng. Hai tên bắt cóc mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn sợ hãi chuồn lẹ.
Hayate cởi dây trói cho anh rồi vác anh lên vai mang về.
-"Hoá ra anh lừa chúng tôi! Anh đã khỏi mắt là liền muốn bỏ trốn!"
Hayate có vẻ cáu gắt mắng.
-"Không phải đâu, anh anh chỉ..."
Tachi muốn giải thích nhưng không biết nói từ đâu, âm thanh nhỏ dần rồi tắt ngụm như ngọn lửa thoi thóp. Enzo bật cười nhưng có vẻ hắn cũng không vui vẻ gì cho lắm.
Anh được hai người họ mang về lâu đài, họ bắt anh tắm rửa sạch sẽ rồi để anh ngồi trong phòng khách để hỏi chuyện.
-"Anh khỏi mắt mà không nói à?"
-"Anh sợ bọn em lại... không nhìn thấy gì bất tiện lắm."
-"Sao anh đọc thư xong là đồng ý theo người ta bỏ trốn luôn vậy?"
Hayate day day ấn đường thở dài.
-"Lỡ lần sau bị bắt cóc thật thì ai cứu anh?"
Anh cũng đâu có muốn, chỉ tại hệ thống bắt anh phải sống theo cốt truyện thôi. Thật ra anh cũng nhận ra tình cảm của mình với họ, thật lòng muốn chung sống với họ rồi.
-"Anh ta bị bắt cóc thì đổi người khác thôi, tôi không thích thứ dơ bẩn!"
Enzo thờ ơ nói, lập tức hắn phải đối diện với ánh mắt sắc như dao của Hayate.
Câu nói đó làm trái tim Tachi vỡ vụn. Anh cứ ngỡ họ cũng yêu anh nhiều như anh yêu họ. Thì ra hai tên bắt cóc nói đúng, bọn quý tộc chỉ ham mê sắc dục, chơi chán thì bỏ, đối với bọn họ, anh chỉ là con búp bê không hơn không kém, để họ tuỳ ý trêu đùa đến khi rách nát thì bị họ vứt đi không thương tiếc.
Hayate không muốn không khí ngượng nghịu mới quát một câu.
-"Ngươi nói khùng điên gì vậy!"
-"Tôi nói không đúng à, haizz diễn kịch với hai người chán lắm rồi đấy. Tôi cứ tưởng anh tỉnh táo hơn tôi cơ, vậy mà bây giờ anh cũng yêu kẻ thế thân này rồi?!"
Enzo tỏ ra khinh thường gã, quay đầu bỏ đi, trước khi đóng cửa còn nói vọng lại một câu.
-"Tachi à không búp bê thế thân tội nghiệp ơi, anh không bao giờ thay thế được vị trí của người ấy, ngoan ngoãn hầu hạ chúng tôi cho tốt thì được thưởng, bướng bỉnh thì đến cái mạng cũng chẳng còn đâu."
Lời nói của gã sắc bén như con dao nhọn đâm vào tim anh, đau đến nghẹn lời. Tachi như người mất hồn, chạy đến ôm chặt lấy hắn, muốn giữ hắn lại.
-"Bỏ ra, hôm nay tôi không có tâm trạng!"
-"Anh có gì không tốt thì em cứ nói để anh sửa, đừng vì giận quá mà nói những lời vớ vẩn như thế, có được không?"
Anh vừa nói vừa khóc.
-"Anh vĩnh viễn không thể!"
-"Em muốn anh làm gì thì em mới chịu yêu anh đây?"
Tachi bám chặt vào áo của hắn khiến đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Nhưng hắn chỉ lạnh lùng thốt ra một câu còn đáng sợ hơn những câu trước.
-"Vậy anh tự tử đi, để tôi xem anh có dám chết đi để làm tôi vui không?"
Hắn ném ra một thanh dao găm sắc bén.
-"Enzo, ngươi cư xử hơi quá đáng rồi đấy!"
Hayate không chịu nổi tính khí méo mó của hắn, định đứng dậy vứt chiếc dao găm đi thù Tachi đã nhanh chóng cầm lấy, rút dao khỏi vỏ, nhìn thanh dao găm chằm chằm.
-"Chỉ cần...chỉ cần em có thể yêu anh thì việc gì anh cũng sẽ làm..."
-"Tachi! Bỏ dao xuống!"
Hayate hét lớn, Tachi giật mình nhưng vẫn cầm chặt lấy thanh dao găm, kề nó lên cổ.
-"Anh ta không dám đâu!"
Enzo thờ ơ phẩy tay nói như một nhà hiền triết có thể dự đoán tương lai.
Tachi cười nhạt. Đúng là anh không dám, anh sợ đau nhưng hơn hết anh sợ phải cô đơn sống một mình. Anh không muốn quay trở về tháng ngày không có ai bầu bạn. Anh ghét phải thừa nhận bản thân mình không được ai yêu thương.
Anh thà chết còn hơn. Người anh dành hết tình cảm nói không thích anh, nói anh nên chết đi, vậy thì anh sẽ chết, chết mà làm người khác vui vẻ thì cái chết của anh cũng hữu ích đó chứ. Anh đã dành cả cuộc đời sống vì người khác rồi, anh thấy mệt mỏi lắm. Nhưng nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ chọn cứu hai đứa trẻ ấy, cũng sẽ chọn viết cuốn tiểu thuyết này để được gặp hai nhân vật mà anh yêu.
Tachi nhắm mắt, cứa một đường thật nhanh, không đau như anh nghĩ.
Hayate và Enzo như bị tạt một gáo nước lạnh. Cả hai người đều không ngờ anh sẽ làm vậy.
Gã lo lắng ôm lấy anh, dùng khăn tay ép lên miệng vết thương để cố ngăn máu chảy. Không có hiệu quả, máu đỏ thấm ra khăn một cách nhanh chóng, Tachi choáng váng nhưng vẫn cố gắng nhìn hai người họ cười thật tươi.
-"Em đã cảm thấy vui vẻ hơn chưa?"
-"Anh điên rồi à! Mạng của mình cũng lấy ra đùa à!"
Enzo ân hận vì lời nói bốc đồng của mình.
-"Sau khi anh chết, đừng chôn anh ở nơi vắng vẻ nhé, anh sợ cô đơn lắm..."
Hayate sợ hãi ôm chặt cơ thể lạnh đang dần của anh.
| Hệ thống: Mức độ hoàn thiện nhiệm vụ "Khiến nhân vật chính chết bằng cách đau khổ nhất của hai bạn là 70%...80%...90%...
Enzo: Chuyện này...
Hayate: Chúng ta đã thử hàng trăm lần...
Enzo: Tôi đã nghĩ rằng chúng ta sẽ thất bại chứ, nhân vật này đúng thật là khó đoán mà.
Hệ thống: 100% ! Chúc mừng hai bạn ! |
Hoàn thành nhiệm vụ nhưng họ lại không thấy vui. Hayate cứ ôm chặt lấy anh không buông. Tâm trạng gã chùng xuống, nước mắt lặng lẽ rơi.
-"Ngươi có bao giờ nghĩ rằng thật ra anh ấy cũng xuyên sách và phải làm nhiệm vụ như chúng ta không?"
Hayate nói ra suy nghĩ ngu ngốc của mình.
-"Đúng là rất giống, từ cử chỉ, sở thích nhưng anh ấy không phải kiểu người sẽ tự tử ngốc nghếch thế này."
-"Ngươi sai rồi, anh ấy là người sẽ luôn hy sinh vì chúng ta. Khi ngươi nói muốn học đại học, anh ấy thức trắng mấy đêm liền, chỉ để lo cho ngươi có tiền học phí."
-"Khi ngươi nói muốn học ở nơi xa nhà, anh ấy dù sợ ở một mình nhưng vẫn đồng ý vì không muốn ảnh hưởng đến tương lai của ngươi."
-"Người yêu thương chúng ta nhiều đến thế, không thể là nhân vật ảo được. Có lẽ nhân vật này chính là anh ấy thật."
-"Ngươi...ngươi nói xằng bậy gì đó!"
-"Anh ấy chết vì những lời máu lạnh của ngươi!"
| Hệ thống thông báo! Hai bạn có muốn trở về thế giới thực ngay bây giờ hay không?
Hayate: Đợi tôi chôn cất anh ấy đàng hoàng đã.|
Hayate thẫn thờ ôm anh lần cuối. Xin lỗi vì đã không nhận ra anh, xin lỗi vì đã khiến anh đau khổ suốt thời gian qua. Giờ anh có thể nghỉ ngơi rồi.
| Hệ thống: Mức độ yêu thích của Hayate và Enzo đạt 10/10 ! Chúc mừng người chơi ! |
———————————————————————————
Tachi bất ngờ tỉnh dậy, anh vẫn ngồi ở bàn máy tính, trên màn hình vẫn hiển thị bản thảo của tác phẩm tiểu thuyết với cái kết dang dở, anh nhớ là mình đã nộp tiểu thuyết cho khách hàng, không hiểu sao lại ngủ quên.
Chạm lên mặt, có gì đó ươn ướt, là nước mắt sao?
Tachi ngẩn ngơ không biết chuyện gì đã xảy ra thì tiếng chuông cửa vang lên liên hồi.
Tachi mở cửa, không bất ngờ gì, là hai đứa nhóc anh nhận nuôi, ngoài chúng ra chẳng có ai đến thăm anh cả.
Chúng bỗng dưng khóc oà lên, ôm anh thật chặt. Tachi vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì cả.
-"Lâu lắm rồi mới nhớ đến cái thân già này đấy!"
Tachi vỗ vỗ lưng của hai "nhóc".
-"Hết tiền sinh hoạt hả?"
-"Bọn em nhớ anh thôi, mà bọn em lớn rồi, có thể tự kiếm tiền, anh đừng làm việc quá sức nữa, anh gầy lắm rồi đó!"
Enzo khóc thút thít như đứa trẻ lên ba.
-"Đối với anh bọn em vẫn chỉ là những đứa trẻ đáng yêu mà thôi!"
-"Anh à, em xin lỗi vì đã không về thăm anh thường xuyên, em định kiếm được nhiều tiền rồi sẽ cùng anh sống một cuộc sống thoải mái hơn."
Hayate thủ thỉ.
-"Anh chỉ cần hai đứa sống khoẻ mạnh là anh vui rồi, không cần nhiều tiền gì đâu. Hai đứa vào nhà ngồi đi, đứng đây ôm anh mãi anh không thở được..."
Hayate và Enzo ngoan ngoãn nghe lời vào nhà.
-"Anh còn nhớ gì không?"
Họ hỏi Tachi bằng ánh mắt mong chờ.
-"Nhớ gì? Giấc mơ đó hả, anh mơ thấy tụi em đó!"
-"Vậy anh cũng biết tình cảm của bọn em rồi đấy!"
-"Anh thấy sao? Anh có thích em không?"
Hayate và Enzo đồng thanh.
Tachi:...
———————————————————————————
End rồi mn ạ.
Tui khá tâm huyết cho bộ này. Vì lần đầu tiên viết về chủ đề xuyên sách, tag còn ghi sai tùm lum.
Tachi - nv trong bộ tiểu thuyết kia là thầy giáo của hai đứa Hayate với Enzo, tụi nó yêu thầy xong mukbang thầy luôn:))) Tachi xây dựng nhân vật chính có nhiều mối quan hệ là bởi vì ảnh thực sự mong muốn được kết bạn với nhiều người - dù ngoài đời ảnh k có bạn bè gì. Ảnh nhận nuôi hai đứa trẻ cũng vì ảnh quá cô đơn á:((
Mn có suy nghĩ gì cmt cho tui biết nha! Iu iu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com