Chương 3
Tháng tám là thời điểm thích hợp cho những cơn mưa ào ạt.
Bên ngoài cửa sổ là cả một khoảng trời rộng lớn nhưng âm u tăm tối. Từ trong nhà nhìn ra có thể thấy những quầng mây đen xếp chồng lên nhau, đôi khi loé sáng vì sét đánh xuống. Nước mưa táp vào cửa sổ kính nghe lộp bộp rồi chảy giọt xuống.
Bên trong căn hộ, trên chiếc giường lớn, có một người đang cuốn mình trong chăn.
Cánh cửa bật mở, Akkun bước vào, thấy người đó thì thở dài. Gã đặt cốc sữa nóng lên bàn rồi ngồi xuống mép giường.
"Takemichi." Gã khẽ gọi. "Dậy uống một chút sữa nóng cho lại người đi đã."
Người trên giường nghe giọng gã thì rõ ràng là cứng người lại.
Akkun vỗ nhẹ vào chăn, nghĩ thế nào lại khẽ khàng vuốt mấy cái như dỗ dành.
Dưới sự vỗ về của gã, cuối cùng chừng năm phút sau, người đang cuộn tròn trên giường cuối cùng cũng hé ra một khoảng nhỏ vừa đủ hai con mắt.
Quay trở lại vài ngày trước, cụ thể là bao lâu thì chẳng ai biết.
Bao gồm cả Takemichi.
Ký ức cuối cùng của cậu là bản thân, trong dạng linh hồn lao ra khỏi cửa sổ.
Nếu là con người, khoảng cách từ tầng hai nhảy xuống có lẽ chỉ gãy xương thôi, nhưng linh hồn thì không.
Đáng lẽ ra cậu phải bay bay như những con ma trong phim kinh dị, nhưng thay vào đó, ngay lúc cậu phi ra ngoài, cả thế giới như chết đi.
À, không phải là thế giới chết đi, mà là Hanagaki Takemichi chết đi.
Mọi thứ quanh cậu hoá thành một khoảng không đen kịt. Takemichi thử bước về phía trước nhưng nhanh chóng nhận ra bản thân mình chếnh choáng.
Cậu dò dẫm mãi không thấy điểm tựa, cứ như đang lơ lửng trong môi trường không trọng lực vậy, cảm giác chới với không ngờ lại khiến Takemichi có chút hoảng loạn.
Cậu thử nói lớn:
"Có ai ở đây không?"
Lời cậu nói ra, trong không gian rộng lớn mà tĩnh mịch lập tức có tiếng vọng lại đầy quỷ dị, cứ như là có rất nhiều Takemichi đang nhại lại vậy.
Có ai ở đây không?
Có ai ở đây không?
Có ai ở đây không?
Có ai ở đây không?
Takemichi thừa nhận nếu như là lúc còn sống, tình cảnh này hoàn toàn có thể hù cho cậu bất tỉnh.
Takemichi thử dùng sức nghiêng người sang một bên, sau đó nhanh chóng nhận ra ở cái nơi gần như không trọng lực này, dường như còn có thể di chuyển giống như đang trong dòng nước.
Thế là cậu uốn lượn bơi thẳng về một hướng trong hoàn cảnh không có lấy một chút ánh sáng.
Có thể là chết rồi nên không sợ gì nữa, Takemichi cứ cắm đầu tiến về phía trước, cho đến khi đâm đầu vào một thứ gì đó cứng như đá.
Trong lòng cậu lập tức nhộn nhạo, niềm vui sướng cuộn lên.
"Tốt rồi. Nếu có đồ vật ở đây thì tức là thế giới thật." Takemichi nhủ thầm. Cậu muốn lần theo vật cứng đó mà tìm đường ra khỏi cái nơi tối đen mà sâu hun hút này.
Đó hình như là một phiến đá mát lạnh, chạm vào cũng không có cảm giác trơn của rêu, vậy chứng tỏ đây không phải nơi không được ai dọn dẹp.
Takemichi cau mày, định sờ thêm mấy cái thì trước mắt cậu, một luồng sáng loé lên.
Ở trong không gian tối quá lâu, giờ đột ngột thấy sáng khiến Takemichi nổ đom đóm mắt.
Cậu ngã ngửa về phía sau.
Nhưng thứ trước mặt cậu không phải bom hay thứ gì nguy hiểm. Takemichi nhắm nghiền mắt cho dịu lại cơn nhức nhối nhãn cầu, tới lúc mở ra thì đã thấy trước mặt là một màn hình LED khổng lồ.
Tới lúc quen dần với ánh sáng rồi, cậu mới mơ hồ cảm thấy màu xanh lam này có phần dịu mắt. Chỉ lạ là màn hình xanh này rõ ràng lớn đến vậy, cậu nghển cổ mãi mới nhìn thấy dòng chữ trên cùng của nó, vậy mà ánh sáng rọi ra xung quanh lại soi ra một mảng khoảng không vô định.
Cậu nheo mắt, đọc từng chữ được viết trên đó.
[[ Hệ thống 0-Regret...Đang khởi tạo.
Đang xác nhận kí chủ...
Tên: Hanagaki Takemichi
Tuổi tử vong: 25
Nguyên nhân: Tự tử
Chú thích bổ sung: Do áp lực cuộc sống, ghi nhận dấu hiệu trầm cảm. ]]
[[ Kết luận: Kí chủ có tiềm năng sống sót cao, tuy nhiên hiệu suất lựa chọn thấp. Phù hợp với tiêu chuẩn can thiệp của hệ thống 0-Regret. ]]
[[ Chào mừng kí chủ đến với hệ thống No-Regret. ]]
Takemichi: "..."
"Không dì ghét?"
Hệ thống từ từ gửi đến từng phản hồi trên màn hình lớn, cứ như đang tỉ mỉ gõ từng tin nhắn vậy.
[[ ⍢ ]]
[[ 0-Regret, thưa kí chủ. ]]
Nó gõ chữ thì chậm, thế mà ngay bây giờ lại gửi hẳn cả một cục tin dài lên màn hình:
[[ Giới thiệu
Hệ thống 0-Regret là cơ chế mô phỏng đa kịch bản, chuyên xử lý các trường hợp tử vong không cam tâm nhưng không biết mình hối hận vì điều gì.
Mục tiêu: Loại bỏ "hối tiếc tiềm ẩn" thông qua các trải nghiệm cưỡng chế. ]]
Thế rồi nó còn tốt bụng chú thích thêm:
[[ Còn về những trường hợp biết mình hối tiếc vì cái gì thì cũng thành ma quỷ rồi, mấy trường hợp này thật sự không thể được can thiệp. ]]
[[ Tất nhiên là trừ các thầy trừ tà ra. ]]
Takemichi sâu sắc cảm thấy mình chết rồi mà vẫn còn gặp ảo giác nữa. Cậu chép miệng, hỏi thứ gọi là hệ thống kia:
"Vậy mày biết đường ra khỏi cái chỗ tối hun hút này không?"
Hệ thống lịch sự đáp lời bằng một cục tin nhắn khác, chẳng liên quan mấy đến câu hỏi của cậu.
[[ Cơ chế vận hành
-Kí chủ sẽ được đưa vào các kịch bản đời sống thay thế.
-Hoàn thành nhiệm vụ để tích luỹ điểm 0-Regret
-Điểm đủ = Mở khoá quyền hồi sinh cơ thể nguyên gốc
-Thất bại = Bị tiêu huỷ. ]]
[[ Cảnh báo
Hệ thống không đảm bảo công bằng.
Không bảo vệ đạo đức.
Không can thiệp vào cảm xúc. ]]
[[ Thông báo cuối
Hanagaki Takemichi, cái chết của cậu đã được ghi nhận là hợp lý, đồng thời được xác nhận bởi xã hội, nhưng cuộc đời của cậu thì còn dang dở. ]]
[[ Cậu có mười giây để xác nhận tham gia. Quá trình đếm ngược bắt đầu sau 5 giây. ]]
Ban đầu Takemichi còn cố gắng đọc hết, cốt là để tìm ra câu nào có thể trả lời thắc mắc của bản thân, nhưng đọc đến dòng thông báo cuối thì thở dài.
Hệ thống thấy cậu hình như không chú ý đến mình nữa thì im lặng, cái đếm ngược cũng quên không đếm. Nó nói:
[[ Kí chủ, nếu cậu đồng ý tham gia, tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây ngay lập tức. Đây vốn là tâm thức của cậu. ]]
Nó vốn tưởng Hanagaki Takemichi nghe nó nói vậy sẽ lập tức lựa chọn tham gia, dù sao thì cơ hội tái sinh từ trước đến nay làm gì có ai từ chối.
Nhưng trái với những gì nó tưởng tượng, Takemichi nghe xong trông còn chán hơn.
Cậu nói:
"Thế thì để chết luôn đi, sống lại làm gì."
"Cha mẹ tao tái hôn cả, mỗi người một ngả rồi. Tao không có bạn gái, ít bạn bè, ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Tao thân mang bệnh tật, nghèo đói trở về làm gì nữa?"
Hệ thống dường như ngơ ngác vì lời cậu nói. Takemichi thấy màn hình loé lên tia điện tích. Bấy giờ cậu mới chậm rãi hỏi lại:
"Mày biết lí do tao tự tử mà phải không?"
Hệ thống im lặng hồi lâu, sau đó lại như nắm được trọng điểm, bèn nhắn lại:
[[ Tất nhiên là khi cậu hồi sinh cơ thể gốc, toàn bộ thương tổn xác thịt và cả bệnh tật của cậu đều đã được chữa trị. ]]
Takemichi vẫn lắc đầu:
"Cũng chẳng giải quyết được cái gì. Mãi tôi mới nhắm mắt, sao lại tiếp tục kéo tôi trở lại cuộc đời chứ."
Cả một đời ngắn ngủi sống như thằng ngốc nghếch, giờ Takemichi chỉ muốn yên nghỉ cho xong. Cậu xua tay, để mặc bản thân trôi theo vô định không trọng lực.
Vốn ban đầu muốn ra khỏi đây vì muốn cái xác của mình được phát hiện lúc nó trông còn tử tế, nhưng nếu có người phát hiện ra rồi thì thôi.
Toàn bộ mấy cái khát vọng sống đấy nên trao cho ai chứ đừng trao cho cậu.
Dù sao thì khuyên người muốn chết sống tiếp, chẳng thà khuyên đầu gối mình mở mồm nói chuyện đi còn hơn.
Hệ thống bối rối gõ chữ, nhưng Takemichi chẳng thèm đọc nữa. Hết cách, nó đành phải lên tiếng, giọng máy móc lạnh băng thế mà nghe ra sự hoảng hốt.
[[Kí chủ không thể từ bỏ được. Tôi đã đơn phương liên kết với kí chủ, cho đến ngày kí chủ đầu thai mới coi như chấm dứt hợp đồng.]]
Takemichi vặn người một cái, thật sự cảm thấy cả người mình đang trôi đi trong biển cả dập dìu không có lấy một tiếng sóng.
"Vậy thì đợi đi." Cậu bảo.
[[ Nhưng kí chủ là tự sát. Sao mà đầu thai được. ]]
Takemichi im lặng.
Hệ thống cũng im lặng.
Hồi lâu chẳng ai nói gì, Takemichi thì chịu được, nhưng hệ thống thì không. Nó lại lên tiếng, lần này hình như lời nói còn mang ngữ khí mặc cả, lại có chút dỗ ngọt.
[[ Không thì thế này đi, kí chủ hoàn thành hết các nhiệm vụ, tích xong điểm trở về vừa có thể hồi sinh cơ thể gốc, tôi cũng sẽ đưa kí chủ mười nghìn yên. Thế có được không? ]]
Takemichi vẫn chẳng thèm đoái hoài.
Hệ thống:
[[ Một trăm nghìn yên? ]]
"..."
[[ Năm triệu yên? ]]
"Không."
Hệ thống nín lặng, màn hình điện tử cũng không còn lấy một dòng chữ.
Cuối cùng nó uể oải nói:
[[ Năm mươi triệu yên. Giá cuối đấy. ]]
*Xấp xỉ 8.9 tỷ đồng
Bấy giờ Takemichi mới ngọ nguậy, cậu ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào màn hình LED, trong mắt không còn vẻ chán chường muốn tan biến khỏi cuộc đời đầy rẫy khổ cực.
"Thế bao giờ chúng ta bắt đầu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com