Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - Special

Hôm nay là ngày vô cùng thịnh trọng, vì đây là ngày em và các anh sẽ cùng đi đến yết kiến với người thân cuối cùng mà em mới tiết lộ - Saitou Yuuka, đây là bà nuôi của em nhưng em hay xưng hô là bà bà

Tuy không phải ruột rà thân thích nhưng đối với em đó cũng là một người bà, một người thân của em nên em rất quý bà, mạnh dạn muốn cho các chồng cùng ra mắt để nói rằng bà cũng chính là người quan trọng của em.

Tuy các anh rất lo nhưng riêng em còn lo hơn, họ tự hỏi vì sao. Hoá ra nhà Takemichi còn có bà bà nữa, những lúc em đơn độc trong một căn nhà thì người bà này hay ghé qua nhà em để cả hai cùng nhau chia sẻ niềm vui cho nhau, một căn nhà nhỏ với 2 con người. Ai ngờ đó lại là chủ tịch giả nghèo thích cuộc sống thường dân và trẻ con đâu.

Nhưng đâu biết rằng người tên Yuuka nghe dịu dàng thế nhưng người chủ của cái tên đó còn "dịu dàng" hơn.

Đứng trước cánh cửa nguy nga, tráng lệ đã lo còn lo hơn. Mở cửa bước vào, đã thấy một con người dáng vẻ cao sang, quí phái uống trà, hẳn là người đó đã chờ đợi từ trước rồi.  Mái tóc bạc được búi gọn gàng, đeo hoa tai vàng Moissanite đơn giản nhưng tao nhã, mặc lên người bộ sườn xám khiến cho người ngoài nhìn vào trẻ ra tận mấy tuổi.

Nguyên dàn mĩ nam mặc vest đắt tiền, áo gile sang trọng để ra mắt người nhà, em thì đơn giản là diện cho mình áo sơ mi, phần áo ngoài là áo len gile mix cùng quần kaki màu kem.

Vì đây là lần đầu ra mắt với bà nên không thể thoải mái như Takemichi được, chính em cũng khuyên từ trước để tạo ấn tượng tốt, thân là người lạ mà tự tiện chọn đồ sai thì sẽ lập tức trở thành cái gai trong mắt bà, cùng lắm là bị ném tách trà nóng vào đầu, đừng coi thường bà bà, ném không trượt phát lào đâu.

"Bà bà ơi! Cháu đến thăm bà nè!" Takemichi giơ lên 1 chiếc túi giấy màu hồng pastel, bên trong túi có hai hộp bánh, macaron và bánh florentine do em tự tay làm kèm theo một tờ giấy thơm, dù đã được đóng gói nhưng mùi hương ngào ngạt của bánh vẫn còn thoảng thoảng gợi lên cơn đói cho người được nhận.

Người được gọi là bà bà vẫn từ tốn nhâm nhi ngụm trà rồi điềm tĩnh đáp lại

"Hana-chan à, giờ mới nhớ về thăm ta sao?"

'Thì ra Hana-chan là biệt danh bà ấy gọi Takemichi, dễ thương quá đi/////' Cả bọn nghĩ

Kokonoi thầm đoán được đây là người phụ nữ rất giàu có và khó đoán, vẻ mặt như nói rõ với anh đây là kiểu người" tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" vậy.

"Dạ, thật ra là do mấy nay cháu bận quá nên chưa có thời gian thăm, xin lỗi bà bà nha"

Em cười hì hì, đặt túi lên trên bàn

"Vào đây, chúng ta sẽ chuyển sang phòng khác, theo ta Hana-chan con đi đứng cho cẩn thận đấy"

Hai tay bà nhẹ nhàng xách túi bánh, hướng đến phòng ăn lớn, cũng không keo kiệt mà nhắc nhở đứa cháu trai cưng của bà

Đang đi thì Chifuyu không nhịn được tò mò nắm lấy tay em hỏi

"Takemichi này, bà em có khó tính quá không?"

Em nhẹ nhàng nắm lại bàn tay Chifuyu trấn an

"Ổn mà, anh cứ nhớ những gì đã học là được"

Anh gật nhẹ nhưng cũng không ngăn cảm giác bất an, không sợ bị chửi mắng chỉ lo là bà ấy sẽ phản đối chuyện hôn nhân đa phu thế này thôi.

Trên đường đi, hai bên là những đồ cổ quý giá, những bức tranh nghệ thuật  được đem về sau khi đã qua hàng loạt buổi đấu giá, thầm cảm thán người đàn bà uy quyền kia

Sau khi đã yên vị mỗi người một chỗ xung quanh bàn ăn, chỉ riêng em và bà là 2 người duy nhất ở đầu bàn và cuối bàn

Bà lên tiếng

"Ta đã nghe rất nhiều về các cậu đúng như tôi nghĩ, rất xuất chúng. Nhưng những người xuất chúng như các cậu tạo sao lại đều đồng loạt lấy một mình cháu tôi vậy?"

Đùng một phát hỏi ngay câu này, quá sức thẳng thắn!

Nghe xong, Inui lên tiếng trước tiên

"Dạ là-"

"Cậu Inui Seishu, tự tiện trả lời khi chưa được chỉ định, cậu nghĩ đây là nhà trẻ?"

Chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang ngay lập tức, bà nhíu mày tỏ rõ thái độ

Inui rùng mình có cảm giác bị khinh rẻ (┬┬﹏┬┬)

Em lo thật rồi, bị từ lúc đầu chắc chắn sẽ bất lợi mất!

"Còn cậu Kisaki Tetta, cho tôi biết lý do"

Bị điểm tên bất ngờ, anh bình tĩnh trả lời lại

"Vâng, chúng con yêu Takemichi là thật, nhưng để nói lý do thì không khác nào phủ nhận việc muốn yêu em ấy cả. Bọn con gắn bó với nhau đủ lâu để biết đối phương cũng có cảm tình với mình"

Bà nhếch mép, đúng là thần đồng nhỏ tuổi bị gọi bất ngờ như vậy nhưng vẫn không lúng túng

Tốt! Điểm thiện cảm 3/100

Nhưng nít ranh thì vẫn là nít ranh, bà là ai. Là Saitou Yuuka, người đã từng trải qua nhiều thử thách sóng gió, thời gian đã để lại cho con người những kiến thức tiềm tàng, tầm nhìn để dễ dàng nhìn thấy bản chất thật của 1 con người. Bà cũng đã từng trải thời thanh xuân.

Tuy xa xưa nhưng bà không hề cổ hủ, bà sống rất thoáng và hiện đại, đủ thông minh, trí tuệ để lắng đọng, để thấu hiểu sự đời.

Người xưa đã có câu: "Tuy Old but Gold" mà =))

"Thế còn Kurokawa Izana, cậu thì nghĩ thế nào?" Bà tiếp tục hướng đến cháu rể - nạn nhân khác

"Dạ, con thì thương em ấy lắm! Được kết hôn với một người như em ấy là con đã mãn nguyện lắm rồi..ạ" Anh ngập ngừng

"Thì ra là vậy" Bà gật gù hài lòng vì sự lễ phép của 2 con người trừ tên đầu tiên

Tốt! Điểm thiện cảm -1000/100

Vì đang hơi căng thẳng nên không ai dám lơ đãng, tập trung chú ý lắng nghe lỡ mà bị nêu tên không chịu trả lời bị bỏ qua là chết! Chắc chỉ có mỗi Takemichi đang bận đỏ mặt vì cố tiêu hoá hết 2 câu vừa nghe được

Em thở phào cũng cảm thấy may dùm, vì bà đã hỏi trúng vài tên đỡ hơn chứ lỡ mà trúng Kokonoi 1 phát thì có mà đi đời nhà ma

Dù có biết giữ phép tắc nhưng trúng câu như 'Cậu lấy tư cách gì mà cưới cháu tôi?' cá chắc kiểu nào cũng đáp lại là

'Dạ, cháu có nhiều tiền lắm, tiêu ba đời còn chưa hết nên hãy để cháu nuôi và chăm lo cho em ấy' nghe có thiếu đòn không chứ, một hai câu nói là toàn phát ra mùi tiền, em nghèo thì còn bà em chứ nói dzậy chi, đậm chất nhà giàu mắc dịch!

"Ừm, đi theo ta riêng Hana-chan thì ngồi yên đi" Bà đứng dậy ra lệnh

Cả đám đi theo nhưng vẫn dán lại ánh mắt nửa lo nửa buồn cho em

Em chỉ có thể cười khổ mà giơ tay cổ vũ trong âm thầm

Được mấy chốc lại hăng hái tinh thần thép vì vợ

"Hôm nay, các đầu bếp đã xin nghỉ vậy nên bữa sáng nhờ vào các cậu. Mà..Cộp!" Bà vừa nói tay vừa cầm con dao lọc xương đặt lên thớt, nhấn mạnh

"Ta muốn có một bữa ăn thật đáng với đồng tiền nguyên liệu mà ta bỏ ra. Shiba Taiju bếp trưởng, cậu làm được không?" Lướt nhìn Taiju bằng ánh mắt dò xét

"Vâng, con sẽ không để Saitou-san thất vọng đâu ạ" Taiju kính cẩn cúi đầu

'Hừm, đứa trẻ này...' Bà đăm chiêu, bà không quan trọng hoá đến những hình xăm chỉ cần biết đối nhân xử thế là bà đã đủ hài lòng rồi, tuy nhiên vẫn cần xem xét kĩ hơn rồi quyết sau

Tốt! Điểm thiện cảm 3/100

Bắt tay vào cuộc chiến bởi vì con người này không dễ đối phó

Bà đem ra 1 cuộn giấy đưa cho Taiju, nhìn thì cũng bình thường đấy. Nhưng đến khi mở ra thì mới bất thường

Cuộn giấy khi được mở ra, nội dung được ghi bên trong mới khiến các bà nội trợ ngất ngửa cơ kìa

Có khi mất cả nửa ngày, còn không biết thành phẩm có được như ý không nữa

- Món khai vị: 4 món 27 đĩa

+ Soup Solyanka.

+ Soup À L'oignon

+ Bruschetta

+ Soup Bouillabaise.

- Món chính: 3 món 27 đĩa

+ Spaghetti

+ Goulash

+ Sunday Roast

- Món tráng miệng: 1 món 25 đĩa

+ Lamingtons

"Nếu các cậu làm dư hay thiếu số lượng thì hiểu rồi đấy"

'Người này đúng là không đùa được mà!' Mitsuya đỡ trán nghĩ mà mệt

'Rốt cuộc Takemichi sống cùng với bà ấy như thế nào vậy chứ?!' Vấn đề không phải là không làm được, nguyên liệu dư để làm nhiều món hơn thế này, cả Taiju và Mitsuya đều không phải là người mới tập tành nấu ăn nên mấy món này không làm khó được họ chỉ là......vấn đề thật sự là nằm ở một vài con người kia........

Liệu bếp cao cấp thế này có gây ra vụ nổ lớn không ta?

Bà đứng quan sát một hồi cũng ngạc nhiên đôi chút

Không lâu, đứng bàn tán 1 hồi thì ai cũng được phân công nhiệm vụ, việc nào người nấy làm

Tưởng cứ cưới nhiều chồng về thế này chắc xảy ra không ít mâu thuẫn hay dễ bất hoà hợp chứ

'Hana-chan cũng dữ dội ghê! Nhìn ăn ở,  vậy mà huấn luyện được 25 con người ngon ơ luôn. Đúng là cháu ta!' Bà thầm khen cho đứa cháu trai

Đứng 1 góc quan sát khả năng làm việc của các cháu thầm mỉm cười

Nhìn tên nhóc Arashi Keizou kia trông rất to con cả đứa South Terano kia nữa, thật sự là rất cao nhưng qua cách đối xử với Takemichi thì yêu thương, quí trọng khác hoàn toàn vẻ ngoài đầy yang hồ kia

Good! South Terano: Điểm thiện cảm 2/100

Good! Arashi Keizou: Điểm thiện cảm -999/100

"Ta là người kén ăn, nhớ tinh chỉnh liều lượng vừa đủ cho người già như ta" Nói xong câu liền bỏ lại 25 con người ngơ ra

'Kén là kén thế nào chứ?!!!' gào thét trong lòng nhưng không dám nói ra

Nhờ ở cùng vợ lâu nên tính khí của một vài tên đã hoà hoãn hơn ngày xưa, nếu không chắc điên lên phá luôn cái bếp mất! Một phần giỏi nhẫn nhịn vì Takemichi đã hứa là sau khi xong chuyện em sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của bọn hắn

Dại quá con ơi o(TヘTo)

Sau hơn chục phút lục đục, tuy đã được hoàn thành nhưng có vài đĩa trông không được đẹp lắm cũng bị sậm màu hơn

'Mấy anh ấy tuyệt thật! Làm được như thế không phục mới lạ' Nghĩ vậy em liền nhanh tay lấy đĩa Bruschetta có phần cà chua hơi bị cháy xém lại còn vữa ra

Kokonoi định ngăn em nhưng em đã thưởng thức nó

"Ngon lắm luôn!" *giơ ngón tay cái* *mắt đầy ánh sao*

Bà chỉ nhẹ phì cười, cảnh đó đã được thu vào mắt họ

Takemichi ra hiệu *Thấy chưa?! Bà em hài lòng lắm đó!*

Bao mệt mỏi xua tan vì cái hành động ngốc cưng đó của Takemichi lại còn nháy mắt, đúng là đáng ghét mà!

Đến sau là món chính rồi tới món phụ, cuối cùng là món tráng miệng

Vì Rindou ngồi gần Takemichi nên anh lén đẩy đĩa tráng miệng cho em

Takemichi vội thì thầm: "Vì em no rồi nên anh cứ ăn đi, bà bà em biết mà" đẩy nhẹ lại cho Rindou

Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu

Trong lúc ăn, ai cũng chuyên nghiệp cầm dao nĩa như thể học thuộc từ trước đó

Bà đã có ánh mắt vừa ý một chút

Tất nhiên là nhờ Takemichi rồi

Một tuần trước khi thăm bà, em đã nhờ Mitsuya, Taiju, Kisaki, Kakucho, Hakkai, Kokonoi, Takeomi và Draken những người đã quen với các nghi thức, lễ nghi trong một bữa ăn sang trọng để tiện đàm phán hay bàn chuyện kinh doanh cũng như là thuộc tổ hợp người biết điều với vợ nhất.

Với tổ hợp này, một tuần trải qua những ngày 2-3-4 đã được nếm thử cảm giác 'sống không bằng chết' dưới sự dạy dỗ của những người này. Cơ bản là đã thuộc lòng đến mức thuần thục

Nhưng trong giờ học thì không ổn như vậy

Sanzu điên quá mà ném hết cả nĩa lẫn dao thế là bị Takeomi dùng muỗng nhét đồ ăn vào mồm lia lịa làm Sanzu vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Anh Ran vì bị Mitsuya ghim nên sau khi học được 1 nửa thì bị tào tháo rượt hết 4 tiếng vẫn chưa ra được. Izana vò đầu bực mình bẻ đĩa sứ mạ vàng còn định chửi tục thì Kokonoi đã 'nhẹ nhàng' bịt mỏ bằng cọc tiền đô. Kakucho có thời cơ trả thù liền canh lúc South cứ phạm lỗi là anh phản xạ cầm teaching stick đập vào đầu tên này rõ đau. Kisaki thì im lặng nhưng hễ Baji mà phạm phải thì tay đeo sẵn găng tay chải lông chuyên dụng cho mèo, chó tát vào cả hai má Baji nổi lên vết gai. Mikey mà cứ giãy thì Draken không nói chẳng rằng cầm roi da táng vào 2 cái giò đang giãy kia. Taiju ôm hận với Kazutora giáng cho cái tạ đòn 70kg bắt vừa ăn vừa giữ trong 1 phút. Hakkai là nhẹ nhất vì không quá động tay động chân nếu Rindou cứ một lần sai tương đương một phần tuýp cay được nặn lên mặt gồm mù tạt, bột cà ri pha......Sẽ dễ lắm nhưng cái khó là phải điều chỉnh góc độ, hướng nào ra hướng nào khi cầm dĩa muỗng lên blah..blah..blah thế nên dễ bị hành hạ hơn.

Chỉ có những lúc này mấy tên này mới thật sự lộ ra bản chất ác ma của mình

Bị tra tấn dã man thế là có lý do cả, bởi mấy tên đó toàn thuộc nhóm người được Takemichi cưng nhất, hay ngang ngược cướp chỗ để được vợ nựng, thêm cả việc hay đổ tội oan nên bọn nó ôm hận tới giờ được vợ nhờ vả mà đem đống hận thù, ganh tị xả ra hết lên những con người khốn khổ kia.

Đám còn lại đang nín thinh tập tành mà cứ giật nảy mình mỗi khi có tiếng Chát! Bốp! Bộp! Rắc! Rộp! Xoẹt! Áaaaaaaaaaaaa oan nghiệt vang vọng khiến người nghe hú cả cái hồn.

Tối em về thì chứng kiến cảnh thảm sát, tên thì nước mắt nước mũi nhem nhuốc hết cả mặt, tên thì đầu sưng đỏ, kẻ thì chết sặc vì tiền, kẻ hai má phồng như Hamster khác mỗi chỗ là in đầy lỗ đỏ, thằng thì đuối vì hai cái giò sưng tấy như giò lợn nung, thằng thì mồ hôi chảy như mưa cả người xụi lơ bất động, đứa thì ngất trước cửa nhà vs, đứa thì úp nguyên cái bản mặt vào tô. Còn mấy đứa còn lại số phận cũng thảm thương không kém. Còn đâu hình tượng Phạm Thiên đáng sợ thường ngày.

Ngày 5-6-7 còn lại, em đích thân dạy phần lễ nghi do ngày trước được xem free cảnh kinh dị full HD nên cảm thấy thương cảm cho các anh chồng nọ, cả tiết học như thiên đường mơ ước, em vừa dạy nhiệt tình lại ôn nhu nên ai cũng ghi nhớ nhanh, cứ thực hành đúng là được yêu cầu em hôn một nơi trên mặt.

Nói chung là 1 tuần qua được trải nghiệm chuyến du lịch tới 2 nơi thiên đường và địa ngục.

Xong bữa ăn, bà hỏi thăm

"Làm tốt lắm, hơn cả kì vọng của ta"

Bà hỏi tiếp, sau khi đã đặt khăn ăn xuống

"Vậy các cậu là rất yêu cháu ta hử? Tất cả?"

"Vâng!" cả bọn đồng thanh, phối hợp đến bất ngờ

Em nghe mà bị giật mình theo

Bà hạ chốt

"Tốt, yêu nhiều thế thì ly hôn đi"

"......."

"Bà bà, các anh ấy nhiều điểm tốt như vậy đâu có thiếu sót gì đâu" Em đập bàn đứng dậy

Bà bình thản nói tiếp

"Không phải con đã phải ăn đĩa Bruschetta hỏng đó sao?"

Taiju luống cuống định cản Takemichi

"Taiju anh ngồi yên đó cho em" *trừng mắt*

Anh sai rồi, vợ đáng sợ quá đi *im bặt ngồi lại*

"Chỉ có một đĩa thôi mà, hơn nữa các anh ấy phải làm nhiều món cho bà bà rồi đấy! Cháu biết bà bà cố tình cho các anh ấy danh sách thực đơn khó nhằn lại còn nhiều vậy mà chỉ có ít đĩa hỏng là biết các anh ấy giỏi tới mức nào rồi, làm mấy món đó vắt sức lắm chứ bộ" *bĩu môi*

"Ta biết chứ, nhưng mấy cậu có thiếu sót quá lớn"

"Bà bà nói xem là thiếu sót gì?" Em nhìn chằm chằm vào cái con người đang rất thản nhiên uống trà kia

"Đánh mất tiết tháo"

".............." - những những con người không nói lên lời

Phịch! - em lại ngồi xuống chỗ của mình

Em không biết nên nói sao nhưng thực tế thường ngày đã chứng minh điều đó

"Làm một người chồng hay có là người yêu thì lâu lâu cũng phải biết giữ mặt mũi cho bạn đời chứ"

Bà tia trúng người tiếp theo

"Cậu Hanma Shuuji thấy thế nào?"

Anh chần chừ giải thích

"Thật ra...theo cháu thấy kiểu người như Takemichi mà cứ giấu lòng là không đời nào em ấy biết được. Trong tình yêu, cháu không ngại vì em ấy mà thể hiện tình cảm đâu...ạ" Sao dám nói do cháu bà EQ thấp tới mức người ta thả thính hoài cũng không biết cách mà đớp chứ.

Bộp! - bà đứng dậy hai bên bả vai run rẩy dữ dội

Ai cũng cư nhiên giật mình

'Không lẽ lời mình nói xúc phạm quá hả ta?' Han-đang sợ mất vợ-ma

Thực ra bà ấy không tức giận mà là đang bị kích động, lời nói của Hanma đã vô tình đâm trúng tim đen của bà

"Bà bà?" Takemichi nhìn mà khó hiểu

Mấy tên kia thì sợ tới mức nín thở

'Chết cha, câu này đúng quá cãi lại thế nào được' Bà cúi mặt bơ phờ

Thấy bà mình đuối lý, em mới lên tiếng

"Bà bà à, tụi con là yêu nhau thật lòng nếu bà bà không đồng ý thì cả con và bà bà không ai vui vẻ hết á"

Bà lấy lại bình tĩnh, phất tay

"Đủ rồi, dọn dẹp cho ta"

"Bà bà!"

Các anh chỉ cặm cụi dọn dẹp mặc cho lòng đang rất hụt hẫng, nếu sau chuyện này không thành công họ sẽ tìm cách khác

Bà dẫn Takemichi lên ban công để lên đó chơi dù già rồi nhưng lại là người phải nghe lời cằn nhằn, phản đối từ Takemichi

Bà xuống lầu thấy đã thấy có các bóng lưng đang rửa dọn còn lau bàn nữa

"Dù cháu ta không có điểm gì nổi bật, ta cũng không ưa gì các cậu.... vẫn muốn tiếp tục?"

"Vâng, con không hề hối hận với quyết định của mình" Inui quả quyết trả lời, lần này anh tuyệt đối sẽ không để bị từ chối

"Takemichi là tất cả với bọn con" Mutou không dám hé lời gì nhiều đi thẳng vào việc đánh dấu chủ quyền

Bà không nói gì nữa, quay lưng đi trước khi rời khỏi bà để lại một câu khiến các anh đồng loạt cúi gập người đầy trịnh trọng cảm ơn bà.

Lên trên thì thấy Takemichi đang ngồi ngắm cảnh ở ban công, thoả thích ngồi ăn vài chiếc mochi

Nhìn cháu trai nuôi bé bỏng của mình bà chỉ ngồi xuống mà xoa lấy mái tóc đen xù xù vì gió, con ngươi xanh quay lại nhìn, hệt như hồi lần đầu cả hai gặp nhau

Vì tính cách năng động và thân thiện, cách đối xử với người khác đầy dịu hiền và ga lăng. Bà đã sớm nhũn lòng vì đứa trẻ này, tính tình làm bà nhớ đến mối tình xưa của mình, hai người này là người duy nhất mà bà luôn muốn đem lòng yêu thương trọn vẹn nhất.

Có rất nhiều điểm tương đồng đều dũng cảm, hào phóng nhưng khổ nỗi đều ngờ nghệch, mù mờ trong tình yêu, chịu động não trong nhiều chuyện vì bạn bè nhưng lại siêu đầu đất trong đường tình duyên.

Chắc cũng vì thế có nhiều người mang tình cảm với họ nhưng lại không chịu nhận ra điều đó, bà đoán được trong số cháu rể chắc đã có vài đứa cũng đã từng tự hỏi vì sao lại yêu đối phương dù biết có thể hiện ra bao nhiêu lần thì đồ ngốc đầu vàng đó cũng không chịu hiểu đâu

"Hana-chan này, ta biết con lo cho tụi nó nhưng con-"

"Bà bà đừng lo, cháu vẫn rất hạnh phúc mà, con tin các anh ấy và các anh luôn đặt niềm tin ở cháu, cháu đã rất hạnh phúc rồi! Người đáng lo là bà bà đó, khi nào bà bà cảm thấy cô đơn hãy nói với cháu. Được không bà bà?"

Em nắm lấy hai tay bà, từ trước đến giờ bà luôn gắng gượng điều hành công ty lớn, dành thời gian ở bên em cho dù như thế nào bà vẫn luôn để tâm trạng tốt nhất mỗi khi đến thăm em

Vì thế em vẫn mong bà kiếm được hạnh phúc cho mình.

"Hana-chan ta rất vui vì con đã lo lắng cho ta, nhưng nếu bọn nó dám tổn thương con thì đừng ngần ngại nói với ta. Già này còn dư sức đá đít mấy con rể kia đấy nhá!"

"Ha ha ha vâng chắc chắn rồi ạ"

Bà bà em thật biết cách đánh trống lảng mà

"Bọn nó mà bỏ con thì nói với ta để ta kén dâu kén rể cho con, nghe chưa? Dăm mấy thằng con rể đó, còn đầy đứa thích con nơi đó, đừng lo"

"Dạ, cháu biết rồi"

Hai bà cháu ngồi nói chuyện, bà còn khuyên nhủ, thuyết giáo nhiều thứ để em khỏi lo, cơ mà bà lại lo lắng thái quá rồi

Nói Takemichi là cháu nuôi cưng cũng không sai

Nếu nói Takemichi có khả năng thu hút người khác thì Yuuka có khả năng rà soát người khác qua cái nhìn chết người. Thế đấy, đã có người thu hoạch thì sẽ có người sàng lọc

Đến trưa, nắng đã chói chang hơn bà tiễn những đứa cháu ra về, em mù mịt không hiểu vì sao mấy tên này bị cái gì mà cứ tủm tỉm mãi, khỏ hiểu?

Thật ra trước khi ra khỏi, bà chỉ nói vỏn vẹn câu

"Ta tạm tin tưởng mấy cậu, cuộc sống sau này của Hana-chan trông cậy vào các cháu"

Chỉ vậy thôi cũng khiến cho lòng các anh phơi phới, ấm áp khó tả như thể chỉ cần tặng một cái xoa đầu thôi cũng vui sướng không ngớt

Buổi sáng hôm đó, kết thúc trong sự hài lòng (tạm thời) của bà Takemichi

_ - _ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ - _ -_ -_ -_ -_ -_ - _

Đoán xem có điều gì đáng ngờ trong câu nói của Hanma khiến bà kích động đến như vậy?

Hai người quan trọng nhất của bà Saitou-san

Ngoài Takemichi ra còn ai nữa nào?

_ - _ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ - _ -_ -_ -_ -_ -_ - _

Các anh đang làm gì em không thắc mắc tuy tư thế hai anh hơi kì nhưng không sao

Vấn đề là anh Mì Cay đang làm gì vại?

Cre: @_chamuring

______________________________________________________________________

Ngày 5/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com