Chương 1(6 cũ)
Mặc dù ngủ nhưng thực ra Shinichirou vẫn luôn biết mọi chuyện đang xảy ra xung quanh mình. Ở trong tiềm thức, Shinichirou nghe thấy giọng nói ấm áp của Takemichi và gia đình. Emma hay kể chuyện trên lớp và ở nhà cho anh nghe, báo cáo chi tiết như kế toán tính tiền lương. Manjiro thì ngồi thẫn thờ bên giường anh, anh đoán chắc là thằng bé đã khóc đến cạn nước mắt rồi. Ông ân cần chăm sóc anh, sự yên bình ông đem tới an ủi tâm hồn anh rất nhiều... Còn Takemichi, cậu thường xoa trán anh và lẩm bẩm về những chuyện có lẽ cả đời anh cũng không thể hiểu.
Takemichi luôn luôn kì quặc như vậy. Cậu thích thì thầm hơn là hét to, thích sự yên tĩnh hơn bầu không khí nhộn nhịp, thích những giấc ngủ hơn buổi tụ tập xuyên đêm. Con người Takemichi từng hoạt bát hơn bây giờ rất nhiều, thế nhưng tính cách hướng nội này vẫn giống hệt hồi nhỏ. Trầm lắng, bí ẩn.
Shinichirou cảm thấy cậu không phải người hướng nội, anh tin rằng Takemichi thực ra thích la hét, thích vui chơi, thích tận hưởng cuộc sống. Cậu đã thay đổi... Chăng? Mặc dù chẳng có chứng cớ hay nguồn gốc nghi vấn, Shinichirou vẫn một mực tin Takemichi là vốn dĩ là người hướng ngoại...
Cái đó không quan trọng lắm thành thật mà nói. Chỉ là mớ suy nghĩ linh tinh vì quá nhàn rỗi thôi.
Cái quan trọng là Takemichi luôn ở bên cạnh anh. Cậu chưa từng than đau nhưng anh biết cậu chưa hồi phục hoàn toàn.
Shinichirou muốn kiểm tra vết thương của cậu, muốn ôm lấy người lớn tuổi hơn giống ngày cả hai kẹt trong đám lửa, muốn được hôn lên bờ môi khi ấy đã khô nứt.
Khoảnh khắc thập tử nhất sinh khi ấy, Shinichirou không hề hối hận vì đã cứu cậu.
Cảm giác mơ hồ do adrenaline tăng cao trong máu, cơn đau khủng khiếp khiến não bộ anh tê rần, nối nuối tiếc với chàng trai xinh đẹp... Tất cả những cảm xúc lẫn lộn khi ấy dần dần trở lại cơ thể anh. Quả thực rất đau, đau chết đi được. Quả thực rất yêu, yêu chết cũng được.
Shinichirou nhớ lại đôi mắt ngấn nước của Takemichi. Trái tim quặn thắt. Anh yêu những giọt lệ trên mi người thương nhưng anh ghét phải nhìn cậu đau lòng.
Khao khát được gặp lại gia đình cùng người thương thôi thúc anh mau chóng thức dậy. Bằng phép màu thần kì, sau hai tuần hôn mê, Sano Shinichirou thoát khỏi giấc mộng triền miên giam giữ tiềm thức anh.
Takemichi tiến vào, trên tay là một đĩa táo gọt vỏ ngon lành. Vừa thấy cậu tỉnh giấc anh đã mừng ra mặt để rồi niềm vui biến thành vết đâm chí mạng vào trái tim. Takemichi đã gần bình phục nên đã tháo băng, vết bỏng xấu xí bỗng dưng tồn tại phá hỏng tổng quan khuôn mặt, lan xuống tận cổ một màu da cháy.
Cổ họng khô khốc vô thức bật ra một tiếng rên, cơn đau thấu xương đánh mạnh vào thần kinh Shinichirou khiến anh đổ mồ hôi.
Hình như không chỉ thương ở lưng mà còn bị đau họng nữa.
Bằng lực tay nhẹ nhất, Takemichi dìu chàng trai trẻ hơn ngồi dậy, tiện thể bấm nút gọi bác sĩ. Lưng Shinichirou cũng đã khỏi gần hết, từng đường nhăn nheo vì cháy xém nổi bên dưới lòng bàn tay cậu khiến dạ dày Takemichi chộn rộn. Cậu nhăn mặt, vô thức đã nắm chặt bàn tay to lớn kia.
Bầu không khí căng thẳng kéo dài vài giây trước khi Shinichirou nghiêng đầu hôn lên môi cậu. Takemichi hiếm hoi bình tĩnh đáp lại, tay hai người âm thầm siết chặt hơn, muốn mãi chìm đắm vào thứ cảm xúc vặn vẹo.
Shinichirou tranh thủ nuốt một ít nước bọt trong miệng Takemichi, sự ẩm ướt nhanh chóng làm dịu cơn khát. Anh ngại ngùng tách ra, dựa đầu trên vai cậu.
Takemichi cứng nhắc vòng tay đỡ hông anh, nhỏ giọng hỏi "Còn đau không?"
" Có... Đau muốn chết." Cứ nhớ đến cái xà ngang bốc cháy là cơ thể anh đau nhức dữ dội, Shinichirou dứt khoát ngừng nghĩ bậy, dụi tóc vào cần cổ Takemichi. Mùi thuốc sát trùng hòa tan, não yêu đương bỗng hô lên "Đây có được tính là dùng đồ đôi không ta?" làm anh ngượng chín mặt.
" Takemicchi."
" Ừm?"
" Tại sao anh lại hôn em?"
" ..."
Tay họ vẫn đan mười ngón. Tiếng mạch đập đều đều vang bên tai. Cơ thể đối phương không động đậy. Shinichirou dần thả lỏng đầu óc, nở nụ cười mờ nhạt đầy nhẹ nhõm.
" Không sao đâu. Cảm ơn anh vì đã chịu đựng mớ cảm xúc dơ bẩn của em."
Môi cậu mấp máy." Khô--"
Bác sĩ cùng y tá đã đến và tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng quát. Takemichi ngoan ngoãn ngồi ngoài phòng bệnh, đầu óc đã bay đến đẩu đâu.
Cách nhanh nhất để chọn bù nhìn là đánh dấu đối tượng. Takemichi không kịp viết tên càng không kịp cắn hay cấu nhéo, anh ta còn đang thở dốc vì thiếu oxi nên cậu đành giở trò đồi bại với người tốt.
Cậu muốn giết chính mình. Tội đồ. Quá tội đồ.
Ngửi bằng lỗ mũi cũng có thể nhìn ra tình cảm đặc biệt Shinichirou dành cho cậu. Anh yêu cậu sâu đậm, thậm chí vượt xa trí tưởng tượng. Thật lòng mà nói, cậu không thích đàn ông. Đây là một sự thật tồn tại suốt hai mươi tám năm. Tất nhiên Takemichi có yêu thương Shinichirou nhưng hoàn toàn xuất phát từ tình cảm gia đình thuần túy.
Shinichirou thì khác, anh yêu cậu theo kiểu con trai và con gái. Phát ngôn chấn động ban nãy đã chứng minh tất cả rồi...
Vậy ra đây là kịch bản "em trai đột nhiên tỏ tình" trong tiểu thuyết tình cảm ư..? Con mẹ nó! Cậu đâu có phải nhân vật!!! Nếu có thì sao có thể là nhân vật chính chứ!!!
Takemichi khó khăn ôm đầu.
Từ chối anh dễ thôi, cậu từng từ chối nhiều cô gái hồi học đại học rồi, cái khó nói là hậu quả đằng sau cơ. Nhỡ đâu tên ngốc mù quáng kia làm chuyện xằng bậy thì sao? Takemichi chưa chuẩn bị phương án dự phòng! Nghe nói Shinichirou từng bị một cô gái từ chối hai mươi lần, mắc mớ gì chuyển sang thích cậu? Chết tiệt, làm cách nào uốn thẳng cây thước dẻo?!!
" Shinichirou sẽ không bỏ cuộc dễ dàng..." Thật sự là quá khó nói. Anh ta chung thủy thế nào cậu không biết nhưng Takemichi thừa biết anh ta cứng đầu thế nào. Nếu anh nhu nhược thì họ đâu cần cãi nhau đến nỗi cậu tức xì khói bỏ đi trong đêm.
Khả năng cao là mai mốt sẽ có nhiều màn truy thê nổi danh khắp giới giang hồ Nhật Bản. Cậu ôm đầu mệt mỏi. 100% tên ngốc này sẽ gây ra cơn bão vì theo đuổi cậu, một khi Sano Shinichirou đã hạ quyết tâm thì trời sập cũng không sợ.
" Phải từ chối... Phải đá anh ta mười nghìn lần... Mình sẽ không rung động đâu..."
Takemichi thẳng! Cậu thích phụ nữ! Mặc dù từng có đàn ông tỏ tình với cậu nhưng Takemichi luôn khẳng định xu hướng thẳng tưng của mình rồi từ chối hết thảy!
Nếu không thể hẹn hò với Hinata thì cậu không muốn yêu đương nữa! Cô ấy là hạnh phúc của cậu, đúng thế! Takemichi yêu Hinata cơ mà! Đàn ông mau dạt sang một bên đi!
Cứ gọi cậu là thẳng nam vô tâm đi! Chấp niệm cả đời của cậu hiện tại chỉ có bảo vệ gia đình cùng Hinata đến cuối đời thôi!!!
Người ngoài nhìn vào còn tưởng Takemichi đang đau xót cho bệnh nhân nằm trong phòng. Có người còn muốn đưa cậu sang khoa tâm thần kiểm tra tổng quát.
Chỉ có duy nhất một người, thực sự tiến tới ngồi xuống ghế cạnh cậu.
Takemichi vẫn chìm đắm trong mớ suy nghĩ linh tinh thì giọng nói trong trẻo rụt rè cất lên, dù hơi khác nhưng vừa nghe đã nhận ra:
" Anh... Còn đau không?"
Kisaki?
Tên khốn này- nhầm, tên nhóc này làm gì ở đây?
Cậu ngờ vực nhìn đứa trẻ ngồi khúm núm xoa hai tay vào nhau. Chiếc áo sơ mi trắng có họa tiết tinh xảo cùng gọng kính vàng óng ánh càng nổi bật danh phận nhà giàu. Mặc dù khuôn mặt hắn đặc biệt tiều tụy hơn so với bạn đồng trang lứa, tóc mái đen dài rũ xuống che mất đôi mắt có quầng thâm, nhưng chẳng hiểu sao Kisaki toát ra một loại khí chất đáng gờm.
Quan trọng nhất, hắn đến ngồi cạnh cậu có chuyện gì?
Thấy Takemichi không trả lời, đối phương vội vã hẳn." Em-em đi thăm mẹ...... Ờ ờm.. Anh thì sao ạ?"
Takemichi: ? Kẻ thao túng tâm lý đại tài đi đâu rồi?? Takemichi càng thêm khó hiểu. Bộ tình yêu có khả năng thay đổi tính cách con người luôn hả?
Bây giờ cậu chuyển từ nghi ngờ sang nhăn mặt. Kisaki lấy hết dũng khí bắt chuyện đã ngượng đỏ cả mặt, tim đập chân run.
Nhìn mặt đối thủ kiếp trước từ trắng thành đỏ xong xì khói, Takemichi có chút kinh thiên đả động, nhức đầu vô cùng.
" Cứ xưng hô tao- mày đi." nghe tiếng "anh" từ mồm kẻ thù không đội trời chung thực sự làm cậu buồn nôn.
Kisaki căng thẳng rụt người, dẫu vậy niềm vui nho nhỏ đã hiện lên trong khóe miệng cong cong. Takemichi càng nhìn càng nhức đầu nên dứt khoát không nhìn nữa. Sẽ ói mất.
" Khỏe rồi. Cảm ơn vì đã hỏi nha."
Cậu mơ hồ cảm nhận được mông mình đang bị quật bởi chiếc đuôi chó vô hình. Kisaki hớn hở ra mặt, ánh mắt sáng rực.
Kisaki cực kỳ nhát. Để nói được một câu hắn ta đã ngọng ít nhất ba từ, Takemichi nghe một lúc mãi chưa hiểu ý hắn là gì. Đột nhiên bố Kisaki xuất hiện gọi tên hắn, Kisaki ngẩng đầu, ánh mắt vô thức ủy khuất như cún con đang vui chơi bị gọi về.
Takemichi: ... Không chịu nổi. OOC. Quá OOC.
.
" Các em muốn ăn gì không?"
Tình huống hiện tại là Shinichirou ôm ngang hông Takemichi còn Izana và Kakuchou khoanh tay vắt chân ngồi uống trà bên cạnh mặc dù ánh mắt lạnh gắt không thư giãn cho lắm.
Nghe tiếng cậu thì Izana thoáng bừng tỉnh. Giọng nói vô thức dịu dàng." Em muốn ăn mì trộn Trùng Khánh."
" Em biết một quán ngon gần đây còn có bán cháo trứng Bắc Thảo nữa." Kakuchou tiếp lời, ánh mắt chứa đựng vô vàn quan tâm." Trời trở lạnh rồi, ăn chút cháo sẽ bớt đau hơn đó."
" Vẫn là Kakuchan tốt nhất!" Takemichi tùy hứng khen một câu. Quay lại với con cá nóc sắp sửa phồng tròn. Xoa mái tóc đen nhánh." Ngoan, Emma và Manjiro sắp tan học rồi, chịu khó chờ đi."
Takemichi còn chưa kịp nói tiếp đã bắt gặp khóe mắt đỏ bừng rưng rưng làm cho ngẩn người, điều muốn nói cũng không muốn nói nữa.
Izana và Kakuchou:...
Họ luôn biết anh cả là người đặc biệt dễ dãi nhưng không nghĩ cậu lại mềm yếu với Shinichirou thế này. Kakuchou khó chịu thì thầm với Izana:" Tao không muốn mang tiếng bắt nạt bệnh nhân, có kế sách cao tay đuổi khéo nào không?"
Izana vốn đã chuẩn bị trước tinh thần nên bình tĩnh hơn hẳn. Hắn ta biết rõ tính cách cây ngay không sợ chết đứng của Shinichirou, chỉ bình tĩnh cúi đầu uống trà." Cứ mặc kệ cho anh ta tận hưởng lần cuối đi. Tao cá mười tỉ yên anh ta sắp sửa lấy đá đập chân mình."
Người nhỏ tuổi hơn sững sờ, sau đó cũng học theo thái độ hờ hững ấy mà uống trà. Chỉ có đôi mắt tỏa ra sát khí trừng như muốn đục lỗ trên người ai kia.
Takemichi mãi không gỡ nổi con kí sinh trùng dính đét trên người mà hai đứa em thì dửng dưng xem kịch. Bất lực, cậu đành hạ mình nịnh nọt.
" Tổng trưởng Hắc Long vĩ đại sao lại yếu đuối thế này, bạn bè nhìn thấy sẽ chê cười em đấy. Nào, mau ngồi dậy, bọn anh ăn trưa xong sẽ mang cháo cho em nhé."
Phụt.
Izana bình tĩnh che miệng lắc đầu." Không có gì. Sặc nước thôi."
Rõ ràng hắn ta đang cười nhạo Shinichirou vì biệt danh "Tổng trưởng Hắc Long".
Izana từng khao khát được kế nhiệm Hắc Long vì muốn đồng hành với Shinichirou nhưng sau khi chuyển nhà và sống cuộc đời mới, hắn chán ghét những băng đảng chỉ biết sử dụng bạo lực làm cách giải quyết vấn đề. Hắc Long quả thực đã đạt được vô số thành tựu trong giới bất lương, tuy nhiên không cái nào trong số đó khiến hắn ấn tượng.
Sau sự rời đi của Sano Shinichirou, mọi thứ thay đổi. Izana luôn theo dõi thông tin giới bất lương nên nắm bắt rõ tình hình. Hắc Long ồn ào và rắc rối theo cách quá đỗi phiền phức. Lấy ví dụ như Inui Seishu, một thằng nhóc ngu muội vì Hắc Long bất kể đúng hay sai. Hoặc Akashi Takeomi, thiên tài kinh doanh, kiếm được hàng triệu yên bằng hoạt động ngầm.
Hắc Long có bề ngoài hào nhoáng khiến giới bất lương thán phục nhưng bên trong lại mục ruỗng đến tận cùng.
Thẳng thắn mà nói, ngay từ đời đầu đã không ổn rồi. Chẳng qua là đám nhược điểm ấy bị áp đảo bởi hào quang "Sano Shinichirou" và bề dày chiến tích của Hắc Long. Những kẻ từng hoạt động dưới trướng Hắc Long ở trại giam từng kể rằng Sano Shinichirou từ chức là do muốn phát triển sự nghiệp sửa chữa xe máy. Một lý do thiếu thuyết phục đến nực cười nhưng bọn chúng thì tin sái cổ.
Bản thân tổng trưởng đời thứ nhất lại bi lụy vì một chàng trai mà từ bỏ chức vị, thành viên cốt cán buộc phải giấu nhẹm sự thật nhằm giữ gìn hình tượng. Thử hỏi làm sao tổ chức này tồn tại được lâu dài?
Nói đơn giản thì giờ đây khi nhìn thấy Hắc Long, thứ đầu tiên Izana nghĩ tới là làm cách nào để tránh xa thật xa bọn họ.
Cơn giận suýt nữa lấn át lí trí lẫn khả năng kiểm soát cảm xúc, Shinichirou ép bản thân phải giữ vững tinh thần, chậm rãi hít thở sâu. Nếu anh tức giận thì người chịu thiệt lớn nhất là anh. Không chỉ mất thiện cảm mà còn mất mặt mũi.
Chuyển hướng về người thương, anh dịu dàng xoa lên vết bỏng, dùng đủ lực để cậu thoải mái. Khuôn mặt đối phương vẫn giống hệt quá khứ, hành động, biểu cảm,... Đều y hệt lần đầu tiên nhưng giữa bọn họ đã có một khe hở.
" Quả nhiên, anh không thích em đúng không?"
Dẫu cho đã chuẩn bị sẵn tinh thần, song đứng trước câu hỏi này, Takemichi vẫn sững sờ.
Tất cả những gì Takemichi hy sinh đều hướng mục đích tốt về Shinichirou. Kết bạn với anh, thay đổi vận mệnh vì anh, đi ngược quy luật để anh có thể tiếp tục sống,... Giống như cách cậu và Hinata bắt đầu mối quan hệ hẹn hò. Cũng giống như cách Mikey trở thành tri kỉ của cậu.
Đây liệu có phải "yêu"? Takemichi không thể trả lời.
Như đọc được suy nghĩ, Shinichirou rướn người lên đồng thời kéo Takemichi cúi xuống, vừa vặn đặt trên bờ môi tái nhợt thiếu sức sống một nụ hôn chuồn chuồn.
Izana và Kakuchou: ?
Takemichi kinh ngạc há hốc miệng, chưa kịp phản ứng đã bị cảnh tượng Kakuchou xông tới tung cú đấm làm cho hoảng loạn, nhất thời quên sạch chuyện xấu hổ ban nãy mà lao vào can ngăn.
Biết trước kết cựu, cựu tổng trưởng Hắc Long liều mạng túm tóc người tình trong mộng trước khi cậu kịp phản kháng. Cánh tay cứng như thép ngay lập tức lôi Takemichi bay trên không trung đáp gọn lên cặp đùi nóng hổi. Một bàn tay anh dùng để giữ gáy cậu, bựa lưỡi dày nóng hổi lao vào khuấy đảo loạn xạ tâm trí Takemichi nhằm đánh sụp lớp phòng thủ cuối cùng.
Tuy cả hai đều là trai tân chưa một lần hôn sâu, song Shinichirou vẫn cảm nhận được bản thân đang chiếm thế thượng phong, càng lấy đó làm bước đà tiến công dữ dội hơn. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu, tham lam hút trọn mật ngọt thơm ngon, tay không rảnh rang từ tốn kích thích từng chút một.
Đầu Takemichi loạn như cào cào, cố gắng chống đối những đợt khoái cảm bao quanh cơ thể.
Đôi môi chỉ mới hôn má, đã bao giờ đá lưỡi ai đâu?? Ét ô ét!!
Tiếng thét chói tai xé toạc bầu trời. Máu dốc lên não. Mọi lí lẽ đều không còn ý nghĩa gì nữa.
Đã lâu lắm rồi Kakuchou mới dùng tới sức mạnh thể chất vượt trội để đấm ai đó. Cú đấm đục thủng chiếc bàn bên cạnh giường bệnh, khói trắng thoang thoảng.
Hai sợi tóc bay lượn trong không khí. Takemichi căng thẳng ôm chặt cứng đầu Shinichirou, sợ đến nỗi nước mắt đầm đìa.
Cô y tá trẻ tuổi hớt hải mở toang cửa liền đứng hình trước cảnh tượng "bắt gian tại trận" giữa bốn chàng soái ca, trong lòng sớm trẩy hội bắn pháo hoa cảm tạ trời đất, bên ngoài rất tinh tế cười cười đem cửa đóng lại, còn bật ngón cái ý chỉ: Cứ tiếp tục đi, tui không thấy gì đâu~
Lúc bấy giờ toàn thân Takemichi đã đỏ như con tôm luộc, nhục hơn tất cả lần nhục trước đây.
Bị phát hiện khi đang bị đàn em đồng tính cưỡng hôn thì phải làm sao?! Online chờ gấp!!!
" ANH CON MẸ NÓ DÁM HÔN ANH TRAI TÔI."
" Nhỏ giọng xuống."
Kakuchou thiếu bước nữa là vào trại giam lần hai rồi. May thay được Izana cản kịp. Trái tim anh đau đớn tựa hồ bị hàng ngàn mũi dao đâm xuyên, xen lẫn cảm giác ghen tị sôi sục.
Anh còn chưa chạm môi cậu lần nào mà tên khốn kiếp này đã hôn tận HAI lần?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com