Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 (mới)

Cưỡng hôn ở môi vượt quá giới hạn của bất cứ mối quan hệ nào ngoài "người yêu".

Cơ thể Shinichirou khao khát được chạm vào Takemichi đến nỗi chính anh cũng không ngờ mình sẽ hành động thiếu suy nghĩ nhường này. Tình yêu thật sự đáng sợ. Chỉ một giây bất cẩn thôi, mọi thứ đã đổ bể.

Ánh mắt Izana từ khinh thường đã chuyển thành khinh thường và ghét bỏ. Nhoẻn miệng cười khinh miệt.

Nếu như cơn thịnh nộ của Kakuchou bộc phát ngay lập tức như núi lửa thì cơn thịnh nộ của Izana bớt ồn ào hơn nhưng cũng không hề kém cạnh. Tất nhiên đối với một kẻ vừa ra khỏi trại giáo dưỡng, sự bình tĩnh đến rợn người thậm chí còn có sức nặng kinh khủng hơn hàng vạn lần việc hắn ta phát khùng.

" Tại sao tôi lại kì vọng sự thay đổi từ kẻ khốn nạn như anh nhỉ Sano Shinichirou? Còn gì gây sốc nữa thì biểu diễn hết một lượt đi. Tôi đang chống mắt lên nhìn anh phản bội tôi thêm lần nữa đây."

Người xưa có câu:" Một ánh mắt sắc lạnh hơn hàng vạn lưỡi dao.".

Chính ánh mắt căm phẫn và thất vọng đến tột cùng ấy khiến Shinichirou chết sững, nước mắt bất giác tuôn rơi.

Izana luôn ngước nhìn anh bằng ánh mắt đầy kính nể và yêu quý, đây là lần đầu tiên đứa trẻ ấy tỏ thái độ khó chịu như vậy. Và cả mối quan hệ vốn đã rối ren với Takemichi... 

Sụp đổ hết rồi. Mọi thứ kết thúc rồi.

Izana là đứa trẻ từng được nuôi dưỡng bằng bạo lực nên hắn càng căm ghét việc dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Hơn nữa nếu đánh thì hắn sẽ phải đền bù nội thất bệnh viện rồi lại quay lại trại giam, bị ngu mới chơi dại.

Dông dài là vậy. Lý do chính là không muốn bẩn tay.

Nỗi thất vọng đã nuôi nấng suốt bấy lâu nay chỉ cần một lý do để trở nên toàn vẹn.

Hắn ngưỡng mộ anh, yêu thương anh, noi theo anh. Izana chưa bao giờ căm ghét anh hay trách móc anh mà chỉ âm thầm ghi nhớ những ký ức không vui, chờ đợi sự thay đổi của người nọ.

Đã đủ rồi. Hắn không muốn tiếp tục nữa. Cái tên đã bị gạch đỏ tới rách giấy này... Không cần đếm xỉa  nữa.

Âm thanh hỗn loạn thu hút người ngoài hành lang, chẳng mấy chốc những bước chân dồn dập vang lên trộn lẫn cùng tiếng thở dốc của trẻ con. Trực giác mạnh mẽ báo động não bộ Kakucho rằng chuyện sắp xảy ra có lẽ sẽ không kết thúc trong hòa bình.

Izana chững lại một nhịp, đồng tử mở căng. Trái tim hắn đồng bộ với những bước chân. Máu đều bơm hết lên não. Tai ong ong. Dưới lớp quần áo thu ấm áp, cơ thể hắn ta nóng

Ngay cả Shinichirou cũng rùng mình hoảng loạn. Chỉ riêng Takemichi hoàn toàn bình tĩnh quan sát tất cả biểu cảm trong căn phòng. Cậu đứng giữa Izana và Shinichirou, dịu dàng nắm tay hai người bọn họ rồi nở nụ cười trấn an.

Cho dù đã chạy tới đây nhưng bọn trẻ rất lễ độ gõ cửa. Takemichi đưa mắt nhìn sắc mặt của Izana và Shinichirou, cất giọng "Vào đi".

Cánh cửa nhẹ nhàng trợt ra. Izana ngoảnh mặt, hốc mắt đỏ hoe. Mọi ký ức đều ùa về như vũ bão.

Emma đã học lớp 5, cao lên trông thấy, gương mặt thì giống y lần cuối họ gặp nhau. Hôm nay cô bé mặc váy liền quần ngắn trên đầu gối năng động, tóc buộc cao, đôi mắt màu vàng kim to tròn ngây thơ. Phía trước là Sano Manjiro, đứa trẻ hắn từng ghét cay ghét đắng, cùng với vô số đứa trẻ khác lạ hoắc.

Quả nhiên em rất giống mẹ.

Kakuchou đánh giá bầu không khí rồi lén nấp sau lưng Takemichi. Anh cảm thấy mối quan hệ giữa Izana và đám nhóc kia vượt qua khả năng đọc hiểu của anh.

Dựa trên thái độ của Izana, chuyện này tố nhất nên im lặng.

" Emma..."

Giọng hắn mềm mại, dịu dàng khi gọi cái tên vừa thân quen lại quá đỗi xa lạ.

Emma ngơ ngác nhìn người đầu húi cua kia, cũng ngoan ngoãn gật đầu đáp lễ.

Cô từng quen người này, chắc chắn là vậy. Nhưng đó cụ thể là ai thì chịu. Cậu trai tóc bạc kia đem đến cảm giác vô cùng ấm áp tựa như cả hai có quen biết từ trước, mùi hương trên cơ thể hắn cũng gợi nhớ cô về căn nhà hướng Tây ở vùng đồng bằng ven biển nơi có bàn tay mát lạnh vuốt dọc lưng cùng những câu hát dân gian bằng tiếng philippines.

Izana im lặng nhưng cảm xúc đang dâng trào từ đáy mắt. Mọi thứ đều lạ lẫm với hắn. Cả Shinichirou, cả Emma, cả Manjiro. Bọn họ từng có mối liên hệ sâu sắc. Hắn, Emma và mẹ. 

Bây giờ thì nhìn mà xem. Đứa trẻ từng ôm lấy hông hắn cười tươi hỏi hôm nay họ sẽ ăn gì đang nấp sau lưng kẻ lạ, nhìn hắn một cách ngờ vực. Thứ gì đó chặn đứng mọi ngôn từ trong tâm trí, hắn bất động, nỗ lực chấp nhận sự thật.

Chính hắn đã bỏ rơi cô bé. Izana chẳng có quyền lên tiếng, thậm chí chẳng có quyền xuất hiện trước mặt cô.

" Giới thiệu chính thức nào! Đây là Izana và Kakucho, hai đứa em trai anh nhận nuôi. Izana lớn hơn mấy đứa nên phải gọi bằng anh còn Kakucho thì bằng tuổi nên cứ việc gọi thẳng tên. Chúng nó dễ tính lắm, nhớ phải hòa thuận với nhau nhé!"

Takemichi khoác vai hai đứa em cười tươi rói, giọng nói đầy hào hứng không giấu nổi niềm vui.

Bọn trẻ, ông Mansaku vừa đuổi kịp, Shinichirou và bác sĩ đều đứng hình. Nguồn thông tin quá lớn, hệ điều hành đang reload.

" Anh là em trai của Takemichi á?! Ngầu quá!" Manjiro là người đầu tiên phản ứng. Hứng khởi chạy quanh quanh ngắm nghía người có làn da ngăm đặc biệt nổi bật." Ngầu hơn trong ảnh nhiều! Này, da anh là tự nhiên hả? Tên anh có lai nước ngoài giống Emma không? Nè nè nè anh doxycyclinhy8gyfe..."

" Izana... Anh hai?!" Emma sực tỉnh, mừng rỡ nhảy bổ vào lòng Izana gọi tên hắn liên tục.

Izana bối rối trước loạt câu hỏi dồn dập chỉ kịp trả lời vài câu, nào ngờ nó còn đẩy tình hình lên cao trào, không chỉ Manjiro mà cả đám nhào lên loạn như cào cào. Túm hai anh em ra hỏi tới tấp.

Ông Mansaku đi đến vỗ vai Takemichi, liếc qua một cái đầy tự hào." Đây là Izana và Kakucho à? Lớn quá nhỉ?"

" Chủ yếu là chịu khó ăn uống tập thể dục điều độ thôi." Takemichi cười cười dụi vào lòng ông cọ mấy cái. Vì bận chuẩn bị cho ngày hôm nay, cậu đã lâu chưa được nói chuyện hay gặp mặt ông Mansaku. Gặp lại không nhịn được muốn nũng nịu lấy lòng. 

Shinichirou ngơ ngác há hốc mồm.  Mấp máy môi:" Ông biết Izana và Kakucho..?" Hình như rất nhiều chuyện đã âm thầm diễn ra sau lưng anh?

" Sao không biết? Cháu trai của ông, gia đình của Takemichi, con nuôi của Hoshino và Makoto  đương nhiên ông và bọn trẻ đều phải biết chứ." Ông Mansaku đáp, vẻ mặt hết sức khó hiểu." Takemichi gửi ảnh cho ông hàng tháng, ông đưa cho cháu cháu có chịu xem đâu mà sao với chả chăng?"

Shinichirou: ???

Izana và Kakucho: ???

Takemichi cười ranh mãnh: Bất ngờ chưa mấy cháu?

Chuyện Takemichi bất thình lình giơ điện thoại chụp đã là thói quen hết sức bình thường so với những hành vi khác. Đến lúc này bọn họ mới hiểu ra toàn bộ, trái tim bỗng ấm áp lạ thường.

Thì ra cậu luôn liên kết mọi người với nhau. Bọn trẻ ở Tokyo đều thân thiết với hai anh em mà không hề gặp trở ngại. Đây đều là công sức của Takemichi và Mansaku.

Nó xứng đáng. Shinichirou tự chế giễu bản thân. Trong khi anh bận phí thời gian cho quá khứ thì mọi người đã tiến về phía trước. Đây là thất bại toàn thập thuộc về anh.

" Takemichi... Anh cố tình..."

" Ừ. Nhưng anh không tha thứ vì em dám hôn anh đâu."

" Dạ..."

Ông Man-nghe hết cuộc hội thoại-saku đẩy Takemichi ra sau lưng mình. Hầm hè lườm thằng cháu trai trời đánh. Sẵn sàng tung chiêu phản đòn bất cứ lúc nào.

Takemichi kiểm tra điện thoại xong gọi bọn trẻ vẫn chưa hạ nhiệt." Anh cho phép mấy đứa mượn Izana và Kakucho một buổi đó! Dẫn hai anh lớn đi tham quan Tokyo giùm anh nha!"

" Yayyyy! Đi chơi với anh hai!" Emma ôm cánh tay Izana cười rạng rỡ. Bắt gặp gương mặt khả ái ấy tim Izana nhũn nhẽo, ngoan ngoãn đồng ý. Kakucho bị xách nách bởi Draken và Mitsuya bất lực thở dài." Trước tiên cho bọn này ăn no bụng đã."

Draken cười ranh mãnh kéo anh ra khỏi cửa." Yên tâm! Người anh em!"

Bầu không khí náo nhiệt ban nãy giờ lại yên tĩnh giống như thời điểm ban đầu. Takemichi ra hiệu, ông Mansaku hiểu ý cũng lấy cớ ra ngoài, trước khi đi kịp cốc đầu tên ngốc xít một cú đau điếng.

Shinichirou ôm trán khóc ròng nhưng nhanh chóng ngồi thẳng lưng, sẵn sàng đối mặt với hậu quả thực sự.

Sự yên tĩnh kéo dài đến vô tận. Mãi đến khi Takemichi mấp máy môi, khẽ hỏi:" Cần ôm trấn an không?"

Nước mắt Shinichirou đã thấm ướt mảng ga giường. Trông anh còn thảm hơn người bị từ chối dù chưa bị từ chối. Anh lắc đầu nhưng tay lại dang rộng, thụ động chờ Takemichi đáp trả. Cậu ôm anh thật chặt, dịu dàng hôn mái tóc thơm mùi dầu gội tự tay lựa chọn.

Tình cảm là thứ không thể đùa giỡn. Cậu không muốn khiến anh hủy hoại chính mình.

" Anh biết em đã suy nghĩ kĩ về mối quan hệ của chúng ta. Anh cũng hiểu được tâm lý của em khi hôn anh."

Takemichi là một kẻ vô tâm. Nhờ Hinata mà cuộc đời cậu mới rẽ sang hướng khác. Dẫu cho bỏ lỡ nhau, cô vẫn kiên nhẫn nắm tay cậu cùng song bước đi tới hạnh phúc trường tồn. Cô là tia nắng, là niềm tin, là động lực, là tình yêu đầu tiên, cuối cùng và duy nhất của cậu.

Nếu Hinata không yêu Takemichi sâu đậm thì chắc chắn cậu đã không thể đứng trước mặt Shinichirou nói ra những lời này.

Giống như Hinata. Shinichirou được giải cứu và mang ơn cậu. Anh yêu cậu giống như Hinata yêu Takemichi. Đó đều là cảm giác bất chấp muốn hi sinh tất cả đều bảo vệ một nụ cười hồn nhiên.

Sự bốc đồng của anh giống như cách cô từ chối Kisaki để kiên nhẫn chờ đợi cậu suốt mười hai năm. Chúng tương đồng về bản chất.

Đều giống nhau.

" Shinichirou, anh thương em. Thương vô cùng tận. Thương không tả xiết. Thương đến đau lòng."

Một lần nữa, lại có người đem mạng sống ra bảo vệ Takemichi. Cậu không muốn lịch sử tự lặp lại chính nó. Shinichirou xứng đáng có được tình yêu phù hợp.

" Anh không thể cấm em rung động." Vì nụ cười, ánh mắt của em, cũng giống người con gái cứu anh khỏi bóng tối.

" Cũng không thể ngăn em ngừng yêu anh." Vì em là Sano Shinichirou, thằng đàn ông cứng đầu theo đuổi mối tình vô vọng suốt hai mươi ba năm.

" Anh biết anh không cần đưa ra câu trả lời. Anh chỉ mong em hãy cân nhắc thật kĩ." Cậu đã không thể thay đổi tình yêu của Hinata. Cậu đắm chìm trong nó, tận hưởng nó, vắt cạn nó.

Hinata từng mệt mỏi nhìn cậu. Ánh mắt như muốn hỏi " Anh có yêu em không?".

Takemichi sợ rằng nình sẽ vắt kiệt tình cảm của anh. Cậu đã tổn thương người cậu yêu nhất thế giới, nếu như là anh- người cậu thương đến mức thay đổi luật lệ thế giới này...

Điều quan trọng là mặc dù vết thương rỉ máu, cả cô và anh đều tự nguyện tiếp tục hôn lên đôi môi đầy gai nhọn của cậu.

Làm sao Takemichi nỡ?

" Anh không yêu em, Sano Shinichirou. Quá khứ, hiện tại hay tương lai. Anh đều không rung động vì em. Nếu em theo đuổi anh sẽ chỉ nhận về đau khổ."

Cậu phải bảo vệ anh. Đây là cách cậu chuộc tội.

Giống như Hinata, Shinichirou nên kết thúc bên cạnh một cô gái tốt bụng hết lòng yêu thương anh. Mua xe oto, xây nhà, có con, có cháu,... Anh nên có cuộc sống bình dị không sóng gió chứ không phải dây dưa với kẻ như cậu.

" Anh cầu xin em, Sano Shinichirou. Hãy gặp người khác, bắt đầu mối quan hệ khác, được không?"

Cậu hiểu rõ rằng trong mắt anh chỉ có mình cậu. Takemichi nhận thức rất rõ sức nặng của tình cảm đặt trên vai mình.

Cậu thương anh. Thương đến đau lòng.

" Anh không nỡ làm em đau, càng không nỡ làm em khóc. Vậy nên hãy tự kết thúc tất cả, được không?"

Đã quá muộn để cậu thay đổi. Takemichi không thể thay đổi suy nghĩ hay tình cảm hai mươi mấy năm của Shinichirou. Cậu biết. Biết rất rõ.

Khoảnh khắc bế anh trên tay, cậu đã nhìn thấy khung cảnh hiện tại. Một viễn cảnh chắc chắn sẽ trùng lặp với quá khứ.

Giá như cậu có thể lạnh lùng tránh xa anh. Giá như cậu có thể ghét bỏ anh, bỏ rơi anh. Giá như cậu có thể quên đi niềm hạnh phúc khi nhìn thấy anh cười.

Cậu không thể rời xa anh. Cũng không thể làm thinh để mặc anh chết. 

Tình cảm là thứ không thể đem ra đùa giỡn.

Cậu thương anh. Thương vô cùng tận.

Shinichirou đã khóc đến lả người trong vòng tay của Takemichi.

Takemichi không mạnh mẽ từ chối hay chửi mắng anh. Cậu sử dụng sự dịu dàng, tình thương và sự kiên nhẫn vô hạn để cầu xin anh.

Nó còn đau đớn hơn bị đánh gấp hàng vạn lần.

Giống như khi người nhà nạn nhân chấp nhận tha thứ mọi lỗi lầm, tên sát nhân sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Takemichi thương anh nhiều nhường nào. Shinichirou chưa bao giờ nghĩ đến. Lòng bao dung của cậu lớn đến nỗi anh nghĩ rằng mọi hành động, lời nói, suy nghĩ tha thứ của cậu đều là lẽ thường tình mà bỏ quên sự thật.

Cậu thương anh nhiều đến vậy. 

Sao Shinichirou nỡ từ bỏ cậu?

Anh không thể quay đầu, cũng không thể làm theo lời cần xin.

Anh yêu cậu, người con trai vừa đáng thương vừa đáng trách. Anh muốn bảo vệ, muốn che chở, muốn được ở bên cậu.

Có lẽ Shinichirou cũng thương Takemichi. Song song với thương là yêu.

Anh yêu cậu. Yêu đến vô cùng tận.

.

" Nè, chở tao đến trung tâm thương mại."

"Dạ?" Kakuchou nghiêng cổ, tay thuận tiện khởi động xe.

Takemichi xoa xoa phần băng gạc trắng, cười cười.

" Mua quà mừng bọn mày về nhà. Cứ chọn thoải mái, tao bao."

Bọn trẻ đã chịu khó lặn lội từ nhà lên tận Tokyo để thăm cậu, không than phiền câu nào đã tất bật chăm sóc cậu đến khi xuất viện. Chưa kể ba ngày nữa là sinh nhật Izana, chậm trễ chỉ gây thêm phiền phức.

Ngẫm nghĩ cũng đúng, Kakuchou gạt chân chống, giúp cậu đội mũ bảo hiểm.

Gió mùa thu vốn lạnh se se nay kết hợp chung gió điều hòa tạo nên combo hủy diệt. Vừa bước vào cậu đã hắt xì liền ba phát, run lẩy bẩy muốn bỏ cuộc. Lòng thì đòi về, song bỗng thấy Kakuchou hớn hở ngắm nghía mấy cửa hàng, ánh mắt sáng long lanh như hồi đầu được nhận nuôi, Takemichi chợt nhận ra mình đã lạnh nhạt với bọn trẻ rồi.

Dừng chân ở quán đồ ăn nhanh tầng 3 sau một trận chiến chọn đồ, kết quả là:

Ran được tặng buộc tóc gắn hai bông hoa xinh xinh, Rindo là gọng kính, Mocchi không rõ nên cậu nhờ Kakuchou lựa, kết quả chọn ra hai bắp ngô bằng bông tròn ú nu, Shion có phần khác biệt, cậu đặt cách nhờ may nguyên một cái áo phông hình bầy rồng đen đúa. Quà của Kakucho là bộ quần áo thể thao mới.

Cậu không nói rõ là mua cho nhóm S62 mà nói dối thành mua tặng bọn trẻ ở Tokyo. Trùng hộ thay vừa đủ người quen nên Kakucho mới mờ mịt bỏ qua.

Kể cũng buồn lắm, cậu thích bông tai của Kakuchou nhưng cần làm riêng. Nó lủng lẳng nghịch vui tay mà thằng nhóc hiện nay chưa đeo, nghĩ hơi ức. Bông tai của Izana nữa chứ. Hàng độc quyền không hiểu sao nó kiếm được!

Theo trí nhớ, cậu tùy hứng chọn cho hắn lọ sơn móng tay màu tím.

Mua quà cũng vất vả thật. Chưa kể mấy đứa oắt nhà Sano...

Đáng lẽ ra hôm nay sẽ có Baji và Kazutora tham gia nhưng mà chúng nó đều đang trong thời gian chịu phạt ở nhà.

Khuyên tai của Kakuchou và Izana phải đặt riêng, cậu cần tìm chỗ nào đó uy tín.

" Ủa? Takemichi?"

Vàng tai khẽ động, cậu ngoái đầu, vui vẻ đứng lên chào người kia. Kakuchou cũng đứng lên chủ động chào anh.

Kanima sờ sờ vết thương, nghiến răng ken két tay nắm thành quyền." Chọn chỗ nào không chọn lại rơi trúng mặt! Thế mới khốn nạn chứ!"

" Nào nào, ngồi xuống uống nước đi. Gặp mày may thật."

Vì anh là người bạn thân đầu tiên ở kiếp này nên Takemichi quý dữ lắm, ngồi cạnh nhau mà cứ uốn éo mãi không chịu yên. Kanima chính là bà mẹ thứ hai của cậu thay người mẹ ruột đã nhập cư nước ngoài, Takemichi sống được tới giờ phút này đều nhờ công sức chăm bẵm dạy dỗ của anh hết.

Để ý biểu cảm sắp sửa sủa bậy của Kakuchou, Takemichi vỗ vỗ má Kanima, hướng tay về phía nhóc con ngồi đối diện.

" Kakuchou Hanagaki, em trai nuôi."

" Mày làm như người nấu ăn cho chúng nó suốt hai tháng hè không phải tao ấy." Kanima nhếch mép nhéo má cậu, vẫn thuận theo chào hỏi.

" Kanima Youei, vú nuôi."

Phụt!!

Cả hai không hẹn mà đồng thời sặc nước bọt. Kakuchou ho khù khụ, tròn xoe mắt nhìn cậu đầy kinh ngạc, Kanima thì đã lùi mông ra sau mười ô gạch.

" Bữa trước tao bảo mày gọi tao là bố nhưng không phải theo kiểu này!!!"

"Thì--"

" Ê nghĩ lại cũng hợp lý. Thôi người một nhà không cần kiêng nể, gọi bố đi con."

Takemichi: "..."

Hài lòng với trò đùa quái đản, Kanima hôn chóc trên má đàn em dỗ dành cậu, lại đầy ẩn ý liếc đểu Kakuchou, nhếch mép cười đểu. Anh thừa biết nhóc con này thích Takemichi, ghẹo xíu cho nó có không khí!

Nhất sinh mười bốn năm trời còn chưa được chạm môi vào da Takemichi, Kakuchou bất mãn không thốt lên lời.

" Kìa. Đã dặn không được thơm má rồi."

Lạnh lùng đẩy mặt anh ra, Takemichi khó ở trực tiếp dùng ống áo chà cho đỏ hết mặt. Hôn má nhau rất gay, và nó giúp cậu nhớ về thằng con trưởng nhà Sano.

Phát hiện chi tiết lạ thường, Kanima hiếu kì híp mắt, nụ cười vốn ngứa đòn nay càng thêm khốn nạn. Vòng qua eo, anh tìm nơi Takemichi luôn bị mỏi giúp cậu bóp nắn. Bí ẩn ghé tai thì thầm:

" Từ chối Shin chưa?"

Đồng tử xanh dương thoáng co rút, cậu im lặng, lén đánh mắt qua Kakucho.

À... Không tiện nói sao?

Chơi chung với nhau bao lâu, mức độ tương thông đương nhiên phải cao. Takemichi vốn không phải dạng người thích giấu diếm, chắc chắn là vấn đề lớn.

Tạm thời chuyển dịch tầm nhìn, y thấp thoáng thấy quyển sách về trang sức, tức thời Kanima lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt:

" Maka có bạn là thợ trang sức nè. Cần bố giới thiệu cho con trai ngoan không?"

" Cảm ơn. Và đừng có sán lại gần tao."

Trong thoáng qua, cậu đã nắm chặt tay anh. Có lẽ Takemichi thực sự không biết phải làm gì tiếp theo. Kanima bỗng lạnh buốt sống lưng, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xoa xoa đầu cậu nói:

" Không cần ngại. Con trai ngoan cần gì cứ nhắn tin cho bố. Người một nhà cả. Sẵn sàng tiếp đón mọi cung giờ."

" Khùng vừa vừa thôi, về mà làm việc đi." Takemichi hừ lạnh đạp mạnh lên chân anh khiến Kanima rít mạnh một ngụm khí. Mặt lộ rõ sự xua đuổi.

Tất nhiên Kanima không có ý định làm kì đà cản mũi buổi "hẹn hò" thêm nữa sau khi chào hỏi cựu hậu bối, anh đứng dậy toan rời đi. Chẳng hiểu mạch suy nghĩ chập chỗ nào hết sức ngộ nghĩnh mà Kanima vén tóc mái Takemichi lên cao, hôn chụt một tiếng rõ to.

RẦM!

Bàn nước rung lắc dữ dội, nước sánh cả ra. Người thứ ba im lặng từ đầu tính đến nay đã hành động.

Takemichi và Kanima đồng thời nhìn nhau, lại nhìn đứa trẻ phát hỏa đến mọc sừng quỷ kia.

Kakuchou nghiêng đầu, đồng tử hai màu co rút giống hệt quỷ dữ dưới địa ngục, dù khuôn mặt vô cảm xúc nhưng anh và cậu có thể thấy rõ ràng cơn giận không nguôi từ đáy mắt lạnh lẽo và sợi gân bự chà bá trên cổ.

" Da mặt nhẵn nhụi của Bakamichi không phải thứ để cặp môi như hai miếng trứng cá của anh hôn đâu thưa vị khách không mời mà đến."

Trái tim Kanima vỡ vụn thành từng mảnh, tay tự giác buông khỏi trán Takemichi. Trêu có xíu mà nó bắt bẻ cỡ đó!

" Mày yếu lắm. Về nhà luyện thêm đi."

" ***" Kakucho thân thiện tặng ngón tay hòa bình.

Kanima nhìn bằng nửa con mắt. Tí nữa anh về nhà sẽ ném hết hành lí cho nó chừa tội bất kính với tiên nhân.

Kakuchou thản nhiên uống nước, dáng vẻ tựa như chưa từng buông lời nào xua đuổi con kì đà kia. Takemichi nín thinh, một phần vì sợ, một phần vì sốc văn hóa.

Hả hê trong lòng, Kakuchou nhẹ nhàng cong môi, nói:" Chúng ta đi tiếp nào."

Tức thời Takemichi gật đầu như giã thóc, gượng gạo cười.

" Ừ ừ. Nghe em tất."

" ... Giữ mình chút đi."

"... Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com