Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 (mới)

" Tao yêu Takemichi nhiều lắm lắm lắm luôn! Tao chưa bao giờ hời hợt! Không phải tao không nỗ lực mà là anh ấy chưa thích tao!"

" Biết người ta không thích mình mà vẫn bám đuôi dai dẳng như vậy trên đời này chắc chỉ có mình mày."

" Tình yêu cần thời gian và sự thếu hiểu!"

" Hai mươi ba năm ngắn quá ha."

" Ít nhất Takemichi chưa bỏ tao vào danh sách chặn sau khi tao hôn anh ấy! Òaaaaa Takemichiiiiii"

Takemichi trân trối nhìn con sâu rượu ôm chai soju khóc như thể ngày mai là tận thế. Bao nhiêu câu từ sến súa trôi chảy đến mức cậu nghi ngờ anh ta giả vờ say.

Wakasa đang mệt mỏi day mi tâm bỗng nhìn thấy cậu liền vẫy tay gọi:" Làm một ly nhé."

Mùa đông Nhật Bản nhuộm một sắc màu ảm đạm, tiết trời lạnh khô rất thích hợp để uống rượu. Takemichi bỏ qua Shinichirou sỉn quắc cần quâu mà ngồi xuống bên cạnh Wakasa, nhận ly rượu được rót đầy.

" Cửa hàng thế nào rồi?" Cậu hỏi. Giọng nói ngay lập tức thu hút ma men tóc đen.

Benkei chưa kịp trả lời thì Shinichirou đã bật phắt dậy, hai mắt mở to hết cỡ đầy kinh ngạc. Rượu trong người bốc hơi sạch. Môi anh khẽ mấp máy, khó khăn gọi cái tên:

" Takemichi..?"

Chàng trai tóc đen xù gật đầu coi như chào hỏi, ngửa cổ uống cạn rượu. Gò má và chóp mũi đỏ hồng vì lạnh, đôi mắt to tròn trong vắt phủ lên một tầng sương mờ. Takemichi thoải mái dựa vào người Wakasa duỗi vai, trở thành chú mèo lười biếng.

Shinichirou nhớ anh chưa từng gọi cho cậu, kể cả say cũng không dám chơi dại. Một người ở Yokohama tự dưng xuất hiện ở Tokyo, thà nói con gà biết lái xe đua công thức F1 còn đáng tin hơn.

" Tao gọi anh ấy đấy." Wakasa khó chịu đẩy Takemichi cho Benkei, nhướn mày tỏ vẻ "hiển nhiên rồi".

" Mày quên mất chúng ta đã thỏa thuận thế nào à? Mỗi khi mày tự hủy hoại bản thân tao sẽ gọi Takemichi."

Không phải là quên. Nhưng quá khó tin. Anh cứ ngỡ hắn ta đùa chơi chơi, ai mà ngờ thực sự gọi được chính chủ đến tận quán nhậu.

" Dĩ nhiên nếu em lạm dụng quyền hạn này thì anh sẽ mặc kệ em." Takemichi tốt bụng bổ sung. Ai mà biết được đứa con trai yêu đến lú đầu có thể làm gì.

Shinichirou vội xua tay." Em thề em không sẽ không làm vậy! Cơ mà... Tại sao anh lại ở đây? Công việc với gia đình thì sao?"

Takemichi có đủ lý do để ngó lơ bản thỏa thuận ngớ ngẩn này. Vừa nghĩ đến trường hợp cậu là vì anh mà lái xe mấy tiếng liền, trái tim Shinichirou bỗng nhói đau. Vừa hạnh phúc vừa xót xa.

Anh xoa má cậu, cảm nhận làn da mềm mịn, trơn láng như kem.

" Anh có lạnh lắm không? Không cần tốn công vô ích vì em đâu."

Wakasa huých cùi chỏ vào hông Takemichi nháy mắt. Lén bật ngón tay cái cổ vũ. Takemichi cười méo xệch. Thời buổi này vẫn sử dụng chiêu cũ rích từ đời nhà Tống.

Nhân lúc Shinichirou còn xúc động, cậu mếu máo nghiêng đầu, giọng mềm mại mang chút ủy khuất khẽ trách mắng.

" Lạnh chứ. Buốt hết cả tay chân. Anh lái xe đến nỗi hai tay mất sạch cảm giác chỉ tại vì em uống rượu hỏng người."

Tàu điện vẫn hoạt động nhưng không ai vạch trần.

Takemichi cố rặn nước mắt, bộ dạng đáng thương làm tan chảy trái tim đối thủ. " Shin à, tất cả là lỗi do anh đã không thể lừa dối chính mình để yêu em. Là anh ích kỉ, ngu ngốc không nghĩ đến cảm xúc của em. Nhìn em tự hành hạ trái tim anh rất dằn vặt, đau đớn. Giờ chúng ta quen nhau liền đi, đổi lại em bỏ thói rượu chè bê tha được không?"

Khóc lóc ăn vạ là vũ khí lợi hại nhất, đồng thời là thứ Shinichirou sợ nhất. Muốn dọa anh chỉ cần khóc át tiếng anh ta!

Takemichi bề ngoài che miệng rưng rưng bên trong nở nụ cười Yagami Light chờ đợi người kia từ chối. Shinichirou thích cậu là thật, anh chắc chắn sẽ không cam tâm khi ép buộc tình cảm của cậu!

Quả nhiên toàn thân Shinichirou xẹp lép, đuôi mắt đỏ hoe, trái tim tổn thương cộng thêm men rượu khiến anh yếu ớt hơn hẳn, lắp bắp mãi mới thốt lên:" Không... Em không muốn ép anh..."

Wakasa có thể thấy rõ biểu cảm nắm chắc phần thắng của Takemichi. Bỉ ổi vô cùng tận.

Con người Takemichi khôn lỏi hơn thông minh. Tuy chân tay mềm yếu, không có sức mạnh thiên phú hay trí tuệ siêu phàm nhưng đầu óc khác thường, suy nghĩ luôn vượt qua khuôn khổ.

Benkei luôn ấn tượng cách cậu dứt khoát cắt đứt liên lạc với Shinichirou và chuyển tới Yokohama. Thái độ thẳng thắn cùng phong cách chớp nhoáng ấy không ai giống cậu. Dù yêu thương, thân thiết đến đâu thì chỉ cần một lý do đủ hợp lý, cậu sẽ không chút lưu luyến rời đi. Tổng trường Hắc Long cũng phải ám ảnh mấy năm trời.

Thế nhưng nhìn một Takemichi cố gắng dìu người cao hơn mình hơn một cái đầu, dù khó chịu vẫn cẩn thận đỡ vai anh bước từng bước nhỏ. Thậm chí Shinichirou tỏ tình cũng nhàn nhạt hùa theo nhằm dỗ anh ngồi yên. Benkei vô thức bật cười bất lực.

" Xem ra vẫn là con người bình thường."

Vì bốn người đều uống rượu nên Takemichi nhờ Takeomi lái xe oto đến đón. Tranh thủ còn dư thời gian, cậu hỏi thăm tình hình sửa sang cửa hàng motor. Wakasa và Takemichi thường nhắn tin về Shinichirou nên mối quan hệ khá thân thiết, nói chuyện dễ dàng hơn phần nào.

Dưới chân, Shinichirou ngồi xổm, đầu nhẹ nhàng tựa vào Takemichi lầm bầm gọi tên cậu, tay ngoắc ống quần như sợ cậu sẽ biến mất. Mười hai năm trước, Shinichirou 11 tuổi ngồi xổm bên chân cậu bụm miệng khóc thút thít gọi tên mẹ. Giờ đây, anh một lần nữa cầu xin người mình trân quý ở lại.

Takemichi bỗng tự hỏi anh sẽ phản ứng như thế nào nếu cậu chết. Khóc. Suy sụp. Hay chỉ ngồi thẫn thờ? Lảm nhảm về quá khứ như nhân vật trong phim? Takemichi đã chứng kiến tất cả thể loại phản ứng của con người khi đối diện với sự mất mát. Mất đi người mình trân quý rất đau lòng. Giống như Hinata chết trước mắt hay những người đồng đội ngã xuống trong vô số trận chiến.

Liệu Shinichirou sẽ khóc thương cho cậu giống như cách Mikey khóc thương cho anh? Cảm giác lúc ấy hẳn sẽ sung sướng lắm.

" Takemichi, anh sẽ không gia nhập Hắc Long đúng không?"

Câu hỏi đột ngột như nhát búa đánh thẳng vào đầu Takemichi. Ngẩn ngơ, cậu không nhớ mình đã buột miệng nói điều gì khó nghe.

Wakasa tuy không vui nhưng không cố gắng ép buộc, học theo Shinichirou ngồi phịch xuống vỉa hè duỗi thẳng hai chân, ngửa cổ lên trời. Đồng tử hắn đung đưa theo thân cây tăm trong miệng.

Hãy coi như hôm nay phá lệ uống say đi. Tâm trí Wakasa rối như tơ vò, câu hỏi hắn không muốn nghe đáp án cứ thế được thốt ra.

" Hắc Long không còn có cơ hội, đúng không?"

Benkei siết chặt nắm đấm rồi nhanh chóng buông lỏng.

Shinichirou rũ mi, hơi thở nhẹ bẫng.

Ai từng ở trong Hắc Long đều biết, thời kì huy hoàng này đã qua đi và sẽ không bao giờ giống như quá khứ. Cơn sốt hoàng kim đã kết thúc. Hắc Long đã bước sang thế hệ thứ 5, mọi ước mơ, hoài bão đều đã dừng lại vào ngày Shinichirou dõng dạc tuyên bố giải thể Hắc Long.

" Khôi phục Hắc Long là điều không thể. Những đam mê, mục tiêu và cả ý chí thời trẻ đều thay đổi."

Bọn họ là người lớn. Là những người trưởng thành về suy nghĩ và hành động. Wakasa đã trằn trọc hàng đêm trong tự vấn, nghi ngờ. Hắn không thể đưa Hắc Long về dáng vẻ ban đầu, càng không thể trở lại làm Báo Tuyết lẫy lừng năm xưa.

Ngay từ đầu, ý tưởng ngu xuẩn này đã không thể trở thành hiện thực.

" Nhưng mà ta có thể nâng cấp thành phiên bản cải tiến hơn. Em muốn đưa Hắc Long lên đỉnh cao một lần nữa. Takemichi, anh sẽ là nhân tố quyết định."

Tự dưng bị gọi hồn, Takemichi thoáng sững sờ." Phải là Shin chứ? Nó là tổng trưởng đời đầu mà."

" Shin không chịu quay lại đâu. Đặc biệt là sau vô số sự kiện liên quan tới nguồn gốc của Hắc Long, nó chắc chắn sẽ không đồng ý trở thành tổng trưởng."

Quả vậy, Hắc Long là cái gai trong mắt Shinichirou, chứng kiến sự suy thoái rồi sụp đổ của Hắc Long khiến gắn ta vui hơn là buồn. Dù là vì muốn đền bù cho Takemichi hay vì bất cứ lý do nào thì hắn ta cũng sẽ vĩnh viễn không thuộc về Hắc Long nữa.

" Ý em là muốn anh chỉ đạo và đứng đầu Hắc Long?"

Tất nhiên là không. Takemichi hoàn toàn không có ý muốn liên quan đến giới bất lương. Sano Manjiro đang sống khỏe mạnh, Hinata và Kisaki đều đang phát triển mối quan hệ lành mạnh, cậu có cần phải cứu ai đâu.

Chọn Takemichi làm tổng trưởng thế hệ tiếp theo? Thà bảo cậu cút khỏi Nhật Bản nghe còn đúng đắn hơn.

Nhìn Wakasa và Benkei dửng dưng tỏ vẻ đã chấp nhận sự thật như đã biết trước đáp án, Takemichi có chút do dự đưa ra lời từ chối. Hẳn bọn họ tuyệt vọng lắm mới tìm tới cậu.

Takemichi từng trải qua nỗi thất vọng khi chứng kiến Touman vặn vẹo, ghê tởm ở tương lai. Cảm giác đồng cảm chết tiệt này kích thích dòng máu anh hùng bị chôn vùi dưới đáy lòng.

" Để anh suy nghĩ thêm."

Chừa lại đường thoát cho hai bên. Takemichi không nỡ nhắm mắt làm ngơ những khao khát cháy bỏng.

" Trước tiên lên xe đã."

Takeomi đã cắt đứt hầu hết liên lạc sau khi Hắc Long giải thể. Tập trung vào đầu tư chứng khoán và công việc bẩn. Giờ phút này tất cả các cựu thành viên cốt cán của Hắc Long cộng thêm Takemichi- nguyên nhân Hắc Long giải thể, ngồi chật kín khoang xe, hắn ta kì thực có chút cạn lời.

Bầu không khí nặng nề bao trùm chiếc xe hơi. Không ai biết phải nói gì nhằm xóa tan sự im lặng chết chóc. Shinichirou ngồi ở ghế phụ, gật gà ngủ. Takemichi bị kẹp giữa Wakasa và Benkei cảm thấy hít thở thôi cũng căng thẳng.

Takeomi chở bốn người về cổng nhà Sano. Họ chào tạm biệt trong ngượng ngùng, ai nấy tự giác làm việc của mình.

Shinichirou giờ được Benkei cõng, miệng lèo nhèo nói nhăng nhít. Wakasa đi cùng Takemichi phía trước. Mùi nước xả vải đặc trưng quấn quanh đầu mũi, mái tóc đen nhánh khẽ rung theo từng chuyển động. Bàn tay họ rất sát, chỉ cần co ngón tay là chạm. Ký ức về buổi đi chơi công viên giải trí ùa về, tim Wakasa một lần nữa chọn sai thời điểm để đập loạn. Lòng bàn tay túa mồ hôi giữa trời đông, mồ hôi tiếp xúc với nhiệt độ lạnh toát càng khiến trái tim run rẩy kịch liệt hơn.

Tokyo lạnh hơn Yokohama, lạnh đến mức chân Takemichi dần mất cảm giác.

Sống ở thành phố biển quá lâu nên hệ miễn dịch đã thay đổi dựa trên nền nhiệt trung bình, toàn thân Takemichi lạnh tê tái, áo khoác của Kakucho cũng không cản nổi làn gió cắt da cắt thịt xâm nhập vào bên trong.

Ngón tay run lẩy bẩy thi thoảng đụng trúng tay Wakasa thu hút sự chú ý. Wakasa giả vờ vô tình đưa mắt xuống, vừa vặn thấy được năm ngón tay đỏ ửng vì quá lạnh.

Trời lạnh không mang găng tay, đúng là ngốc. Giống hệt Senju.

Nghĩ vậy, bàn tay hắn nghiêng sang đụng vào má tay Takemichi dọa nó giật nảy, chậm rãi bao bọc, truyền hơi ấm từ găng tay qua.

Takemichi triệt để bị dọa sợ, ban nãy run vì lạnh còn giờ thì run vì hoảng loạn. Dáng vẻ lúng túng càng tựa cọng lông mèo quệt vài tim Wakasa ngứa ngáy phát điên.

Hắn phì cười trêu ghẹo " Đồ ngốc, để yên tôi sưởi ấm cho." bất chấp vành tai lén lút đỏ. Mẹ kiếp. Giỡn mặt hả? Hắn đang làm trò quái quỷ gì thế này??

Takemichi nghe lời giải thích hợp lý, ngượng ngùng mím môi. Takemichi không có thói quen đeo găng tay, giờ đây cậu nghĩ mua một đôi cũng là ý hay.

Cánh cửa xếp được đẩy sang một bên cắt đứt mạch suy nghĩ, Ema mặc đồ ngủ xuất hiện, thấy Takemichi liền mừng rỡ lao thẳng vào lòng cậu reo lớn:" Takemichi!!!"

Tính từ lần cuối gặp nhau đến nay đã hơn ba tháng. Shinichirou xuất viện là Takemichi về Yokohama, ngoại trừ gọi điện ra thì chẳng có cách nào liên lạc với cậu.

Tay đột ngột tách rời, Wakasa có chút thất thần nhìn cô gái nhỏ đang đu trên người Takemichi, ngực áp cả vào...

Vớ vẩn. Hắn xứng đáng vào tù. Bọn họ là anh em, hắn nghĩ xấu về một đứa trẻ là sai trái. Chắc chắn Ema với Takemichi cũng giống hắn và Senju. Chắc chắn...

Ema nằng nặc lôi kéo đưa đẩy Takemichi vào trong nhà, từ đầu đến cuối bám dính cánh tay cậu như keo dán. Takemichi miễn cưỡng thay cô dẫn Benkei về phòng Shinichirou.

Giờ cô đã mười hai tuổi, dấu hiệu dậy thì bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt. Ema càng lớn càng xinh, mắt to môi đỏ dễ dàng đốn hạ biết bao chàng trai.

Hình như cô là người nhận nhiều bánh kẹo nhất vào ngày Lễ Tình Nhân trong ba anh em. Takemichi nhớ về hình ảnh cô chọn bộ váy yêu thích nhất nhảy chân sáo đi hẹn hò với Draken bỗng vui vẻ mỉm cười. Trìu mến xoa đầu cô bé.

" Ema lớn lên nhất định sẽ rất xinh đẹp." vì em là bạn gái tương lai của Draken mà.

Thịch.

Trái tim Ema lỡ lệch mất một nhịp.

Nụ cười ấy. Ánh mắt ấy. Hành động ấy. Thì ra đây chính là "đẹp trai là một loại cảm giác".

Cái người mặt mũi non choẹt, ăn mặc xuề xòa dễ bắt nạt hôm nay bỗng đẹp trai đến mức mặt cô nóng ran.

Nhận ra điều gì, Ema vội cúi đầu nhìn bản thân một vòng, mặt vốn đỏ nay càng đỏ hơn như sắp nhỏ máu. Tóc tai tùy tiện búi cao, mặt đắp mặt nạ dưỡng ẩm, áo thun quần lửng, mặt nổi mụn, trông có còn ra thể thống gì không?!

Hoảng quá, Ema đẩy văng Takemichi bay mấy vòng ngã dập mông phi thẳng về phòng ngủ. Đóng cửa mạnh đến mức căn nhà rung lắc một trận.

Wakasa: ...

Takemichi: ...

Benkei: ...

Ít nhất Takemichi vẫn nhớ phòng Shinichirou ở đâu. Trước tiên phải đưa hắn ta về hang ổ rồi hẵng tính tiếp.

May sao không còn ai cản đường, Benkei thành công ném con sâu rượu sỉn quắc cần câu lên giường, mệt đến nỗi muốn mắng lại thôi. Takemichi rót cho hắn cốc nước, chân thành cảm ơn.

Benkei nhận lấy một hơi uống cạn, dòng nước mát lạnh làm dịu cơn khó chịu mỗi lần Shinichirou uống say. Hắn quan sát chàng trai được gọi là "Anh của Shinichirou". Ảnh đã xem qua vài lần nhưng đây là lần đầu tiên gặp nhau trực tiếp.

Takemichi khác với Shinichirou. Cậu không thể nào đi trên con đường anh đã đi, càng không thể thay thế anh khoác lên chiếc áo bang phục kiêu hãnh.

" Tôi không tin anh sẽ đưa Hắc Long lên đỉnh cao giống Shinichirou."

Tự dưng bị mắng thẳng mặt, Takemichi đớ người. Hai tay vân vê vạt áo:" Xin lỗi..?"

" Tôi tin anh sẽ tạo nên một thời đại."

Người này khác với Shinichirou. Cậu không ham muốn điều gì nhưng khiến người ta vì cậu và ham muốn. Benkei cảm thấy nếu Takemichi trở thành tổng trưởng Hắc Long, băng đảng này sẽ thay đổi định nghĩa "băng đảng" trong giới bất lương.

" Hanagaki Takemichi, tôi tin rằng anh sẽ đứng đầu Hắc Long và tạo ra kỉ nguyên mới mang tên anh. Tôi không ép anh phải nương theo ý chí của bọn tôi vì tôi biết, một khi anh lên chức, Hắc Long, Shinichirou và bọn tôi sẽ phục vụ theo ý chí của anh."

Người này có đôi mắt ôn hòa.

Cậu sẽ không kiêu ngạo lắng nghe mọi người hô tên mình hay dũng cảm xông pha trên tiền tuyến. Takemichi không phải một vị lãnh đạo ồn ào như Shinichirou. Nhưng đâu có khái niệm nhất định như thế nào là một tổng trưởng đúng.

Benkei vẫn tin rằng cậu sẽ dẫn dắt Hắc Long đi trên một cung đường mới tiến tới vinh quang khác xa với thời đại bất lương của Shinichirou.

.

Shinichirou ghét Hắc Long. Căm thù sản phẩm mình tạo ra đến tận xương tủy.

Anh ghét nó. Vậy mà vẫn đau lòng trước khung cảnh đế chế hùng vĩ sụp đổ thành một bãi rác.

Hắc Long và anh vừa yêu vừa ghét.

Dẫu cho đó là lý do Takemichi bỏ rơi anh thì Hắc Long vẫn là mơ ước, là hoài bão đầu tiên trong đời anh. Nói bỏ là bỏ thế nào được.

Shinichirou sẽ không quay trở lại Hắc Long đâu. Anh và nó đã rẽ sang hai hướng khác nhau. Chỉ là, nếu như, nếu như được quay về ngày quyết định thành lập Hắc Long, Shinichirou vẫn sẽ giữ nguyên ý chí.

Anh muốn dõi theo Hắc Long. Muốn đồng hành cùng nó thêm một chặng đường nữa. Mặc kệ nỗi đau, mặc kệ quá khứ. Shinichirou muốn được đi sau lưng Hắc Long, ích kỉ muốn lặng lẽ ngắm nhìn nó tỏa sáng thêm một lần nữa.

" Anh không muốn liên quan đến Hắc Long. Nhưng nếu bọn em đã nài nỉ nhường này..."

Giọng Takemichi hòa lẫn vào nhịp tim, tai Shinichirou ù đặc, mắt mơ màng, môi khô khốc. Cậu đang ở đây. Takemichi đang ở đây.

Cậu đang nói về Hắc Long.

Nếu Takemichi gia nhập Hắc Long. Có lẽ anh sẽ suy xét kỹ chuyện tái gia nhập Hắc Long. Shinichirou nghĩ.

Nếu cậu chấp nhận Hắc Long thì anh cũng sẽ học cách chấp nhận một phần tội lỗi của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com