Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. MiTake

*Có một xíu hint DraTake*
.
Mikey và Takemichi đang ở trong một mối quan hệ không rõ ràng, có thể gọi tắt là một mối quan hệ mập mờ.
.
Và trong mối quan hệ này, Takemichi nghĩ mình là một kẻ tệ hại, bởi em không giỏi thể hiện cảm xúc, cũng chẳng hành động quá nhiều. Takemichi là một người khó đoán, vì thế chẳng ai có thể đoán được em thực sự đang nghĩ gì.

Nếu như Takemichi tỏ vẻ hờ hững không quan tâm, thì cũng chẳng phải em không hề để ý. Takemichi muốn Mikey chạm vào em nhiều hơn. Nhưng chẳng bao giờ em nói ra, và cũng chẳng bao giờ em tỏ vẻ hứng thú với việc đó cả.

Dẫu thế, có trời mới biết em vô cùng khao khát cảm giác được động chạm da thịt, cũng như việc em không muốn bỏ lỡ cơ hội được Mikey chạm vào.

Và hình như, Mikey chẳng để tâm gì đến việc này.

Takemichi đã nghĩ như thế ngay sau khi Mikey nói điều này với em.

"Đừng tiết lộ mối quan hệ giữa chúng ta với bất kì ai, chỉ hai ta biết là đủ. Người ngoài tham gia vào chỉ thêm rắc rối."

Mikey, hắn đã từng nói vậy đấy. Mà Takemichi lại chắc chắn một điều rằng, "mối quan hệ" mà Mikey nói đến ở đây, chính hắn còn chẳng hiểu rõ nó.

Ừ, và có vẻ Takemichi đoán đúng.
.
Takemichi ghét việc phải chờ đợi, nhưng em vẫn chẳng hé răng lấy nửa lời. Đôi lúc Takemichi nghĩ em không xứng đáng với hắn, bởi chẳng bao giờ Mikey chịu để ý đến em, dù em đã nhiều lần chủ động.

Nhưng mà suy cho cùng, trước giờ Mikey cũng chưa từng rơi vào mối quan hệ kiểu như này với ai cả.

Em là ngoại lệ.

Đôi lúc Takemichi đã nghĩ nếu không phải là em, thì sẽ chẳng thể là ai khác.

"Nếu không phải là tao, thì đừng hòng là người khác!"

Takemichi đã từng nói với Mikey như vậy đấy, trong một vài lúc giận hờn vu vơ.
.
Takemichi biết, em và Mikey là một cặp đôi rắc rối. Cơ mà gọi là "cặp đôi" thì có chút không đúng. Chẳng một lời bày tỏ, cũng chẳng một lời đồng ý, hai người họ vẫn cứ cuốn lấy nhau say mê không rời.

Những cái hôn vặt vãnh trên thân thể, những cái đụng chạm thể xác vẫn cứ tăng lên mà chẳng hề giảm xuống.

Mặc dù, Takemichi không phải là người yêu của Mikey.
.
Dẫu thế, Mikey vẫn chẳng muốn Takemichi làm những điều tương tự với bất cứ ai.

Mikey không thích Takemichi đi cùng với người nào khác. Hắn cảm thấy bức bối khi em ở bên cạnh ai ngoài hắn.

Nghe khó hiểu thật đấy, bởi em với hắn chẳng có mối quan hệ gì ràng buộc cả?

Nhưng mà hắn vẫn muốn em chỉ là của riêng mình hắn
.
Có một lần, trong một cuộc gặp gỡ tình cỡ, hắn đã thấy em say khướt trong vòng tay của người khác. Và cũng thật tình cờ, người đó lại là Draken, người mà đang thầm thương trộm nhớ em cơ đấy.

Mikey lúc đó, khỏi phải nói, hắn rất giận. Hắn đã nghĩ sẽ lao vào đấm cho gã ta một cái. Và hắn làm thật. Mikey vô địch mà, hắn có sợ ai?

Và khi ấy, hắn nhớ Draken có nói một câu như thế này.

"Mày có quyền gì mà cấm cản Takemichi ở với người khác?"

Ừ nhỉ, hắn lấy quyền gì để được ghen tức như thế? Nhưng mà, hắn lại chẳng muốn em có mối quan hệ nào khác. Và cũng chẳng muốn em trong vòng tay "âu yếm" của bất kì ai, nhất là người có cảm tình với em.

Lạ lùng thật đấy nhỉ?

Và Takemichi tỉnh giấc, vào đúng cái lúc mà Mikey tuyên bố với Draken rằng

"Nó là của tao. Thứ gì đã là của tao, thì sẽ mãi là của tao"

Lúc đó, Takemichi đã nghĩ, việc này đúng là điên thật!
.
Tuyên bố thì hùng hồn vậy thôi, chứ thật ra Mikey biết, Takemichi không hề dành riêng cho hắn.

Nhưng mà cái cách hai người quyện vào nhau từng đêm khiến Mikey dần say đắm vào "tình yêu" này. Hắn cũng chẳng biết gọi nó là gì nữa, chưa đủ chân thành để được gọi là tình yêu mà cũng không còn trong sáng để được gọi là tình bạn đơn thuần. Em và hắn đã đi quá giới hạn từ rất lâu rồi.

Mikey cảm thấy thật tệ. Hắn chẳng thể xoá bỏ khỏi tâm trí những hình ảnh ướt át ấy của Takemichi. Hắn như kẻ mất trí vậy, giữ em làm của riêng, dù biết em với hắn chẳng là gì của nhau cả.

Lạ thật đấy, nhỉ?

Mikey quý trọng từng phút giây được ở bên em. Và hắn chưa bao giờ cười với ai ngoài em cả. Điều này Takemichi công nhận. Em hơi sốc khi thấy hắn cười với em đấy, sau cái khuôn mặt băng lãnh tàn khốc thường ngày.

Cả Mikey cũng biết điều này, chuyện giữa em và hắn vô cùng phức tạp. Nhưng hắn điên loạn vì nó, khao khát nó và chiếm đoạt nó.

Về khoản này thì có lẽ Takemichi khá giống hắn.

Takemichi ghét khi phải tưởng tượng ra cái cảnh tượng khi mà hắn làm những chuyện cả hai từng làm với người khác. Và tệ hơn nữa, em ghét hắn cười với ai, ngoài em.

Vì đối với em mà nói, nụ cười của hắn là thứ chỉ thuộc về em. Em muốn là ngoại lệ của hắn.
.
Đôi lúc ấy, em tự hỏi bản thân mình rằng tại sao lại chấp nhận kiểu quan hệ này với hắn.

Takemichi chưa từng có câu trả lời rõ ràng về vấn đề này. Cảm xúc bức bối và mệt mỏi dồn nén khiến em cảm thấy bất lực đôi chút.

"Đằng nào thì cũng chẳng đi đến đâu, chi bằng thử buông tay thì sao?"

Em đã từng nghĩ như thế đấy, rất nhiều lần. Em tự hỏi, hắn có bao giờ thử nghĩ đến chuyện này không nhỉ?

Rồi không hiểu sao, mỗi khi nghĩ đến việc đó em lại thấy khó chịu, chẳng rõ lý do nữa.

Và sự tò mò của con người là vô đáy. Chẳng ai có thể hoài nghi mãi về một câu hỏi không có câu trả lời mà lại không có chút thắc mắc gì về nó cả. Takemichi cũng chẳng phải ngoại lệ. Thế nên, em đã buột miệng hỏi Mikey về vấn đề này, một cách nghiêm túc.

"Hả, mày nói gì cơ?"

Thứ đầu tiên Takemichi nhận được đó là tông giọng tràn ngập sự khó chịu của đối phương. Thôi được rồi, em hiểu vì sao hắn lại có thái độ như thế. Nhưng mà nhìn khuôn mặt khó ở kia ấy, thì chính em cũng chẳng hài lòng về thái độ của tên đó chút nào.

"Thì đấy, trả lời đi. Mày đã từng có ý nghĩ muốn rời bỏ mối quan hệ này chưa?"

Mikey nhíu mày. Hắn khó hiểu nhìn em. Đúng là Takemichi khó đoán thật, hắn đã ở bên em đủ lâu để biết điều đó. Ngoài sự háo hức mong chờ câu trả lời từ mình, hắn không hề thấy chút hứng thú, hay thậm chí là một nét cười nhỏ nào trên khuôn mặt kia cả. Mikey bỗng thấy chột dạ đôi chút.

Cuộc trò chuyện của hắn và em, dạo gần đây cứ kì lạ theo một hướng tiêu cực ấy. Chẳng biết có phải một mình hắn cảm thấy thế không, nhưng mà hình như nó toàn xoay quanh cái vấn đề "rời bỏ" hay "buông tay" kiểu này. Và nó luôn được bắt đầu từ những câu nói vu vơ của Takemichi. Điển hình như là lúc này vậy.

"Lần trước, chúng ta đã thống nhất là sẽ không nói về vấn đề này nữa, không phải sao?"

"Ừ, nhưng mà đấy là sau khi mày trả lời đầy đủ câu hỏi của tao."

Mikey thở dài một hơi. Ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định.

Không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc đó.

Chỉ là cũng giống như Takemichi, Mikey vẫn chưa có một câu trả lời rõ ràng.

Mikey ấy, hắn cũng chỉ nghĩ đơn giản, rằng hắn thích ở cùng em, em mang lại cho hắn một cảm xúc bình yên và mới lạ. Hắn có thể xác thịt cùng em bất cứ lúc nào. Hắn có thể dựa dẫm vào em mỗi khi hắn cảm thấy mệt mỏi quá đỗi. Thậm chí hắn còn đặt niềm tin vào mối quan hệ này, dù chỉ là một chút, nhỏ thôi, nhưng cũng đủ khiến hắn bớt trống rỗng và sợ hãi. Hắn sợ cô đơn. Hắn sợ cuộc sống mình thiếu hình bóng em.

Mơ hồ thôi, nhưng đã đến mức này rồi thì việc có câu trả lời hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"Tại sao lại phải buông tay, nếu người đó là mày, Takemichi?"

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, với tiếng chuông điện thoại của Mikey vang lên nơi hộc bàn.

Trùng hợp thay, những gì Mikey nghĩ, lại chính là những gì Takemichi quan tâm.

Và Takemichi cảm thấy câu trả lời của Mikey đã quá đủ để khiến tấm lòng đang rối bời này được thoáng đãng hơn một chút.
.
Có một lần, Mikey bận một chút chuyện riêng nên phải tạm thời xa em một khoảng thời gian.

Mikey muốn hôn Takemichi. Việc đó ám ảnh hắn mỗi ngày, từ lúc hắn phải xa em vài hôm. Nhưng mà Mikey lại không muốn nghĩ về Takemichi. Bởi vì sao à?

Mỗi lúc nhắm mắt, hình ảnh em cùng với bộ dạng ướt át kia sẽ tràn ngập trong tâm trí, khiến hắn chẳng thể tập trung vào được việc gì.

Mikey không thích thể hiện ra rằng hắn cần em, càng không muốn để em thấy bộ dạng yếu đuối này của hắn khi không có em bên cạnh. Mikey ghét cay ghét đắng cái điệu bộ đắc thắng mỗi khi hắn vồ vập lấy em.

Vậy nên hắn luôn phải ra vẻ hờ hững trước bất cứ cử chỉ gợi tình nào của người kia. Nhưng mà có trời mới biết, Mikey đã phải kìm nén rất nhiều để không đè Takemichi xuống ngay tại đó, khi mà em có ý định câu dẫn hắn. Mikey đắm chìm vào Takemichi nhiều hơn những gì mà hắn tưởng tượng.

Bề ngoài thì trông hắn có vẻ bình thản đấy. Nhưng dù hắn có cố gắng kiềm chế đến mức nào thì mọi thứ vẫn chưa bao giờ nằm trong tầm kiểm soát.

Và thường những lúc thế này, Mikey mới thực sự suy nghĩ một cách nghiêm túc về chuyện giữa em và hắn. Liệu rằng Takemichi có ai khác ngoài hắn không? Bây giờ, ngay lúc này đây, em có đang ở trong vòng tay của kẻ khác không? Hắn cảm thấy căng thẳng quá, khi chẳng đủ tin tưởng vào chính em, dù cho đến bây giờ em chưa làm gì khiến hắn phật lòng, trừ cái vụ em đi uống rượu rồi say trong tay thằng khốn Draken. Hắn còn chẳng biết em có bao nhiêu mối quan hệ kiểu này ở ngoài kia nữa kìa.

Nghĩ đến đây, hắn thấy thật tệ.

Ước gì hắn có thể mở rộng lòng mình và học cách yêu nhỉ? Điều đó tốt hơn là việc ngồi đây đoán già đoán non, suy diễn đủ các viễn cảnh có thể xảy ra.

Hoặc là ít nhất là có thể gọi tên chính xác mối quan hệ rắc rối này.
.
Mà thôi, quên chuyện đó đi. Hiện tại Mikey đã đạt được điều mình mong muốn. Điều mà ám ảnh hắn trong suốt mấy ngày qua.

Mikey hôn Takemichi. Một nụ hôn ướt át chạy dọc từ môi xuống yết hầu. Cả hai cơ thể cuốn lấy nhau sau bao ngày xa cách. Những cái động chạm xác thịt sau bao nhiêu lâu chờ đợi và kìm nén.

Điên loạn thật đấy, giữa hai kẻ dại khờ say đắm nhau, ở đối phương luôn có thứ gì đó kì bí và cuốn hút khiến chẳng ai muốn buông bỏ, dù đây là mối quan hệ mơ hồ chẳng rõ ràng.
.
"Vậy thế rốt cuộc, chúng ta là gì?"

Takemichi thở dốc, bất chợt đặt ra câu hỏi mà cả hai vẫn luôn hoài nghi. Em nhìn thẳng vào đôi mắt của người đang ngồi trên thân thể mình. Từng giọt mồ hôi trên cằm hắn nhỏ giọt xuống bờ ngực phẳng, khiến em khẽ run lên đôi chút vì nhột.

"Tao chẳng biết nữa. Mày không phải người yêu tao"
Mikey đáp lại sau một cú đâm sâu vào trong em, khiến em bật ra tiếng rên khẽ.

"Ừ, và mày cũng thế. Mày cũng chẳng phải người yêu tao."

Takemichi mạnh mẽ đáp trả. Rồi lại rên rỉ ngay lập tức khi hắn thúc từng đợt vào trong em. Cảm giác này mới lạ thật. Takemichi không rõ là gì, dù đây chẳng phải lần đầu của hai người. Em đảo mắt một lượt. Rồi cơn đau bất chợt từ hạ bộ khiến em giật mình nhìn vào người bên trên.

"Nhìn tao này, Takemichi. Dù chẳng phải là người yêu, nhưng tao không muốn mày nhìn một ai khác, mà không phải là tao."

"Này, mày biết mày sẽ chẳng bao giờ có được điều mày mong muốn, đúng không? Dù ở bất kì trường hợp nào đi nữa..."

"Tao biết. Và, mày cũng vậy đấy. Thế nên mày chẳng thể làm gì ngoài rên rỉ dưới thân tao đâu, Takemichi"

"... Vậy à?"
.
Và trong thoáng chốc, Takemichi đã nghĩ một điều, chỉ là một ý nghĩ loé lên trong khoảng khắc.

Tựa như cơn gió mùa thu thoảng qua mặt hồ phẳng lặng. Nhưng để lại những xáo động rối bời giống như tâm trí em hiện tại.
.
"Thôi kệ, là gì mà chẳng được. Miễn là ngay bây giờ, ở hiện tại này, ta có nhau."
.
Mọi thứ vẫn bình yên, vẫn xảy ra đều đặn. Cả hai vẫn chẳng thể sống thiếu nhau, như một điều hiển nhiên.

Nếu đã như thế, thì bản thân là gì đối với đối phương mà chẳng được...?
————————-
25/09/2021
.

Làm thế nào để hết lười bây giờ ạ? Tôi còn 7749 cái plot chưa triển được vì lười 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com