Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53

(khúc này chuyển qua gọi waka là anh, mikey là hắn cho có sự đối lập cao... thật ra là lâu lắm rồi tg chưa viết nên quên)

Tuyết ngày một rơi ngày một nhiều, còn có những cơn gió lạnh thấu xương. Takemichi bước đi từng bước chân chậm rãi nhưng lại nặng nề vô cùng. 

Mikey và Wakasa đứng đối diện nhau, súng giương cao, bầu không khí căng như dât đàn. Tiếng gió rít, tiếng thở nặng nề hòa với tiếng tuyết rơi, vết máu trở nên chói mắt trên nền tuyết trắng. 

Một thân ảnh gầy gò từng bước đi đến khiến cả hai đều sững sờ, đôi mắt xanh biếc ấy là cả đời Mikey không thể quên. Thoáng chốc cả hai đều khựng lại mà buông lỏng vũ khí.

"Take...micchi?" Mikey mấp máy môi, đôi mắt vô hồn trống rỗng với quầng thâm sau bao nhiêu đêm mất ngủ đột nhiên mở to, lóe lên một tia sáng, thứ mà bấy lâu nay chưa từng xuất hiện trên gương mặt hắn. Tay cầm súng thoáng run lên.

Wakasa cũng chết lặng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Mikey giờ lại vô cùng hoảng loạn khi thấy em, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi.

Tại sao em ấy lại ở đây?

Không phải Lucius phải trông coi em sao? Ông ấy đã hứa sẽ bảo vệ em rồi cơ mà? Takemichi định làm gì?

Takemichi đứng giữa chiến tuyến, mái tóc đen phủ xuống, bở vai mảnh khảnh, đôi mắt xanh vốn từng dịu dàng với Mikey giờ không còn lấy chút ánh sáng nào, tay trái em kéo lê một thanh katana quen thuộc trên nền tuyết, lưỡi kiếm sáng bạc ánh lên giữa sắc trắng vô tận.

Em khẽ mỉm cười, một nụ cười như ảo ảnh, vừa dịu dàng lại vừa bi thương.

Cả người Mikey bỗng run lên, cái nụ cười này đã bao lâu rồi gã chưa nhìn thấy? Nụ cười mà gã mong nhớ mỗi ngày trong bao nhiêu năm qua. Mắt hắn hơi đỏ, lảo đảo bước tới một bước, chỉ sợ người trước mắt chỉ là ảo ảnh.

Ngón tay trên cò súng của Wakasa cứng đờ, tim anh như rơi xuống vực sâu.

"Michi!!!" Wakasa vội vàng tỉnh táo lại, hốt hoảng gọi tên em, cơ thể phản ứng nhanh lập tức lao tới

ĐOÀNG

Tiếng súng nổ vang, viên đạn cắm xuống sát chân, tuyết văng tung tóe. Mikey lạnh lùng hạ súng ánh mắt tối đen, bàn tay vẫn run nhẹ.

Wakasa sững lại, trái tim thắt chặt. Anh cũng có súng trong tay, vốn dĩ chẳng sợ sệt gì Mikey cả nhưng có Takemichi ở đây, không biết tên điên kia có thể làm liều tới mức nào.

Takemichi cũng vì tiếng súng mà giật mình nhưng sớm trở nên kiên định, đôi môi mím chặt, ánh mắt xanh sâu thẳm chỉ thoáng nét bi thương rồi nhìn Wakasa mà lắc đầu nhẹ.

Wakasa cắn chặt răng, cả người em chỉ mặc duy nhất bộ quần áo ngủ trắng toát, có thể nhìn rõ em đang bị lạnh đến run người, gò má ửng đỏ lên.

Em bước về phía Mikey, mỗi bước chân lún xuống nền tuyết, thanh kantana bị kéo theo tạo thành vệt dài. 

Tuyết rơi càng lúc càng nặng, tầm nhìn bị mờ đi nhưng Mikey vẫn thấy rõ một Takemichi gầy gò với nụ cười mong manh đang tiến lại gần hắn.

Tim hắn đạp nhanh tới mức lồng ngực muốn nổ tung.

Khoảng cách hai người gần tới mức Mikey đưa tay ra liền chạm tới người trước mặt nhưng hắn lại không làm thế, chỉ sợ rằng hắn đã bị Wakasa bắn chết và đây chỉ là ảo ảnh của hắn, chỉ sợ rằng nếu chạm vào em sẽ tan biến như trước khi.

Hắn lặng người, đôi mắt đen sâu hoắm run rẩy, trong khoảnh khắc hắn không còn đứng ở hiện tại mà đã trở về quá khứ. 

Năm ấy tuyết rơi cùng dày, cậu thiếu niên tóc vàng mắt xanh được gã chở trên chiếc xe mô tô vi vu khắp Tokyo, cậu thiếu niên ấy vì lạnh mà đôi má ửng hồng nhưng khuôn mặt vẫn bừng sáng như mặt trời, cậu ấy khiến tim mọi người đều được sưởi ấm. Vì sợ em lạnh mà Draken đã choàng cho em một chiếc khăn, Mikey thì đeo cho em đôi găng tay của mình, cả hai đã tranh cãi xem của ai ấm hơn khiến em bật cười vui vẻ.

Cả hai khi ấy đều tự hứa với lòng rằng sẽ biến em thành người hạnh phúc nhất thế gian.

Cậu thiếu niên ngốc nghếch hay khóc lóc ấy chưa từng bỏ rơi hắn, một Takemichi luôn cười tươi và gọi hắn là Mikey- Kun.

"Takemicchi" hắn cất tiếng, giọng khàn đặc cố gắng hạ tấp.

Em dừng lại trước mặt hắn, đôi mắt xanh lặng như hồ băng nhìn thẳng vào tận đáy tâm hồn u tối kia, giọng vang lên khẽ khàng nhưng nặng trĩu

"Lâu rồi không gặp, Mikey- Kun"

Mikey run mạnh, hàng loạt kí ức ùa về, như thể con đê bị vỡ khiến dòng kí ức ồ ạt chảy về não bộ, trái tim hắn bị bóp nghẹt, cơn đau đầu chết tiệt khiến hắn hơi choáng váng nhưng vẫn không rời mắt khỏi em, môi bật ra từng tiếng run rẩy, đứt quãng:

"Tao... tao nhớ mày... Michi... tao nhớ mày phát điên... tao yêu mày... yêu mày..."

Hắn lảo đảo bước lên một bước, đôi mắt đỏ ngầu không chớp

"Đừng... đừng bỏ tao... xin mày..."

Trog tuyết trắng dày đặc, một Mikey tưởng bất bại giờ lại quỳ gối trong tình yêu một cách tuyệt vọng.

Mikey run rẩy từng nhịp thở, bàn tay muốn chạm vào em nhưng lại như sợ hãi chính mình. Trong khoảnh khắc ấy, Takemichi khẽ mím môi, không nói gì, chỉ đưa một tay ôm lấy hắn.

Mikey sững người. Trái tim hắn như vỡ tung, nỗi tuyệt vọng hóa thành một tia sáng yếu ớt, khiến hắn bất giác ôm chặt lấy em. Vòng tay hắn siết mạnh, run bần bật như thể chỉ cần buông ra, em sẽ tan biến như giấc mơ.

"Takemicchi... xin mày... xin mày tha thứ cho tao... làm ơn... tao thật sự... thật sự chỉ muốn giữ mày ở bên tao... tao kiểm soát... tao...tao..." giọng hắn nghẹn lại, đứt quãng như sắp vỡ.

Hơi ấm từ Takemichi truyền sang Mikey không êm dịu, mà như một vệt sáng mong manh giữa bóng tối lạnh lẽo. Nó run rẩy, chập chờn, vừa gần gũi vừa xa vời, khiến Mikey níu chặt hơn như kẻ sợ mất đi hơi thở cuối cùng. Trong khoảnh khắc ấy, vòng tay Takemichi không khác gì một ánh sáng le lói chập chờn cuối đường giữa cuộc đời địa ngục đấy u tối của Mikey.

Tuyết rơi trắng xóa, cả hai bóng người gầy gò khiến cạnh tượng trông bi thương.

Wakasa đứng cách đó không xa, đôi mắt mở to, trái tim như bị xé rách. Anh muốn bước tới, muốn kéo em khỏi vòng tay kẻ đã nhuộm máu và bóng tối vào cuộc đời em... nhưng đôi chân lại nặng trĩu, như thể bị đóng băng xuống nền tuyết lạnh.

Anh chỉ có thể nhìn, run rẩy, ngực đau thắt khi thấy Takemichi gục đầu trên vai Mikey, còn Mikey thì ôm em như một kẻ chết đuối tìm được chiếc phao duy nhất giữa biển đêm.

"Tao không thể tha thứ cho mày, Manjiro" 

Giữa trời tuyết trắng, giọng Takemichi thều thào vang lên, yếu ớt nhưng từng chữ như nhát dao:

"Tao không thể tha thứ... Mikey. Mọi chuyện, tệ quá"

Một thoáng tĩnh lặng. Rồi tiếng gió lạnh thốc qua, mang theo tiếng rạn vỡ trong lòng hắn.

Mikey sững người, ánh mắt mở to, cả thân thể chấn động như bị xé ra. Cái tên Manjiro xa cách được thốt ra từ miệng Takemichi khiến trái tim hắn như rơi xuống vực thẳm.

"Đừng... đừng gọi tao như thế" giọng hắn lạc đi, run rẩy, nghẹn ngào như tiếng van xin. Hắn lắc đầu, đôi tay càng siết chặt em hơn, như thể sợ chỉ cần nới lỏng một chút, Takemichi sẽ rời khỏi hắn mãi mãi.

"Mikey... là tao... tao là Mikey mà... người mày đã cứu... là người yêu mày nhất trên đời... Takemicchi... là tao mà"

Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má hắn, hòa tan trong tuyết lạnh. Đôi mắt đen sâu thẳm không còn tia sáng, chỉ còn sự hoảng loạn tuyệt vọng.

Còn Takemichi, dù được siết trong vòng tay run rẩy ấy, chỉ lặng im, đôi mắt xanh ngập đầy u tối. Câu nói vừa rồi không chỉ là lời phủ nhận, mà là bản án tử cho trái tim Mikey.

"Tao thật sự... hối hận vì đã quay về quá khứ để cứu mày"

"Takemicchi... làm ơn... tha thứ cho tao... làm ơn... mày muốn tao làm gì cũng được... tao...tao cho mày tất cả...k..kể cả mạng sống của tao... tao có chết cũng..."

"Vậy à? Izana chết rồi đấy, Manjiro"

Đen sâu thẳm không còn một tia sáng. Chỉ còn sự hoảng loạn, tuyệt vọng nuốt trọn đôi mắt Mikey.

Takemichi, trong vòng tay run rẩy ấy, vẫn lặng im. Đôi mắt xanh không còn ánh trời, chỉ đặc quánh một màu u tối. Lời nói vừa rồi—không phải chỉ là từ chối, mà là bản án tử dành cho trái tim hắn.

"Tao thật sự... hối hận vì đã quay về quá khứ để cứu mày."

"Takemichi... không... làm ơn, tha thứ cho tao... mày muốn gì cũng được, tao cho hết... kể cả mạng sống nà...y. Tao có chết cũng."

Takemichi ngắt lời, giọng khẽ mà lạnh như băng:
"Chết vì tao sao?... Izana chết rồi đấy, Manjiro."

________

Haitani Ran khoanh tay, vẫn giữ nụ cười nửa miệng, đôi mắt lướt qua Benkei đang cố gắng chống đỡ nhưng bị Smiley ghì chặt dưới chân.

"Cứu mày quả là không phí sức, Smiley," Ran bật cười, giọng điệu vừa khen ngợi vừa trêu chọc.

Smiley nghiến răng, giọng gắt gỏng:
"Đáng chết! Loại như hắn, chỉ biết ích kỷ giữ em ấy cho riêng mình, đáng bị giẫm nát như thế này!" Smiley vừa nói vừa cười, giọng nói mang theo phẫn nộ chẳng giấu.

Nói rồi, Smiley ấn mạnh gót giày, khiến Benkei rên lên vì đau đớn.

Rindou chậm rãi bước tới, ánh mắt sắc lạnh:
"Nhìn mày bây giờ thảm hại thật, Benkei. Lòng tham và sự cố chấp đã biến mày thành thế này." 

Nghĩ đến cảnh con của Takemichi gọi anh là papa mà lòng Rindou không khỏi phẫn nộ

Benkei cố gắng cất giọng khàn khàn, vừa đau vừa tức:
"Bọn mày là một lũ dã nhân... đã khiến em ấy thảm như vậy còn không tha.."

Smiley lập tức gầm lên, dồn thêm lực vào bàn chân, tay chĩa khẩu súng đã lên đạn thẳng vào đầu Benkei:
"Câm mồm! Mày lấy tư cách gì mà nói thế hả?"

Ran nhún vai, giọng mỉa mai:
"Thôi không cần chấp, ăn bốn viên đạn vào người rồi, dù to con như hắn thì cũng phải chết thôi, tao với mày đi qua đội Shion và Hakkai" 

Vừa nói, gã cất bước, đưa mắt nhìn Rindou.

Bầu không khí căng thẳng, tiếng thở nặng nề của Benkei hòa vào tiếng cười nhạt của anh em Haitani, trong khi Smiley càng đè nén, càng để lộ sự phẫn nộ lẫn day dứt.

Bỗng từ xa có người hấp tấp chạy tới, hơi thở hổn hển, mồ hôi chảy dài trên trán dù tuyết vẫn rơi lạnh lẽo.

"Ngài...Izana... gặp chuyện rồi... một viên đạn ngay giữa bụng!"

Không khí lập tức đông cứng. Cả bọn chết lặng, kể cả Benkei, đôi mắt mở to không tin nổi. Một con quái vật như Izan... lại có thể bị đánh bại sao?

"T..Takemichi.. là Takemichi.. cậu ấy xuất hiện ở đây!"

Tiếng báo lại càng khiến tất cả thêm một phen sững sờ. Benkei bàng hoàng kinh ngạc, cả người anh run lên vì hoảng sợ
"Không... không thể nào... chẳng phải Taiju đã đưa em ấy về nhà, và Lucius sẽ bảo vệ ở đó rồi sao?"

Nụ cười tự mãn trên môi Ran, Rindou và Smiley đồng loạt tắt ngấm. Ran nghiến chặt răng, ánh mắt tối sầm lại, rồi không chần chừ, quay người vội vã bước đi, bầu không khí đặc quánh sự bất an và lo sợ.

Đôi mắt cả bọn lóe lên, lạnh lẽo như dã thú khi nghe đến cái tên ấy- Takemichi. Tin Izana trúng đạn chẳng khiến chúng nao núng, chẳng hề là vấn đề. Bởi ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, trong lòng chúng đã khắc sẵn một ý niệm cho dù có chết, cũng phải mang em về bên mình.

Những bên khác cũng nghe tin liền vừa đánh vừa lui về phía trung tâm, nơi mà có Izana và Mikey đang ở đó, đối đầu trực diện với chủ lực Võ Đạo.


Tiếng súng vẫn nổ chan chát xé tan màn tuyết, vỏ đạn văng loang loáng dưới chân. Baji nấp sau một tấm chắn bê tông, vừa thay băng đạn vừa nghiêng đầu nghe tên thuộc hạ hổn hển báo tin.

"Izana... trúng đạn rồi... mà là Takemichi... cậu ấy, cậu ấy xuất hiện ở đây!"

Trong khoảnh khắc ấy, Baji sững người. Ngón tay đang chuẩn bị siết cò khựng lại, báng súng lạnh buốt bỗng như nóng rực trong lòng bàn tay. Đôi mắt hắn mở to, ánh nhìn sắc như dao bén lướt qua chiến trường rực lửa.

"Takemichi..." hắn khẽ lẩm bẩm, giọng khàn đặc giữa âm vang của những loạt đạn. Một tràng súng khác rít qua, hắn nghiêng người bắn trả, từng phát đạn dứt khoát, điên cuồng.

Khóe môi Baji nhếch lên, nhưng nụ cười ấy chẳng khác nào của một con thú săn mồi vừa nghe thấy mùi máu.

Tiếng súng trong tay hắn càng dồn dập, từng viên đạn như trút hết sự kìm nén trong lồng ngực. Đôi mắt đỏ ngầu, chẳng mảy may khi dẫm phải xác người dưới chân.

______
07/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com