Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Longing to see you again


"Oi...oi...Mikey-chan có vẻ hưng phấn quá nhỉ ?"

Giọng nói đầy vẻ bỡn cợt vang lên cắt ngang bầu không khí vốn dĩ đang vô cùng căng thẳng. Tiếng dép lê ma sát với mặt đường ướt đẫm nước mưa, hàng người của Mobius tách ra làm hai nhường đường cho chủ nhân của giọng nói xuất hiện.

"Phiền phức ghê."

Hanma vẫy vẫy điếu thuốc đang hút dở trên tay, điệu bộ hết sức cà lơ phất phơ, thân cao 1m92 khiến người đi theo sau che dù phải nhướn lên hết cỡ mới che được cho hắn.

"Mày là ai ?"

Mikey không chút lưu tình thả tay khiến tên con trai kia ngã sõng soài xuống mặt đường. Cậu trai sau khi được thả ra dường như vẫn chưa thể hoàng hồn, mặc kệ bản thân đang nằm dưới mặt đường bẩn thỉu dính đầy nước mưa, cậu ta vẫn một mực trợn to mắt đầy kinh hãi, dùng tay ôm lấy bả vai không ngừng thở dốc.

"Tao là ai không quan trọng."

Hanma rít một hơi thuốc dài rồi mới tiếp tục lên tiếng.

"Mày chỉ cần biết, hiện giờ tao sẽ là tổng trưởng tạm... Hửm ?"

Hanma ngẩn người nhìn mái đầu vàng nắng lấp ló sau thân hình cao lớn của Draken, đôi đồng tử hồ ly mở to hết cỡ cố gắng xác định xem người thấp bé kia có phải người mình đang tìm kiếm suốt bấy lâu.

"Hửm ?"

Takemichi đứng đằng sau Draken và Mitsuya cũng tò mò thử ngó đầu ra trước khi Hanma bỗng bỏ dở nửa chừng câu nói, ngay lập tức đã bắt gặp đôi đồng tử vàng sáng cùng ánh nhìn nóng chảy như muốn thiêu đốt em từ tên tử thần cao nhòng kia.

"Bướm nhỏ."

"Ặc..."

Thiếu niên cứ đinh ninh người kia sẽ không nhớ mặt mình, dù gì từ khi sự kiện ở con hẻm nhỏ kia xảy ra đến nay cũng đã gần một tháng, lúc đó trời lại tối om, hai đứa chỉ lo đánh đấm rồi cũng chỉ nói năng với nhau được vài ba câu. Ai mà ngờ tên kia vừa thấy một cái đã nhớ ra ngay em là người ngày hôm đó. Nhưng mà...

Bướm nhỏ là sao ?

Không để Takemichi có thêm một giây nào suy nghĩ, Hanma đã chẳng còn muốn để tâm thêm gì đến Mikey trước mặt, người đáng lẽ nên là mối bận tâm lớn nhất của hắn trong trận giao chiến hôm nay.

Đôi con người vàng sáng chỉ còn lại duy nhất hình bóng nhỏ bé của người đang đứng nép sau hai tên Alpha cao lớn, là dáng hình mà hắn vẫn hằng mong nhớ suốt bao đêm dài, con bướm xinh xắn hắn để vụt mất ngày hôm đó.

Kể từ cái đêm trong hẻm nhỏ ấy, ngày nào Hanma cũng lao vào những con hẻm tìm người đánh đấm như điên. Vốn đã nổi tiếng với cái danh "Tử thần vùng Kabukichoi", Hanma nghiễm nhiên trở thành kẻ đi săn đáng sợ nhất. Các con hẻm vắng vốn dĩ là địa bàn của vài băng đảng nhỏ lẻ không tên tuổi, 1 tháng qua vì bị Hanma càn quét mà chẳng còn dám bén mảng đến dù chỉ một người.

"Khục... Khục..."

Tên zombie cao kều bỗng bước nhanh về phía trước, bỏ qua cả Mikey trước mặt. Hắn thả rơi điếu thuốc vẫn còn bập bùng lửa trên tay, vừa đi vừa cười khùng khục, hai tay đưa ngang trước ngực, bàn tay xoè rộng hướng về Takemichi đang đứng sau lưng Mitsuya và Draken, bộ dạng điên khùng cộng thêm chiều cao khủng khiếp khiến hắn trông không khác gì ông kẹ trong phim kinh dị, nếu có con nít ở đây chắc chắn đã bị doạ sợ đến tè dầm trong quần.

Mà nói gì đến con nít, Takemichi năm nay chắc cũng ngót nghét gần mười mấy nghìn tuổi, xuyên đến biết bao phó bản vẫn không khỏi lạnh sống lưng trước điệu cười ghê rợn của tên tử thần trước mắt, thầm mắng tên này đúng là không lúc nào bình thường nổi.

"Mày quen tên đó ?" - Draken nhíu mi quay đầu hỏi Takemichi, hai tên Alpha thấy người kia đang dần tiếp cận đến chỗ này còn nóng ruột hơn cả nạn nhân chính phía sau lưng. Có hai người bọn hắn che chở phía trước thì chắc chắn không để thiếu niên sứt mẻ một miếng da thịt nào, nhưng cái Draken quan tâm hơn cả chính là cái nhìn nóng bỏng cùng hưng phấn của tên cao kều bắn về phía người kia từ nãy đến giờ. Hắn đánh hơi được tên này... Giống bọn hắn.

"Đến đây nào, bướm nhỏ."

Hanma vẫn chỉ một mực hướng đến người tóc vàng nhỏ nhắn kia, dường như xem Mikey và hai tên Alpha chắn phía trước là người vô hình. Thấy con bướm nhỏ co rúm người sợ sệt, hắn lại càng hưng phấn muốn kéo đối phương vào lòng ngực, để pheromone hoắc hương của mình bao phủ khắp người thiếu niên, tốt nhất là doạ cho người kia khóc thút thít không dám lại chạy trốn nữa.

"Bốp."

"Chậc."

Hanma lắc lắc cánh tay tê rần vì đau của mình, cuối cùng cũng chịu dời tầm mắt khỏi con bướm nhỏ nhìn kẻ cản đường phía trước.

"Phiền thật đấy, bướm nhỏ trêu chọc nhiều người thế nhỉ."

"Tên này... Chặn được cú đá của Mikey sao."

Draken nhíu mày càng sâu hơn, vừa nhìn bộ dạng liền biết tên tóc đen vàng vuốt ngược kia không phải hạng tầm thường, nhưng mạnh tới nỗi chặn được cú đá thẳng của Mikey...Vậy chắc chắn không dễ xơi như bọn tép riu ở đây rồi.

Nhưng mà quan trọng hơn là...Rốt cuộc tại sao con sóc nhỏ quen được người này chứ ?

Hai tên Alpha tập trung quan sát nhất cử nhất động của tên cao nhòng trước mắt, nhưng vẫn không quên bỏ chút thời gian trừng mắt với thiếu niên phía sau. Rõ ràng đã quản kĩ như vậy, rốt cuộc vẫn đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.

Mikey từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc của mình, đồng tử đen láy từ khi nghe tên kia gọi thiếu niên âu yếm của mình là bướm nhỏ thì càng thêm âm trầm.

Alpha tóc vàng tựa như cỗ máy được kích hoạt chiến đấu, bình thường vốn đã nổi danh vô địch, nay không biết vì điều gì mà ra tay vừa nhanh vừa độc ác, đánh cho Hanma mới đầu còn phản công được vài đòn, lúc sau chỉ còn biết che tay trước ngực vừa phòng thủ vừa lùi về sau.

Mấy tên Mobius đứng xung quanh luống cuống không biết có nên xen vào hay không, 1 mình tên tóc thắt bím lúc nãy đã càn quét không biết bao nhiêu người, giờ lại thêm một tên quái vật đánh người không chớp mắt.

Ngay cả Takemichi bên kia cũng ngạc nhiên không kém. Vốn dĩ lúc trước sau khi chặn được cú đá của Mikey, Hanma đã lập tức tuyên bố giao chiến, vậy mà giờ hai người kia lại bắt đầu hăng máu lao vào đánh đấm như vừa uống phải thuốc kích thích, ngay cả Hanma cũng đã rũ bỏ vẻ bỡn cợt hàng ngày mà liều mạng tiến lên trả đòn.

"Chậc, tụi bây đúng là phiền phức quá thể."

Hanma lau lau vết máu dính bên khoé miệng, có vẻ đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với thế cục hiện giờ.

"Hôm nay tao sẽ phá huỷ Touman, và cả mày, Mikey vô địch."

Hắn lùi về phía sau, kết thúc trận đấu ngắn ngủi với Mikey.

"Nào, tao không ngọt ngào như Osanai đâu, nếu chạy trốn sẽ bị bẻ gãy chân đó, hiểu chưa ?"

"Vâng." – Gần cả trăm người mặc áo trắng đồng thanh, dường như muốn lấy khí thế cùng số lượng áp đảo đối thủ.

"Hôm nay, tao sẽ giết hết tất cả, cả Mikey vô địch, và Draken bất bại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com