Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lover boy


"Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại vuốt ve sau lưng, mắt nai to tròn chớp chớp tràn đầy lo lắng, hai gò má phúng phính trắng mềm như thỏ con..."



"Mày đã hiểu chưa ?"

"Tao... tao thực sự xin lỗi, là do tao hồ đồ không biết suy nghĩ."

"Không phải xin lỗi tao, nói điều đó với những người mày cần nói ấy."

Takemichi cười cười tỏ vẻ không để tâm, tay đặt trên vai người đối diện vỗ vỗ an ủi. Ngược lại đối phương một mặt đầy nước mắt, cảm kích níu lấy vạt áo thiếu niên tóc vàng như trẻ hư bị phạt.

Pachin một thân to lớn giờ lại khúm núm trước thiếu niên có vóc dáng nhỏ con hơn mình gần như gấp đôi. Takemichi người vừa nhỏ vừa lùn lại đứng thẳng lưng ra vẻ người lớn an ủi người to như con gấu trước mặt. Cảnh tượng đối lập khiến mấy người qua lại trong hành lang bệnh viện đều không nhịn được quay đầu ngó nghía mấy lần trước khi đi qua.

"Cảm ơn mày rất nhiều, mày là ân nhân của tao, sau này... sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, tao sẽ luôn đứng về phía mày."

"Ah, k-không cần phải vậy đâu mà, tao chỉ..."

"Không, tao nhất định sẽ đi theo mày, tao sẽ bảo vệ mày, có việc gì khó khăn xin hãy nói cho tao."

"À, ừ..."

Takemichi bối rối gật đầu trấn an đối phương, trong ánh mắt Pachin sáng lấp lánh y như có đèn pha chiếu vào làm em không nỡ từ chối.

Hôm nay Takemichi đi bệnh viện thay băng mua thuốc thì tình cờ gặp Pachin cũng đến thăm hai người bạn.

Pachin dù không phải vào trại cải tạo nhưng ba mẹ hắn đã quyết định sẽ để người theo giám sát con trai trong thời gian sắp tới, bản thân Pachin cũng biết vì mình mà gia đình xáo xào một trận, vì vậy nên lần này hiếm hoi hắn nghe lời mà không phàn nàn một tiếng nào.

Chuyện lần này đã giải quyết ổn thoả, thậm chí là vượt ngoài mong đợi của Takemichi, Pachin không bị bắt, hai người bạn của hắn cũng an toàn, Touman không còn bị chia rẽ thành hai nhóm như lúc trước. Nhưng giao chiến ở lễ hội đền Musashi ngày 3/8 vẫn là không thể tránh khỏi. Dù bây giờ Kiyomasa không còn dính dáng gì đến Takemichi và tụi Mizochu, nhưng Yamagishi dạo gần đây có nghe ngóng được vài vụ cá độ đánh nhau hay diễn ra sau giờ học, tất nhiên là do một tay Kiyomasa tổ chức, vì vậy mà việc bị Draken và Mikey bắt được rồi trục xuất khỏi Touman chỉ là điều sớm muộn.

Nhưng lần này Kisaki đã không còn lý do gì để kích thích Peyan phản bội, nếu cứ cố chấp thì chắc chắn sẽ gây nghi ngờ, rất bất lợi cho việc gia nhập Touman sau này của hắn, nhưng Takemichi tin là tên thiên tài điên kia đã chuẩn bị kế sách dự phòng, tóm lại là vẫn phải cảnh giác cao độ vào ngày giao chiến hôm đó, chắc chắn Draken sẽ không thể thoát khỏi việc bị đâm lén.

Thả trôi đầu óc theo dòng suy nghĩ, Takemichi không biết từ khi nào đã lạc đến một nơi lạ hoắc của bệnh viện. Nơi này nằm tách biệt hoàn toàn với những khu còn lại, có vẻ là em đã nhằm với cổng ra vào chính của bệnh viện.

Hành lang ở đây chỉ có thưa thớt vài bóng người mặc áo bệnh nhân, nhưng nhìn ai nấy đều trông vô cùng khoẻ khoắn, không có vẻ gì là giống người bị bệnh, điều đặc biệt là trên cổ mỗi người đều đeo một chiếc vòng mỏng bằng kim loại có đánh số thứ tự riêng biệt.

"Điều trị Pheromone – Khu Alpha."

Bảng hiệu lớn treo ngay giữa hành lang nhanh chóng giải đáp thắc mắc của Takemichi. Khu điều trị Pheromone lúc nào cũng vắng người, khắp bệnh viện có tận 8 khu vực riêng biệt nhưng mỗi khu chỉ được sắp xếp vào tối đa 10 bệnh nhân, có 4 khu Alpha và 4 khu Omega, là nơi chuyên biệt dành cho những người có vấn đề về việc điều khiển Pheromone. Hầu hết các bệnh nhân ở đây đều là Alpha và Omega dễ bị mất kiểm soát Pheromone, có một số người là do bẩm sinh, cũng có một số là do ám ảnh tâm lý. Những người này sẽ được đeo vòng Pheromone chuyên biệt, có tác dụng ngăn cản mùi hương phát tán khi bệnh nhân bộc phát.

Takemichi đảo mắt một vòng khắp hành lang dài, hình như cách vận hành ở đây khác hoàn toàn so với những khu vực khác của bệnh viện. Cả một hành lang lác đác vài bệnh nhân, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của bất kì của một bác sĩ hay y tá nào. Những người bệnh đi dạo xung quanh thì mỗi người cứ như ở một thế giới riêng, ai làm việc nấy, hầu như không có bất kì tương tác nào với nhau.

Cả dãy hành lang im ắng một cách kì lạ khiến Takemichi cũng ngại ngùng không dám đến bắt chuyện hỏi đường ra, nhưng đi loanh quanh vài vòng rồi mà em vẫn chưa tìm được cửa ra vào dẫn đến sảnh chính của bệnh viện.

Takemichi đứng dựa lưng vào bức tường trước nhà vệ sinh thở dốc, không biết vì sao khu điều trị Pheromone vắng bệnh nhân mà lại được xây dựng rộng rãi thế này, gần như là to gấp ba lần một khu bình thường khác của bệnh viện. Đi bộ từ nãy đến giờ khiến hai chân mỏi nhừ, Takemichi bắt đầu hối hận vì khi nãy không chịu mở miệng hỏi đường, giờ thì hay rồi, ở đây đến cả bệnh nhân còn không thấy một móng chứ nói gì đến nhân viên y tá.

Ngay khi đã định bỏ cuộc lôi điện thoại ra tìm kiếm sự trợ giúp, một tiếng thở dốc nặng nhọc vang lên từ phía trong nhà vệ sinh nhanh chóng thu hút sự chú ý của Takemichi.

Takemichi đưa tay đẩy cửa nhà vệ sinh nữ nơi phát ra âm thanh, đập vào mắt là hình ảnh thiếu nữ đang chống tay quỳ bệt xuống sàn thở từng tiếng nặng nề, sau lưng áo bệnh nhân đã ướt đẫm mồ hôi. Cô gái ngồi quay lưng nên Takemichi từ phía sau chỉ thấy được tấm lưng gầy yếu phập phồng theo từng nhịp thở cùng mái tóc vàng nhạt xoã tung đến chấm vai. Trên sàn gạch trắng vương vãi vài mảnh thuỷ tinh trong suốt, chiếc vòng cổ đã gãy đôi được nắm chặt trong tay cô gái đến nỗi làm nó cứa vào đỏ rực một vùng da. Mùi hoa lê đậm đặc khuếch tán khắp không gian nhỏ hẹp của nhà vệ sinh đã chứng tỏ tình trạng không hề ổn của cô nàng Alpha.





Akane một tay bấu vào gấu quần bệnh nhân, một tay siết chặt chiếc vòng Pheromone muốn tìm kiếm nút bấm gọi y tá đến hỗ trợ, nhưng rất nhanh cô đã tuyệt vọng phát hiện nút bấm đã vỡ tan tành dưới sàn nhà khi cô giật chiếc vòng ra khỏi cổ lúc ban nãy.

Cơn nhộn nhạo do Pheromone mất kiểm soát đã lâu không tái phát liên tục dày vò tâm trí Akane, cả cơ thể nóng hừng hực như phát sốt, mồ hôi vã ra như tắm, cổ họng thì nghẹn ứ chẳng thể thốt nên một lời kêu cứu nào.

Gấu quần đã nhăn nhúm vì liên tục bị cọ xát với móng tay, khi Akane chỉ còn lại chút lý trí cuối cùng ngăn bản thân phát điên, một bàn tay khẽ khàng chạm vào bờ vai run rẩy của cô, cùng lúc đó, bên tai vang lên một giọng nói có phần hoảng loạn.

"C-có sao không ạ ?"

Akane chậm chạp quay đầu như động cơ bị hỏng máy, nhịp đập theo từng cái chạm của người phía sau bỗng bắt đầu êm dịu trở lại.

Đôi con ngươi xanh biếc của thiếu niên phản chiếu gương mặt ửng hồng thấm đẫm mồ hôi của Akane. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại vuốt ve sau lưng, mắt nai to tròn chớp chớp tràn đầy lo lắng, hai gò má phúng phính trắng mềm như thỏ con.

Đôi đồng tử xanh lam co giãn, Akane thu hết mọi cử chỉ của thiếu niên vào đáy mắt, nhịp đập vốn đã bình ổn trở lại bây giờ y như xe đạp bị hư phanh đang lao thẳng xuống dốc. Cô không kiềm lòng nổi vươn tay vuốt nhẹ đôi má thỏ phúng phính kia, cảm giác thoả mãn đong đầy khi thiếu niên không hề chối từ mà ngược lại còn áp tay lên cái tay đang đặt trên má em của cô như trấn an.

Mùi hoa lê lúc ban đầu vốn dĩ tràn đầy tính công kích bây giờ đã trở nên êm dịu, quấn quýt không rời lấy thiếu niên trước mắt như đã tìm về được vùng an toàn.

Akane nhũn người ngã vào trong lòng thiếu niên xa lạ, cả gương mặt vùi sâu vào phần xương quai xanh lộ ra sau lớp áo sơ mi trắng tham lam hít lấy chút hương thơm vương vấn từ cơ thể đối phương. Beta không có Pheromone, nhưng kì lạ là mùi hương từ cơ thể thiếu niên lại khiến Akane an tâm hơn bất kỳ một Omega nào từng hợp tác điều trị với cô.

Thiếu niên có vẻ rất lo lắng cho tình trạng của Akane, thấy cô nàng ngã vào lòng mình thì càng hoảng sợ hơn lúc nãy, em đưa tay vén nhẹ phần tóc mái loà xoà trước trán cô, ngay lập tức Akane ỷ lại cọ cọ má vào lòng bàn tay em như làm nũng.

"C-chị cố lên, để em dìu chị ra ngoài rồi đi gọi bác sĩ."

Vừa thấy người kia có xu hướng đứng dậy rời đi, Akane đã bất an vội vã đưa hai cánh tay quàng lên cổ giữ chặt lấy thiếu niên vào lòng. Cô gái mảnh mai mới nãy còn yếu ớt như người không xương mà tự nhiên bây giờ lực tay giữ chặt cơ thể em lại mạnh đến nỗi khiến Takemichi khiếp sợ, không sao gỡ nổi hai cánh tay nhìn mảnh khảnh nhưng thực chất lại chặt như hai cái gọng kiềm quanh cổ mình.

Đối phương hơi hơi buông lỏng vòng ôm, khi Takemichi nghĩ cô nàng đã chịu nghe lời thì Alpha bỗng sụt sịt mũi vài tiếng rồi tự nhiên oà khóc nức nở trên vai em.

"Hức... hức."

"Chị ơi !!! C-chị làm sao vậy ?" – Takemichi bối rối lay nhẹ vai muốn nhìn mặt cô nàng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng đối phương vẫn một mực gục đầu trên vai em, đôi mắt xanh ngọc đỏ bừng vì khóc, gò má trắng nõn của thiếu nữ lã chã nước mắt, thấm ướt cả một mảng vai áo Takemichi.

"Ô... ô... đừng đi, đừng đi mà." – Thiếu nữ khóc đến lê hoa đái vũ, hai tay níu lấy vạt áo Takemichi nức nở cầu xin khiến em dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng không khỏi xót xa. Takemichi vươn tay xoa xoa nhẹ tóc Akane như em đã làm khi nãy, vừa xoa xoa vừa dịu giọng lên tiếng trấn an Alpha đang nôn nóng trong lòng.

"E-em ở đây, ở đây mà, chị nín đi."

Gương mặt Akane không biết từ khi nào đã không còn gục trên vai Takemichi nữa, mà thay vào đó là vùi sâu vào phần gáy trơn bóng nõn nà của cậu trai. Cảm nhận được từng cái chạm đầy âu yếm của thiếu niên lên tóc mình, đôi mắt xanh ngọc vốn đong đầy nước của Akane bỗng xẹt qua một tia u tối khó hiểu.

Muốn cắn nát, muốn đánh dấu.

Thông tin từ Cục phòng chống Alpha

- Tên : Inui Akane
- Giới tính thứ hai : Alpha
- Pheromone : Hoa lê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com