Mọi thứ vẫn như lúc ban đầu
Màn đêm chầm chậm buông xuống như một tấm lụa đen mềm mại phủ lên mọi vật. Ánh trăng vươn cao giữa bầu trời, tỏa ra một thứ ánh sáng màu bạc dịu dàng như đang thì thầm với thế gian đang dần chìm vào giấc ngủ. Gió đêm mát rượi len lỏi qua từng kẽ lá, mang theo hương đất, cỏ cây, và chút hơi sương của buổi đêm.
Không gian tĩnh lặng làm tâm trí Takemichi dần dần thả lỏng, mí mắt cũng có cảm giác hơi nặng trĩu. Nhìn cái đầu vàng cứ chốc chốc lại nhúc nhích trên đùi mình, Takemichi muốn mở miệng lại không biết phải nói gì. Tên này tự nhiên kéo cậu đến phía sau đền rồi nằng nặc đòi nằm trên đùi cậu ngủ, Takemichi bảo hắn mệt thì về nhà mà ngủ.
Không biết câu nói này kích mở chốt chặn nào của Mikey mà tên tổng trưởng bỗng dở trò nhõng nhẽo chẳng khác gì trẻ lên ba, một hai phải nằm lên đùi cậu cho bằng được, còn dọa dẫm nếu cậu không cho thì đêm nay sẽ lẻn vào nhà phá cửa rồi bắt cóc cậu đi.
Ai dọa Takemichi không sợ chứ tên này thì cậu biết hắn không có trò gì là không dám, tính tình của tên này và đám Touman thật sự y như đúc từ một khuôn mà ra, mà cũng có thể là do đám kia nhiễm từ Mikey cũng nên.
Nói ngủ mà được nằm lên đùi rồi thì người nào đó lại chẳng buồn nhắm mắt một chốc nào. Đôi mắt đen láy từ nãy đến giờ chưa giây nào rời khỏi khuôn mặt của người phía trên. Nhìn chằm chằm chăm chú đến nỗi khiến Takemichi có chút ngại ngùng.
Cậu đỏ mặt dùng tay che kín mặt tên Alpha xấu xa phía dưới, lại nghe thấy tiếng cười khúc khích vọng ra từ kẽ tay mình của tên kia. Đầu óc nảy số linh cảm được chuyện không lành sắp xảy ra, nhưng chưa kịp phòng bị thì bàn tay đã cảm nhận được cảm giác ươn ướt, trơn trượt của một vật thể mềm mại lướt đi ở lòng bàn tay.
Takemichi xanh mặt, dần dần đoán được thứ kia là gì...
"Aaaaa..."
Bàn tay nhanh chóng rụt lại như vừa bị phỏng, Takemichi mặt đỏ bừng kéo Mikey ngồi dậy khỏi đùi mình, tay run rẩy chỉ vào bản mặt nhởn nhơ của tên Alpha đối diện.
"M-mày bị điên hả ?!"
"Hehe...Tay mềm ghê."
Tên kia cứ chưng cái bản mặt ngây ngô như thể mình chẳng làm điều gì quá đáng lại càng khiến cậu ngại hơn bao giờ hết.
"C-cái cái đồ ở dơ !"
Mắng chửi mà cũng dễ thương nữa.
Nhìn cái má đỏ hây hây của người kia lại khiến Mikey không khỏi thèm thuồng khe khẽ nuốt nuốt nước bọt. Trông thấy người kia có vẻ giận dỗi muốn bỏ về, hắn nhanh chóng kéo tay cậu lại, hai tay khóa chặt vòng eo nhỏ nhắn, đầu quen cửa quen nẻo dụi dụi vào cổ Takemichi, Mikey lèo nhèo mấy tiếng làm nũng đáng thương.
"Thôi mà, tao xin lỗi, chỉ muốn mày bớt căng thẳng thôi..."
Quả nhiên chỉ cần mềm yếu một chút là người kia đã mềm xèo liền. Cảm nhận được người trong lòng dần dần thả lỏng không còn giãy dụa nữa, bàn tay đối phương thậm chí còn đưa lên nhẹ nhàng xoa đầu hắn, Mikey một bên không ngừng hít hà cần cổ trắng nõn thơm tho, một bên lại mỉm cười thỏa mãn, cảm giác thành tựu khi cảm nhận được sự dung túng mà đối phương dành cho mình.
"Takemitchy à,..."
"Hửm ?"
"Tao không muốn mày dính vào chuyện này đâu."
"Hả ?"
Takemichi ngạc nhiên nhìn người đang ỉu xìu kế bên mình, tại sao lời nhờ vả cậu cứu Baji lại trở thành câu nảy rồi.
"Dù có việc gì xảy ra đi nữa, đừng dính vào việc này, Takemitchy..."
"Tại sao chứ ? Tao cũng là thành viên của Touman mà."
Takemichi bối rối vịn lấy vai Mikey, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, rõ ràng là mời cậu vào Touman, bây giờ nói như vậy là ý gì đây.
Mikey bên cạnh cũng lúng túng không kém, mới nãy còn là người chủ động mà bây giờ đối diện với ánh mắt chất vấn của người kia đã không nhịn được mà né tránh, không dám nhìn trực diện.
Đúng là do hắn đầu têu rủ Takemichi gia nhập Touman, nhưng ý định thật sự chỉ là muốn có nhiều thời gian để mắt đến người này hơn thôi. Vốn dĩ Mitsuya và Draken một mực phản đối việc gia nhập của Takemichi, nhưng nghe Mikey thủ thỉ cũng dần dần bị cám dỗ, cuối cùng cũng ậm ừ đồng ý. Rốt cuộc, ai mà không muốn được thời thời khắc khắc ở bên cạnh người mình thầm thương. Vả lại người thương còn đào hoa như vậy, hôm nay khoác tay anh này, hôm sau đã thấy ngồi trên xe anh khác, mà anh nào cũng đẹp trai lai láng, pheromone thì thơm khỏi biết. Nếu không biết tranh thủ, sớm muộn gì cũng trở thành kẻ mờ nhạt thua cuộc.
Ý định ban đầu chỉ là lấy cớ họp bang để cuỗm Takemichi đi trước, cũng đã bàn bạc rõ ràng sẽ hết sức chú ý không cho người kia có cơ hội tham gia vào mấy việc đánh đấm này. Trận chiến với Valhalla cũng đã bàn bạc rõ ràng sẽ lấy lí do lấp liếm cho qua. Nói giỡn gì chứ, mấy sự việc xảy ra lúc trước thật sự đã dọa cả bọn ám ảnh một khoảng thời gian dài. Vậy mà trời xui đất khiến thế nào, tên Baji cứng đầu cứng cổ lựa lúc nào không lựa, lại chọn đúng lúc có mặt Takemichi để đến gây chuyện, thật sự là xúi quẩy hết sức mà.
Ba tên Alpha cùng Pachin, Peyan cảm giác như đang ngồi trên đống lửa vậy, vì biết chắc chuyện đã ầm ĩ đến mức một đội trưởng đòi phản bội thì không dễ dàng gì qua mắt được người kia. Cuối cùng quyết định để Mikey xung phong ra nói chuyện trước. Khá khen cho nỗ lực không đáng kể lắm của mấy tên này, lấp liếm kiểu gì với người đã biết trước mọi chuyện từ đầu như Takemichi chứ, chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ. Mà bọn họ cũng chẳng thể bỏ mặc Baji được...Đúng là bài toán hốc búa cho mấy tên trước giờ chỉ biết dùng nắm đấm giải quyết mọi chuyện.
"Thật ra Baji nó..."
"Tao biết rồi, mày không cần nói nữa Mikey à, Baji rất quan trọng với mày đúng không, tao nhất định sẽ mang nó trở về bình an vô sự cho mày."
"À đúng vậy nhưng mà..."
Không để ý đến vẻ mặt đang dần trở nên xanh xao của Mikey, Takemichi vỗ vỗ vai hắn rồi hứa hẹn một tràng dài, cuối cùng kết thúc bằng một câu chào tạm biệt rồi quay lưng bỏ đi, thành công trở thành người thắng cuộc trong cuộc đàm phán này.
Còn lại Mikey đứng một mình ngơ ngác, một lúc sau mới ôm đầu vỡ lẽ, hắn bị người kia dắt đến lú lẩn đầu óc, còn chưa kịp hỏi đến mối quan hệ mờ ám giữa cậu và tên Kisaki kia nữa mà.
...
Cầm lấy lá bùa nhỏ xíu trên tay, ngắm nghía một hồi vẫn không nhịn được bật cười trước kiểu tóc của Kazutora. Nhưng không thể không thừa nhận là tên này đẹp trai thật...
Đứng chờ thêm khoảng hai ba phút nữa, quả nhiên từ phía sau vang lên tiếng sột soạt nho nhỏ. Takemichi cười thầm trong lòng, chầm chậm quay đầu lại đã thấy một thân ảnh cao lớn quen thuộc. Tên kia đang nghiến răng nghiến lợi tìm kiếm thứ gì đó, mái tóc đen xõa tung hơi rối vì bị chủ nhân cào cấu.
Cậu rón rén bước đến gần, khi chỉ còn cách Baji khoảng vài bước chân, Takemichi dùng ngón tay khều nhẹ vào vai hắn.
"Ê..."
"Cái đụ....Aaaa...Maaaaa''
Tiếng hét thất thanh chói tai vang vọng khắp khu đền yên tĩnh, kéo theo một loạt các tiếng động hỗn loạn sau đó. Takemichi đứng khoanh tay trước ngực, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm người đang té sỏng xoài dưới đất, tay ôm đầu còn miệng thì không ngừng tuôn ra một tràng lời yêu thương âu yếm đến cậu.
Nhớ đến tiếng la hét của tên này, bỗng nhiên trong đầu Takemichi nảy ra một ý định táo bạo...
Khi Baji rốt cuộc đã lấy lại bình tĩnh, hắn xoa xoa tóc từ từ ngẩng mặt lên.
"...Mày là..."
Takemichi che miệng ho khù khụ mấy tiếng, chuẩn bị vào chế độ nhập vai chuyên nghiệp của mình.
"Người đang nói chuyện với cậu không phải đồng đội của cậu đâu."
"Hả ?" – Nhìn cái vẻ mặt ngu ngơ kia là Takemichi thừa biết hắn chẳng nhớ ra cậu là ai rồi.
"Thật ra tao là một hồn ma, là hồn ma canh giữ của đền Musashi, tao chỉ đang mượn thân xác của người này thôi."
"M-mày đừng có mà xạo sự...Thằng Mikey xúi mày tới dụ tao đúng không ?"
"Tao biết là chuyện này khó tin...Nhưng tao đến đây là vì nghe được lời cầu siêu của một kẻ tên Kazutora..."
Nói rồi cậu rút tấm bùa trong túi quần ra đưa đến trước mặt Baji.
"Tôi đã quan sát các cậu trong suốt thời gian qua. Từ khi các cậu thành lập Touman...Cho đến khi vụ việc của cậu và Kazutora xảy ra...Cậu Baji, hãy dừng lại trước khi mọi chuyện quá muộn màng."
"Hả...M-mày làm sao biết được mấy cái đó ?!"
"Tôi đã nói rồi, tôi đã canh giữ ở đây suốt cả ngàn năm qua."
"Mày xạo sự, thằng Mikey kể với mày đúng không ?"
Takemichi khẽ cười thầm trong lòng, nhìn mặt thì có vẻ đã tin đến 80% rồi mà cũng còn tỉnh táo quá nhỉ.
"Được rồi, có thể là cậu không tin tôi, nhưng thật sự tôi đã cố gắng hiện hình để cứu cậu. Có phải cậu đang có ý định tự tử để đền tội cho cậu Kazutora đúng không ? Chính vì cái chết của cậu đã đưa tất cả rơi vào tuyệt vọng, tôi đã nghe được lời cầu siêu đến từ tương lai của Kazutora, chính là một ngày sau khi cậu qua đời ở trận chiến với phe đối địch."
Nhìn cái bản mặt đang dần dần trở nên đần độn của tên kia, Takemichi biết chắc hắn đã tin sái cổ câu chuyện bịa đặt của mình.
"Người sống không thể thay thế được người đã khuất...Dù cậu Kazutora có sống sót, nhưng nếu cậu chết thì cậu ấy sẽ đau lòng chết mất. Cậu không nghĩ đến hậu quả đấy sao, cậu Baji ?"
Tên kia cứng người trước lời chất vấn của cậu. Takemichi biết lời nói của mình đã phần nào đả động được đến hắn. Cậu nhéo nhéo tay, cố gắng rặn ra những lời dạy dỗ tinh hoa được đúc kết bấy lâu.
"Tội lỗi không thể gột rửa bằng cái chết, mà cách sống tiếp, chuộc lỗi và bảo vệ những người còn lại."
Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió rì rào thổi qua những tán cây xung quanh ngồi đền. Takemichi tiến lại gần người đang đứng chết trân đối diện, xòe tay để lộ chiếc bùa vừa nhặt được của hắn.
"Cái này của cậu đánh rơi...Cậu Baji hãy chiến đấu thật mạnh mẽ, và tôi mong cậu sẽ quay trở lại ngôi đền này lần nữa để lấy lại thứ này."
Baji nhìn chằm chằm chiếc bùa bé xíu trong lòng bàn tay của người kia, ánh mắt run rẩy.
"Tôi sẽ giữ nó giúp cậu, tôi tin rằng cậu Baji sẽ thành công cứu cả cậu Kazutora lẫn bản thân mình. Bởi vì cậu Baji à..."
Takemichi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm dày đặc như đang báo hiệu cho một tương lai mù mịt phía trước.
"Mọi thứ...vẫn như lúc ban đầu mà...Vốn dĩ nó đã kết thúc...từ lúc bắt đầu rồi..."
Tiếng nói bên tai vang vọng tựa như tiếng trời rồi lại nhỏ dần nhỏ dần, tầm mắt mờ nhòe, thân hình to lớn của Baji lảo lảo ngã khuỵu xuống đất, miệng vẫn còn rì rầm vài tiếng không rõ nghĩa.
"Hồn ma...Thần linh...''
Takemichi cúi đầu xuống, vén nhẹ mái tóc đen còn vươn chút hương hổ phách của Baji sang một bên tai, khẽ thì thầm.
"Ngủ đi, đồ ngốc.''
—
Thông tin từ Cục Phòng chống Alpha
Tên : Baji Keisuke
Giới tính thứ hai : Alpha
Pheromone : Hổ phách
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com