Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Safezone


Chiếc xe motor lao nhanh như bay trên cung đường dài bất tận ven bờ biển. Takemichi ngồi phía sau nhắm tịt mắt, chỉ biết bấu chặt lấy gấu áo người đằng trước. Tiếng gió rít gào hoà quyện cùng tiếng động cơ ồn ào khiến tai em như ù đi, đầu óc giờ đây trống rỗng chỉ còn biết rủa thầm sao mấy người Touman ai cũng chạy xe như không muốn sống nữa vậy ?

Qua một khúc cua gấp ở cuối đường, chiếc xe vốn đang lao nhanh lại tiếp tục tăng tốc khiến Takemichi không khỏi loạng choạng, cả người nghiêng ngả lảo đảo, bàn tay nắm gấu áo đã chuyển thành ôm chặt lấy eo người ngồi đằng trước khiến cơ thể cả hai dính sát vào nhau.

Cách một lớp mũ bảo hiểm, khoé môi ai đó không nhịn được cong lên khi cảm nhận vòng tay bé xíu ngay hông cùng nhiệt độ cơ thể ấm áp của người đằng sau áp vào người mình.

Cuối cùng khi đến một khu đất trống, người kia cũng chịu dừng xe. Takemichi một tay vịn yên xe đứng thở hồng hộc, cảm tưởng như mình vừa trải qua một cuộc thanh trừng, trái tim trong lồng ngực vẫn đập thình thịch liên hồi từ nãy đến giờ.

Sanzu nhìn cái hai cái má mũm mĩm kia ửng đỏ hết cả lên thì tay chân ngứa ngáy không chịu được, tranh thủ lúc cởi mũ bảo hiểm cho thiếu niên thì lợi dụng luồn tay vào xoa nhẹ mấy cái, ngón tay sượt qua sượt lại cảm nhận độ đàn hồi của hai chiếc má bánh bao phúng phính gây nghiện kia.

Dựng xe xong thì hai người tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Thời tiết Nhật Bản vào tháng tám oi bức nóng nực, trên tay mỗi người cầm một que kem tự mình thưởng thức. Hai người không ai mở miệng nói câu nào, nhưng bầu không khí không hề cứng ngắc mà ngược lại rất hoà hợp, dường như là vì quen thuộc với sự có mặt của đối phương đến mức cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở cạnh người kia.

Takemichi cũng không hiểu vì sao mối quan hệ của mình với tên này lại phát triển theo một cách kỳ cục như vậy. Rõ ràng lúc trước mình bị người ta ghét cay ghét đắng, mở miệng ra nói được mười chữ thì chắc hết tám chữ đã là lời chửi rủa em, nào thì cống rãnh, nào thì rác rưởi, hôi thối.

Thật ra Takemichi đã biết tên này theo đuôi em từ lâu rồi, nhưng biết mục đích của hắn là vì Mikey, vả lại hắn cũng không gây phiền phức gì nên em cứ thế mặc kệ. Vậy mà kể từ sau cái đêm cùng chung chăn gối kia, tên này không còn lén lút theo dõi như trước nữa... mà đổi thành bám riết một cách công khai.

Bất cứ nơi nào Takemichi có mặt, nơi đó đều có bóng dáng của chiếc motor được sơn màu hồng nổi bật của Sanzu. Từ sáng sớm đi học đã thấy xe hắn trước cổng trường, lúc ra về buổi chiều cũng tương tự. Những buổi đi chơi với hội Mizochu, với Hina hay đi một mình mua đồ ăn đều có thể thấy lấp ló dáng người cao ráo cùng mái tóc bạch kim phấp phới của Sanzu theo sau. Chỉ khi Takemichi đi với Mikey, Draken hay Mitsuya thì hắn mới chịu thu liễm một chút.

Takemichi không biết hắn muốn làm gì, mới đầu cũng định mặc kệ, vì thật sự dù có muốn thì cũng chẳng làm gì được hắn, không khéo chọc hắn nổi điên ghi thù thì lại khổ mình. Tuy cũng có đôi phần cảnh giác nhưng sau một hồi suy đi nghĩ lại, Takemichi lại cảm thấy thật ra chuyện này cũng không phải là không tốt.

Trong nhận thức của Takemichi, Sanzu theo đuôi em trăm phần trăm chỉ có thể là vì Mikey, nhưng Takemichi không cảm nhận được ác ý gì từ hắn. Nghĩ kĩ thì, dòng thời gian trước dù là một tên chó điên cắn người bậy bạ, nhưng tất cả những gì Sanzu làm cũng đều chỉ hướng đến một mục tiêu duy nhất, chính là Mikey, vua của hắn.

Nếu như bây giờ Takemichi có thể phần nào tiếp cận Sanzu không phải cũng là chuyện tốt sao. Dù gì thứ Sanzu muốn đến cuối cùng vẫn là bảo vệ Mikey, vậy từ đầu sao không đả thông tư tưởng cho hắn trước. Có Sanzu đứng về phía mình sẽ là một lợi thế cực kì lớn, mặc kệ có phải hắn lợi dụng mình hay có ý đồ xấu xa gì khác không, cho đến lúc đó hắn có quay đầu muốn sủa, muốn cắn lại thì Takemichi cũng đã hết việc.

Cái đầu nhỏ lúc lắc suy đi ngẫm lại, Takemichi tự cảm thấy sao mà mình thông minh quá thể đáng. Thế là từ đầu vốn định mặc kệ tên kia muốn làm gì thì làm, Takemichi đổi ý mời hắn đi ăn, đi chơi cùng, sau đó thì để hắn đưa về nhà, đưa đi học. Cứ thế, suốt một tháng này, tần suất Takemichi đi chung với Sanzu còn nhiều hơn cả với ba người kia. Chiếc xe motor quen thuộc đậu trước cổng nhà không còn là CB250T của Mikey hay Zephyr của Draken, mà giờ đã thêm con xe màu hồng nổi bần bật của Sanzu.

Bàn tay cầm kem bỗng được ai đó nắm lấy, Takemichi quay đầu đã thấy Sanzu mới đầu còn ngồi xa mình cả một gang tay bây giờ đã dính sát lại gần. Tên Alpha cầm tay em, gương mặt không đeo khẩu trang đẹp trai đến chói lọi, bất chấp cả hai vết sẹo trông có vẻ đáng sợ nơi khoé miệng.

Đôi mắt ngọc bích nhìn chằm chằm vào mắt em, dù không nói gì nhưng Takemichi vẫn cảm nhận được sự hờn dỗi cùng đôi chút phụng phịu từ đối phương. Chó lớn uỷ khuất dụi dụi mặt mình vào tay em, dường như đang lên án chủ nhân vì sao không để ý đến nó, rõ ràng gương mặt cùng hai vết sẹo trông hung dữ đến cực điểm, nhưng hành động lại trẻ con ỷ lại vô cùng.

Takemichi bật cười trước dáng vẻ này của hắn, ngón tay vuốt nhẹ xương hàm rồi di chuyển lên cọ cọ vào vết sẹo của Sanzu. Tên này dường như đang vô cùng thoả mãn, hai mắt nhắm nghiền hưởng thụ sự vuốt ve dịu dàng này, phảng phất chỉ cần chủ nhân dỗ dành một chút là đã quên mất sự dỗi hờn lúc nãy, thể hiện mình là một chú chó ngoan ngoãn nghe lời đến cực điểm.

Hương phấn hoa nhè nhẹ dần lan toả trong không khí, pheromone của Sanzu thoang thoảng khắp đầu mũi, không những không gây khó chịu mà còn khiến Takemichi thoải mái đến mức nheo mắt.

Tiết trời buổi tối đã dần mát mẻ hơn, gió lành lạnh thổi nhẹ nhàng cùng không gian yên tĩnh, cộng thêm bình nước hoa di động kế bên không ngừng nhả hương khiến Takemichi không khỏi cảm thấy có chút buồn ngủ. Trước khi gục hẳn xuống vai Sanzu chỉ còn lại suy nghĩ không biết vì sao pheromone của mấy tên Alpha em quen biết ai cũng thơm đến vậy.

Thi học kì xong chắc tui còn rảnh rỗi được từ tháng 1 đến hết Tết, sau đó từ tháng hai đến tháng sáu năm sau chắc là bài vở tối tăm mặt mũi luôn rồi, nên là sẽ sủi một thời gian nhưng yên tâm nhe giờ chưa hết hứng nên hỏng coá drop đâu nòo 🤓

Btw thèm viết tới khúc gặp hai đứa Haitani quá đi à tại hai nhỏ này bía tui, mà chắc cũng còn lâu mới tới quá 🥵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com