Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The battle


"Tình địch mà, trước mặt người thương làm sao để thua đối phương được."


Takemichi xoa xoa hai mắt vẫn còn nhập nhèm vì buồn ngủ, cái đầu nhỏ gục lên gục xuống trong chiếc mũ áo hoodie to rộng.

Cậu đưa tay dụi nhẹ một bên mắt, khẽ cựa quậy thân mình muốn tựa đầu vào cột sắt bên cạnh.

Nhưng đầu còn chưa kịp chạm vào cột sắt lạnh lẽo, cả cơ thể đã bị một vòng tay to lớn kéo sang một bên, sau đó cả người liền lọt thỏm vào trong một cái ôm chặt chẽ.

Hai cánh tay rắn chắc khoá chặt người cậu, sau lưng chạm vào một lòng ngực nóng bỏng. Takemichi giật mình, đầu óc mơ màng 2 giây sau mới kịp phản ứng lại, định giãy giụa lại ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc từ người phía sau.

Cơ thể dường như đã tự tạo ra một cơ chế phản ứng với thứ mùi hương này, ngay lập tức mềm nhũn ngã ra phía sau một cách yên tâm, dường như đã từng thực hiện động tác này cả trăm lần.

Shinichirou cười cười, đưa tay kéo chiếc mũ áo của người bé xíu nằm trong lòng mình xuống, ỷ vào chiều cao cách biệt của mình mà tựa cằm lên mái tóc vàng xù xù hơi rối của người kia, thản nhiên thả thêm thật nhiều pheromone bao phủ lấy cơ thể em nhỏ trong lòng.

Nhìn nhìn đôi má phúng phính của đối phương, Shinichirou khẽ đưa lưỡi mài mài chiếc răng nanh ngứa ngáy của mình, chỉ muốn cúi đầu cắn phập một cái vào cái má trắng trẻo kia.

Ý định chỉ mới nhen nhóm trong đầu tên Alpha xấu xa còn chưa kịp thực hiện đã ngay lập tức bị dập tắt khi sau lưng hắn bỗng bị cùi chỏ của người nào đó thụi vào một cái đau điếng.

Nhân lúc Shinichirou xao nhãng vì cơn đau khi xương sườn bị nghiến vào không chút thương tiếc. Cục bông nhỏ trong lòng đã bị cánh tay khác cướp đi, nhanh gọn đến mức Shinichirou chỉ có thể trân trối đứng nhìn mà chẳng kịp làm gì.

Takemichi bị di chuyển từ vòng tay người này sang vòng tay người khác cũng không buồn phàn nàn, dường như đã quá quen với trường hợp tranh cãi xảy ra giữa hai người này.

Cậu ngáp nhẹ, dụi dụi đầu mình vào lòng ngực của người phía sau, cánh mũi khẽ phập phồng ngửi được mùi xạ hương nam tính thoang thoảng trong không khí.

Wakasa đưa tay nâng niu gò má mềm mại của thiếu niên, động tác dịu dàng bao nhiêu thì ánh mắt dành cho Shinichirou đứng phía bên kia lại khiêu khích bấy nhiêu. Tay kia của hắn giơ lên, lợi dụng Takemichi không thể nhìn thấy phía sau liền dựng ngón giữa chỉa thẳng vào mặt Shinichirou.

Nhìn tên Alpha đối diện tức tối mà chẳng dám làm gì vì em nhỏ vẫn còn trong lòng mình mà Wakasa vui đến mức nheo cả hai mắt lại.

Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, một tay của hắn trượt xuống khỏi vai Takemichi, trong khi tay còn lại vẫn tiếp tục kẹp chặt em nhỏ vào lòng.

Alpha đưa một tay kia lên mũi cẩn thận ngửi ngửi, sau khi xác nhận kĩ càng rằng cơ thể mình hoàn toàn sạch sẽ thơm tho, không còn dính một chút mùi thuốc lá nào mới an tâm tiếp tục ôm ấp con mèo bông ấm áp trong lòng.

"Nè nè, mấy anh lẹ lên coi, cứ định đứng đó lườm nhau hoài vậy hả ?"

Nghe thấy giọng nữ mềm mại lanh lảnh cất lên từ phía sau, Wakasa "chậc", "chậc" hai tiếng trong miệng, thầm nghĩ anh em nhà này đúng là phiền phức.

Emma dù mang giày cao gót nhưng bước đi vẫn nhanh nhẹn vô cùng, cô lao về phía trước như một chú chim nhỏ linh hoạt, không ngần ngại hất mạnh Wakasa rồi cướp người kéo về phía mình.

"Mặc kệ hai người chậm chạp này đi, anh Takemichi và em đi trước đây."

Emma kề sát người mình vào cơ thể Takemichi, hoàn toàn không cho phép có bất kì khoảng trống nào giữa mình và người kia.

Tự nhiên được dán sát vào cơ thể mềm mại nhỏ nhắn lại thơm thơm mùi sữa dâu của Omega, Takemichi mặt mũi đỏ bừng hết lên, cả người cứng ngắc không dám nhúc nhích sợ mình vô tình làm ra hành động không phải phép với cô nàng.

Mà thấy người kia càng ngại ngùng thì Emma lại càng thích, càng muốn được đà lấn tới. Vốn ban đầu chỉ ôm tay người kia, Emma lại len lén luồn tay xuống phía dưới, mới đầu chỉ dám chầm chậm chạm nhẹ vào những ngón tay, sau đó đánh bạo luồn cả bàn tay mình vào tay người kia, bắt chước Mikey và Draken cùng người kia tay đan trong tay.

Emma khẽ cảm nhận người bên cạnh khựng lại một chút, nhưng rồi cũng để yên cho cô nắm tay thì lại càng vui vẻ, hoàn toàn quên mất luôn cả hai ông anh phía sau.



Sau khi kết thúc bữa trưa, vốn dĩ đã định sẽ ai về nhà nấy, nhưng ba người nào có dễ dàng để Takemichi rời khỏi như vậy, một hai tìm lý do giữ người kia ở lại, chỉ sợ người ta vừa về sẽ liền bị người khác cướp đi mất.

Cuối cùng vẫn là Takemichi mềm lòng, nghe ba người kia nài nỉ mãi cũng không nỡ bỏ đi, đành chấp nhận lời bịa đặt sứt sẹo của Shinichirou, ậm ờ kéo nhau ra công viên đi dạo cho tiêu cơm.

"Bịch" "Bịch"

Tiếng nện bóng dồn dập xuống nền đất đặc biệt thu hút sự chú ý. Trong sân bóng rổ cạnh công viên, một nhóm học sinh cấp 2 đang tụ tập đánh bóng rổ, một cậu có vẻ cao to nhất trong đám chạy đến cướp bóng, đứng từ giữa sân làm một cú ba điểm tuyệt đẹp trong tiếng hò reo của đồng đội xung quanh.

"Oa..."

Takemichi đứng bên ngoài không nhịn được cảm thán một tiếng. Từ trước đến giờ cậu hâm mộ nhất là những bạn học cao to biết chơi bóng rổ, nhìn người ta không cần cố gắng cũng có thể dễ dàng ném bóng vào rổ đối với Takemichi mà nói thì trông ngầu không tả nổi.

"Michi thích chơi bóng rổ à ?" - Shinichirou đi kế bên cũng phát hiện ánh mắt sáng lấp lánh của người nhỏ nhìn cậu học sinh trong sân, hắn ỷ vào thân hình của mình đứng chắn phía trước không cho phép Takemichi quan sát nữa.

"Ừm... Thật ra em thích xem người khác chơi hơn, trông ngầu lắm."

Takemichi vừa cất lời thì hai đôi tai của hai người nào đó không hẹn mà cùng nhúc nhích, ánh mắt cả hai cùng hướng về phía sân bóng rổ rồi như nhớ ra điều đó gì đó, hai tên Alpha giật bắn người như mèo bị đạp đuôi cùng quay lại nhìn nhau.

Dường như hiểu được ý nghĩ trong đầu đối phương, hai người trợn trừng mắt nhìn nhau, cùng lấy thế như muốn lao về phía trước. Động tác như copy cat nhau của người làm Emma kế bên cũng không nhịn được bĩu môi mà nghĩ đúng là bạn thân lâu năm có khác, đến cả tính ganh đua cũng giống nhau y như đúc.

Đúng lúc đó, không biết vô tình hay cố ý mà ông trời như đọc được suy nghĩ của hai người. Quả bóng trong sân bị một người ném lệch về phía bên này.

Trong khi cả đám nhóc bên trong còn ú ớ vài tiếng định chạy ra nhặt bóng thì Shinichirou may mắn đứng ngay hướng quả bóng bay ra đã nhanh tay lẹ mắt cướp lấy, hắn đứng tại chỗ nhồi bóng vài cái rồi nhanh như chớp dẫn bóng về phía  trước.

Lợi dụng thân cao hơn 1m8 của mình, tên Alpha kiêu ngạo thậm chí không thèm dẫn bóng đến nửa sân đã nhún chân chuẩn bị ném rổ.

Trong con mắt kinh ngạc xen lẫn mong đợi của mọi người xung quanh, trái bóng đi một đường cong parabol xinh đẹp rồi lọt thẳng vào rổ không hề do dự.

Đám nhóc xung quanh ồn ào vỗ tay khen ngợi, có người không nhịn được thầm cảm thán đúng là môn thể thao bất công, rõ ràng kĩ thuật của người kia không tinh xảo bằng những người đã được trải qua huấn luyện là bọn họ, nhưng chỉ bằng vào thân cao kia đã đủ vượt mặt được không biết bao nhiêu người.

Shinichirou sau khi thành công dẫn bóng vào rổ lại tỏ vẻ không bất ngờ gì, hắn đưa tay vuốt ngược tóc, bày ra pose dáng mà hắn cho rằng vừa ngầu vừa siêu cấp đẹp trai. Dáng vẻ kiêu ngạo y như một con công đực xoè đuôi khoe mẻ với bạn đời, hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của thiếu niên tóc vàng mà khắp người hưng phấn vui vẻ như vừa được tiêm thuốc kích thích.

Mà bên kia Wakasa làm sao dễ dàng chịu thua để con công đực kia xoè đuôi một mình.

Hắn đưa tay xoa xoa đầu Takemichi rồi xoay người bước vào trong sân như muốn nói cậu hãy xem hắn thể hiện.

Một tên nhóc đứng dưới rổ dường như cũng hiểu ý Wakasa, nhanh nhẹn ném quả bóng về phía một người có vẻ thấp hơn hẳn Alpha ném bóng vừa nãy nhưng lại mang một gương mặt đẹp trai đến yêu nghiệt.

Cậu ta có chút tò mò không biết người này muốn triển lãm tài năng gì với chiều cao trông có vẻ khá khiêm tốn này.

Wakasa vẫn giữ vẻ mặt chán chường như thường ngày, đôi mắt màu lilac khẽ cụp xuống, hắn dùng thái độ tuỳ ý tuỳ tiện nhồi bóng vài cái.

Rồi trong con mắt không thể tin tưởng của đám nhóc xung quanh, thân hình có vẻ thấp bé kia vụt đi nhanh như một con báo.

Cơ bắp phát lực, Wakasa dẫn bóng đến gần rổ rồi gồng lực bật nhảy lên phía trên. Hai tay hắn bám trụ vào thành rổ, quả bóng thành công lọt xuống đất. Bằng mắt thường vẫn có thể thấy trụ bóng bị rung chuyển nhè nhẹ, đủ hiểu lực tay của hắn mạnh đến nào.

Xung quanh lại một lần nữa nhốn nháo đầy tiếng khen ngợi, Wakasa như người chiến thắng thư thái đút hai tay vào túi quần, trước khi đến bên cạnh em nhỏ yêu dấu vẫn không quên liếc nhìn tên bạn thân đứng nghiến răng nghiến lợi kế bên rồi nở nụ cười nhếch mép không thể gợi đòn hơn.

Mấy đứa học sinh xung quanh dường như cũng ngờ ngợ hiểu ra quan hệ giữa ba người này. Nhìn thiếu niên tóc vàng nhỏ con đứng bên trong vòng vây của hai tên Alpha mà không nhịn được cảm thán.

Tình địch mà, trước mặt người thương làm sao để thua đối phương được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com