The crew is here
"Tất cả...Mikey và Touman...Tao sẽ huỷ diệt tất cả...Haha..."
Hanma vẫn đứng đó vừa cười khùng khục vừa tự lẩm nhẩm một mình. Rồi như bỗng nhớ ra thứ gì đó, hắn dừng lại, quay đầu về phía sau quát to với đám cấp dưới tạm thời của mình.
"Không được đụng đến đứa tóc vàng nhỏ con kia, còn lại thì giết hết, đã rõ chưa ?"
Đứa tóc vàng nhỏ con ...?
Dù ở đây có tận hai người đáp ứng đủ tiêu chí trong câu nói này của hắn, nhưng tuyệt nhiên tất cả người có mặt ở đây vừa nghe liền có thể xác định được người mà Hanma nói đến. Đùa gì chứ...Cái tên Alpha vừa mới đánh đấm như quái vật kia, sao có thể gọi là "nhỏ con" được, mặc dù sự thật thì đúng là như vậy...
Trong khi đó, đương sự được tận tình che chở thì lại bí xị cả khuôn mặt ra, hằm hè nhìn Hanma như đang cố gắng thể hiện sự bực tức và bất mãn của mình. Nhưng Takemichi nào có biết, vẻ mặt hung dữ mà em cố tình làm trong mắt tên kia lại chỉ như một bé mèo xù lông đang muốn thu hút sự chú ý của chủ nhân, khiến hắn chỉ càng muốn bắt em về cưng nựng một trận cho thoả thích.
Hanma liếm liếm môi, đôi mắt hồ ly sáng hoắc trong đêm đen tham lam nhìn chằm chằm vào con mồi.
Không khí xung quang đang căng thẳng đến cực điểm, đôi bên cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của đối phương, chỉ chực chờ đối thủ động đậy là sẽ lập tức lao lên. Một bên chiếm ưu thế về số lượng, bên kia lại tụ tập toàn máu mặt của một băng nổi tiếng không kém.
Riêng cái "đứa tóc vàng nhỏ con" đã được đặc cách đứng vào hiên trú mưa cách trung tâm trận giao chiến khoảng 5m, trước khi đi còn được ba tên Alpha săn sóc gói gém trong hai lớp áo khoác vừa dài vừa to, hiện tại đang mắt cá chết liếc nhìn vòng người đông đúc trước mắt, trong đầu thầm đếm ngược 10 giây...
5...4...3...2...1...
"Brừm...Brừm....Brừm..."
Tiếng rồ ga vang lên như hàng trăm con chiến mã đang lao về phía trước, chỉ vài giây sau, khu đỗ xe vốn âm u đen tối bỗng được hàng trăm ánh đèn chiếu rọi.
Hàng loạt xe motor tiến vào khu đất trống, bang phục đen thêu chỉ vàng, tiếng giày ma sát với nền đất ẩm ướt, tiếng động cơ xe ồn ào đinh tai nhức óc.
Touman đã có mặt.
Baji dẫn đầu đoàn người, miệng ngậm sợi dây cột tóc, mái tóc đen dài dán sát vào sườn mặt góc cạnh.
"Quả nhiên là hôm nay vẫn phải quyết chiến sao ?"
"Là Mobius hả ? Vui đấy, vui đấy."
Smiley vẫn bộ dạng cười tít cả mắt như thường ngày, dường như trận quyết chiến với hắn không phải là vấn đề gì quan trọng.
"Đánh nhau mà không có tụi này thì không được phải phép cho lắm rồi."
Mutou bẻ bẻ khớp tay, lạnh giọng lên tiếng.
"Takemichi, Takemichi..."
Ngược lại với điệu bộ bình thản của các đội trưởng, Peyan hiện là đại diện đội trưởng đội ba thay mặt Pachin lại hoảng hốt đến cực điểm. Chỉ vừa dựng xe đã hớt hải tìm kiếm bóng hình với mái đầu vàng xù quen thuộc, thấy người đã đứng an toàn dưới hàng hiên mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nếu người kia xảy ra chuyện gì, hắn làm sao ăn nói với Pachin.
Dù rất muốn lại gần kiểm tra tình hình của Takemichi, nhưng Peyan mới tới vẫn chưa nắm rõ tình hình cũng chẳng dám manh động sợ thu hút sự chú ý về phía người kia.
Chifuyu dù từ lúc tới đến giờ vẫn luôn theo sát Baji nhưng ánh mắt cứ liên tục đảo qua đảo lại khắp nơi, bắt gặp người tóc vàng đang vẫy vẫy tay phía bên kia thì bỗng giật thót người như gặp ma, hai má bắt đầu ửng đỏ còn tay chân thì luống cuống không biết để đâu. Nhưng rồi nhận ra người kia là đang vẫy tay với Peyan chứ không phải mình thì bỗng cảm thấy bực bội mà không hiểu vì lý do gì.
Màn dạo đầu từ nãy đến giờ có vẻ đã làm hao hụt hết sự kiên nhẫn của Hanma, giờ đây hắn chỉ muốn mau mau giải quyết tên tổng trưởng của Touman rồi bắt con bướm nhỏ xinh đẹp mà hắn tâm tâm niệm niệm kia.
Đôi bên không cần nói cũng hiểu ý nhau, chỉ thấy Mikey hơi lắc nhẹ cổ tay, đôi dép gỗ đạp mạnh xuống nền đất lấy đà rồi phóng về phía trước, ngay lập tức cả đám Touman phía sau cũng lao lên theo gót tổng trưởng, trận giao chiến giờ đây mới thực sự bắt đầu.
Tiếng đánh đấm, tiếng người la hét, tiếng cơ thể va chạm bịch bịch xuống nền đất hỗn loạn chẳng ảnh hưởng gì đến con người đang choàng áo trú mưa trong hiên kia. Takemichi tách biệt hoàn toàn với trận hỗn chiến bên ngoài, dường như chỉ là một vị khách vô tình ghé qua muốn xem trò vui.
Phải chi giờ được về nhà ăn snack khoai tây thì sướng phải biết nhờ...
Nhưng chắc chắn điều đó không thể thành sự thật được, hôm nay tốt lắm thì cũng phải băng bó tay hay chân gì đó, tệ hơn thì là vừa bị thương vừa phải vác cái thây 1m85 to tổ bố của người nào đó đến bệnh viện giữa trời mưa, cái nào em cũng không thích, nhưng bị thương nhẹ thì đương nhiên là vẫn tốt hơn.
Chính vì vậy mà Takemichi không thể không tình nguyện cởi hai chiếc áo khoác ấm áp còn vương mùi hoa violet cùng mùi bạc hà của hai tên Alpha vẫn đang đánh đấm hăng say ngoài kia ra để chuẩn bị xuất trận.
Bên trong vòng vây trận giao chiến, Mikey cùng Hanma vẫn chưa phân định thắng bại, cả hai cứ như hai cỗ máy được lập trình không biết mỏi mệt lao vào nhau, máu chiến còn hơn cả lúc nãy. Touman đang giữ thế thượng phong, Draken, Mitsuya, Mutou và Baji càn quét không biết bao nhiêu kẻ địch, Hakkai và Chifuyu theo sát hỗ trợ đội trưởng của mình.
Giữa không gian hỗn loạn toàn người với người, ai cũng chỉ lo tìm kiếm kẻ thù để đấm, chỉ cần thấy người mặc áo khác màu là vung tay chẳng cần suy nghĩ. Vì vậy mà không ai để ý đến một người thấp bé đang lợi dụng thân hình nhỏ con của mình để luồn lách vào bên trong trung tâm trận giao chiến.
Một vài người của Mobius đứng ở vòng ngoài đã nhận ra đối phương, đa số đều nhớ mặt không dám lén phén đến vì lời cảnh cáo khi nãy của Hanma.
Mitsuya vừa xử xong một tốp lại chuẩn bị xoay người tiếp tục lao đến mục tiêu tiếp theo, nhưng hắn chợt nhận ra đám người mặc bang phục trắng đối diện bỗng hành động vô cùng kỳ lạ.
Chỉ thấy một tên có vẻ cao to nhất bực bội xuỳ một tiếng trong miệng, lầm bầm oán giận với người đứng kế bên.
"Tại sao tao không thể xử thằng nhóc con đó chứ, người ngợm thì gầy nhom như con hến."
"Ai biết được, đụng vào nó thì chắc không yên với tên kia đâu."
Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc khi cả hai lần lượt bị người của Touman tấn công, nhưng Mitsuya nghe trọn vẹn từ đầu đến cuối lại không khỏi khựng người lại. Đội phó đội hai là Hakkai vốn đang theo sát Mitsuya giật mình khi phát hiện đội trưởng nhà mình mới nãy còn bình thường tự nhiên giờ như người mất trí không ngừng lao về phía trước đẩy hết đám người cản đường ra như muốn tìm kiếm thứ gì đó.
Mitsuya hai mắt đỏ ngầu không ngừng tìm kiếm bóng dáng của người kia trong đám đông hỗn loạn. Nhưng người vốn đã nhiều, trời lại còn đang mưa nên hiển nhiên chuyện này không hề dễ dàng chút nào.
"Takemichi, Takemichi !!!"
Dù biết có thể mấy người bên Mobius sẽ không dám đụng đến thiếu niên, nhưng vẫn còn cái người điên khùng kia, ánh mắt khi nãy của tên ấy, chắc chắn chính là ánh mắt hận không thể cào cấu Takemichi.
Mitsuya bị kẹt giữa vòng vây địch không còn cách nào khác đành gào to lên để thu hút sự chú ý, mong rằng mấy người kia sẽ để ý mà bảo vệ thiếu niên.
"Hả ? Nó gào cái gì...?" - Baji dùng tay lau lau vết máu bị bắn lên mặt định quay đầu về sau hỏi Chifuyu, nhưng còn chưa kịp hỏi hết câu đã trơ mắt nhìn tên đội phó thường ngày lúc nào cũng leo đẽo theo sau mình bỗng vọt nhanh lên phía trước, mặc kệ cả đội trưởng là hắn đứng chơi vơi một mình phía sau.
"Ơ này, mày đi đâu đấy ?"
Hiển nhiên chẳng có ai thèm để ý đến Baji đang gào ầm ĩ phía bên này.
Takemichi luồn lách vào trong một hồi thì cũng nhìn thấy Kiyomasa, quả nhiên là hắn đang cầm một con dao chuẩn bị tiến về phía Draken, chỉ cần cản lại trước khi Draken bị đâm thì mọi chuyện coi như xong xuôi. Nhưng hiển nhiên Takemichi đã quá hí hửng mà lơ là cảnh giác xung quanh, khi tay em đã chạm đến chuẩn bị hất phăng con dao ra khỏi tay Kiyomasa, phía sau cổ áo bỗng bị giật mạnh khiến cả người Takemichi lảo đảo mất thăng bằng.
"Takemichi !!!"
Hai mắt mở to còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếng gào to đầy tuyệt vọng của Draken lại vang lên khiến thần kinh Takemichi tê liệt chẳng phân biệt được gì.
"Roẹt" một tiếng,Takemichi không cảm nhận được gì cả, chỉ thấy mình được một cánh tay hữu lực to lớn kéo về phía trước, bản thân thì đổ ập vào một lòng ngực không thể quen thuộc hơn.
Cái mũi bị đập vào đau điếng, cả người bị đè ép vào lòng ngực to lớn của đối phương. Draken ôm chặt Takemichi, cả hai cùng ngả nhào xuống nền đất ướt đẫm nước mưa.
Nhưng cho dù cả người đang đau nhức vì va đập mạnh dưới nền đất cứng rắn, hay vì vết thương trên đầu còn chưa lành mà sau lưng đã phải chịu thêm một nhát dao từ Kiyomasa, Draken trong khoảnh khắc cả hai ngã xuống vẫn không quên kê bàn tay của mình sau đầu Takemichi, tay còn lại dùng sức kéo cả cơ thể người thấp bé kia ép sát vào mình, dùng hết sức bình sinh để che chở thiếu niên trân quý của hắn, một mình hắn bị thương là được, chỉ cần người này có một chút xây xát gì thì hắn sẽ đau lòng đến chết mất, một lần sợ hãi lúc trước là quá đủ với Draken.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com