Trêu chọc
Âm thanh bass nặng nề dội vào tai, ánh đèn chớp nháy liên tục, không khí đặc quánh mùi rượu mạnh hoà cùng khói thuốc lá bay lơ lửng, thỉnh thoảng lại có mùi nước hoa, mùi pheromone trộn lẫn xộc vào mũi khiến Takemichi không khỏi nhăn mày.
Cậu chưa bao giờ thích những nơi như vậy, cho dù có đến đây cả trăm lần. Kéo sát áo khoác lên mũi để che đi thứ mùi hương hỗn tạp xung quanh, Takemichi nhanh chóng theo bước mẹ để không bị lạc giữa đám đông hỗn loạn.
Bar, club là nơi mẹ Takemichi thường xuyên lui đến để giải quyết vấn đề làm ăn. Hôm nay ăn tối cùng nhau xong, mẹ lại có đối tác cần gặp mặt để giải quyết hợp đồng khẩn cấp.Vì nơi hẹn gặp ở gần quán ăn nên Takemichi dù không muốn vẫn phải đến cùng mẹ. Nhưng cũng không đến nỗi nào, vì lần nào đến cùng mẹ cũng sẽ chuẩn bị phòng chờ riêng cho cậu.
Khu vực VIP nằm tách biệt ở các tầng phía trên, nơi đây được trang trí sang trọng với gam màu vàng nhạt và những chiếc đèn chùm hoạ tiết phức tạp, đối lập hoàn toàn với không gian xập xình đèn màu xanh đỏ tím vàng đủ cả như bên dưới sảnh chính.
Hành lang dài đằng đặc im ắng, Takemichi được nhân viên dẫn vào căn phòng đầu tiên. Căn phòng to lớn không có ai làm phiền, được mẹ thuê riêng cho cậu, thiết kế cách âm tôn trọng tối đa quyền riêng tư của khách hàng, trên bàn đã để sẵn một ly nước ép và vài món tráng miệng ăn vặt.
Takemichi ngoan ngoãn gật đầu với chị nhân viên rồi ngồi xuống ghế sofa bọc da cao cấp trước mặt. Ngồi nghịch điện thoại ăn uống được tầm mười lăm phút thì cơn buồn vệ sinh nổi lên. Cậu rón rén bước ra ngoài tìm nhà vệ sinh, khi giải quyết xong thì nhanh chóng đi một mạch về phòng mình, tránh trường hợp đụng chạm mấy tên bợm rượu la cà ở đây.
Không biết sao khi trở về thì Takemichi lại cảm thấy hành lang xung quanh hơi khác lúc mình mới được dẫn đến. Nhưng nhìn qua nhìn lại thì cậu xác định chỉ có đúng đường này từ nhà vệ sinh dẫn ra nên cũng không nghĩ nhiều nữa.
Tự tin đi một mạch đến căn phòng đầu tiên, khi đẩy cửa bước vào thì lại phát hiện mình đã đi nhầm phòng. Trên bàn tròn chỉ toàn mấy loại rượu đắc tiền với tên tiếng anh dài ngoằn ngoèo. Vừa nhìn là biết phòng này của mấy tay chơi lão luyện đến đây thư giãn nhâm nhi chứ nào phải chỗ dành cho người đến một ngụm rượu cũng không chưa nhấp môi bao giờ như cậu.
Takemichi liếc thấy trên bàn có để một tấm thẻ ghi số phòng, định bụng lại gần xem xem để nhắm đường về lại phòng mình thì sau lưng lại nghe thấy tiếng mở cửa cái "cạch", cùng với đó, một giọng nói mang vẻ lười biếng vang lên :
"Tch, tới rồi, phiền quá, anh tao có bao giờ đến đâu mà hỏi..."
Người kia có vẻ bực bội, đang nói chuyện điện thoại nên hình như vẫn chưa chú ý đến sự có mặt của cậu, nhưng cái giọng này hơi quen quen thì phải...
"Ồ ? Hôm nay club có phục vụ thiên thần luôn à ?"
Takemichi khựng người, quay phắt lại.
Hay quá, người vừa bước vào đúng thật... là người quen của cậu luôn nè.
Mái tóc nhuộm hai màu xanh vàng kì dị, được vuốt ngược về phía sau để lộ ngũ quan tuấn mỹ, làn da màu đồng nam tính, gọng kính vàng nằm trên sóng mũi cao vuốt.
Hắn cao, vai rộng, cơ thể rắn rỏi, áo da khoác bên ngoài cùng quần jean tối màu. Đôi mắt tím giấu sau lớp kính hơi nheo nheo lại, đánh giá người xa lạ trước mắt.
Rindou Haitani.
Đúng rồi, sao cậu lại quên mất được chứ. Đây là Roppongi mà, lại còn là club ăn chơi như này, chẳng phải là địa bàn của anh em Haitani sao. Nhưng gặp mặt như vậy cũng quá trùng hợp rồi, ở Roppongi có bao nhiêu cái club vậy chứ...
Takemichi khựng lại trong chốc lát, suy nghĩ trong đầu chỉ còn một từ duy nhất : "Chạy."
Phải chạy thật nhanh mới được.
Tên này qua bao nhiêu kiếp vẫn khiến cậu sợ phát khiếp. Tình tính ác liệt của anh em Haitani lúc nào cũng khiến Takemichi lạnh sống lưng.
Nhưng sợ tên này một thì Takemichi sợ anh của hắn mười. Ít ra Rindou phóng khoáng, bề ngoài tuy có chút đáng sợ nhưng thân thiết với hắn hơn một chút cũng biết hắn không đến nỗi nào, chứ cái tên Haitani Ran kia...Có cho tiền Takemichi cũng không dám chọc ghẹo.
Cũng may là hôm nay không gặp hắn...
"Em...xin lỗi! Em đi nhầm phòng...!" – Takemichi lúng túng, cúi đầu vội vã bước ra ngoài.
Nhưng đi chưa được hai bước đã bị một cánh tay kéo lại.
"Nè nè khoan đã, anh đã làm gì mà sợ sệt dữ vậy..."
Rindou giữ vai kéo cậu lại gần, cánh tay dài vòng qua cổ cậu, một tay khác thì giữ lấy eo ngăn cậu di chuyển.
"Bạn nhỏ này sao lại đến đây vậy ?"
Hắn cợt nhã lên tiếng, gương mặt đẹp trai áp sát lấy gương mặt cậu, có vẻ thích thú trước dáng vẻ co rúm của đối phương.
"À em không..."
"Hửm ? Beta à..." – Rindou cúi đầu để sát mũi vào cần cổ cậu ngửi ngửi rồi kết luận.
T-tên điên này...
"A-anh tránh ra đi, em chỉ đi nhầm phòng thôi..."
Bên mũi phảng phất chút hương rượu và khói thuốc lá, ngoài ra còn có hương hoa cam neroli đặc trưng tươi mát, Takemichi vùng vằng muốn tránh khỏi vòng tay hắn, nhưng Alpha trước mặt vừa cao hơn cậu, sức lực cũng lớn hơn rất nhiều, Takemichi sao có thể là đối thủ của hắn.
Rindou nhìn nhìn vẻ mặt chống cự của người nho nhỏ phía dưới không nhin được bật cười, tuổi nhỏ như vậy mà đi vào chỗ hỗn loạn thế này không biết là định làm gì đây, trông người lại còn có tí tẹo, tay chân thì trắng nõn nà, nhìn là biết không phải người thuộc về nơi này.
Không biết có phải là... Bị ai dụ dỗ rồi không đây...
Rindou liếc nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng kia, cơ thể thì co rúm, ánh mắt láo liên muốn tìm đường thoát thân, càng nhìn càng thấy thú vị.Vốn dĩ tâm trạng đang bực bội vì vụ đánh nhau dở hơi phải giải quyết giùm anh trai mà bản thân chẳng muốn dính vào. Nhưng ít ra bây giờ cũng có món đồ chơi nhỏ xinh đẹp xuất hiện đúng lúc coi như bù đắp lại vậy.
Tuy không phải Omega, nhưng cũng thơm tho xinh xắn không kém...
Hắn thở hắt ra, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.
"Được rồi, nếu sợ như vậy thì...đi đi."
—
Thông tin từ Cục Phòng chống Alpha
Tên : Haitani Rindou
Giới tính thứ hai : Alpha
Pheromone : Hoa cam neroli
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com