Want to be pampered
"Tao nói, mày muốn tao làm gì, tao cũng tự nguyện hết."
—
"Mẹ ạ, con mới về đây."
"Ừm, ngủ sớm nhé Michi."
"Vâng, khi nào mẹ về ạ ?"
"Mẹ không biết nữa, chắc đến tuần sau là xong việc rồi."
"Vâng ạ, vậy con cúp đây, mẹ nghỉ sớm nhé."
"À mà khoan đã..."
"Sao vậy ạ ?"
Takemichi vừa kẹp điện thoại vào tai vừa hí hoáy xếp đống đồ vừa giặt vào tủ, thấy mẹ ở đầu dây bên cứ muốn nói lại thôi, ngập ngừng gọi tên cậu mãi làm Takemichi cũng có chút lo lắng, không nhịn được liên tục thúc giục mẹ.
"À thì, dạo này con đi học có vấn đề gì không ?"
Là sợ cậu chểnh mảng việc học sao ?
"Không ạ, dạo này con đi học đầy đủ lắm đấy nhé."
"Không, không phải cái đó, ý là...Về vấn đề bạn bè ấy..."
"Hả ? Bạn bè gì ạ ?"
"Thì có...có ai khiến con phải khó xử không ?"
Hả ?
"L-Là sao ạ ?"
"Thôi được rồi, mẹ nói thẳng luôn nhé, có phải con bị bắt nạt lúc mẹ không có ở đây không ? Mẹ đã nói bóng gió mấy lần mà con cứ không chịu kể cho mẹ, con có biết mẹ lo lắm không, bác Miyari đã kể hết cho mẹ, dù bác nói đã kiểm tra kĩ càng rằng con không bị thương gì hết nhưng có phải có ai đó đã đe doạ con đúng không ?"
HẢ !!?
"M-mẹ nói gì vậy ? Con không có bị làm sao hết á ?"
"Đừng có nói dối mẹ, vậy thằng bé người đầy vết thương đứng trước nhà mình nhìn chằm chằm cửa sổ phòng con là ai hả ? Mẹ sẽ về nhà ngay bây giờ Takemichi à, con không phải sợ đâu."
"C-cái gì cơ ạ ?"
"Đừng có nói với mẹ là bạn trai đến nhờ chăm sóc vết thương nhé."
Có khi là tệ hơn nữa đấy mẹ ạ.
Vừa nghe đến "người đầy vết thương" là trong đầu Takemichi đã ngờ ngợ ra được người trong lời mẹ là ai rồi.
Nhưng sao mẹ biết cơ chứ ? Có lẽ nào là...
"Hết chối cãi nhé con yêu, mẹ đã lắp camera trước nhà cả tuần nay rồi."
Biết ngay mà...
"Mẹ à nghe con nói đã, t-thật ra mọi chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu, con sẽ giải thích mà, c-con hứa đó..."
Đầu dây bên kia vẫn một mực im lặng không đáp lời, nhưng dường như Takemichi có thể mường tượng được rõ ràng nét mặt đầy khinh bỉ của mẫu hậu đại nhân nhà mình, chắc hẳn sự yên lặng này chính là thay lời cho câu nói : "Mày nghĩ tao tin chắc ?" của người ấy.
Biết rõ tính tình của mẹ, bây giờ mà không tìm cách thì thể nào bà ấy cũng sẽ phóng về ngay lập tức, trường hợp xấu nhất là lôi cậu theo ngay và luôn.
Nghĩ đến buổi họp bang ngày mai cùng Kisaki sắp xuất hiện và Baji, Takemichi cuống quýt không biết phải làm sao, trong lúc đầu óc nóng như lửa đốt đã lỡ lời thốt ra lời thề ngu ngốc nhất.
"Con thề đó, n-nếu mà con nói xạo thì tuần sau...tuần sau con dọn đồ theo mẹ lên đó luôn."
"Hừm..."
Bà Yuri hơi nhíu nhíu mày, dù lo lắng cho con trai thật nhưng giờ bà cũng nửa tin nửa ngờ.
Con trai rõ ràng lúc đầu một hai không muốn đi theo bà đến gần chỗ làm việc sinh sống cho tiện, sống chết đấu tranh đến mức bà phải hốt hoảng dỗ dành ngược lại.
Vậy mà bây giờ lại dám lấy điều đó ra thề thốt để đổi lấy sự tin tưởng từ bà...
Dù không còn có tiếng đáp lại nào nhưng Takemichi cũng đoán được phần nào suy nghĩ của mẹ mình rồi, cậu hơi hơi thở ra, nhớ đến cục nợ phiền phức ngoài kia lại thì lại thở dài một tiếng, vội cất lời tạm biệt để chấm dứt cuộc gọi, mắc công lại để mẹ đổi ý thì cậu có chết cũng không biết lấy gì ra thề thốt nữa.
Bà Yuri nhìn con trai vội chạy ra ngoài đỡ thằng bé cao ráo mình mẩy đầy vết thương như chiến sĩ vừa xuất trận kia vào nhà thì hơi hơi nhíu mày.
Có phải bà hoa mắt không mà rõ ràng lúc đầu thằng bé trông bất cần như chẳng thể vết thương trên người chẳng phải của mình, đến khi nhìn thấy con trai thì trong mắt sáng lấp lánh y như vừa thấy thiên thần giáng thế, lại còn gục ngã lên người con trai bà, bày ra dáng vẻ như thể sắp chết đến nơi vậy.
Thấy con trai hốt hoảng dìu người vừa cao vừa to hơn mình vào nhà, bà Yuri bỗng ngờ ngợ ra một điều gì đó.
Hẳn không phải thực sự là...bạn trai đó chứ...
—
"Mày có bị khùng không hả ? Đã bị thương còn không biết tự băng bó ? Rồi đến nhà sao không kêu tao ra ?"
Takemichi văng một tràng dài, thật sự là hận không thể mở tiết học dạy sơ cứu vết thương ngay tại đây cho người đối diện nghe.
Người ngồi đối diện cúi thấp đầu như đang nhận lỗi, rõ ràng thân thể cao lớn vô cùng mà tư thái lại y như một đứa con nít làm sai dù đã biết lỗi nhưng vẫn không nhịn được tủi thân vì bị mắng.
Hanma chớp chớp mắt, khẽ chọt chọt vào bàn tay bé xíu của người kia.
"Biết rồi mà, bướm nhỏ nói nhiều quá đi, bị thương rồi còn phải nghe chửi nữa."
"Có tin là tao đuổi mày ra khỏi nhà không ?"
Nhận được cái liếc xéo cùng lời cảnh cáo của người kia cũng không làm Hanma sợ bao nhiêu. Hắn cười khoái chí, tiếp tục giở giọng trêu chọc.
"Bướm nhỏ cứ đi chơi với mấy người anh trai kết nghĩa hoài, trong khi tao đang phải khổ cực đi làm gián điệp hai mang thu thập tin tức đây này."
Quả nhiên lời vừa nói ra đã khiến người dễ mềm lòng kia chột dạ thấy rõ, dù lên tiếng phản bác nhưng giọng nói thì ỉu xỉu lí nhí trong miệng.
"T-thì tao có bắt mày làm đâu..."
"Ừm, là tao tự nguyện, bướm nhỏ muốn tao làm gì tao cũng tự nguyện hết."
Người lúc nào cũng đầy vẻ giễu cợt kia tự nhiên đổi giọng điệu nghiêm túc khiến Takemichi hết hồn.
Lại nghe thấy lời hắn vừa nói, cậu ngơ ngác ngẩng đầu như muốn xác nhận lại xem có phải mình nghe nhầm không.
Bàn tay to lớn của Hanma áp vào gò má bầu bĩnh của thiếu niên, hắn ngắm nhìn đôi đồng tử xanh trong veo kia bây giờ chỉ có hình bóng của mình, giọng nói lại lần nữa vang lên, hữu lực và chắc chắn.
"Tao nói, mày muốn tao làm gì, tao cũng tự nguyện hết."
Bàn tay xăm chữ "Phạt" còn lại khẽ chạm nhẹ vào tay người kia, Hanma dùng ngón tay út của mình móc nhẹ vào ngón út của đối phương như đang thực hiện một lời hứa.
"Cảm ơn mày, Hanma."
"Gọi là Shuji có được không ?"
"Ừm, Shuji."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com