Xuất trận
"Át chíu!"
Tiếng hắt hơi nhỏ xíu vang lên giữa không gian yên tĩnh nơi cửa đền. Người tóc vàng ngại ngùng lấy tay che đi cái mũi đỏ ửng của mình, khẽ liếc mắt xung quanh thấy hình như cũng không có ai để ý cho lắm mới thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là cậu không hề chú ý đến xung quanh, mọi người vốn dĩ đang ai làm việc nấy đều bỗng khựng lại một nhịp, cùng quay đầu nhìn về cậu trong một thoáng chốc cực kì nhanh rồi lại quay trở về dáng vẻ bình thường như không có việc gì xảy ra.
Mitsuya khẽ cau mày, nhanh như chớp rút một chiếc khăn tay trắng đưa lên mũi thiếu niên, miệng thì càu nhàu mà động tác thì dịu dàng như thể đang chăm sóc búp bê sứ.
"Lúc nãy đi ngâm nước lâu đúng không ?"
"Có đâu mà..." – Giọng nói nhỏ xíu chỉ dám lẩm bẩm trong miệng, cái tay be bé còn níu níu lấy góc áo hắn như đang làm nũng khiến tim Mitsuya thoáng chốc đã mềm xèo, lời càu nhàu còn định nói ra đã ngay lập tức bị cái miệng xinh xắn kia tiêu diệt, làm tên Alpha chỉ còn biết một bên vừa lau nước mũi cho người ta, một bên tự mắng mình sao mà thiếu nghị lực thế không biết.
Pahchin cùng Peyan quả nhiên là đồng đội lâu năm, ngay lập tức cùng đứng lên phía trước, dùng thân hình một to một cao chắn hướng gió cho người nhỏ bé phía sau.
Vừa được Mitsuya lau mũi xong, trong miệng bỗng bị nhét vào một cây kẹo mút hương dâu ngọt ngào, hai bàn tay Takemichi được hai bàn tay to lớn khác cầm lấy rồi cùng lúc bị nhét vào túi áo hai người khác nhau.
Từ đằng sau, một quả đầu bông xù màu cam chói loá xuất hiện, trên mặt lúc nào cũng nở một nụ cười thoải mái, Smiley thò đầu ra trêu ghẹo.
"Cho em bé kẹo mút này."
Angry đứng kế dù gương mặt cau có cũng gật gật quả đầu bông xù màu xanh của mình hưởng ứng anh trai.
"Em bé cái đầu mày." Takemichi bĩu môi, cố gắng gằn giọng tỏ vẻ hung dữ.
Em bé tập làm người lớn.
Đó là suy nghĩ chung của tất cả mọi người đang có mặt ở đền Musashi, bao gồm cả tổng trưởng, phó tổng trưởng đang đứng trên bục cao và đội phó nhất phiên đội dù giả vờ không quan tâm nhưng cứ vài giây là lại không nhịn được liếc mắt sang phía đội ba.
"Khụ khụ ! Được rồi..." – Draken ho nhẹ vài tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ người trong đền.
"Tao xin tuyên bố...Từ giờ sẽ bắt đầu lễ bổ nhiệm đội trưởng lục phiên đội của bang Tokyo Manji."
"Lục phiên đội là sao ?"
"Thêm một phiên đội nữa à ?"
"Tổng trưởng định làm gì vậy ?"
Bên dưới ngay lập tức xôn xao, đến cả hai người đội trưởng là Mitsuya cùng Smiley cũng hơi hơi nhíu nhíu mày, không đoán được ý định của Mikey phía trên.
Tiếng giày da "cộp" "cộp" phát ra từ phía sau, một người với vóc dáng khá khiêm tốn chầm chậm lộ diện, tóc nhuộm vuốt keo dựng đứng, gọng kính vàng nằm dọc trên sóng mũi cao thẳng, bước chân thong dong cùng phong thái của kẻ thắng cuộc, phía sau hắn còn có một tên cao to khác đi theo như vệ sĩ.
"Nè, giỡn cái gì vậy."
"Tên nhỏ con đi phía trước à ?"
"Tên đó có phải là..."
Kisaki bình thản lướt đi nhẹ như gió giữa biết bao lời bàn tán xung quanh, khi sắp vượt qua Takemichi, hắn bỗng xoay đầu chạm mắt với cậu. Đôi mắt xanh sắc bén xuyện qua gọng kính phảng phất như muốn mổ xẻ toàn bộ cơ thể cậu, khiến Takemichi không khỏi ngẩn ngơ. Ánh mắt hắn nhìn cậu, có gì dó... lạ lắm.
Chỉ trong một thoáng chốc, nhanh đến mức Takemichi tưởng chừng như mình đang gặp ảo giác. Ánh mắt kia nhìn cậu dường như không chỉ có sự chán ghét cùng khinh miệt, mà còn chất chứa một chút gì đó...mất mát cùng tội lỗi. Takemichi không biết mình có đang hình dung chính xác không, bởi thật vô lý khi đặt hai thứ cảm xúc đối lập ấy vào cùng một chỗ. Nhưng dường như một chút mất mát và tội lỗi ấy chỉ là sự mất kiểm soát trong nháy mắt, và đã được Kisaki giấu nhẹm đi ngay tức thì.
Ánh mắt của hắn quen thuộc quá, quen thuộc đến mức Takemichi không nhịn được cứ mãi nhìn theo, thậm chí muốn vươn tay bắt lấy hình bóng Kisaki đang dần đi xa.
"Nè, mày quen tên đó hả ?"
"Hả !"
Hai bàn tay đang muốn vươn ra bỗng bị níu chặt lại khiến Takemichi giật mình tỉnh táo lại, mới phát hiện hai tay mình còn đang được hai anh em Kawata nhét trong túi áo.
Smiley cười hì hì áp sát mặt mình vào gương mặt ngơ ngác của người bên cạnh, bàn tay to lớn càng ghì chặt lấy bàn tay nhỏ xíu trong túi áo của mình hơn.
"Làm gì nhìn dữ vậy ?"
Angry gật gật đầu, cũng bắt chước anh trai nhích lại gần người kia, dùng ngón tay mình cọ cọ bàn tay bé bé trong túi áo, thầm cảm thán sao tay con trai mà có thể mềm mại trắng trẻo như vậy.
Bên chóp mũi thoang thoảng hương thơm của kẹo bông gòn, một bên là mùi chanh, một bên là mùi cam khiến Takemichi dần dần lấy lại tinh thần, mới phát hiện lúc nãy xém chút nữa mình đã thất thố, chỉ đành cười cười muốn cho qua chuyện.
"À thì...cũng không quen biết lắm đâu..."
Trên kia, Kisaki sau khi đến trước mặt Mikey liền ngang nhiên ngổi xuống bậc thềm, một bộ dáng không coi ai ra gì chọc giận không ít thành viên Touman.
"Gã nào vậy ?"
"Dám ngồi trước mặt tổng trưởng hả ?"
"Mày chán sống rồi hả thằng kia ?"
"Nghe cho rõ đây !!"
Người đi phía sau Kisaki lúc nãy lớn tiếng quát. "Từ bây giờ, người đang đứng phía sau tao, Kisaki Tetta, sẽ là đội trưởng của phiên đội mới, lục phiên đội của Tokyo Manji."
Xung quanh lập tức nháo nhào tiếng phản đối, đa số đều bài trừ Kisaki vì từng là người của Mobius. Từng tiếng chửi mắng vang vọng khắp đền, nhưng chúng không hề làm lung lay người ngồi trên kia. Phải đến khi Draken lên tiếng thì xung quanh mới chịu yên ắng.
Tưởng chừng như buổi họp bang đã kết thúc khi Mikey quay người bước đi sau khi tuyên bố sẽ giao chiến với Valhalla. Sóng gió lại một lần nữa ập đến khi một bóng dáng lướt nhanh như con báo đen tiến lên phía trước, Baji không ngần ngại xông thẳng đến, tay vung lên trời không nói không rằng cho Kisaki một cú đấm ngay giữa mặt khiến gọng kính của hắn rơi xuống đất.
"Ha, kết nạp phiên đội mới mà không có mặt tao sao ?"
Mikey nhíu mày, Draken nghiến răng lên tiếng :
"Baji, mày làm gì ở đây ?"
Phía dưới, không biết từ khi nào, đội trưởng các phiên đội đã tập trung lại một chỗ, đứng xung quanh chỗ phiên đội ba.
"Không phải hắn đang bị quản thúc sao ?" – Mutou lành lạnh lên tiếng.
"C-có sao không vậy...?" Takemichi chần chừ lên tiếng, lần này cậu không bị đánh thì tới lượt Kisaki chịu trận thay, cũng không có quá nhiều thay đổi so với trước kia, cơ mà sao mấy người này bình tĩnh vậy chứ, không thèm đi lên cản người lại luôn.
"Đừng lo đừng lo, tính nó đó giờ vậy mà." – Smiley cười hì hì, một bộ dáng hiển nhiên tỏ vẻ không thèm để ý.
Mắt thấy Kisaki đang có nguy cơ bị ăn thêm một đấm nữa, tự nhiên Takemichi thấy sốt ruột không yên, tay chân luống cuống không biết làm gì, may mà phía trên Draken đã kẹp chặt tay không cho Baji động thủ thêm nữa. Dưới này Takemichi mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Bộ dáng lo lắng lén lút tưởng chừng như không bị ai để ý, lại không tài nào thoát khỏi một cặp mắt luôn chú ý quan sát mọi cử động của Takemichi từ nãy đến giờ của một người đứng phía trên kia.
Cuối cùng buổi họp bang tan rã trong không khí căng thẳng, khi Baji tuyên bố sẽ gia nhập Valhalla và trở thành kẻ thù của Touman.
Mikey vẫn đứng lẳng lặng trên bậc thềm, các thành viên khác đã dần dần tản đi. Nhìn dáng vẻ của hắn, lại nhớ đến những lời tâm sự lúc nãy khiến cậu không khỏi có chút lo lắng, định bụng sẽ tiến đến xem tình hình thế nào. Vậy mà còn chưa kịp nhấc chân bước đi, tên vừa nãy còn đứng đút tay vào túi quần đã nhanh hơn một bước chộp lấy tay kéo cậu về phía hắn.
"Cấm đi theo."
Để lại một câu không đầu không đuôi, tổng trưởng oai phong lẫm liệt cứ như mèo sợ bị người khác cướp thức ăn, nhanh chóng nắm chặt tay kéo người chạy trốn.
"Chậc, thằng cơ hội."
Draken tỏ rõ thái độ không hài lòng, Mitsuya không nói gì nhưng cũng hơi hơi cau mày, Smiley dù vẫn cười hì hì nhưng hai nắm tay xoa xoa vào nhau đã nổi gân xanh. Angry gương mặt từ đầu đến cuối vẫn cau có như thường ngày, nhưng có thể dễ dàng nhận ra hắn có chuý buồn bã.
Mutou nhíu nhíu mày nhìn loạt biểu cảm phong phú của đám đồng đội, nghĩ thầm Touman sớm muộn gì cũng quỳ rạp hết dưới chân thằng nhóc tóc vàng kia.
—
Thông tin từ Cục Phòng chống Alpha
Tên : Kawata Nahoya
Giới tính thứ hai : Alpha
Pheromone : Kẹo bông gòn hương cam
Tên : Kawata Souya
Giới tính thứ hai : Alpha
Pheromone : Kẹo bông gòn hương chanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com