Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Your scent


"...Hai bàn tay không biết chạm vào thứ gì vừa căng mẩy lại vừa co giãn, y như đang bóp một cục marshmallow cỡ lớn."


"Emma-chan, anh không sao đâu mà."

Hai má Takemichi đỏ lựng, lắp bắp mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh. Cánh tay loay hoay không biết nên đặt ở chỗ nào, vốn định sẽ đẩy nhẹ vai đối phương ra nhưng cô nàng Omega cứ không ngừng nức nở trên vai khiến em có phần không nở. Vì vậy thay vì đáp trên vai, cánh tay chần chừ một lúc rồi nhẹ nhàng chạm vào mái tóc vàng mềm mại của thiếu nữ khẽ xoa xoa an ủi.

Ngược lại Emma thấy người kia dung túng mình thì càng được nước lấn tới, cô quàng hai cánh tay qua cổ thiếu niên, ép sát cả cơ thể mình lên cơ thể người kia. Gò má hồng hào của thiếu nữ sượt nhẹ nơi cần cổ làm Takemichi phải rụt rụt người lại vì nhột. Emma chỉ chờ có thế liền lợi dụng thời cơ hôn chụt một cái thật kêu lên má đối phương, mặc kệ người thương còn đang ngơ ngác, cô nàng bật cười khanh khách khi thấy vành tai thiếu niên dần dần chuyển màu đỏ ửng.

Ah... Dễ thương chết mất.

Nhưng chưa kịp để Emma hưởng thụ thêm một giây phút nào gần gũi với người thương, ông anh trai đứng bên trái đã ngứa mắt muốn tách đôi chim cu đang quấn quýt ra khỏi nhau ngay lập tức. Mikey nổi gân xanh chen vào giữa Takemichi và Emma, cánh tay săn chắc cưỡng chế tách hai bả vai vốn đang kề sát rạt vào nhau ra xa.

Emma dù la oai oái nhưng cũng tranh thủ đưa tay nhéo một cái đau điếng ngay hông ông anh khiến Mikey phải rít gào đau đớn. Hai anh em cứ y như hai con mèo mướp không ngừng gầm gừ tranh giành lãnh thổ, vốn đã xù lông muốn cấu xé nhau nhưng vì ngại người thương còn ở đây nên chỉ đành ngồi trừng trừng mắt nhìn đối phương.

Draken ngồi bên phải tỏ vẻ không thèm để ý đến hai người trẻ con kia, tay thoăn thoắt gọt táo đút cho thiếu niên tóc vàng bên cạnh.

Takemichi bị kẹp ở trung tâm ghế sofa bối rối không biết làm gì, hai anh em Sano còn đang chí choé bên kia, Draken thì cứ liên tục đút trái cây dù em đã đưa tay ngăn cản, Mitsuya ngồi quỳ dưới chân ghế, nâng niu nắm lấy bàn chân em đặt vào lòng bàn tay mình, cẩn thận chạm nhẹ vào cổ chân nhỏ còn đang quấn một lớp băng gạc trắng, trong mắt Alpha tóc tím không dấu nổi vẻ xót xa đau lòng.

Takemichi mím môi đưa ánh mắt ái ngại về phía mấy người còn lại bị coi như người vô hình xung quanh sofa. Peyan từ lúc tới đến giờ cứ đứng chắp tay sau lưng đối diện em, trong mắt tràn ngập sự sùng bái như thể đang nhìn một vị thần linh nào đó. Hakkai ngồi ở rìa trái sofa, cả người cứng ngắc như pho tượng, hai tay siết chặt thành nắm đấm để trên đầu gối, cứ chốc chốc lại lén lút nhìn về phía Mitsuya rồi khẽ nuốt nước bọt với vẻ mặt kinh hoảng như đang chứng kiến chuyện gì đó vô cùng điên rồ.

Chifuyu ở phía còn lại thì bối rối vò vò vạt áo không biết nên làm gì, hết nhìn Mikey, Draken lại quay sang Mitsuya, Hakkai, nhiều lần muốn lên tiếng nhưng cuối cùng lại ngậm miệng không nói một lời nào.

Takemichi thở dài nhớ lại những việc vừa xảy ra. Cảnh sát kéo đến hốt cả em, Pachin, Osanai và một vài người Mobius chậm chân đến đồn. Sau đó thì tất nhiên là lấy lời khai cả buổi đến tận tối muộn. Cũng may là không ai xây xát gì nên chỉ bị quy thành tổ chức đánh nhau và cố ý sử dụng vũ khí gây thương tích, nhưng vì Takemichi chỉ xây xước ngoài da nên thành thử ra tội danh của Pachin cũng chẳng có gì đáng kể.

Là người bị thương nên Takemichi được thả về rất sớm, tình trạng sau đó của Pachin và Osanai thì em hoàn toàn mù mờ, nhưng vì quá kiệt sức nên cũng chẳng còn tâm trạng để tâm đến.

Vừa về đến nhà mở điện thoại ra thì tin nhắn và cuộc gọi đã chạy nhiều đến mức hệ thống báo lỗi, Takemichi quá mệt chỉ đành để lại tin nhắn báo tình hình cho ba người Mikey, Draken và Mitsuya rồi dặn sáng mai hẳn đến nhà, cũng may hai ông anh kia dạo này bận việc không hay về nhà nên đỡ hẳn được hai cục nợ, Takemichi không dám nghĩ đến cảnh hai ông anh mà biết chuyện thì sẽ khủng khiếp đến mức nào.

Đừng thấy bình thường Shinichirou ngớ ngẩn hay Wakasa có vẻ hời hợt mà nghĩ hai người này hiền lành không quan tâm để ý đến chuyện gì. Bản chất là bất lương một thời tung hoành khắp nơi, lại còn lớn hơn bọn Mikey hẳn chục tuổi. Bình thường thì yêu chiều dung túng hết cỡ, chứ một khi đã đụng vào vảy ngược thì lúc nào cũng khiến Takemichi phải ớn lạnh.

Mà cái vảy ngược lớn nhất của hai người không ai khác chính là Takemichi. Mới đầu Takemichi không quá để ý đến chuyện này, nhưng càng ngày sự bảo vệ của hai người đối với em càng thái quá, nhẹ thì bị la một trận, nặng thì bị giận đến nỗi em phải chạy theo dỗ dành hết nước hết cái mới chịu nguôi ngoai. Nghĩ đến sau này còn một đống chuyện rắc rối hơn nhiều, Valhalla, Hắc Long rồi Thiên Trúc, trận nào Takemichi cũng một thân bầm dập, mặt mũi te tua, chỉ nghĩ đến thôi mà đã khiến em phải rùng mình, không chừng đến lúc ấy bị hai người kia nhốt ở nhà luôn chứ chẳng đùa.

Mà nói gì đến hai cục nợ kia, mấy cái đuôi xuất hiện hôm nay đã khiến Takemichi phải đau đầu một trận. Mới tám giờ sáng cả đám đã rồng rắn lên mây kéo đến bấm chuông rồi cãi nhau một trận ầm ĩ trước cổng nhà. Emma không biết đánh hơi được thông tin từ đâu một hai đòi đi theo ông anh thứ cho bằng được, vừa vào nhà đã sụt sịt nhào vào lòng Takemichi vừa nức nở vừa liên tục mắng Mikey và Draken.

Hết Emma thì đến ba tên Alpha bám như keo dính chuột, mặc dù đã giải thích mỏi miệng rằng vết thương hoàn toàn ổn nhưng ba tên kia cứ làm ra vẻ nghiêm trọng như thể Takemichi vừa trải qua một hồi vào sinh ra tử ghê gớm lắm vậy.

Peyan nói lại rằng Pachin đã ổn, nhưng vẫn bị giữ lại đồn để lấy thêm lời khai, sau đó còn phải giải quyết với bố mẹ nên chắc sẽ không thể tham gia bang trong một thời gian ngắn.

Rồi không biết từ đâu xuất hiện thêm Hakkai và Chifuyu, Hakkai thì chắc là đi theo Mitsuya, nhưng Chifuyu lại khiến Takemichi cảm thấy khó hiểu, rõ ràng đâu có Baji mà tên này sao lại bám theo đến đây chứ.

Cả đám ầm ĩ một trận đến chiều mới chịu kéo nhau ra về. Takemichi đứng trước cổng vẫy vẫy tay, ngoài mặt thì tỏ vẻ tiếc nuối nhưng trong lòng đã vui như mở cờ, cuối cùng cũng tiễn được đám giặc ra khỏi nhà.

Đứng một hồi cho đến khi bóng dáng cả bọn khuất hẳn sau ngã rẽ phía trước, Takemichi chậm chạp quay lưng định bước vào nhà thì bỗng từ phía sau, một bàn tay khẽ khàng chạm nhẹ vào vai em.

"Này."

"Ahh."

Vốn là người dễ giật mình, Takemichi ngay lập tức hét một tiếng rồi bật người cái tách về phía sau, nhưng xui xẻo là chân trước của em lại vấp phải bậc thềm ngay chỗ cửa ra vào, thành ra thay vì cơ thể lùi về sau thì lại đổ ập về phía trước, gương mặt chuẩn bị tương tác trực tiếp với thềm gạch dưới chân.

Người phía sau cũng hoảng loạn không kém, không nghĩ mình chỉ gọi mà khiến đối phương phản ứng mạnh như vậy, Chifuyu theo quán tính với tay định kéo áo giúp người kia, nhưng vì hoảng mà chân sau đạp trúng chân trước rồi cuối cùng lại nhào cả người về phía đối phương.

"Aish."

Chifuyu xuýt xoa khi lưng bị đập trúng đau điếng vào thành cửa, hắn hơi nheo nheo mắt, não bộ sau cú ngã hình như đã tạm dừng hoạt động trong giây lát vì bị cơn đau phía sau lưng chiếm lĩnh.

Chifuyu trong trạng thái mơ màng tự nhiên thấy mình như đang trôi nổi giữa một biển bông gòn vừa thơm vừa mềm mại, gương mặt hắn vùi vào một thứ gì đó vô cùng thoải mái, lại còn thơm thơm mùi sữa rất gây nghiện khiến hắn không kìm lòng được mà liên tục dụi dụi mũi vào muốn hưởng thụ nhiều hơn, hai bàn tay không biết chạm vào thứ gì vừa căng mẩy lại vừa co giãn, y như đang bóp một cục marshmallow cỡ lớn.

Hai má tên Alpha hồng hồng, đôi mắt lờ đờ cùng khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười ngờ nghệch khiến gương mặt bình thường vốn vô cùng điển trai nay lại trông như đang phê thuốc.

Hương sữa dừa lượn lờ quanh chóp mũi làm Takemichi hơi giật mình, từ lúc hai đứa ngã đến giờ em đã gọi không biết bao nhiêu tiếng mà tên cộng sự ngốc cứ ngơ ngẩn như người trên mây, làm gì cũng không chịu thả em ra.

Tên kia cứ vùi mặt vào bên má em hít lấy hít để, sóng mũi cao thẳng liên tục cọ cọ khiến phần da trắng nõn hằn cả một vệt đỏ dài, hai cái tay hư hỏng không biết vô tình hay cố ý đáp trên mông hết bóp nhéo rồi xoa nắn đủ kiểu khiến Takemichi đỏ tía mặt mày, dù là con trai với nhau nhưng hành động như vậy cũng mắc cỡ quá rồi.

Nhưng gọi mãi mà tên kia vẫn không có một chút phản ứng nào, hơi thở phả trên gò má dần trở nên dồn dập, hai cánh môi của Chifuyu bỗng hé mở, khoe ra răng nanh sắc nhọn dùng để đánh dấu bạn đời của Alpha, hương sữa dừa lan toả trong không khí đã trở nên vô cùng đậm đặc, hai tay xoa bóp mông thịt càng lúc càng quá đáng, bàn tay luồn lách khắp nơi như đang lần mò thứ gì đó.

Ngay khi cái tay kia sắp chạm vào phần lưng quần, trong đầu Takemichi ngay lập tức gõ một hồi chuông cảnh báo vang dội, thiếu niên bỗng cảm thấy mình cứ y như con thỏ sắp bị chó sói xơi tái, suy nghĩ thoáng qua khiến Takemichi nổi da gà khắp toàn thân. Thế là mặc kệ tất cả, Takemichi gắng gượng đưa tay vỗ cái bốp vào đầu tên cộng sự còn đang phê pha phía trên, lớn tiếng gào thật to vào tai người kia.

"CHIFUYU."

Thông tin từ Cục phòng chống Alpha

- Tên : Matsuno Chifuyu
- Giới tính thứ hai : Alpha
- Pheromone : Sữa dừa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com