Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.IzaTake

Từ những năm 1980 , ở Nhật Bản xuất hiện nhiều băng đảng xe đua, tỉ lệ tội phạm cũng tăng nhanh chóng. Đặc biệt là cuối thế kỉ 20, vấn nạn càng gây nhức nhói đến mức không thể kiểm soát.

Nổi bậc là băng đảng tội phảm hàng đầu - Toman.

Cầm đầu bởi những tên máu lạnh,lúc đầu cảnh sát cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng chúng được nước lấn tới, ngày càng khuyếch trương, thậm chí còn công khai đả động vào ma túy.

Nhưng bọn chúng là cả một tổ chức có thời gian xuất hiện đã hơn 10 năm trước, giới máu mặt không ai không biết.

Làm việc tàn nhẫn nhanh gọn, chưa bao giờ để lại dấu vết. Cảnh sát truy tìm hết sức cũng chỉ có thể tra ra tên đứng đầu, các thành viên cốt cán thì chỉ biết tên không biết mặt.

Mà lúc bấy giờ mạng internet lại chưa quá phổ biến như hiện nay.

Hanagaki thở dài khi nghe trên tivi vừa phát tin tức về mấy vụ mất tích.

Mất tích gì chứ? Rõ ràng là giết người giấu xác, cậu ở nơi này từ khi sinh ra tới giờ còn không rõ sao?

Ánh dương cuối ngày chiếu vào quán cafe vắng vẻ.

"Hoa Viên" là quán cà phê lâu đời nằm trong một góc nhỏ của thành phố, mang màu gỗ trầm ấm. Quán cafe còn tích hợp cho thuê bán CD,một số loại sách.

Nơi đây nằm trong lòng Tokyo nhưng lại mang dáng vẻ trái ngược.

Tokyo thời đó đầy rẫy bất lương, cướp giật ,cưỡng bức là chuyện thường, nó tăm tối nhớp nháp.

Khi vừa bước chân vào Hoa Viên người ta đã bắt gặp ngay dáng vẻ bình thản cõi lòng, ấm áp xua tan những giông bão đời người.

Hoa Viên không quá tập nập kẻ đến người đi, đa phần là khách quen , nhưng cũng chưa bao giờ tới mức ế ẩm. Ở đây chỉ có một nhân viên còn đang là sinh viên và chủ quán vừa ngoài 25.

Có lẽ vì nằm trong góc mà gần như không có trôm cướp?

Đó là Takemichi đoán thế,chứ nguyên nhân thực sự thì em không biết.

Quán bắt đầu mở bán vào 7 giờ sáng và đóng cửa lúc 10 giờ tối, khách lưa thưa nên tính ra cũng nhàn nhã.

Tí tách tí tách

Ước chừng tầm 8 giờ tối trời bắt đầu đổ lệ, mưa cứ dây dưa không ngớt suốt cả đêm.

Takemichi pha cho mình một tách cafe sữa nóng, đứng cạnh cửa sổ nhăm nhi từng ngụm , cảnh cửa gỗ vốn mở toang nên từng giọt mưa nặng hạt tạt vào mặt cậu.

Một chút bình yên, một chút cô đơn.

Em từ lâu đã không sống cùng bố mẹ, vốn đã quen với việc một mình nhưng bỗng nhiên lại thấy buồn lòng.

Takemichi là một người bình thường, nhưng cũng bất thường.

Em lớn lên trong gia đình tương đối khá giả , trình độ học tập thì cũng tàm tạm, gương mặt lẫn thân hình không quá tệ nhưng cũng chẳng có gì nổi bật.

Em cũng từng có vài cô bạn gái, cũng từng được theo đuổi nhưng rồi một ngày nào đó của tuổi 19 non nớt, em chợt nhận ra mình thích con trai.

Ghê tởm nhỉ? Cái thời ấy tình yêu của em trong mắt người ta bẩn thỉu lắm! Nó bị xã hội phê phán, bị coi như căn bệnh truyền nhiễm.

Cách đây cũng lâu rồi, tầm 7 năm về trước . Vào một ngày trời chuyển mùa sang thu, ngày ấy trời cũng mưa mù mịt như hôm nay.

Hôm ấy em ở lại thư viện làm bài tập, lúc đóng sách đi về trời đã tối đen như mực, không những thế còn mưa.

Lên tàu điện ngầm em ngồi ngay vào chỗ duy nhất còn trống.

Tàu rời ga một lúc thì người kế bên tự nhiên dựa vào vai em, phần tóc che hết cả gương mặt người đó, em vốn tốt tính nên cũng chẳng nói gì.

Đến nơi bản thân cần đến rồi người nọ vẫn không hề nhút nhít, em đành lay lay kẻ đó. Hắn theo phải xạ nắm chặt lấy tay em, đau đến mức em rớt nước mắt, sức hắn thực sự quá mạnh, xương em có lẽ chỉ cần hắn dùng thêm chút lực liền gãy.

Đêm đã khuya nên trên tàu cũng chỉ còn lác đác vài người, một số đang rời đi.

"Mày là ai?"

Kẻ kia lạnh lùng hỏi ,mặt không cảm xúc.

"Tôi là ai á? Là người mà nãy giờ anh dựa vào đau cả vai đấy!"

Kẻ kia dần hiểu ra mà thả tay cậu, hắn đưa tay vuốt tóc qua hai lên lộ ra gương mặt.

Takemichi lúc này mới nhìn rõ gương mặt người đó, cậu chăm chăm nhìn mãi.

Hắn mang màu da bánh mật chắc khỏe, tóc và long mi màu trắng nổi bật, khuôn mặt điển trai theo một cách lạ lùng mà cuốn hút.

"Nhìn gì? Móc mắt mà giờ?"

Cậu nghe anh ta nói thế hoảng sợ quay mắt qua chỗ khác.

"Xin lỗi."

Rõ ràng mình cho người ta mượn vai để ngủ mà bây giờ lại phải xin lỗi! Kì lạ thật đấy!

"Tao đang ở đâu đây?"

?

Tên này ngoài trừ cái vẻ đẹp trai đó thì còn bị điên nữa hả?

Cậu chẳng nói chẳng rằng mặc kệ tên đó mà đi khỏi toa tàu,hắn thấy thế cũng chỉ biết đi theo cậu.

Hai người họ gặp nhau lần đầu là thế .

Sau Takemichi còn phát hiện anh ta học chung trường với mình, chẳng biết từ khắc nào cậu ôm một mối tương tư vấn vương hắn.

Nhưng nó đớn đau lắm! 

Quen không quá lâu nhưng cậu hiểu rõ Izana là người ngang bướng cố chấp, thậm chí là có chút cổ hủ. Đối với mối quan hệ đồng giới có lẽ anh ấy cũng giống như bao người mà cảm thấy rất kinh tởm.

Takemichi tự nhận thấy rằng mình ngày yêu Izana, cậu sợ một ngày nào đó Izana sẽ phát hiện ra rồi kì thị cậu.

Thế là trong một đêm khi mơ thấy viễn cảnh giống như thế, sáng hôm sau cậu liền đến trường làm thủ tục để chuyển sang chi nhánh khác. Đổi số điện thoại, đổi căn nhà trọ, đổi cả màu cùng kiểu tóc.

Như trong cách suy nghĩ của Izana thì cậu như bốc hơi khỏi thế gian.

Hai người họ vốn học khác dãy khác ngành nên không phải ngày nào cùng gặp nhau, mà cũng thường là Takemichi chủ động đến tìm nên đến tận gần 10 ngày sau khi cậu chuyển đi Izana mới tìm.

Anh ta trong những ngày kia dù có đôi chút nhớ cậu nhưng vẫn vì cái tôi mà biện hàng chục lí do như do cậu bận làm bài tập, nghỉ phép do gia đình có chuyện riêng,..

Izana gọi điện thì số máy không thể liên lạc, tìm đến nhà thì chủ trọ nói đã dọn đi và cũng không biết dọn đi đâu, hỏi bạn học thì cũng không ai biết gì hết.

Đó là một trong những lần ít ỏi trong suốt bao năm qua hắn cảm thấy sợ, hắn luôn tỏ ra lạnh nhạt phũ phàng hoặc cợt nhả nhưng thật chất rất quan tâm đến cậu.

Anh không rõ tình cảm mình dành cho cậu là gì, chỉ biết không muốn rời xa cậu.

Nhưng mọi nổ lực tìm kiếm đều bằng không, anh đã huy động cả những người trong Toman, có lẽ vì cậu không quá nổi trội nên rốt cuộc vẫn không tìm thấy.

Takemichi nhấp hết ly cafe cũng đã dọn dẹp quán xong cả rồi, định bụng đóng cửa sớm đi ngủ vì giờ này ai còn đến nữa.

Đang định đóng cửa thì kẻ nào đó lao thẳng vào quán, cũng là nhà cậu.

Ở xa xa nhìn thấy đám người đô con đang tức giận tìm kiếm ai đó.

Vốn không muốn tự rước họa vào thân nhưng nếu không đóng cửa họ mà biết người kia ở đây, không chừng lao vào đánh nhau người thiệt sẽ là cậu.

Quán cậu nằm ở một góc nhỏ nhưng không phải ngỏ cụt, lại có nhiều nhà nên những kẻ kia đã không đập cửa.

Nãy cậu đã tắt hết chỉ chừa lại 1 bóng đèn nên ánh sáng khá yếu, kẻ kia nằm co ro trên sàn gỗ máu từ bụng loang lổ ướt cả góc lớn .

Lại gần mới biết là người thương xưa cũ Kurokawa Izana.

Em vội vàng đi lấy hộp bông băng y tế, sát trùng rồi băng bó lại các vết thương.

Song em lại ngẩn ngơ hơn 5 phút đồng hồ nên kéo hắn vào phòng hay cho nằm ở đây?

Nằm ở đây thì là sàn gỗ, đêm về khí lạnh từ hơi đất có thể khiến hắn càng thêm bệnh.

Kéo vào thì... Anh ấy nặng lắm, chắc do toàn cơ bắp không mà.

Cuối cùng em đành vừa kéo vừa lôi anh vào phòng, vất vả gian lao lắm mới đưa anh lên giường được.

Izana có lẽ không chỉ bị thương nặng mà còn trúng thuốc mê hay thuốc ngủ gì đó, bởi anh ta rất nhạy, chỉ cần động vào người dù dang ngủ cũng liền bật dậy.

Còn lúc nãy mấy vết thương sâu thế anh cũng chả tỉnh.

Sau ngày chăm chỉ làm việc cậu cũng ngả lưng lên chiếc giường êm ái, dù có thêm Izana cũng không mất chật chội bởi cả hai đều không to lớn.

Cậu dùng cái gối ôm dài ngăn cách khoảng cách của cả hai, sợ Izana tỉnh dậy mơ mơ màng màng không nhìn rõ mà cứa cổ cậu.

Ai chứ tên máu lạnh này thì có thể lắm.

Hắn là tội phạm hàng đầu Nhật Bản cơ mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com