Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

Sáng sớm hôm sau, sau khi Hanma nhận được một cuộc điện thoại thì rời đi. Trước khi đi vẫn không quên mua cháo cho người còn đang say ngủ kia.

"Ưmmm.. Mệt quá đi". Takemichi khẽ cựa mình, ngồi dậy dụi dụi đôi mắt.

Nhìn xung quanh chả thấy ai, nhưng lại có tô cháo ở bàn. Takemichi cũng hiểu rằng tên Hanma kia đã rời đi rồi. Nằm xuống lại chiếc giường êm ái, cậu lấy chăn cuộn mình lại như đòn bánh, lười biếng ôm gối ôm định ngủ nướng tiếp.

'... A.. đây là mùi của Hanma..'.

Takemichi ôm lấy cái gối bên cạnh mà hít, mùi đắng của thuốc lá hòa cùng chút hương thơm dịu của sữa tắm cậu dùng, thật sự rất thơm. Takemichi thích mùi của Hanma, nó khiến cậu yên tâm hơn bất cứ thứ nào.. Takemichi chính là yêu cái mùi này.

_________

Này, bây giờ Takemichi thật sự nghi ngờ rằng có phải bọn Touman gắn camera ở nhà cậu hay lén theo dõi cậu không đấy. Bằng một phép màu kỳ diệu mà bọn chúng lại biết cậu bị sốt rồi kéo quân ầm ầm đến nhà cậu.

"Ê, sao bọn bây biết tao bị sốt mà đến vậy.. còn nữa, sao tụi bây lại biết nhà taooo". Takemichi hỏn lọn hét lớn, đứng bật dậy chỉ tay thẳng mặt đám Touman.

Đám Touman một lời cũng không đáp, nhưng tâm linh tương thông chỉ trong vài giây đã cùng nhau liếc nhìn tên tóc dài màu trắng, bên miệng có hai vết sẹo đang thong thả uống coca kia.

"Sanzu à!!". Takemichi cười một cách "ôn hòa" với cái tên đang giả ngu đấy.

"Ủa mà sao mày lại ở với Sanzu vậy Takemichi?"
"Đúng đó, từ khi nào hai tụi bây thân vậy"
"Đúng á tò mò ghê"
Đám Touman nháo nhào gặng hỏi.

"Tụi bây ghen tỵ sao?". Sanzu nhìn đám người kia rồi thản nhiên nói.

"Ai ai? Ai ghen tỵ nào, mày viết đấy.. tụi này chỉ là đang tò mò thôi". Baji nhe răng nanh ra cười nhưng trên trán có vài sợi gân.

"Từ khi nào mày cũng biết trả lời quá vậy Sanzu?"

"Chắc từ lúc tao tháo khẩu trang ra á". Muto chính thức á khẩu với câu trả lời của Sanzu, còn thằng chả kia sau khi nói xong cầm theo lon coca rồi chạy lon ton mất.

"Mikey và Draken không đến sao?".

"Mikey sẽ không đến đâu Takemichi, mày tìm nó chi cho mệt". Draken vừa mở cửa vừa dùng giọng điệu bực bội trả lời câu hỏi của Takemichi.

Ơ, tại sao lại thế? Ngăn được Pachin đâm Osanai rồi cơ mà.. tuy nhiên sau đó Pachin vì tự thấy xấu hổ với hành động của mình nên đã ly khai khỏi Touman, Peyan sau đó cũng đi theo Pachin. Nghe nói là đi học lại đoàng hoàng, trở thành người thừa kế của bố mẹ. Nhưng nếu đã như vậy thì tại sao Draken và Mikey lại cãi nhau? Làm gì còn lý do nào chứ..?

//Không, còn đó Takemichi.. chỉ là người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt mà thôi <33>// (lời của au keke)

Draken nhìn con người đang ngơ ngẩn kia lại vô thức cảm thấy buồn cười, hắn tự nhiên lại nhớ đến cuộc nói chuyện với tên tổng trưởng chibi tối qua.

"Draken, tao cảm thấy hình như tao thích (?) Takemicchi.. tao không biết nó có được gọi là thích không nứa... Liệu nó có kỳ cục không mày. Tao đối với Takemicchi tuy chưa rõ ràng nhưng mà tao thật sự muốn có cậu ấy, muốn ở bên cậu ấy,.. muốn bảo vệ cậu ấy thật nhiều. Mày nói xem có phải tao điên không hay là vì cậu ấy có đôi chút giống anh Shin-"

"Không, Mikey. Mày không điên đâu.. Tao cũng vậy. Tao cũng nhìn nhóc tóc đen đó dưới con mắt khác, tao muốn đem em ấy ôm trong lòng mà bảo vệ, muốn chiều chuộng em ấy thật nhiều...". Draken nói nhưng trên mắt đã không kìm được sự si mê với người con trai tóc đen.

"Ê khoan, tao thấy có gì đó không đúng.."

"Ê ừ tao cũng thấy vậy-"

"Hai chúng ta cùng thích Takemichi sao ?!!"

Lập tức bật dậy, Mikey không nương tay với Draken, đưa chân đá cao một cái.

"Này nhé Draken, Takemicchi phải là của tao!"

"Mày nghĩ mày có thể sao, Takemichi sao lại thích cái tên lùn như mày hả?". Draken cũng đâu có vừa, nghiêng người né cú đá của Mikey sau đó lại phản đòn bằng một cú đấm bên trái mặt.

"Takemicchi là của tao, là của taoooo!!! Tao là người tìm thấy em ấy đầu tiên cơ mà"

"Con mẹ mày, bộ hôm đó mày đi một mình sao??"

Ừ, sau đó hai người đánh nhau, đánh túi bụi luôn nhưng không ai thắng ai. Nghĩ đến là thấy chán đời.

"Cái tên cao khều kia xấu xí kia, sao mày lại dám ở nhà Takemicchi hả?"

Dứt hồi tưởng, Draken cũng quay lại nhìn người ở ngoài cửa đang cắn răng cắn lợi ngoài kia.

"Sao? Thì sao nào? Ý kiến gì, bộ tao không được ở đây hay sao??"

"Ơ.. khoan khoan!!". Mặc kệ ký do gì nhưng chắc chắn hai tên này đã cãi nhau, nếu không nhanh lùa hai ông trời con này xuống sân, thì nhà của cậu sẽ banh mất.

"Tụi bây, có gì thì xuống sân giải quyết giùm tao một cái. Dưới đó rộng rãi, dễ đánh"

Chốt.

Thế là hai tên kia thi nhau phi xuống sân, còn đám Touman có đôi mắt nhìn thấu hồng trần kia, không hẹn mà gật đầu, không hẹn mà ba chân bốn cẳng chạy ùa xuống sân để xem chuyện vui của hai tên lãnh đạo Touman.

"Chán ghê ấy, tụi bây có gì thì nói lẹ đi!! Sao cứ nhìn chằm chằm tao vậy".

"Takemicchi, mày nói coi mày thích ai nhất"

"Tao hay tên Mikey kia, mày chọn ai?"

"Xìii, mày nghĩ Takemicchi sẽ chọn mày sao?"

"Hai bây im lặng coi, nói chung là vì câu hỏi ngớ ngẩn này nên mới tẩn nhau sao?"

"Mày cứ trả lời đi". Cả Mikey và Draken khó chịu lên tiếng xong lại lườm nhau.

"Gì chứ.. thì tao là bạn của tụi bây mà??"

"Bạn cái đầu mày, vậy chả phải bọn Touman cũng là bạn mày sao?? Mày là thành viên của-"

"Mikey à, tao KHÔNG PHẢI là thành viên của Touman"

Mikey:...

"Kệ bố nó đi, mai tao sẽ cho mày làm /làm hẳn chức phu nhân tổng trưởng/. Tao đây là tổng trưởng, mày chọn ai lẹ đi Takemicchiiiiii"

"Đúng đó lẹ đi Takemichi à".

"Mẹ kiếp, tao là người của hai tụi bây được chưa". Takemichi bọc dọc quát lớn, đã đang đau đầu mà bọn này cứ lải nhải không thôi. Lý do cãi nhau cũng vớ va vớ vẩn hết sức.

Gì? "người của hai tụi bây"..

'Sao đây.. Draken
Cứ theo ý cậu ấy đi
Vậy chốt đơn nhé?
Mày 2 4 6
Tao 3 5 7'

"Hợp tác vui vẻ, Draken/Mikey". Hai con người kia sau một màn giao tiếp bằng ánh mặt thì cười hì hì đập tay cái bốp.

Takemichi đã bỏ đi từ lâu.

Đám Touman sau khi xem xong một tuồng thì cũng ngộ ra cái vấn đề "cấn cấn" ở đây.

p/s: chọi má cư tê thấy sợ, ảnh này tuôi lấy trên group Tokyo revengers á, tuôi có xin chủ bài post òi. Lưu cũng lâu nên tui không nhớ ai edit tấm này nữa, sorry rất nhìu nghen.ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com