Phần 11
-Izana!!!! (Take)
......
Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống bỏ tay vào hai bên túi quần và tiến gần lại cậu.
-Mày...là ai? (Izana)
-Anh hai..... (Yuu)
Izana cúi người xuống nhìn cậu trai trước mặt trong lòng hắn chẳng hiểu tại sao lại có chút hào hứng khi đứng trước mặt cậu.
-Tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc Long- Hanagaki Takemichi.. (Take)
-Hanagaki......Takemichi? Chẳng lẽ mày là người đã cằm đầu Hắc Long và cải tạo lại nó giúp nó trở nên đứng đầu giới bất lương à? Với dáng người này sao? (Izana)
-Ý mày là sao? (Take)
-Không..... (Izana)
Yuu vội bước ra nắm tay Take kéo ngược ra sau cậu trừng mắt nhìn hắn vì có thể hắn sẽ làm hại anh cậu bất cứ khi nào nếu anh cậu có sơ hở.
Hắn cũng khá bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại được gương mặt bình thản kia hắn quá quen với khuôn mặt trước hắn rồi.
-Oh? Là Yuu? Tổng trưởng Thiên Cơ cậu làm gì ở đây? Còn đứa trẻ này.... ? (Izana)
-Tôi làm gì ở đây kệ tôi nhưng bây giờ anh phải theo bọn tôi sang Anh Quốc để họp bang! (Yuu)
-Tại sao tôi phải nghe lời cậu? Họp bang đó Kakuchou đi là đủ rồi tôi đi làm gì? (Izana)
-Anh...!! (Yuu)
Chưa dứt câu Take đã tiến lên trước mặt và cản Yuu lại.
-Để anh nói cho em bế Yiren ra ngoài chờ đi anh ra ngay. (Take)
-Nhưng....thôi được. (Yuu)
Cậu quay lưng đi và cũng không quên cái liếc xéo dành cho hắn và cảnh cáo "anh mà làm gì anh tôi là xác định mạng sống anh đấy!".
-Nói đi! Mày muốn gì? (Izana)
-Chẳng phải em tao nói rồi? Cha tao nói là tao phải đưa mày qua Anh để họp bang! Bọn Touman và Lục Ba Đơn Đại không đồng ý cho phó tổng trưởng họp thay boss!!. (Take)
-Oh? Nhưng tao không muốn đi (Izana)
-....... (Take)
-? Sao im vậy? Cứng họng rồi? (Izana)
*xoẹt*
Cậu chỉa thẳng cây dao vô cổ hắn và sẵn sàng đâm nó khi cần thiết đôi mắt vô hồn nhìn hắn mà trừng khiến hắn có chút lay động mà bất giác lùi lại.
-Nói? Đi hay để tao tiễn mày? (Take)
-"Mày kêu tao đi mà mày dùng cách này thì bố con nào dám đi!!" (Izana)
Nhìn mèo nhỏ trước mắt đang xù lông vì mất kiên nhẫn nhìn hành động dễ thương này khiến hắn có chút động lòng. Hắn thở dài rồi giơ hai tay cúi thấp mặt xuống chỉ cách 1mm nữa là môi chạm môi rồi.
-Được tao đi là được chứ gì?
Take hơi giật mình mà rút tay lại hành động của hắn là có ẩn ý? Hay chỉ là vô tình? Tên này chẳng phải là ghét O sao? Đúng là khiến người khác phải miệt thị mà!!.
Hắn nhìn cậu mà miệng hắn hiện lên 1 đường cong tuyệt đẹp. Lần đầu hắn nở nụ cười say đắm này trước mặt ai nhưng gặp được cậu hắn có cảm xúc hoàn toàn khác nó khiến hắn mê mẩn. Hắn bây giờ chỉ muốn nhào tới hôn cái đôi môi kia thôi.
*Vươn tay*
-Hử? Mày tính là-....ưm!! (Take)
Tình huống gì đây? Hắn đây là đang cưỡng hôn người a!! Cậu đấm đấm lưng hắn cố đẩy hắn ra nhưng hắn đã sớm tỏa ra Pheromone của mình nó khiến cơ thể cậu mềm nhũn. Aaa thật đáng chết mà dù là cậu không còn yếu đuối nữa nhưng bản thân cậu vẫn là O.
-Ưm...B-bỏ...ra..uh...! (Take)
-Môi mày ngọt ghê? Còn tỏa ra mùi hoa nhài nữa mày đang khiêu khích tao à? (Izana)
Ủa anh ơi!!! Em đây còn liêm sỉ chứ đâu mặt dày mà đi cưỡng hôn người khác như anh??? Em đã làm gì đâu? Anh động tay động chân mà!?????
Hắn đảo đều khoang miệng của cậu hút hết mật ngọt trong miệng cậu hút hết luôn cả oxi khiến cậu muốn đấm hắn bay màu.
*Bốp*
-Ui da!! (Izana)
Cả hai tách rời ra vì hắn bị 1 cú ngay đầu vâng là Yuu đấm đó còn Yiren thấy mama của ẻm mặt đỏ tới tai còn thở hồng hộc cứ tưởng mama cậu bị bắt nạt thì rưng rưng sắp khóc. Hắn thì ôm cái đầu bị đau của mình mà khó khăn ngước lên.
-Tổng trưởng Thiên Trúc đây là muốn cưỡng hiếp con nhà người ta à? Anh tin tôi cho anh 1 cú là đi đời không? ^^💢. (Yuu)
-Ây...đau đấy nhóc!!! (Izana)
-Cho zừa. (Take)
Mặt cậu vẫn còn đỏ lau hết những gì trên miệng mà tức giận nhìn hắn.
-Mày muốn bị mềm xương ngồi xe lăn đi họp đúng không??! (Take)
-Oaaaa oaaa chú người xấu bắt nạt mamaaaaaa!!! (Yiren)
Đứa nhỏ khóc toáng lên khiến cả ba vô cùng bối rối. Yuu vỗ vỗ lưng để bé bình tĩnh lại
-N-ngoan nào tiểu bảo có cậu ở đây không ai bắt nạt được mama nhóc đâu! Nín nào! Đừng khóc. (Yuu)
Take cũng lo xoa xoa đầu bé
-Mama không sao con đừng lo nhé?? Người này không xấu đâu con xem cậu út đánh hắn rồi! (Take)
-Hức...hức... Chú là người xấu! Chú ăn hiếp mama con.. (Yiren)
Izana hóa đá hắn vừa bị 1 đứa trẻ siêu cấp dễ thương nói là kẻ xấu sao? Kẻ xấu? Kẻ xấu? Hắn ôm đầu gối ngồi trong góc khóc ròng.
-"bị nói là người xấu....người xấu...người xấu...." (Izana)
Hai anh em nhìn Izana với gương mặt "ủa thằng này nó mong manh dễ vỡ vậy?".
Đường đường là tổng trưởng 1 bang mạnh mà bây giờ như 1 đứa trẻ con bị la mắng và bị phạt ngồi trong góc vậy. Cái lạnh lùng kiêu ngạo của hắn đâu? Với cái liêm sỉ nữa? Mới đó mà mất tiêu hết rồi à? Mất hình tượng quá vậy?.
-Khụ.. E hèm..này..ờ Izana! (Take)
-....... (Izana)
Có lẽ hắn shock thật rồi:). Yiren đòi xuống cậu nhóc chạy lại chỗ hắn.
-Chú....ơi.. (Yiren)
Ngoảnh đầu lại gương mặt bụ bẫm dễ thương khiến hắn cũng kìm méo được lòng.
-Sao hả ? Chú là người xấu đấy nhóc đừng lại gần chú! (Izana)
-Phụt..... (Take)
-Khụ...ừm...."má muốn cười quá" (Yuu)
Hai anh em ôm mặt ôm bụng mà nhịn cười.
-Chú...chú đừng khóc chú không xấu...tại chú làm mama con đỏ hết mặt con tưởng chú bắt nạt mama con... (Yiren)
-Hơ? Chú có bắt nạt mẹ nhóc đâu?... (Izana)
Ủa khoan? Dừng khoảng là là 2 giây...đứa trẻ vừa nói Hanagaki là gì cơ? Mama? Đứa nhỏ này là con của cậu ta vậy cha đứa nhỏ là ai?
Take bất lực mà đi lại gần hắn ngồi xuống bên Yiren và nhìn hắn nói.
-Giờ sao? Mày cưỡng hôn tao rồi? Giờ mày chịu đi họp chưa? Hay chờ tao cầm que xiên chetme mày vì tội tự tiện hôn tao? (Take)
Im lặng được chút hắn cũng đồng ý đi theo cậu, Yuu bất lực-ing....
Tuaaaa
Sân bay Tokyo
Cả 3 người cùng 1 đứa trẻ đi lại quầy soát vé họ nhìn tên cậu rồi nhận ra cậu là người mà ông Hanagaki đã nói nên đã dẫn họ lên máy bay khoang hạng nhất dành cho người giàu.
[T/g : thật ra thì gia tộc của ẻm giàu vcl ra.. Hàng đống tiền chứ đùa:)]
Trên máy bay
Hắn và cậu ngồi cạnh nhau còn Yuu thì ngồi ở sau họ 1 cái ghế nhưng là dãy phía bên phải.
Ổn định vị trí hắn mới tò mò quay qua hỏi cậu.
-Này... (Izana)
-Gì? Tính làm gì tao nữa à? Tao chưa tính sổ mày đâu nhá!!! (Take)
-Không...ý tao là..tao hỏi mày cái này được không? (Izana)
Nghi hoặc nhìn hắn cậu thật sự chẳng hiểu lời đồn đại về hắn mà mọi người hay nói.
-Hỏi đi... (Take)
-Ừm......thì.. (Izana)
Hắn liếc nhẹ sang hàng ghế của Yuu và Yiren ngồi thì phát hiện....hai cậu cháu bịt mắt lại ngủ cmnr ngủ mà còn rất ngon nữa:). Hắn chắc chắn là Yuu đã ngủ nên quay mặt lại nhìn đối diện cậu.
-Sao? Nói lẹ không tao ngủ. (Take)
-Thì đứa trẻ đó đấy....nó là con của mày với ai vậy? (Izana)
Câu hỏi này khiến cậu im lặng đôi chút... Đây cũng không phải lần đầu cậu nghe câu hỏi này nhưng hắn hỏi thì có chút khiến cậu bất ngờ.
-....Tại sao tao phải nói? Mà đặc biệt người hỏi lại là mày? (Take)
-...? Bộ tao hỏi thì mày không cho tao biết à? Tao không đáng tin đến vậy sao? (Izana)
Đúng! Cậu chẳng tin bất kì ai cả cậu không thể tin người ngoài trừ gia đình cậu và Hinata ngoài họ ra thì người ngoài cậu hoàn toàn không tin tưởng. Còn chuyện đó là chuyện nhục nhã của cậu nên cậu sớm đã quên nó thế mà giờ hắn lại hỏi câu đấy khiến cậu lại phải nhớ đến nó 1 lần nữa....
-....Không..tao với mày chỉ là chưa từng gặp nhau cũng không thân thiết tao không muốn phải đặt sai sự tin tưởng của mình lên người ngoài nữa đó là sai lầm của tao. (Take)
-? Ý mày là? (Izana)
-Nói tóm lại mày nhất định đừng hỏi nữa....tao không trả lời đâu... (Take)
Hắn nhìn khuôn mặt cậu có chút buồn khiến hắn khó chịu.... Hắn muốn tìm hiểu cậu đôi chút mà? Nhưng lại bị từ chối như vậy thì đành chịu hỏi nữa là xác định bay thẳng khỏi máy bay.
Tua tiếp nè :)).
Sau khi máy bay hạ cánh. Bọn họ lần lượt đi ra sảnh sân bay thì thấy dì của họ - Bella.
-MICHIIIII, YUUUUUU, YIRENNN DÌ Ở ĐÂYYYYY!!! (Bella)
Cả hai nhìn mặt nhau cười rồi đi lại chỗ bà ấy.
-Chào dì dì yêu.! (Take)
Hai dì cháu ôm lấy nhau cứng ngắc, rồi tới Yuu cũng ôm bà ấy và đến Yiren.
-Chào cháu yêu cháu khỏe không? (Bella)
-Cháu chào bà, bà Bella!! (Yiren)
Đứa trẻ cười tươi ôm chầm lấy bà.
-Hự...thiên...thiên thần kìa...tôi xỉu đây.. (Ai đó)
-Chụp...chụp lại nhanh dễ thương...quá.. (Ai đó 2)
Cả đám người gần đó à không phải nói là gần nửa người ở sân bay đều xỉu up xỉu down vì sự xinh đẹp dễ thương của hai mẹ con:).
-Chào bà...Bà Bella! (Izana)
[T/g: em xém quên anh rồi:)]
-Oh? Chào cậu tổng trưởng Thiên Trúc! (Bella)
Cả hai bắt tay nhau cười nói vui vẻ như thể họ là người nhà của nhau vậy.
-Thôi sắp đến giờ rồi chúng ta mau đi thôi! (Bella)
-Vâng! (Cả 3)
Bella mở cánh cửa trước để cho Yiren ngồi còn chỗ giữa là Take và Izana, Yuu chiếm chỗ sau nằm rồi:).
Bà chạy thẳng đến dinh thự Hanagaki mặc dù nó khá gần. Take nhìn ra cửa sổ. Mặc dù là mới đi nửa năm nhưng nhìn nơi này cậu thấy thoải mái nhẹ nhõm biết bao và cậu không để ý tới con người đang chú ý đến từng cử chỉ của cậu. Dì Bella thì vui vẻ nói chuyện với Yiren, Yuu thì ờ.....ngủ nữa rồi chuyện học tập của cậu gần đây khá nhiều nó hành cậu mấy bữa nay nên giờ cậu ngủ bù.
Rất nhanh chiếc xe đã đưa họ tới nơi. Tất cả xuống xe có hàng người đứng hai bên chào đón họ.
-
Chào mừng thiếu gia, nhị thiếu gia và tiểu thiếu gia trở về!! Chào Tổng Trưởng Thiên Trúc. (Đám vệ sĩ, người hầu,...)
Bước vào bên trong là những ánh đèn lộng lẫy treo từng nơi, máy móc camera an ninh có khắp chỗ, phòng thì bao la trên sàn thì sạch bóng, phòng khác đẹp đẽ, chỉ duy nhất căn phòng cuối dãy cầu thang trong bóng tối kia là không nổi bật thôi vì nó là nơi chỉ các boss hoặc phó boss các bang mới có quyền được đi vào nơi ấy.
-Hầy....nhà vẫn không khác gì khác mỗi bình hoa... (Take Yuu)
-Hai đứa lúc nào cũng nhìn bình hoa đầu tiên nhỉ? (Bella)
-Haha...vâng (Take)
-Này..chẳng phải họp sao? Mau đi thôi còn 30s nữa là tới giờ đấy... (Izana)
-Được rồi mấy đứa theo ta. (Bella)
Dì dẫn bọn họ đến căn phòng tối tắm đó có mật khẩu ở trên vách tường.
-0389... Mở ra! (Bella)
Cánh cửa từ từ mở ra bên trong là 1 dãy đường đi có ánh đèn màu vàng chói lóa chiếu khắp nơi chỗ này mặc dù không cửa sổ nhưng nó vẫn thoáng mát bình thường. Tất cả đều đi xuống cánh cửa khép lại bây giờ chỉ có tiếng chân của họ thôi. Hai tên vệ sĩ áo đen đứng trước mặt họ cúi chào.
-Dì ẵm thằng bé hộ con nó ngủ nữa rồi lát nữa nó dậy mà đòi lại chỗ con thì dì cứ để nó đến nhé? (Take)
-Ừm!! Để ta lo cho 3 đứa vô nhanh đi chỗ của mấy đứa là chỗ các Phó boss ngồi đấy. (Bell)
-Vâng.. (Yuu)
-Đi thôi. (Izana)
-Michi...con uống thuốc ức chế chưa? (Bella)
-Con đã uống khi trên máy bay rồi dì đừng lo. Con vô đây. (Take)
-Ừm. (Bella)
Mở cửa ra căn phòng không tối cũng không sáng đám người ngồi đó cũng vì tiếng mở cửa làm cho chú ý nhìn quay sang. Họ thấy Takemichi đi theo sau là Izana, Kakuchou có hơi bất ngờ vì boss có bao giờ chịu đi họp đâu nhưng giờ lại xuất hiện ở đây? Còn đi theo bên cạnh Bakamichi nữa?.
Touman nhìn cậu với ánh mắt ghê tởm kì thị:)..... Hai ông bà Hanagaki thấy con mình đến cũng tiến lại gần ôm mỗi người 1 cái còn Izana hả? Hắn về chỗ vị trí mình ngồi rồi.
Cả hai tiến lại chỗ của mình mà ngồi xuống.
-Boss...xin lỗi bọn tao lại làm phiền ngày nghỉ của mày rồi... (Koko)
-Xin lỗi... (Inui)
-Ừm không sa- (take)
*RẦM*
Shion kẻ mất kiên nhẫn từ nãy đến giờ đang phẫn nộ vì thấy cậu ngồi trên ghế tổng trưởng Hắc Long.
-Mày là ai??? Biết chỗ này là chỗ nào không mà dám ngồi lên!!!! (Shion)
*Cạch cạch*
Súng lên đạn dao trên tay Hắc Long và 1 số người bên Thiên Cơ đưa lên chỉa mặt hắn, hắn biết mình chơi ngu rồi đụng ai không đụng đi đụng người này là "em" sai lắm rồi:).
-Mei/Inui, Koko dừng lại... (Take Yuu)
Touman, Phạm, Thiên Trúc lẫn Lục Ba Đơn Đại đều bất ngờ đến hành động này của cả hai ông bà Hanagaki thì quá quen thuộc rồi khỏi nói múc nó luôn đi con.
-"Ngài" Shion đây là muốn gây sự hay là muốn giao chiến hai bang vậy? (Yuu)
-Gì...!! (Shion)
-Được rồi bỏ súng dao xuống được rồi đấy! Cha tôi vẫn còn ở đây chứ chưa chết đâu tôn trọng ông ấy đi! (Take)
Cả đám bỏ súng dao xuống hết rồi nhìn chằm chằm vào họ "đụng vô boss là mày tới số chết rồi con à:)".
-Đông đủ hết rồi đúng không? (Leo)
-Vâng. (Rita)
-Được chúng ta vào cuộc họp. (Leo)
Ông lấy 4-5 tờ giấy gì đó ra và để trước mặt.
-Ta cho lệnh mọi người tụ họp về đây là bàn về vấn đề của các bang. Dạo này mọi người cứ hễ ai gặp nhau mà khác bang là choảng nhau. Vậy nên ta cần mọi kí hợp đồng giữa các bang này để tránh việc mất kiểm soát. (Leo)
-Ý ông đây là muốn bọn tôi thỏa hiệp đôi bên? (Senju)
Người đứng đầu Phạm nãy giờ bận ngắm vợ ủa nhầm bận ngắm Take nên không màng đến cuộc họp nên giờ mới chịu mở miệng lên tiếng. [ mê rồi đúng hơm:)].
-Phải! (Leo)
-Con từ chối.. (Take)
-Hả? (Mọi người)
-Con bảo sao? (Leo)
-Con bảo là con không ý chuyện này. (Take)
-Tại sao ? (Rita)
Nhìn hai người họ hỏi vậy thôi chứ trong thâm tâm họ thật sự muốn chuyện này không xảy ra. Họ không muốn hợp tác với những người đã khiến con họ suy sụp nhưng vì Nhật Bản không liên đến nên đành chịu nước Nhật vô tội người dân vô tội nên cũng không thể gây gỗ khiến mất trật tự như vậy.
-Con đã nói rồi Touman và Hắc Long cả hai bên là kẻ thù con chẳng bao giờ hợp tác với kẻ thù , Lục Ba Đơn Đại thì mới gây mất trật tự cuộc họp không xem trọng người khác, ngoài hai bang này những bang còn lại con sẽ xem xét. (Take)
-Mày nói vậy là ý gì?!!!! (Draken)
-Ý tao là gì mà bây cũng không hiểu? Ngu hết rồi à? (Take)
-Mày...!!! (Hakkai)
-Thôi được rồi!! (Leo)
Take hơi thắc mắc tại sao cô ả ở đây mà nãy giờ không nói tiếng nào tính giở trò gì đây?
-Yuu còn con thì sao? (Leo)
-Con cùng ý kiến nhưng Thiên Trúc cũng sẽ nằm trong đó với hai bang kia. (Là hai bang Touman với Lục Ba Đơn Đại đấy:). (Yuu)
-Boss hôm nay mày hơi lạ? (Inui)
-Không yên tâm đi tao ổn. (Take)
Có vẻ như cậu đã bị mấy anh nào đó dòm tới rồi:). Koko và Inui có chút khó chịu vì họ có tình địch rồi.
-A...anou.... (Tomi)
Mọi người đều chú ý đến ả ta nhưng Senju,Izana và Haitaini thì méo quan tâm chỉ nhìn mỗi Take.
-Anh cứ thích lôi chuyện cũ vào làm gì vậy? Cha anh đã bảo vậy rồi mà anh còn nói vậy chẳng khác gì anh đan- (Tomi)
*Bằng*
Cả đám sững sờ nhìn viên đạn trên tường rồi quay lại nhìn người đã bắn nó khói trong nòng súng bay lơ lửng rồi tan theo không khí và vị trí bắn viên đạn là Yuu cậu tuy mặt vẫn cười điềm tỉnh nhưng nhìn vô đủ biết cậu đã tức đến mức nào. Ả ta thấy mặt mình đang chảy máu thì la lên.
-Aaa...aa...aaa..máu...máu... (Tomi)
-Mày nghĩ mày đang làm gì vậy thằng kia!!!!! (Mikey)
-E...em có sao không Toto-chan!!!! (Baji)
-Đừng lo không sao đâu!! (Chifuyu)
-Oh? Ôi thôi nào cho tao xin lỗi nhé? Tao lỡ tay bắn con đi*m nhỏ yêu quý của tụi mày rồi? (Yuu)
Bật mood khịa lên cậu dùng lời lẽ khiến mọi người nhịn cười còn Take kiểu bất lực.
-Mày!!! (Sanzu)
*Bằng bằng*
1...2...3 viên đạn được bắn thẳng xuống sàn khiến ả hoảng sợ thụt người lại phía sau cả Touman ai nấy đều tức giận đứng lên sẵn sàng xông đến đánh.
Take nhìn có chút ngứa mắt cậu nhếch mép giơ tay ngầm ra hiệu rằng "chuẩn bị"
-Ha..thằng bé quả thật là có nét y chang Shin nhỉ? (Takeomi)
-Ừm... (Wakasa)
-Anh xem cậu ta từng là người yếu đuối bây giờ khác hẳn rồi kìa! (Rindou)
-Ừ nhỉ? (Ran)
-"Bakamichi....." (Kakuchou)
*Bịch bịch*
-Mama!! (Yiren)
Cả hai giật mình nhìn xuống là Yiren tiểu bảo bảo đáng yêu của họ đây mà:). Tất cả mọi người trong phòng trừ ông bà Hanagaki thì ai nấy đều mồm chữ A mắt chữ O. Izana cũng gặp cậu nhóc rồi nên rất là thản nhiên.
-Con dậy rồi à? (Take)
-Dạ. (Yiren)
Koko bế cậu bé lên để bé ngồi ổn định bên tay trái. Có lẽ Touman là bang bất ngờ nhất:).
Nhìn đứa trẻ trên tay Koko bọn họ ai nấy đều kinh ngạc đứa con của Take mang thai trong bụng năm đó lẽ nào là đứa này?
Kakuchou nhìn vụ tổng trưởng đáng kính của mình thường thì hắn sẽ bất ngờ nhưng bây giờ vẫn điềm tĩnh mà nhìn chằm chằm cậu bạn thuở nhỏ, bản thân hắn cũng shock khi thấy đứa trẻ đó có rất nhiều câu hỏi trong đầu bọn họ lần lượt tranh nhau đổ ào ra.
-Khụ được rồi về vấn đề này tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết cho xong đã. (Leo)
-Con xin phép làm trái ý ạ! Nếu như phải ký hợp đồng với Touman thì con xin từ chối thưa cha! (Take)
-Mày... (Sanzu)
-Yuu con có ý k- (Leo)
Mọi ánh mắt dồn về cậu thiếu niên đang úp mặt xuống bàn ngủ ( phũ phàng zậy anh:). Bất cmn lực .
-Đừng hỏi con, con đã nói chỉ hôm nay con nghe theo anh hai không kí giấy của Touman, Thiên Trúc và Lục Ba Đơn Đại. Còn lại thì tùy sao cũng được (Yuu)
-"Ủa tao tưởng mày ngủ :)????" (mọi người)
Mùi hoa nhài của Take tỏa ra đôi chút tuy là lượng nhỏ nhưng cũng đủ cho các A ngửi thấy, cả đám nhìn sang Tomi cứ tưởng cô ả đang cố làm xoa dịu lại mọi người Touman nhìn cô ả mà cười nhẹ còn ả thì đang không hiểu chuyện gì:).
-Này boss... Mùi pheromone của mày..... (Inui)
-Ừm tao nghe rồi... (Take)
-Mày chưa uống thuốc à? (Koko)
-Không? Tao uống từ lúc lên máy bay rồi. (Take)
-Mamaa ông bà ngoại kìa? (Yiren)
-Ừm lát nữa mama đưa con lại chỗ ông bà giờ ngồi im trên tay papa đi nhé. (Take)
Dịu dàng xoa tóc đứa nhỏ rồi quay lại trừng mắt nhìn họ, ánh nhìn của cậu khiến bọn họ khó chịu liền tỏa ra rất nhiều Pheromone trinh căn phòng hiện giờ toàn là mùi của họ Take khẽ nhíu mày bản thân là O lặn nên cậu dễ tiếp xúc với các lượng Pheromone của A đã đánh dấu cậu hoặc không đánh dấu.
-Yêu cầu thu hồi lại mấy thứ mùi kinh tởm đậm chất của Touman mấy người lại hộ tôi, đừng quên có O ở đây đấy đồ ngu! (Yuu)
-Phụt... (Take)
Cả bọn tím tai mặt mày lên vì giận nhưng giận thì làm méo gì được? Trong khi họ đang ở địa bàn của Michi? Đánh nhau thì họ thảm chứ đâu phải em đâu. Các bang khác nhịn cười bọn họ càng nổi gân xanh nhiều hơn nữa nhìn biểu cảm của họ lúc này Take có chút thỏa mãn nhưng cậu lại cười trong lòng:).
Nhưng mùi A càng ngày càng tăng nên cậu không thể ở đây được nữa rồi.
-Nếu vậy trừ Touman và Lục Ba Đơn Đại ra thì con kí hợp đồng với các bang còn lại.
Cậu kí tên mình lên giấy gạch bỏ hai bang nào đó kia ngồi đứng lên.
-Còn con, Yuu? (Leo)
-Con cũng thế hứng khác anh. (Yuu)
Gạch bỏ thêm chữ Thiến Trúc rồi kí tên lên giấy, liếc mắt lên nhìn đám người đang kìm nên sự tức giận. Ông bà Hanagaki đã đi ra khỏi phòng họp chỉ còn họ ở trong đây, bầu không khí im lặng, cả bên ngồi nhìn nhau ( nhìn Take đóooo:)).
-Papa Koko mấy chú đó là ai vậy? Sao mọi người nhìn mama ghê thế ạ'-'? (Yiren)
-À...đám đó là người xấu chuyên bắt nạt mama con đấy. (Inui)
-Con đừng nghe lời bọn đó nhé? (Koko)
-Đồ xấu xa... (Yiren)
Cậu nhóc nhìn ghét bỏ bọn họ khiến họ bất ngờ con mình mà nó bảo mình xấu? What?
-Ê thằng khốn Inui kia mày dạy con tao như vậy à!? (Baji)
-Ai con mày? (Koko)
-Tất nhiên đứa nhỏ đó là con tụi tao rồi mày bị ngu à? (Draken)
-Im đi... (Take)
Đôi đồng tử của cậu trở nên vô hồn trừng mắt nhìn họ khiến họ có chút hoảng.
-Từ khi nào bọn mày có quyền nói đứa trẻ này là con bọn mày? (Take)
-Mày...nói vậy chẳng khác gì mày đang cố che giấu đứa con của tụi tao cả!!? (Mikey)
-Phư....Ahahaha (Take)
Cậu cười lớn khiến bọn họ có chút rùng mình còn đám nào thì.......đang ngồi ăn bắp rang với uống coca xem phim:).
-Con hả??? Con của ai cơ? Tụi mày? Tụi mày chả có là cái thá gì với đứa nhỏ này cả! Chẳng phải 3 năm trước tụi mày chối bỏ đứa nhỏ này sao? (Take)
-Giờ thì hay rồi? Tự nhận con luôn? Tụi mày quên.... Chúng ta chẳng ai biết ai sao? (Take)
-Gì...!! (Chifuyu)
-Uầy.... Buồn cười thật 1 bang từng xua đuổi "anh hùng" của mình chỉ vì anh ấy là O rồi con thẳng tay đánh không thương tiếc nhờ ơn của mấy người mà tôi xém mất cháu rồi đấy. Còn gì nữa nhỉ? Truy lùng anh ấy suốt mấy năm để phá bỏ cái thai đó? Đúng không? (Yuu)
Cả bọn cứng họng lại trúng tim đen rồi nên ai cũng không mở lời được còn Tổng trưởng Thiên Trúc và Phạm đen mặt lại rồi bọn họ vừa nghe gì thế? Touman đã đánh cậu ấy tới nỗi xém mất đứa nhỏ? U là trời giờ đánh lộn ở đây được không nhỉ :)))).?
-Ôi chà? Cứ tưởng Touman là 1 bang biết phân biệt trắng đen ai ngờ không phải thất vọng thật ( Rin Ran)
-Dám làm hại tới Michi bọn mày cũng gan nhỉ? (Kaku)
-Mạng sống của tụi mày chắc dell cần nữa nhỉ:)? (Takeomi)
-Bọn mày gan lắm (Senju)
Ờm thì bọn họ cãi nhau chứ sao ai nấy đều hùng hổ lên mặt kiêu ngạo với nhau đếch ai nhường ai.
-Đi thôi. (Take)
-Ừm. (Inui)
Bất cmn lực với đám này nên cậu nhanh chóng rời đi trước ai nấy bên Touman liếc qua cậu xem cậu có nhìn họ không nhưng không cậu chẳng buồn liếc họ 1 cái mà còn thờ ơ với họ nữa khiến họ lại khó chịu nữa rồi.
Sau khi phiên họp kết thúc chẳng ai nhìn ai chẳng thèm nói lời nào với nhau nữa.
-Này.... (Izana)
-Gì? (Take)
-Cho....tao số của mày... (Izana)
-Oi mày cơ hội quá vậy boss (Kaku)
-Keme tao! (Izana)
-Ủa Kaku-chan? Hể? Là mày thật nè bẫy giờ nhìn quen quen mà dell nhớ, mặc dù tao nghe tên:). (Take)
-Bạn bè kiểu đó hả má!! (Kaku)
-Vừa cái nư tao lắm:) (Rin)
-Buồn của Kakuchou. (Ran)
-Bây im đê!! (Kaku)
-Thôi bây im đê ồn ào quá!! Số nè mấy má nín họng giùm! (Take)
-.......... (Thiên Trúc)
Chưa gì mà để vợ chửi nghiệp quá mấy anh à.
Touman khó chịu nhìn họ mặc cho ả Tomi kêu réo.
-Chào! (Senju)
Take ngước lên nhìn cậu trai mái tóc màu trắng đôi mắt khá to bận bang phục của Phạm đang đưa tay ra để chào cậu.
-Chào. (Take)
Đưa tay đáp lại lời nói của cậu, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại chạm vào khiến hắn có chút giật mình
-"Tay mềm thế này....sờ vào..đã thật" (Senju)
Take có chút khó hiểu nhìn hắn vì mặt hắn có chút hài lòng.
-Này? Mặt tôi dính gì à? Còn không bỏ tay tôi ra? (Take)
-Hả? À ừ x-xin lỗi... (Senju)
Nhanh chóng bỏ tay cậu ra mặt hắn lúc này như trái cà chua chín cả đám kia ghen tị mà lườm hắn còn hắn thì quay qua khiêu khích :)).
-Oi!!! Takemichi nói chuyện với bọn tao tí đi!! (Draken)
Cậu lơ hắn không thèm để ý chỉ ngồi nói chuyện với mọi người ở các bang khác với vẻ mặt thản nhiên.
-Oi....!! (Draken)
Hắn nhanh chóng đi lại nắm chặt cái tay cậu.
-Mày làm gì vậy!??? (Take)
Cậu giật mạnh tay mình lại, khiến hắn có chút giật mình mà cau mày.
Bọn "sói" gần đó đứng lên chặn ngay trước mặt cậu (bảo vệ vợ đóooo).
-Tự trọng đi cậu ấy không thích bọn mày thì đừng lại gần!! (Izana)
-Phải đấy, bọn mày chẳng có quyền gì ở đây cả!! (Senju)
-Bọn mày nghĩ mình đang nói gì vậy hả!!? (Mikey)
-Bảo vệ thằng điếm đó ???? (Hakkai)
-Ngứa mắt thật!!! (Angry)
-Mấy...mấy anh!! (Tomi)
*Bốp*
1 phát đánh vào đầu từ cây baton vào đầu của Draken, hắn vì ăn cú đánh nên đi đứng loạng choạng ngã xuống.
-Michi này nhà mày bộ nuôi chó vệ sĩ chưa đủ hay sao mà dẫn chó hoang thích sủa về nhà thế? (?)
-Chỉ cho ăn đập từ cây baton thì hơi ít đấy anh hai sao không cho em bẻ xương nó luôn? (?)
Take khá bất ngờ nhìn hai người mặc bang phục của Thiên Trúc nhưng là màu đen đang đứng cạnh nhau cười đểu con người ngã dưới sàn.
Là anh em Haitani. Người tóc thắt bím hai chùm để trên vai với hai màu vàng đen cầm cây baton là Haitani Ran. Còn người em mái tóc màu xanh vàng đeo kính là Haitaini Rindou. Nãy giờ cậu mới nhận ra sự hiện diện của họ.
-"Anh em Haitani sao? Người anh là Ran còn người em là Rindou, nhỉ"? (Take)
-DRAKEN!!?? (Mitsuya)
Họ vội chạy lại đỡ hắn dậy hỏi han các thứ.
-Bọn mày muốn chiến à!! (Mikey)
-Nếu đó là lỗi của bọn tao thì bọn tao chịu nhưng không phải lỗi bọn tao thì tụi mày chẳng có quyền, hiểu không? (Izana)
-Lo cho con ả dethuong của tụi mày đi đừng làm khó Michi của bọn tao! (Senju)
-Gì...tao là của tụi mày khi nào!!!!! (Take)
-Michi của bọn tao bọn mày không có cửa!!!! (Koko Inui)
-Giề!! Hai tụi mày mơ mộng gì thế?? (Takeomi)
-Bọn tao được công nhận là con rể của gia tộc Hanagaki rồi nhá!! Bọn màu tuổi giề! (Koko)
-Michi mới là vợ của bọn tao nhá! (Inui)
-"U là trời tao đội quần đây đm hai thằng vô liêm sỉ nàyyyy!!!" (Take)
-Bọn mày....!! (Touman)
-Ồn ào gì thế? Phép tắc đâu cả rồi? (Yuu)
Nãy giờ mới thấy cậu từ lúc cuộc họp kết thúc cậu từ trên cậu thang đi xuống trên tay bế Yiren đang vẫy tay chào 2 papa của bé, đi phía trước là cha mẹ của họ. Với vẻ mặt khá là giận còn dì Bella thì thở dài không thôi.
___________
Lần đầu tui viết truyện trên năm ngàn mấy từ á mn nên chap này nó hơi dài tui up lẹ để học ( nói chứ tui lén cả đấy )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com