Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16

U là tr viết cho đã rồi quên số chap:).

Đọc dễ không mấy bác? Khó đọc quá thì để tui chỉnh lại.
________

Tokyo 8h00 am.

Vài tia nắng lọt vào khe cửa sổ phòng của 1 cậu trai đang say sưa ngủ với hai anh chồng kia ai mà tỉnh dậy thấy mỹ nam là chồng mình nằm kế bên chắc sướng phải biết nhưng em thì KHÔNG!.

-Ưm...."mấy giờ rồi vậy?" (Take)

Vì bị kẹp nằm ở giữ nên em dell làm được quần què gì cả chợt nhớ hôm nay có nói sẽ đi mua sắm cùng Yuu nên em ráng ngồi dậy, trong lúc còn sức thì em đã cho hai anh mỗi người 1 cái lăn đùng xuống đất và hôn nền sàn mát lạnh

*Rầm*

-Ui....da.. (Inui)

-Đậu má thằng n-... (Koko)

Cả hai mồ hôi hột đổ liên tục ngước nhìn em tay khoanh lại vắt chéo chân lườm họ. Đôi mắt xanh sáng lên mặt thì không 1 cảm xúc nhìn họ

-Vợ...à boss mày dậy rồi à sao không kêu tụi tao dậy? (Koko)

-Tao đá bọn xuống giường là tao kêu bọn mày dậy rồi đấy! (Take)

-Híc bộ mày giận bọn tao à hôm qua mày cũng sung sức lắm mừ đau lắm đấy :((. (Inui)

-Đm tại hai thằng nào mà giờ tao không xuống giường được đây? (Take)

-Ơ:<<< thôi đừng quạo mà. (Inui)

-Cấm túc hai bây 1 tháng ngủ sofa đi:). (Take)

-Ơ vợoooo đừng mà (Koko)

-Nín tao cấm 1 tháng còn ít đấy! (Take)

-Thouuu cấm 1 tháng thôi đừng cho ra sofa màaaa (Inui)

Bốn con ngươi long lanh nhìn em thật sự là em kìm lòng đếch nổi với hai thằng này muốn tha lắm nhưng không được đành chấp nhận vậy.

-Thôi được rồi cấm làm tình 1 tháng không cấm ngủ sofa.... (Take)

-Hehe (Koko)

-"Dính câu:)" (Inui)

Cả hai vui mừng vì em không cho họ ra sofa.

[T/g : để em cho hai anh ra gầm cầu].

Cả hai tiến lại Koko thì quỳ 1 chân xuống nâng bàn chân trắng nuột của em lên đặt môi hôn còn Inui thì nâng bàn tay nhỏ nhắn của em hôn để tạ lỗi và chúc buổi sáng.

-Buổi sáng tốt lành boss! (Koko Inui)

-Đỡ tao đi coi lát nữa đi mua đồ mà cái thân nhức bỏ mẹ! (Take)

-Vâng vâng hehe (Koko)

Thế là hai anh chàng đành dìu Take vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Tua nè ( nhìn j)

Bọn họ bước xuống nhà Yuu đang chuẩn bị đồ ăn nghe tiếng bước chân liền quay lại nhìn.

-Mồ? Chịu dậy rồi à? Định lên đập cửa kêu dậy cơ. (Yuu)

-Tại ai đó nên anh không đi được đấy! (Take)

Cậu cầm tách trà lên uống còn Koko và Inui cũng yên vị trên vị trí của họ.

-Tao sai được chưa khổ lắm (Koko)

-Đừng nói vậy mà. (Inui)

-Hờ xem ra mọi người "sung sức" lắm nhỉ? Dấu hôn còn quá trời kìa. (Yuu)

Cậu cười trêu họ vừa bưng đồ ăn của mỗi người ra.

-À mà Yiren đâu? (Take)

-Thằng bé còn ngủ hôm qua thức đêm nghe em kể chuyện nên giờ còn ngủ. (Yuu)

-Kể gì mà khuya vậy? (Inui)

-À một số thứ cần tránh khi gặp "chó hoang" giữ đường mà anh hai hay áp dụng. (Yuu)

-"Best khịa kìa trời :)))" (Inui)

-Thôi ăn lẹ hộ tao:) lát còn đi biển dạo nữa (Take)

-Thôi mọi người ăn đi em ăn rồi để em gọi tiểu bảo dậy. (Yuu)

-Ừm. (Take)

Tua pặc 2:))

-Yayyyy mát quáaaaa (Yiren)

-Haha con thích con bé cưng? (Koko)

-Dạ có!! (Yiren)

3 chiếc mô tô chạy gần ngang hàng nhau 1 con xe bên trái là Koko và Inui , chiếc giữa là của Take và Yiren ( bé ngồi trước nhá) còn chiếc bên phải là của Yuu.

-Cẩn thận đó con mama đang chạy nhanh đấy (Take)

-Hì hì hông sao hết á! Mama chạy con vẫn thấy an toàn nhất (Yiren)

-Ngây thơ... Ha ha (Inui)

-Ừa mama con chạy an toàn lắm hôm trước chở cậu đi mà chưa kịp làm gì vọt cái muốn té xe=)) (Yuu)

-Do em hồi đó cũng chạy y chang thôi giờ anh chạy y như vậy có gì đâu? (Take)

-Hờ... Nhưng anh vẫn thua em chán (Yuu)

-Hả? Đùa à đua không? (Take)

-Chơi luôn (Yuu)

Thế là 2 chiếc mô tô đua nhau còn chiếc kia thì ừm chạy theo nhưng chậm hơn xíu vì ngu gì họ đua đua mà thua nhục mặt với con của họ.

Mà..... Thằng bé đang ngồi trên xe của Michi mà???

-Ế?? Michi chạy chậm thôi!! Chờ tụi tao! (Koko)

Tại bờ biển.

*bịch bịch*

-Á Yiren chạy từ từ té bây giờ!! Chờ cậu coi! (Yuu)

-Haha cậu út chạy chậm hơn con kìaaaa (Yiren)

-Á à bé con con đang nói nhầm người đấy. Chạy mà để ta bắt được con xác định con thua rồi nhá! (Yuu)

Hai cậu cháu cứ thế mà chạy dọc bờ biển rồi lại xuống chỗ biển cạn. Còn 3 người kia thì đi chậm rãi cùng nhau.

-Hai cậu cháu coi chừng ướt đồ đấy! (Take)

-Boss? Hôm nay mày có vẻ như đang vui vậy? (Inui)

-Có sao? Tao cảm thấy ngày nào tao chẳng vui? (Take)

-Không...ý thằng Inui là hôm nay mày như có kế hoạch gì ấy? Nhìn mày yêu đời hơn bình thường. (Koko)

-Ừm thì đại loại vậy.... (Take)

Cả 3 cứ thế mà im lặng đi từ từ gió biển thoải vài mái tóc vàng nắng đong đưa theo gió, ánh sáng chiếu rõ khuôn mặt xinh đẹp ấy, còn đôi mắt màu đại dương xanh biếc chứa nhiều cảm xúc trong đó nhưng lại bị chôn vùi đi.

*Thịch*

Tim họ lỡ nhịp khi nhìn em trong dáng vẻ xinh đẹp này họ yêu em đến chết cảm thấy thật may vì họ là A, may vì quen biết được em, em là tia nắng duy nhất soi sáng đường đi của họ giúp họ tìm được con đường riêng của bản thân, họ giao sinh mạng cho em là điều không uổng phí và họ rất hài lòng vì điều đó. Và họ chẳng bao giờ ngờ được rằng sẽ có ngày họ sẽ trở thành chồng của em phải điều đó là thứ họ mong muốn họ muốn có em giữ em làm của riêng chẳng nỡ làm em đau vì em họ cũng có thể sẵn sàng với cái chết. Đối với họ em và Yiren là vật chủ điểm yếu của họ.

-Này? Hai bây sao thế? Nguy nghĩ gì mà không nói năng gì thế? (Take)

-À...ừm không chỉ là chút chuyện thôi... (Inui)

-À boss này.. (Koko)

-Hử? Có gì không? (Take)

-Nếu Touman.... Biết lỗi thì mày có tha thứ cho họ không? (Koko)

-.....Không! Tao đã nói rồi còn gì đã xem là kẻ thù thì không có chuyện sẽ tha. Với cả tao đang có ý định sẽ chơi con ả kia mà. (Take)

-..... Mày có hạnh phúc khi ở bên bọn tao không? (Koko)

-Tất nhiên là có tại sao không? Tụi mày là chồng tao mà? Đương nhiên tao phải hạnh phúc chứ rất nhiều là đằng khác nữa. (Take)

-Ưm..... Mày đúng là.... "Làm bọn tao bất ngờ hết lần này đến lần khác đấy" (Inui)

-"Yêu chết mất....." (Koko)

Tay em đan vào hai bàn tay họ rồi mỉm cười em đã khống biết thừa họ say đắm em từ lần đầu tiên là nụ cười tỏa nắng ấy tim họ như muốn tung ra khỏi lòng ngực vậy nhìn dáng vẻ lúc trước của em.

Nó ngây thơ trong sáng, hồn nhiên điểm tô khuôn mặt là nụ cười rạng rỡ khiến bao người gục ngã họ không ngoại lệ. Nhưng đáng tiếc thay cái sự trong sáng đó của em đã bị vụt tắt bởi chính những người mà em thân thiết, họ sai lầm khi tin Touman sẽ đem hạnh phúc đến cho em, sẽ khiến em cười nhưng không.

Nó hoàn toàn trái ngược với những gì họ mong muốn, họ rất hận Touman nếu lúc đó em không đến để nói rời bang thì có lẽ hai bang đã chiến với nhau rồi.

-Mà... (Take)

-Sao? (Inui)

-Mày cần gì à? (Koko)

-Thật may là bọn mày đã đến với tao... Nếu không có bọn mày..chắc....tao cũng không như bây giờ.. (Take)

-....huh? Tại sao lại nói vậy? (Inui)

-Không gì, quên đi (Take)

Mặt em có chút đỏ nhưng em đã lấy lại bình tĩnh em không biết mọi cử chỉ của em đã lọt hết vào tầm nhìn của họ, họ chỉ phì cười 1 cái vì em rất rất dễ thương.

[T/g : tặng Michi cho em đuy=)))]

[Inui : dell nka em=)]

[T/g : cho đê ]

[Koko : Cút ik mày Michi của bọn tao:)].

Thôi không lấy nữa=).

Tiếp nè=)

-Mamaaa, có con cua nèeeeeee !! (Yiren)

-Coi chừng nó kẹp con đấy! (Koko)

-Thằng bé có biết sợ đâu bữa còn dám bắt nguyên con đem lại cho tao nữa là (Take)

-Eh.... (Inui)

-Uầy 10h20 rồi chúng ta nên đi thôi trời nắng rồi. (Yuu)

-Giề? Mới 8h mấy mà giờ đã 10h20 á?? Ảo ma canada vậy!! (Koko)

-Ủa rồi sao anh hỏi tui:)? Tui đâu phải thời gian hỏi nó đừng hỏi tui! (Yuu)

-Bây xàm lông quá im hết coi! (Inui)

-Đm mày Inui!! (Koko)

-"Ai đó giả thích cho tao biết cái gì đang diễn ra đi từ khi nào thằng em lạnh nhạt với thế giới mà giờ đây nó bị thieunang như mấy thằng này vậy? Tha hóa em tao rồi à?" (Take)

-Thôi đi lẹ đi!! Nắng quá ! (Yuu)

-Thì đi.... (Take)

Bế Yiren lên để bé ngồi giữ Inui và Koko vì họ sợ Take lại nổi máu đua xe với Yuu nên cướp bé để an toàn hơn.

Rất nhanh họ đã tới trung tâm thành phố Tokyo

-Đông ghê. Tao tưởng hôm nay sẽ ít người. (Take)

-Ừm do chúng ta đi buổi trưa đông là đúng. (Koko)

-"Thiên Trúc đâu nhỉ? Hôm qua nói là sẽ đến mà trốn rồi quá?" (Yuu)

-Em kím ai hả Yuu? (Take)

-À...không chỉ l- (Yuu)

-Oi oi xem ai đây~ ? (Baji)

Em quay đầu lại đập vào mắt em là bọn rác à không là Touman nhưng em nào có để ý tới họ đâu em lơ họ luôn, khiến họ có 1 màn bị lơ đội quần.

Draken nổi gân xanh lên vì tức giận hắn tóm lấy cái tay cậu mà siết chặt.

*Nhói*

-Mày nghĩ mày là ai mà dám lơ bọn tao!!? (Draken)

-Bỏ ra thằng điên! (Take)

Koko và Inui chưa kịp động thủ thì bị Sanzu và Kazutora đánh lén sau lưng họ bị kìm lại nên không thể làm gì được mặc dù họ dư sức đập hai tên kia ra bã. Yuu thì khi nãy đã rời đi vì kím bọn Thiên Trúc sợ họ không biết chỗ em đang đứng.

-Bỏ ra! (Take)

-Anh Draken-kun đừng làm anh Hanagaki đau mà!! (Tomi)

-Sao em lại bênh nó? Thằng này chẳng phải là thứ đáng để em bênh đâu!! (Mikey)

*Bốp*

Chân của em cong lên đá thẳng 1 cú đau điếng vào bụng của Draken khiến hắn rên lên 1 tiếng "đau".

-Mày!! (Draken)

-Bẩn thỉu quá đó đồ ngu né xa tao ra! (Take)

Sanzu và Kazutora bị mất tập trung thừa thời cơ Koko và Inui đánh gục họ 1 đòn chí mạng.

-Anh...anh nghĩ mình làm gì vậy Hanagaki-san!! Draken anh không sao chứ!!

-Boss mày không sao chứ? (Inui)

-Không sao tao ổn. (Take)

-Chậc đúng là lần nào đi đâu cũng gặp chó hoang lạc chủ... (Koko)

-Mày nói ai là chó hoang lạc chủ???? (Hakkai)

-Mấy...mấy anh bình tĩnh đi mà!! (Tomi)

-Nó bảo chúng ta là chó hoang lạc chủ kìa!! Em còn nói thay nó à? (Mikey)

-Tao đâu nói tên tụi mày ra đâu nhợ? Bị gì vậy? (Koko)

Ả ổng a ổng ẹo lại gần Take định giơ tay lên đánh em nhưng đã bị em giữ tay lại.

-Anh đánh anh Draken không xin lỗi anh ấy bây giờ còn dám không cho tôi đánh thay anh ấy à!!! (Tomi)

-"Con này bị cl gì vậy trời???? Não có vấn đề à?" (Tomi)

Em nhìn cô ả rồi trong đầu có 1 ý nghĩ em liền nhếch môi cười 1 cách nguy hiểm.

-Anh..anh tính làm gì??? (Tomi)

Ả run sợ xanh mặt Koko và Inui vốn hiểu rõ suy nghĩ của boss nên cũng chẳng để tâm đến chỉ yên lặng mà nhìn.

Em cúi người xuống nói nhỏ vào tai ả.

Em nói gì đó khiến ả giận run người, lại giùm đến bộ mặt xinh xẻo kia mà diễn trò, hai ba giọt nước mắt lăn trên má ả ta. Em khinh tởm nhìn ả rồi thả lỏng tay ra khiến ả mất thăng bằng

Dùng lực lên cánh tay em đẩy ả ngã ra sàn nền ngay giữ trung tâm bao nhiêu ánh nhìn đều đổ dồn vào ả.

Touman ai nấy nháo nhào lên lại đỡ ả ta hỏi han ả có vài đứa thì đứng lên chửi Take còn nói Take là thứ không biết thương hoa tiếc ngọc ( hoa rác ngọc bẩn nha anh:).

-Mày!! Mày dám đẩy em ấy à?? (Chifuyu)

Nhìn tên trước mặt mà cậu từng coi là "cộng sự' với mình bây giờ đang trách móc cậu. Gương mặt giận dữ của hắn hiện rõ rệt hắn chưa từng bộc lộ với cậu.

Im lặng mặc kệ nhìn họ đang lớn tiếng với cậu lúc này cậu vẫn đang trầm ngâm 1 số thứ.

Cậu bất giác mở miệng hỏi.

-Tụi mày có từng xem tao là bạn chưa...? (Take)

Âm lượng giọng của em vừa đủ nhỏ để cả đám nghe thấy họ hơi khựng người lại khi em hỏi câu đó cả Koko và Inui cũng bất ngờ.

-Mày... Nói gì vậy? (Mitsuya)

Em giật mình hoàn hồn lại đột nhiên em lại mở miệng nói ra

-Không tao nói linh tinh thôi chẳng liên quan gì tới tụi mày cả. (Take)

Mọi người bàn tán xung quanh cô ả cứ tưởng họ đang chỉ trích em nên ả giả vờ khóc to lên mếu máo.

-Ức...hức hức...tôi..tôi xin lỗi anh mà..Hanagaki..t...tại...anh đánh anh Draken..nên..nên tôi mới định đánh anh... Hic..hic.. (Tomi)

-Toto-chan à em nín đi!! (Angry)

Aaa nhìn cái cảnh nàng công chúa yếu đuối khiến em tởm bỏ mẹ.

-Mày xem mày đã làm gì em ấy kìa!!! (Draken)

-Thằng đi*m này mau xin lỗi em ấy cho tao!!!! (Sanzu)

-Thằng dẹo này! (Smiley)

-Bọn mày sủa nhiều quá đấy! (Koko)

-Nín họng giùm tao!! (Inui)

Em nhìn chằm chằm họ em nhớ lại lúc trước em từng là bạn của họ từng là người của Touman từng được mọi người yêu mến.

Nhưng nhìn xem vị trí của cậu bên trong tim họ đâu rồi? Biến mất chăng? Hay là bị đoạt lấy?

1 người vì họ mà năm lần bảy lượt quay về quá khứ hi sinh bản thân để cứu họ... Còn đem cả trái tim linh hồn để yêu họ suốt 3 nằm trời.

Nhưng đổi lại em nhận được gì từ họ đây? Phản bội? Họ vì 1 ả đàn bà vừa vào bang mà đã tin ả còn vì ả mà họ nỡ đối xử với cậu như thế.

Họ chẳng thèm nghe cậu giải thích ả thì nói vài 2-3 câu là họ tin răm rắp còn chẳng thèm nương tay với cậu.

Nực cười thật chỉ vì cậu là O nam vì yêu họ, họ lấy lí do cậu là gay ra để nhạo báng, khinh bỉ, ghê tởm cậu.

Những thứ đó nó như con dao vậy nó đâm thẳng vào tim cậu cảm giác nhức nhói đó nó hành hạ cậu cậu đau lắm đau đến tận sương tủy.

Nhưng cũng phải nhờ ơn họ mà cậu có thể từ bạn bè trở thành kẻ thù với họ. Trở nên lạnh nhạt xem họ là người dưng, cũng phải cậu chẳng muốn cuộc đời của mình là đau khổ.

Buông bỏ cái tình cảm chẳng bao giờ được chấp nhận kia đổi lấy 2 người chồng và 1 đứa con dễ thương như vậy cậu cũng đủ vui rồi chẳng cần gì thêm.

*Bốp*

Em giật mình đôi mắt xanh biếc trở nên nhỏ lại trợn mắt bất ngờ thấy bóng lưng của 1 người con trai bận bang phục màu đỏ đang che chắn cho em.

Vì bị bất ngờ nên là em mất thăng bằng lùi lại đằng sao suýt ngã thì có 2 cơ thể đang đỡ em từ phía sau.

-Đồ ngốc!! (Izana)

-Hơ? (Take)

Giọng nói quen thuộc đang trách móc em.

-Izana?? (Take)

Sự xuất hiện của Thiên Trúc khiến mọi người bất ngờ.

Vậy để xem chap sau mấy ảnh sẽ làm gì =)). 👋

___________...______

À ừm thì:).... Gửi đến mấy cô ở trong gr "thân thiện" đọc xog fic này mà mấy kô ib đòi xiên là toyy ngược thêm đấy :')).

Đọc xong chap 224 trầm cmn cảm rồi:)).

Zậy đó Pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com