Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Đến phòng của Rindou thì Takemichi khá bất ngờ, còn bự hơn cả phòng của Izana nữa cơ. Cách trang trí vẫn là một tông đen u ám, nhưng ít ra có sự hòa hợp của màu vàng tươi nên khiến cho căn phòng bớt đơn điệu.

Rindou đẩy cậu vào trong phòng rồi đi đến phía giường ngủ, gã tỉ mỉ vuốt lại ga giường và chỉnh lại gối. Sau đó lại đi dọn dẹp vài thứ linh tinh và hút bụi sàn nhà. Tất cả đều dưới sự chứng kiến của Takemichi. Rindou muốn cậu thấy gã là một người cầu toàn và sạch sẽ, chưa bao giờ gã cảm thấy mình siêng đến như vậy nhưng trước mặt vật nhỏ thì nên thể hiện mình là một con người ga lăng.

"Tao xin lỗi vì căn phòng khá bừa bộn, Ran là một con người rất lười biếng nên không chịu dọn dẹp đấy mà"

*Ắt xì*

"..."

Kéo cậu về phía phòng tắm và đưa cho cậu bộ đồ rồi chỉ thẳng về phía cái bồn tắm nhẹ nhàng mà nói:

"Đi tắm đi, người mày toàn mùi của tên Izana kia thôi"

Cậu tò mò mà vén áo lên ngửi, bộ hôi lắm hay sao nhỉ. Cậu chỉ nghĩ đơn thuần như vậy thôi, đúng thật tên Rindou này là một tên ích kỉ bị bệnh sạch sẽ. Nhưng cậu đâu hề biết việc gã đang kìm chế con dã thú bên trong mình, vật nhỏ là gã tìm ra trước nhưng chưa kịp sơ múi được cái gì thì đã xém bị kẻ khác ăn mất. Gã cũng muốn được nhìn thấy khuôn mặt dễ thương này rên rỉ chứ, nhưng bây giờ chưa phải lúc nên gã phải nhịn thôi.

"Lẹ đi, còn đứng trơ ra đó làm gì"

Gã không thể chịu đựng được cái mùi của tên khác trên người cậu, nếu có thì cũng phải là mùi của gã, không thể tẩy đi được.

Cậu có một mùi hoa nhài đặc trưng, dù không sang chảnh nhưng lại ngọt ngào khiến họ chỉ muốn thưởng thức thêm. Hương thơm nhè nhẹ dễ chịu làm người khác giảm bớt căng thẳng ít nhiều và cũng đem lại cảm giác thoải mái cho người nào tiếp xúc.

'Đây là cái cách em quyến rũ đàn ông à?'

Ở trong phòng tắm, Takemichi cảm thấy rất hào hứng vì đây là lần đầu cậu được tắm bồn, đó giờ cậu chỉ thấy trên mạng và người khác kể lại thôi, lần đầu này có lẽ là một cảm giác tuyệt vời đối với cậu nhỉ. Còn nhiều thứ mà cậu chỉ toàn thấy trên TV và muốn một lần được trải nghiệm nó, ước mơ nho nhỏ này cũng khó mà thực hiện được nên cậu chỉ cất trong lòng thôi.

Vào trong bồn tắm, cậu thoải mái duỗi hai chân ra, nước trong bồn cũng rất ấm khiến cậu cảm thấy như mình đang đi spa vậy, rất dễ chịu. Lại muốn ngủ thiếp đi nhưng cậu chẳng muốn Rindou phải phiền mà bế cậu ra đâu nên thôi cứ tận hưởng một chút vậy.

Sau một hồi thì cậu cũng lừ đừ bước ra, không phải vì cậu muốn ra mà do nước đã hết ấm rồi và cậu cũng ngâm trong trỏng quá lâu, da vẻ nhăn hết lại và việc di chuyển cũng chậm đi.

Sau khi hì hục lau mình thì cậu mặc bộ đồ của Rindou đưa cho và bước ra khỏi phòng tắm. Khi bước ra là một cảnh tượng khiến cậu hoảng hốt, một căn phòng mà vài tiếng trước "đã từng" sạch sẽ giờ đây đã biến thành bãi chiến trường. Đồ đạc ngã nghiêng, đổ vỡ, nằm tràn lan trên sàn, giường chiếu lộn xộn và hai con người đang nằm ở đó, mặt đầy máu.

Hồi tưởng:

Khi Takemichi vẫn đang tắm thì Ran bước vào, nhìn ngó xung quanh mà dụi dụi mắt hai lần. Đây có phải phòng mình không vậy, sao sạch sẽ bất thường thế?

"Nhìn nữa tao móc mắt đừng hỏi sao xui"

Rindou đang đọc sách trên giường, mắt vẫn hướng đến quyển truyện nhưng vẫn có thể nhận ra Ran, cho dù hắn có đóng cửa và bước chân nhẹ nhành đến mấy.

"Hôm nay phòng sạch thế"

Rindou cũng thờ ơ đáp ừ rồi lại tiếp tục đọc sách.

"Ấm đầu à?"

"Ấm cái con cak, bộ lạ lắm hay gì?!"

"Rất lạ"

Ran nhún vai, tên em trai này hôm nay bị tẩy não rồi, thường ngày có chửi cách mấy thì không dọn vẫn là không dọn. Cái tính bướng bỉnh này chắc nó sẽ mang theo cho đến khi xuống mồ luôn quá.

  Đang tiếp tục soi mói thì một chiếc bình bông phi thẳng đến phía Ran, vẫn là né kịp nhưng cũng khiến hắn điên lên, bệnh hay gì mà hành xử y chang tên Izana.

"Mày muốn chiến à?"

"Lâu rồi chưa thư giãn gân cốt nhỉ?"

Rindou bẻ các khớp ngón tay tạo nên những tiếng rắc rắc khiến Ran càng thêm khó chịu.

"Vậy thì lên nào"

Vậy là một cuộc đọ sức giữa anh em với nhau diễn ra, có đồ vật gì gần đó đều bị ném vào mặt đối phương. Lực ném cũng không phải dạng vừa và có cái né được có cái không nên đầu mới đầy máu như vậy. Tạo nên một khung cảnh mà Takemichi đã chứng kiến ban nãy.

Kết thúc hồi tưởng

Cậu thở dài mà bất lực nhìn căn phòng bừa bộn này, vừa phải dọn phòng mà vừa phải chăm cho hai thanh niên đang bất tỉnh nhân sự kia coi có mệt không chứ. Và thế là từ một vị khách đã trở thành một người giúp việc.

———————————————————

Lúc cậu dọn xong thì cũng đã gần bốn giờ sáng, hên là cậu đã ngủ buổi trưa nên cậu chỉ thấy mệt thôi chứ không buồn ngủ lắm. Sau khi lo cho Ran và Rindou xong thì cậu cũng vào phòng tắm mà vệ sinh cá nhân.

Khi ra khỏi phòng tắm thì cậu có lướt qua tấm lịch treo trên tường, nhìn lại thì thấy hôm nay là thứ hai. Cậu hốt hoảng chạy về nhà, chẳng để lại lời từ biệt nào.

Mở cửa để đi vào trong thay đồ rồi tự nấu ăn, cậu chẳng giỏi khoản này nên đồ ăn cái thì tái lịm còn cái thì lại cháy khét, đành ngậm ngùi mà vứt đống đó để đi nấu mì thôi.

Ăn xong thì cậu xách cặp để đi học, nhưng cậu đâu nhận ra bây giờ mới năm giờ sáng.

Đang đi trên đường thì tự nhiên tát mình một cái. Ôi Takemichi ngu ngốc này, đáng lẽ nên viết thư để lại cho chúng nó để chúng nó còn biết đường mà lần chứ! Lỡ chúng nó nghĩ mày bỏ trốn là tới công chuyện liền.

Đang lo sợ về việc này thì cậu không nhận ra cậu đã đứng ở trước cổng trường từ khi nào, nhưng điều còn đáng sợ hơn là chẳng có ai ở đây cả. Lần đầu cậu được chiêm ngưỡng sự tĩnh lặng đến ma mị của trường học, mọi khu đều tối đen và không lấy một ánh đèn, những làn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến cậu cảm thấy lạnh gáy. Chắc đây sẽ là kỉ niệm đi học sớm rùng rợn nhất mà cậu từng trải qua.

Bỗng từ đằng xa có cánh tay đặt lên vai cậu khiến cậu giật thót, tim như ngừng đập mà lấy hết can đảm để nhìn xem là ai, hóa ra là bác bảo vệ. Dọa chết con rồi.

"Nhóc làm gì vào giờ này?"

"Cháu đi học nhưng hình như là hơi sớm..."

Bác bảo vệ nhìn cậu một lúc, chợt nhận ra gì đó mà nói:

"Nhóc có phải là đứa trốn học cùng hai thằng tóc vàng khác nữa phải không?"

"Haha..."

Bác à, sao bác nhớ dai thế???

"Nhóc lúc đó nhìn ngầu lắm, bảo vệ bạn gái của nhóc cơ"

"Dạ vâng nhưng cậu ấy không còn là bạn gái con nữa..."

Nhận ra mình đã lỡ lời nên im lặng vài giây rồi nói:

"Lúc đó nhìn cháu như con của ta vậy...đôi mắt kiên định đó..."

Nói xong ánh mắt ông rũ xuống, khẽ thở dài. Dù không hiểu gì nhưng cậu vẫn an ủi ông:

"Cháu nghĩ con trai bác rất yêu thương và trân trọng người cha này"

Vẫn đang an ủi thì bỗng nhiên bác bảo vệ rút dao ra định đâm Takemichi, vẫn may theo phản xạ tự nhiên mà cậu né được.

"Bác làm cái gì vậy?!"

"Những ai nhìn giống thằng súc vật đó đều đáng chết"

Nói rồi hắn liên tục vụt dao đến Takemichi, cậu khó khăn né hết tất cả nhưng vẫn trúng một nhát, nó khiến cánh tay cậu không ngừng chảy máu, đau lắm nhưng vẫn phải gắng sức chạy.

Cậu cố tình chạy về hướng Thiên Trúc, chỉ mong được sự giúp đỡ nhỏ nhoi trước khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức.

"Rindou!"

Cậu cố gắng mà hét tên của gã, cho đến khi cổ họng khô rát nhưng chẳng thấy ai cả. Xung quanh lại bắt đầu mờ đi, hệt như ngày đó nhưng không đau đớn bằng...

Sau một hồi thì cậu cố gắng lấy hết sức lực cuối cùng để gọi tên người mà bây giờ cậu nghĩ đến:

"Izana!"

Hét lên trong tuyệt vọng, cậu có lẽ phải bỏ mạng tại đây thôi. Liệu khi cậu chết thì cậu có quay lại tương lai? Hay sẽ tan biến cho đến khi chẳng còn ai nhớ đến cậu? Cậu bất lực mà gắng sức đứng lên để chạy tiếp, sắp đến rồi... đến rồi...

Bước được mấy bước, cậu như muốn ngã xuống lần nữa, cơ thể cậu rất mệt, mệt vì phải chạy nhiều đến vậy và vết thương thì không ngừng chảy máy. Xung quanh bỗng chốc tối đen, có lẽ cậu sẽ chết rồi...

Cậu dành cả tính mạng để bảo vệ người cậu xem là bạn, là cộng sự, là niềm vui của cậu. Nhưng tất cả những gì cậu nhận lại chính là sự ruồng bỏ từ những người mà cậu tin tưởng nhất, cậu luôn nghĩ họ sẽ là người mang lại cho cậu sự an toàn nhưng đến cả việc đối xử với cậu nhẹ nhàng họ cũng chẳng làm được thì cậu đã mong mỏi cái gì?

Việc mà cậu mong muốn rốt cuộc không phải đến từ những người cậu tin tưởng mà lại đến từ những kẻ mà kiếp trước cậu coi là kẻ thù, cậu đã từng hận họ nhưng đến bây giờ kể cả việc nói ghét họ cậu cũng không thể nói được. Cậu từ bao giờ mà lại phụ thuộc vào họ như vậy?

Mệt mỏi mà ngã xuống, bỗng dưng cậu cảm thấy mình nhẹ hẳn đi, có lẽ hồn của cậu đã lìa khỏi thân xác tàn tạ này rồi...

Khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu ra, cậu thấy khuôn mặt một ai đó nhưng không thể nhìn rõ là ai, thượng đế chăng?

Bây giờ dù có gắng sức tới đâu thì xung quanh cậu cũng thành một màu đen. Trước khi hoàn toàn ngất đi, cậu có nghe người đó nói nhỏ:

"Chỉ cần gọi tên tao, bảo bối sẽ không gặp nguy hiểm"

_________________________________________
Hú, tôi lại ngoi lên đây:))
Tôi đố các bác người "màu đen" đó là ai đấy(人 •͈ᴗ•͈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com