Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ℭ𝔥𝔞𝔭 10


Cậu vì chứng kiến mẹ bị bắn chết nên sinh ra khá là nhạy cảm với tiếng súng, sau đó còn bị cha bạo hành, nhưng nhờ có Yuki-san mà cậu đã quên đi những kí ức đó, sau đó cậu gặp các anh, các anh đối xử với cậu rất tốt, cậu xem nơi ở của các anh là nhà của mình, nhưng mà tại sao anh Manjiro lại có súng, vậy anh ấy có phải người xấu không? Cậu không biết

Draken là người tìm ra cậu đầu tiên, sau đó anh bế cậu về phòng, cậu vẫn cứ khóc mãi từ lúc đó tới trưa, ai dỗ cũng không nín, cả đám bó tay, hắn thì bị cậu từ chối đụng vào, cũng bất lực, cậu khóc nhiều quá mà ngất đi, nhưng vẫn không ngừng khóc, cả đám không biết quá khứ cậu đã xảy ra chuyện gì mà lại phản ứng như thế

Sau đó một con gấu bông được gửi tới Phạm Thiên kèm một lá thư, người gửi chính là Yuki

--------- Nội dung bức thư --------

Gửi tới Sano Manjiro,

Xin lỗi đã quên không nói cho ngươi biết quá khứ của Michi. Michi lúc 2 tuổi đã phải chứng kiến mẹ mình bị bắn chết, nên thằng bé đã sinh ra một nỗi ám ảnh đối với tiếng súng, nên ngươi hãy hạn chế dùng nó trước mặt thằng bé, còn nữa, sau khi mẹ Michi mất, thằng bé đã bị cha bạo hành rất nhiều lần, năm đó nếu như ta không tới kịp thì có lẽ Michi đã chết thêm lần nữa rồi. Mong ngươi hãy quan tâm Michi hơn, và đừng để thằng bé nhìn thấy máu, thằng bé sẽ sợ hãi và càng xa lánh ngươi hơn đấy. Michi là tia sáng của ngươi mà, ngươi đã hứa sẽ bảo vệ tốt tia sáng đó, nên hãy chú ý nhiều hơn, đừng vì tình cảm mà làm hại tới đứa trẻ tội nghiệp này.

Tái bút
Yuki

------- Kết thúc nội dung bức thư -------

Đọc xong lá thứ, cả đám lặng người trước quá khứ của cậu, khi gặp bọn họ, cậu lúc nào cũng cười, nhưng ai mà ngờ người hay cười đó lại có quá khứ đau thương như thế

Takemichi: Hức...hức...

Draken: Michi ngoan nào, đừng khóc nữa, em mở mắt ra nhìn đi, đâu còn mấy tiếng đáng sợ nữa đâu

Cậu cứ thút thít mãi, Kuro ngồi một bên mà bất lực, cả đám người lớn chẳng ai chăm được chủ nhân cả, vậy thì để mèo ta ra tay. Nó đi tới bên người cậu, dùng lưỡi liếm đi nước mắt, còn người thì cứ cạ cạ vào tay cậu, cậu thấy nhồn nhột mà không nhịn được cái, thế là thành ra cậu vừa khóc vừa cười

Cả đám thấy mình thua cả một con mèo liền muốn vẽ chục cái vòng tròn, nhưng cậu vui hơn thì tốt rồi. Mấy ngày sau, Take-Mèo-michi chỉ bám Baji, Draken, Mitsuya, Chifuyu cùng Kakuchou, còn lại thì ăn bơ liên hồi, đặc biệt là hắn, cậu né hắn như né tà, khiến đám người nào đó vui ra mặt, này thì cướp Takemichi

Hắn đã dùng đủ mọi cách để gần cậu, nhưng cậu nào có cho, cứ thấy hắn tới liền ba chân bốn cẳng đi tìm Draken hay mấy người khác, điều này khiến tâm trạng hắn hoàn toàn xuống tới mức thấp nhất, có thể giết người bất cứ lúc nào

Cậu thấy hắn như vậy cũng buồn lắm, dù sao anh Manjiro cũng đối xử tốt với cậu, cho cậu một mái nhà, cậu đang nghĩ có nên ra an ủi hắn hay không. Nhưng trẻ con mà, nào muốn người lớn buồn, cậu mặc kệ hắn đang họ, bay cái vèo vào lòng hắn cọ cọ, khiến cả đám đứng hình trước cảnh tượng đang diễn ra

Hắn bất động, vì đã mấy ngày né tránh, nhưng nay sao cậu lại chủ động cọ cọ hắn, điều này cũng khiến hắn rất vui, nhiệt độ phòng từ lạnh âm độ đột nhiên ấm áp hẳn, thủ lĩnh của bọn họ tâm trạng đang vui

Cọ xong cậu liền chạy đi mất, nhưng chân nào chạy được, hắn đã ôm chặt cậu, dụi vào đầu cậu mà hít hà mùi hương mà mấy ngày nay không được hít rồi, hít đã rồi hai cho tan họp, lại ôm cậu về phòng hít tiếp

Cậu thấy hắn trở lại bình thường cũng cảm thấy vui, cậu không muốn ai buồn hết, vì ai buồn thì cậu cũng cảm thấy không vui

Hắn hít đủ rồi thì quay người cậu lại, nghiêm túc nói

Mikey: Takemitchy, anh xin lỗi, anh không biết em sợ tiếng súng, sau này anh sẽ không làm như vậy nữa

Takemichi: Được rồi ạ, vậy anh có phải người tốt không?

A, lần đầu có người hỏi hắn có phải là người tốt không? Hắn nên trả lời thế nào đây, vì bạn bè hắn dấn thân vào con đường tội phạm, làm đủ các hành vi phạm pháp, hắn sau khi mất cậu còn làm nhiều việc kinh khủng hơn, vậy thì hắn có phải người tốt không?

Mikey: Anh cũng không biết, thế Takemitchy nghĩ thế nào?

Takemichi: Em nghĩ anh là người tốt, vì anh đã cho em một mái ấm thực sự

Mikey: Yêu em quá đi, Takemitchy~~~

Cốc cốc cốc

Takemichi: A, Draken-san

Draken: Takemicchi, em đói chưa?

Takemichi: Có một chút ạ

Draken: Vậy thì đi ăn thôi, nay Mitsuya có làm khoai tây chiên cho em đó

Takemichi: Yay, khoai tây chiên. Manjiro-san, mình đi ăn trưa thôi o(^o^)o

Mikey: Ừ, đi thôi

Ăn trưa xong cậu lại nằm sô-pha ngủ, Draken đã nói cậu nên về giường ngủ nhưng cậu thích nằm sô-pha hơn, nó thoải mái hơn nhiều

Thấy cậu ngủ rồi anh cũng không làm phiền nữa, nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi ra

Draken: Sao thế Mikey?

Mikey: Này Kenchin, tao tự hỏi, tao có thể làm cho Takemitchy hạnh phúc hay không?

Draken: Này thì phải tự mày trả lời rồi, nhưng mà Takemicchi cũng không né tránh mày nữa, mày nên vui mới đúng

Mikey: Ừ, tao vui mà

Draken: Mikey, Takemicchi đã quay về rồi, mày cũng có thể yên tâm rồi, đừng đau buồn nữa

Mikey: Tao sợ lắm Kennchi, nếu tao cứ chìm đắm trong những ngày tháng hạnh phúc này, lỡ như tới một lúc nào đó nó mất đi, khi đó tao sẽ phát điên mất

Draken: Sẽ không có chuyện đó đâu Mikey, tao và mọi ngườu sẽ cùng mày bảo vệ cậu ấy mà. Nhưng tao thấy Kisaki cùng Hanma và anh em nhà Haitani cũng là một mối nguy hiểm, lỡ như tụi nó làm gì Takemicchi thì sao?

Mikey: Tao sẽ xử lí sau, nhưng mày nói như thế, là muốn đưa cậu ấy đi?

Draken: Tao chỉ nghĩ nên cho cậu ấy cuộc sống bình thường, còn ở Phạm Thiên, cậu ấy khó có thể an toàn

Mikey: Kenchin, tao bảo vệ Mitchy được, mày không cần lo

Draken: Được rồi, tao không nói nữa, tao đi phụ Mitsuya nấu cơm, còn mày từ từ suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com