Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ℭ𝔥𝔞𝔭 11


Lời Draken nói quả nhiên đã tác động tới hắn, nếu như cậu ở mãi Phạm Thiên thì có lẽ cũng không hẳn là an toàn, hắn cũng không thể nhốt cậu mãi. Hắn không muốn cậu rời xa tầm mắt của hắn chút nào, nhưng mà ở Phạm Thiên, ngoài hắn, Kakuchou, Kokonoi và Draken thì mấy tên khác cũng là một mối nguy hại. Kẻ thân cận hắn thì nghiện vitamin, anh em nhà Haitani thì tâm lý biến thái, Hanma và Kisaki thì tâm lý vặn vẹo, cậu mà lọt vào tay của mấy tên đó thì có lẽ sẽ bị sàm sỡ

Để cậu ở ngoài chung với tụi kia thì hắn cũng không yên tâm, tụi nó quá yếu để bảo vệ cậu

<< Giam cầm nó đi, như thế nó sẽ an toàn và bên cạnh người mãi mãi, chủ nhân của chúng tôi>>

<< Im đi, các ngươi mau im miệng lại, phiền phức quá>>

<< Chủ nhân thật yếu đuối, như thế chỉ khiến nó chết thêm lần nữa. Hihihihi>>

<<Ta không yếu đuối, ta có thể bảo vệ em ấy, còn các ngươi thì mau cút đi>>

Hắn ngồi ôm đầu, cái bản năng hắc ám đó lúc nào cũng xúi giục hắn làm những điều mà hắn không muốn, lúc đầu là thế nhưng dần về sau hắn cũng không chắc là hắn không muốn hay không. Hắn mệt mỏi quá, hắn có thể buông hết tất cả mà ở bên cạnh cậu thôi được không?

Takemichi: Manjiro-san? Anh sao thế? Anh bùn ngủ hả?

Mikey: Takemitchy, anh mệt quá

Takemichi: Anh mệt thì đi ngủ đi ạ, ngủ một giấc sẽ khoẻ hơn đó

Mikey: Nhưng anh muốn em ngủ chung với anh cơ

Takemichi: Em mới dậy mà, không muốn ngủ đâu. Để tối em ngủ chung với anh nhé

Mikey: Ừa

Tamemichi không thể hiểu nổi anh Manjiro, lần đầu gặp gỡ, cậu thấy anh rất cô đơn, cứ như đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Khi ở chung, anh lúc nào cũng ôm ấp cậu, cậu thầm nghĩ anh thích ôm người khác, lâu dần cậu nghĩ anh không thích giao tiếp với mọi người, nhưng mấy ngày trước anh lại khiến cậu cảm thấy anh là một người nguy hiểm, hiện tại anh lại là một người dịu dàng

Draken: Takemicchi, em dậy chưa? Hai người sao thế?

Takemichi: Anh Manjiro nói anh ấy mệt, nên em để anh ấy ôm ạ

Draken: À, vậy sao? Vậy anh ôm cả hai nhé

Mikey: Biến, ai cho mày ôm Takemitchy CỦA TAO

Draken: Thôi nào Mikey, tao ôm hết mà

Ba người ngồi trước cửa ôm nhau, Baji đi lên nhìn thấy thế cũng nhào vào ôm, sau đó lần lượt là Chifuyu, Mitsuya, Kakuchou, Sanzu, anh em nhà Haitani, Kisaki rồi tới Hanma. Một tổ hợp ôm ấp kì lạ được hình thành, chỉ tội cho Michi bé nhỏ bị ôm tới không thở được, liền vùng ra khỏi cái tổ hợp ấy

Takemichi: Ha..a...haa...nghẹt chết em rồi. Ghét các anh

Mikey: Thôi nào Michi, đừng giận

Ran: Phải đó bé cưng, đừng giận mà

Rindou: Bé cưng Michi ngoan, anh cho em xem đồ chơi thú vị nha, chịu không?

Sanzu: Ê mèo cống rãnh, tao cho vài viên Vitamin này, đừng giận

Tội Sanzu, vừa nói xong thì liền bị cả đám hội đồng, nhưng cả đám bận đánh thì ai sẽ trông Michi? Và bé đã bị một chàng trai tóc đen bế đi mất. Anh tên Sano Shinichiro, sau khi tới chỗ thằng em thì nghe thấy tiếng đánh nhau, sau đó thấy một đứa trẻ tai mèo đang ngồi một mình, anh thấy việc kia không tốt cho trẻ nhỏ nên bế em đi trước, đem em đi khoe với ba người bạn của mình

Shinichiro: Này này Waka-kun, mày xem tao tìm được gì nè?

Wakasa: Hử?

Shinichiro: Tèn ten, tao tìm thấy một bé mèo nè

Takemichi: Ư...hức...hức...thả em xún

Shinichiro: Ngoan ngoan nào bé cưng, đừng sợ, anh là anh của Manjiro

Takeomi: Thằng nhóc nào đây? Còn có tai mèo, đang chơi cosplay à, em mày khẩu vị khác người thế

Shinichiro: Takeomi-kun, không thể nói tử tế thì mày làm ơn đừng mở miệng

Emma: Ể, bé con này là ai thế?

Shinichiro: Emma, sao em theo tụi anh tới đây thế?

Emma: Em ở chán quá mà, nên đi theo đó

Cả đám trên tầng 7 đang đánh Sanzu bỗng nhiên thấy có gì đó sai sai, hình như bọn họ nãy giờ không nghe thấy tiếng của Takemichi thì phải. Dừng lại hành động, cả đám quay ra nhìn chỗ cậu vừa ngồi, nó trống không, cậu biến mất rồi, nhờ thế Sanzu thoát được một kiếp chầu ông bà

Cả đám ào ào đi xuống lầu, định vác đồ đi chém chết tên nào cả gan cướp Michi Chibi của họ thì thấy ba ông thần và một bà cô à nhầm ba ông anh và một cô em gái đang bế Michi của bọn họ, liền thay đổi sắc mặt, cất đồ đi, từ từ đi tới chỗ họ

Mikey: Nii-san, anh tới thăm em à?

Shinichiro: Ừ, anh tới thăm em đó, Mikey

Emma: Mikey, anh không ngủ đủ giấc sao? Nhìn tiều tuỵ quá

Mikey: Anh ổn

Takemichi: Manjiro-san, cứu em

Mikey: Waka-san, xin trả em ấy cho tôi

Wakasa: Xì, bế tí làm gì căng

Takeomi: Này này Mikey, mày càng lớn khẩu vị càng lạ nha, thích trẻ con, còn chơi coslay. À nói tới trẻ con, thằng con một nhà tao đâu rồi? Chết ổn...à nhầm sống ổn không?

" Vẫn ổn, nhưng Takeomi-san, mong anh ăn nói đàng hoàng trước mặt trẻ con" hắn bừng bừng uy thế, bên kia cũng chả ngại, nổi uy của mình lên, Shinichiro thấy thế liền tới ngăn lại

Shinichiro: Nào nào cả hai bình tĩnh đi. Nào Mikey, em nói xem thằng bé là sao đây?

Mikey: À, em ấy là Takemitchy, một đứa trẻ rất quan trọng đối với em

Shinichiro: À vậy sao? Xem ra em của anh đã trưởng thành rồi

Emma: TAKEMICHI????? Mikey, không phải anh ấy...

Shinichiro: Em quen nhóc đó sao Emma?

Emma: À dạ không ạ, em chỉ quen với một người trùng tên thôi

Shinichiro: À ra vậy, thôi tụi anh đi đây, chủ yếu qua đây xem em ổn không thôi. Bái bai mấy đứa. Emma, đi thôi nào

Emma: Mikey, anh giải thích rõ cho em, sao đứa trẻ này lại là Takemichi?

Mikey: Emma, có nhiều chuyện em không hiểu đâu, về đi

Emma: Em sẽ điều tra chuyện này

Sau khi tiễn ba ông thần và bà cô đi thì cả đám mới thở phào nhẹ nhõm, ai chả biết ba người kia đáng sợ thế nào, còn cô gái kia lại là em gái của thủ lĩnh, động vào là thăng ngay

Mitsuya: Michi à, em có bị doạ không?

Takemichi: Không ạ, ba chú hồi nãy em thích lắm, chị hồi nãy cũng rất đẹp nữa

Draken: Ừa, em thích là được, đi ăn cơm nhé, hay em muốn tắm?

Takemichi: Em muốn tắm ạ

Mitsuya: Vậy em tới phòng anh tắm nha Michi

Takemichi: Vì sao ạ?

Mitsuya: Anh mới may đồ mới cho em đó, tắm xong mặc luôn nhé

Takemichi: Vâng ạ

Hắn nhìn Mitsuya, Mitsuya nhìn lại hắn, cả đám nhìn anh kiểu: MÀY MAY PHONG CÁCH GÌ THẾ?, anh ra hiệu bí mật, khiến cả đám hóng chủ đề mới

Nói về Mitsuya, lúc đầu anh không nghĩ mình sẽ gia nhập Phạm Thiên vì anh có ước mơ, anh muốn trở thành một nhà thiết kế tài ba, vả lại anh lại còn hai cô em gái, anh không thể nào bỏ mặc hai em ấy được. Sau đó anh nhận được hình của Baji gửi tới, tấm lòng người m_à nhầm người bạn nổi lên, không kiềm được mà giao hai em gái cho Hinata và Emma, sau đó anh cùng Baji gia nhập Phạm Thiên, nhưng anh vẫn được cho phép về thăm hai em ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com