P12. Chuyện thường ngày
Bối cảnh Michi cưng 4 tuổi về ở với Phạm Thiên được vài tháng.
_______
-" Michi, dậy nào sáng rồi " Kakuchou đang ở trong phòng của Mikey, Mikey thì đã dậy từ đời nào rồi chỉ riêng em là vẫn đang còn say giấc trong chăn ấm.
-" Hưmm... " Em ưm lên 1 tiếng rồi lại cuộn chăn lại tiếp tục say giấc.
-" Nào bé cưng, em không muốn Rindou cho Sanzu ăn hết bánh sữa của em đâu nhỉ " Cười nhẹ với biểu cảm của em , Kakuchou đưa tay bẹo lấy má của cục cưng nhỏ biết em khoái bánh sữa của Rindou làm nên Kakuchou nói vậy.
Và đúng thật với bản tính háu ăn của mình em mở tròn mắt nhìn Kakuchou, 2 tay nhỏ vươn lên tỏ ý muốn bế. -" Bế... Chú bế bé " Giọng nói non nớt của em làm Kakuchou siêu lòng, thật sự chẳng thể cưỡng lại vẻ đáng yêu trời sinh này của em.
Nguyện ý cục cưng nhỏ, vòng tay bế em lên đưa vào nhà vệ sinh để rửa mặt đánh răng.
Kakuchou cho 1 ít kem đánh răng lên bàn chải . -" Há miệng ra nào " .... Em nghe lời mà há miệng ra cho Kakuchou chải răng giúp mình. Từng cử chỉ nhẹ nhàng ma sát vào những cái răng mới nhú lên của em.
Hết đánh răng rồi rửa mặt, Kakuchou nhẹ nhàng dùng khăn bông lau mặt cho bé, hoàn thành việc tân trang bây giờ là đến công đoạn thay đồ.
Trên người em hiện giờ đang mặc bộ pijama cộc hình Pikachu đáng yêu.
-" Nào, bé cưng em muốn mặc bộ nào" Kakuchou xếp ra 1 loạt đồ bộ cho em chọn, nào là Ultraman này, rồi là khủng long nhỏ, rồi có cả Doraemon đủ thứ đồ đáng yêu đều được phơi bày trước mắt em.
-" Ây.... Michi mặc Oamon " Từng tiếng nói ngọng của Michi làm Kakuchou như tan chảy, trên đời lại có cục bông nhỏ đáng yêu như thế này sao, quả thật Mikey Boss của anh chọn trúng bảo vật quốc gia rồi.
Mặc bộ đồ Doraemon em chọn rồi bế em xuống phòng ăn.
Bên dưới mọi người đã ngồi hết vào bàn rồi chỉ chờ em xuống là dùng bữa thôi.
Vẫn theo thường lệ Kakuchou đặt em ngồi trong lòng Mikey .
-" Mày lại ngủ trương thây ra rồi chứ gì, biết cả đám đói móc meo vì mày rồi không " Sanzu gã ghét cái bộ dạng khó ưa của em, ừ thì em dễ thương lắm nhưng gã không thích thừa nhận.
-" Hong có.. Bé dậy òi mừ " Em cải lại gã, rõ là gã cũng rất thương em nhưng lúc nào cũng trêu em hết. Trêu em đến mức khóc réo lên thì thôi. Thú vui tao nhã của gã chăng.
-" Ngậm mồm lại Sanzu " Mikey hắn liếc mắt nhìn Sanzu. Gã thấy vậy thì im lặng hẵn ra.
-" Michi, bữa sáng hôm nay có cà rốt luộc , cơm nắm với ức gà chiên nhé " Rindou đưa khay thức ăn hình con gấu cho em, bên trong là những món ăn Rindou chuẩn bị, cái khay con gấu cũng là Rindou đi siêu thị mua cho em đó, không chỉ riêng cái khay đó mà rất nhiều khay loại hình khác nhau.
Em nhìn thấy cà rốt thì bắt đầu lườm nguýt , em dùng thìa xúc từng muỗng cà rốt sang bát của Mikey. -" Mikey ăn đi... Michi nhường cho Mikey " Em dùng ánh mắt thao láo múc hết cà rốt cho Mikey.
Hắn thì trong lòng đang khá vui vẻ tuy biết cục cưng nhỏ vì ghét rau củ mới chia cho hắn nhưng trong lòng hắn vẫn thấy vui.
-" Lắm chuyện, mày không thích ăn thì nói không thích ăn, bày đặt nhường " Vẫn là Sanzu gã đang trêu em.
-" Mày nín, nói nữa tao cho mày nhịn bữa sáng " Rindou cầm cái mui múc canh chỉ vào mặt gã.
Sanzu gã liếc mắt nhìn Rindou, xùy tưởng biết nấu ăn là ngon chắc, gã ngồi đây vì muốn trêu em thoii chứ ăn uống gì.
-" Michi, nếu em ăn cà rốt anh sẽ cho em phần bánh sữa của anh " Ran gã biết em ghét cà rốt nên đang lấy món em thích ra dụ.
-" Hong chèm... Mikey cho Michi òi " Với quyết tâm ghét cà rốt và không thèm ăn em phũ phàng với Ran.
Nghe em nói vậy thì cả bọn cười vào mặt Ran, em chẳng để chút thể diện nào cho gã cả.
-" Michi ăn nhanh đi, anh có mua bộ Lego mà em thích rồi đó " Kokonoi. Nói chứ mấy tháng nay Kokonoi chi tiền cho em hơi nhiều rồi thì phải, nào là đồ ăn thượng hạn, nào là đồ chơi đắt tiền, Kokonoi chẳng tiếc tiền mà chi mạnh tay với những thứ cục cưng nhỏ thích.
Mikey nảy giờ hắn không nói gì chỉ từ tốn đút từng thìa đồ ăn cho em, hắn không có thói quen ăn sáng bữa sáng của hắn chỉ đơn giản là Bánh Taiyaki và Dorayaki thoii nhưng dạo gần đây Rindou có làm thêm cho hắn 1 cốc sữa nữa.
Bữa ăn nhanh chóng trôi qua bây giờ là lúc cục cưng nhỏ của bọn hắn phá phách, toàn bộ những thứ đồ chơi của em em trải dài lên mặt sàn phòng khách, em ngồi phịch xuống đất dùng 2 tay đập 2 món đồ chơi vào với nhau tạo nên những tiếng động vang trời, nhưng em lại thích thú cười khúc khích làm cả bọn có nhức tai cũng chẳng muốn kêu em dừng lại.
Sanzu gã ngồi trên sopha coi tài liệu cũng phải chau mày khi nghe tiếng động vang trời mà em tạo ra nhưng gã chẳng làm gì được hết, động đến thằng oắt nhỏ đó Mikey sẽ vặt cổ gã mất.
-" Rin... Bánh, cho Michi bánh sữa " Em đang chơi vui bất chợt nhớ đến món bánh yêu thích ngồi tại chỗ hét tên Rindou .
Cả đám cũng phải giật mình với tiếng kêu vang vọng của em. Cười trừ với hành động của em Rindou từ trong bếp bưng ra dĩa bánh sữa núng nính nhìn ngon mắt.
Ánh mắt em bắt lấy dĩa bánh trên tay Rindou, vội bỏ hết mớ đồ chơi ra chạy đến bên Rindou.
Chỉ là đồ chơi em bừa ra nhiều vô kể nên lúc em chạy đến chỗ Rindou đã vô tình dẫm lên món đồ nhọn nào đó. Làm cục cưng nhỏ chẳng thèm nghĩ đến món ngon mà ánh mắt bắt đầu rưng rưng, em khóc toáng lên.
-" Oa.... Huhu... Đau bé.. Rin ơi đau bé " Em ngồi phịch xuống sàn nhà, túm lấy bàn chân tròn múp mà nhìn lấy, cái gì đó đã đâm vào lòng bàn chân em làm nó rỉ ra 1 ít máu.
Hoảng hốt với tiếng kêu đau của em, cả bọn bỏ dở công việc chạy lại xem cục cưng nhỏ, trong đó có cả Sanzu.
-" Huhu... Đau bé... Đồ chơi làm bé đau " Em vừa dẫy dụa bắt đền.
-" Ôi... Nín nào , để anh đánh bạn đồ chơi làm bé đau nhé " Ran dùng vẻ dỗ dành em, với kinh nghiệm nuôi Rindou từ bé nên mất việc này dễ dàng với Ran.
-" Đau.. Chảy máu òi " Em chỉ vào bàn chân nhỏ đang rỉ chút máu kia .
Mikey cầm lấy chân em dùng bông Tây lau đi vệt máu nhỏ rồi thổi phù phù vào lòng bàn chân em như kiểu vết thương kia sẽ biến mất và hết đau, thổi được 1 lát rồi dùng băng cá nhân dán lại cho em.
Cục cưng của bọn hắn bây giờ mới hết khóc, Sanzu gã từ đằng sau cầm lấy dĩa bánh đi đến trước mắt em. Dùng thìa xúc lấy 1 muỗng . -" Há miệng ra, ăn đi rồi sẽ hết đau " ...
Em ngoan ngoãn mà thưởng thức món bánh Sanzu đút.
Cả bọn nhìn thấy em nín khóc thì yên tâm hơn hẵn và đi làm việc của mình chỉ riêng Sanzu gã phải ngồi lại đút bánh cho em ăn. Ngoài mặt gã tuy không thích nhưng trong lòng thì đang phấn khích kịch liệt, cục cưng nhỏ bắt đầu cho gã lại gần em rồi, lúc trước em toàn trốn gã thôi.
____________ end fic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com