Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P19.2 : Dỗi

Bọn họ chọn một nhà hàng hạng sang tại trung tâm Shibuya , chọn một bàn tiệc gần của sổ, nhìn từ trên cao có thể thấy cả thành phố.. Cảnh đẹp thơ mộng bởi những ánh đèn mờ nhòe từ xa xa trong màn đêm gần buông xuống.. Thơ mộng đến nỗi làm người ta cuốn sâu vào nó, Takemichi thơ thẫn nhìn ra , cảnh đẹp em gặp rất nhiều rồi nhưng lần này rất khác.

-" Đẹp lắm hay sao mà nhìn đến thơ thẫn thế Michi " Kokonoi.

-" Dạ.. Do lâu rồi mới đi chơi chung với mấy chú nên cứ lân lân ấy " Em híp mắt cười hì nhìn họ. 

Họ nghe em nói vậy có chút ái ngại, đúng thật rất lâu rồi không đưa em ra ngoài chung với họ, và buổi đi chơi này không phải đi riêng.. Họ còn khách mời khác.. Nếu nói với em bây giờ có muộn rồi hay không.

-" Michi, bọn anh xin lỗi nhưng hôm nay có khách hàng dùng bữa chung với chúng ta " Kakuchou có chút dè dặt nhìn em mà lên tiếng.

-" Dạ.. Có sao đâu, không ảnh hưởng gì ạ " Tuy em nói vậy nhưng trong lòng có chút ức,  ngay từ đầu ở nhà nói vậy đi giờ mới nói .. Mà chắc khách hàng là nam nên cũng tạm bỏ qua.

-" Nhưng khách hàng lần này là nữ " Rindou nhìn em thản nhiên như vậy thì đáp ngay.. Anh ta đoán chắc em đã nghĩ khách hàng là nam nên mới bỏ qua như vậy.

Nghe xong câu nói của Rindou, tâm trạng của Takemichi lập tức trùng xuống, ánh mắt biết cười lúc nảy đã biến đâu mất, em liếc mắt lên nhìn Rindou rồi nhìn cả đám bọn họ.. Trêu em sao? khách hàng nữ?  . Hẹn ngay nhà hàng thơ mộng này? .

Takemichi lập tức bỏ đi ánh mắt sắc lẹm của mình, em im lặng không nói một tiếng chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh chờ thức ăn phục vụ mang lên, họ đùa em chắc biết rõ Takemichi ghét cay đắng cái đám nữ khách hàng của họ mà. Loại phụ nữ lại gần họ có phải loại dễ dàng gì đâu chứ một lũ cáo tinh lăm le cái ngôi em đang nắm thôi. Nhưng hồi giờ đi gặp khách hàng họ làm gì vào nhà hàng sang trọng như này chỉ toàn gặp ở bar hoặc club ẩn. Em như ngờ ngợ ra gì đó cái mụ đàn bà ban sáng đến tìm họ.

Thức ăn được phục vụ mang ra, em chẳng nói rằng chỉ im re ăn phần của mình, như này thà ở nhà ăn còn hơn.

Tầm được 10 phút sau có một người tiến lại gần bàn của họ.. Em chỉ biết cuối đầu ăn thôi chẳng ngước lên nhìn, em đang sợ.

Sợ cái tình huống em đang nghĩ trong đầu. Như rót lửa vào tâm trí em cả Sanzu cũng phải đứng lên kéo ghế cho người đó. Takemichi lập tức điếng người, chiếc nĩa ăn trên tay cũng rớt xuống làm súp trong dĩa tung tóe lên cả áo.

Em vội vàng lấy khắn giấy lau đi vết dơ trên áo, vô tình nhìn vào vị khách trước mắt. Ngay lập tức em đứng hình, chẳng phải là người phụ nữ ban sáng sao.

-" Ai " Em bắt đầu đanh mặt, nhìn Mikey mà hỏi.

-" Khách hàng "  Mikey không trả lời mà Sanzu là người trả lời thay.

Takemichi lúc này muốn chửi tục lắm rồi, cái gã khốn Sanzu ai mượn nói dùm chứ .

Em thở dài ra một hơi kìm nén cơn tức của bản thân, im lặng tiếp tục dùng bữa.

Trong bữa ăn cô ả luôn tìm cách nói chuyện với em nhưng Takemichi làm ngơ, em không thèm nói lấy một lời.

-" Con nuôi của các anh có vẻ ít nói nhỉ, ban sáng em có đến nhà các anh nhưng bị nhóc đuổi về.. Thất vọng thật em đã mong nó là đứa trẻ ngoan " Cô ả đon đả nói, để được dùng bữa chung với họ, gia tộc của cô ta đã bỏ ra một lô hàng cực lớn để bán cho Phạm Thiên với giá rẻ mạt , ý định duy nhất của cô ta là chinh phục trái tim của các quý ngài này.

-" Là chủ nhà " Kakuchou không vui khi thấy báu vật của mình bị soi mói.. Thất vọng thật đùa cô ta là cái gì mà dám phán xét nhóc con của họ, em hư là họ chiều.. Em cứ hư thỏa thích.

Câu nói của Kakuchou làm cô ta im bặt, chưa gì đã mất thiện cảm với người ta rồi. Cô ả vớt vát với vài câu nói.

-" À.. Anh Mikey, anh ăn món cá này đi, nó là món ăn hảo hạng của nhà hàng này đó " Cô ả dùng nĩa đưa miếng cá sang dĩa dùng của Mikey.

Em ngồi sát bên ngay lập tức hất văng nĩa thức ăn của cô ta.

-" Mikey của tôi không thích cá " Em dùng ánh mắt trợn ngược nhìn Mitsuri.. Cô ả như hoảng hồn lập tức thu tay lại.. Em đánh giấu chủ quyền trước mặt cô ta rồi.. Nếu biết điều làm ơn đừng đi quá giới hạn.

Mikey hắn chẳng nói gì cả, chỉ kéo tay em ngồi xuống đồng thời bảo em thu ánh mắt kia lại. Takemichi trong thâm tâm em muốn nói câu " Sót sao ? " Lắm rồi nhưng ráng nhịn lại.

Bữa ăn diễn ra trong nhanh chóng, trong lúc đứng dậy cô ả vờ kiểng chân rung chuyển bàn ăn, ly nước ngọt của em không may đổ hết lên người.

Takemichi nhíu mày nhìn con ả đang lên mặt kia, muốn chọi trình với em sao được.

Takemichi ngay lập tức ngã gục xuống bàn ăn Takemichi dùng móng tay của mình bấm mạnh vào mắt cá chân làm nó đỏ ửng lên như bị vậy gì đó đụng vào , em ánh mắt ngấn lên nhìn bọn.

-" Hức, bà cô đẩy bàn làm chân em đau quá.. Huhu không biết đâu " Em khóc toáng lên làm Mikey sát bên phải ngồi sụp xuống xem vết thương của em.

Bế Michi ngồi lại lên ghế, Mikey nâng chân em lên thổi phù phù vào cái mắt cá chân đỏ lỏm.

-" Chịu đau chút, lát nữa sẽ hết đừng khóc " Mikey sót khi nhìn em khóc.. Nảy giờ nhìn con ả kia đủ rồi.. Dám làm đau cả bảo vật của bọn hắn. Mà hắn nào biết toàn bộ là do em làm ra.

-" Thật không may cho quý cô đây, làm đau bảo vật của bọn tôi rồi,  tính sao đây " Ran giễu cợt lên tiếng, gã thấy rõ mưu mô của nhóc con nhà mình, thì sao chứ đã nói rồi Michi bọn gã cho em hư thoải mái.

-" Không.. Em chỉ vô tình chứ không có cố ý" Mitsuri.

-" Tao ngứa mắt với mày lắm rồi nhé, cứ anh anh em em, không phải vì cái lô hàng thì tao phanh thây mày rồi.. Nghe rõ đây Hanagaki Takemichi là nóc nhà của bọn tao.. Hiểu chứ động vào nó là mày động vào tổ chức " Sanzu nổi gân máu trên trán gầm gừ với cô ả, sẵn tiện nêu rõ quyền hành của em ở Phạm Thiên, nóc nhà quyền lực có tiền cũng chẳng thể đổi.

-" Nể mặt tộc Yuka bọn tôi tha cho cô lần này, cút cho khuất mắt " Mikey lúc này mới lên tiếng.. Hắn đã để em phải chịu ấm ức rồi .

Cô ả nghe thế lập tức chạy đi quên luôn cả túi xách, bộ dạng mĩ miều Thục nữ ban nảy cũng bị đánh bay đâu mất.

Takemichi em hả hê nhìn bà cô trà xanh bỏ chạy, nhìn lại chân của mình dù bị đau một chút nhưng xứng đáng.

-" Kaku-chan.. Chú bế em " Em vươn 2 tay tỏ ý muốn bế... Ừ thì em chưa bỏ qua cho họ đâu, nhất là Sanzu, về đến nhà đừng ai hòng chạm vào người em.. Trừ Kakuchou ra.

Và ngay hôm sau đó Takemichi xách gối sang phòng Kakuchou ngủ hẵn một tuần, làm Kakuchou bị sếp dí dealine muốn sập nụ.
Vừa bị bắt làm thêm việc vừa bị chửi oan.

_______________ end fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com