P8 : Giảm cân
Bối cảnh Michi 5 tuổi
_______
Takemichi em hiện tại đang ngồi trên người Kokonoi để xem hoạt hình trên điện thoại , anh ta cũng đang làm việc của mình trên laptop riêng .
-" Đói không Michi, hay chúng ta ăn gì nhé " Anh cuối xuống nhìn người nhỏ kia đang chăm chú vào màn hình điện thoại.
-" Không đâu, em chờ Mikey về rồi mới ăn " Em đáp lại Kokonoi 1 câu rồi cũng im lặng coi tiếp hoạt hình.
Kokonoi nghe em nhắc đến Mikey thì hơi cười nhạt, thằng nhóc nhỏ này bám Mikey quá rồi đây mà, cái gì cũng Mikey được ưu tiên hết, Kokonoi anh ta là đang có chút ghen tị với Vua của mình rồi.
Sanzu và Mikey hôm nay đi làm về muộn hơn mọi ngày, đồng hồ điểm 11 giờ tối họ mới có mặt tại nhà.
Vừa vào dinh thự thì Mikey hắn đi nhanh lên phòng em ngay, nhưng ngặt nỗi em không có ở trong phòng.
Sanzu thấy Mikey đi xuống mặt mày đang không được vui có chút âm u thì hiểu được sự việc, gã lập tức chạy lên lầu vào phòng những tên kia để tìm thằng nhóc cục nợ của gã.
-" Mày đây rồi nhóc " Sanzu gã mở cửa phòng Kokonoi thì thấy em đang ngồi trong lòng Kokonoi xem điện thoại, gã lập tức đi lại bế em ra khỏi người Kokonoi.
-" Mày làm gì đấy, tao đang chăm em ấy mà " Kokonoi hơi bức xúc vì hành động của Sanzu, rõ là anh đang vui vẻ với Michi cưng mà.
-" Vua cần nó" Gã nói 1 câu rồi xoay người bỏ đi. Để Kokonoi lại với bộ mặt thất vọng .
-" Chú.. Mikey về chưa ạ. " Em trên tay của Sanzu thì hỏi gã. Nếu gã về thì chắc Mikey cũng sẽ về.
-" Về rồi, đang cần mày , mà mày béo hơn hay sao đấy, ôm nặng tay rồi này " Gã nói thì tiện thể ghẹo em luôn, mà em cũng có chút nặng thật.
Em nghe gã nói mình béo thì liếc mắt nhìn gã, tay nhỏ ra uy đánh cái bẹp vào mặt gã rồi vùng vẫy tuột xuống khỏi người Sanzu, ừm thì em không có gan như vậy đâu, nhưng trước mắt em là Mikey nên em mới dám động thủ với gã thôi.
-" Thằng oắt con, sau này mày chết với tao " Sanzu gã tức tối nhìn thằng nhóc ú lùn ụt ịch chạy lại chỗ Mikey kia. Nếu không có Vua ở đây thì gã đã tét mông nó cho thành bông luôn rồi.
-" Mikey " Em vừa nói chân thì chạy lại chỗ Mikey mà ôm chầm lấy hắn, miệng nhỏ cười toe toét tỏ vẻ vui mừng.
-" Muộn rồi sao chưa ngủ " Hắn ôm lấy em xoa nhẹ lưng em.
-" Hưm... Là chờ Mikey về ăn cơm với Michi nha " Em rút mặt vào hõm cổ hắn đầu nhỏ cạ tóc vào cổ hắn như đang làm nũng.
-" Em chưa ăn cơm " Mikey.
-" Dạ.. Chờ Mikey về ăn với Michi " Em ngước mặt lên nhìn hắn, miệng nhỏ lại hun cái chụt vào má hắn nữa vì nhìn thấy hắn đang không vui.
-' được rồi, chúng ta ăn cơm " Bế em trên tay hướng vào nhà bếp, hắn không quên lườm những tên thuộc hạ của mình vì lí do không cho em ăn cơm đúng giờ giấc.
Mà khoan, có gì đó hơi lạ, hôm nay hắn ôm em thì cảm thấy em tròn lên rất nhiều so với lần trước, có phải là hắn đa nghi quá không, hay em bị mắc bệnh gì đó, vội để em xuống đất, tay hắn nhanh chóng vạch áo em ra mà xem xét . Không phải bệnh mà là do em béo lên thật . Bụng nhỏ lúc trước thì hơi phẳng nhưng bây giờ lại to ra, hắn nắm lấy 1 mảng thịt của em kéo nhẹ ra thử thì thật nó rất múp.
Hắn đa nghi nhìn bọn đang ngồi trên sopha kia, rõ là hắn cho em ăn đúng khẩu phần cho trẻ 5 tuổi, ăn đủ no không thừa cũng không thiếu, có quá lắm thì cho em uống thêm sữa dinh dưỡng thôi nhưng em là đang thừa cân quá mức rồi.
-" Em có ăn bậy bạ gì không Michi " Hắn dò hỏi em nhưng không gây áp lực gì cả, cốt là hỏi thử kẻ nào dám cho em ăn bậy rồi thành ra như vầy.
-" Dạ không ạ " Ánh mắt hơi láo liên đủ chỗ, cốt là không dám nhìn thẳng vào mắt Mikey . Rõ là em có ăn đồ ăn vặt do Ran Rindou và Kokonoi cho, họ còn dặn ăn thì không được nói với Mikey, nếu không sẽ bị tét mông. Vì tiếng gọi của đồ ăn nên em đồng ý cái rụp ngay.
Mikey hắn biết là em đang nói dối nhưng không vạch trần em thôi, bỏ qua việc đó hắn như cũ bế em vào nhà bếp để lấy đồ ăn.
Ran, Rindou ngồi bên ngoài thì đổ mồ hôi hột, thấy bóng dáng Mikey đi khuất thì cả 2 chạy 1 mạch lên lầu kéo theo luôn Kokonoi. Cả 3 mỗi người ôm 1 thùng gì đó chạy bán mạng ra khỏi dinh thự.
Sanzu gã nhìn 1 màn thì hiểu luôn rồi, nhưn vẫn mặc lệ, thằng nhóc kia có dịp trêu nó tiếp rồi, gã đang vui sướng tưởng tượng cảnh nó sẽ khóc nháo lên vì bị gã ghẹo vì béo. Nghĩ thôi gã cũng sướng rơn cả người rồi.
.
Buổi sáng tại Phạm Thiên.
Ngồi trên sopha Mikey đang ôm em trong lòng, hắn hướng ánh mắt nhìn lũ cộm cán thuộc hạ của mình.
Sanzu gã đứng sau lưng Mikey đang phân phát nhiệm vụ hôm nay cho từng người.
-" Mikey, em đói " Em ngước đầu nhỏ lên nhìn hắn.
Rõ là vừa ăn sáng xong bây giờ em lại cảm thấy đói.
-" Chúng ta vừa mới ăn, không nên ăn nhiễ" Hắn đáp lại em 1 câu rồi đánh mắt sang Sanzu ra ý muốn gã đi lấy sữa cho em.
-" Ăn cho lắm vào rồi mày thành con lợn mũm mĩm nhé " Sanzu gã vừa nói vừa xoay lưng đi vào bếp lấy sữa cho em.
Sanzu gã lại 1 lần nữa bảo em mập, chẳng lẽ là thật, em hơi thừ người ra, trèo ra khỏi người Mikey em chạy nhanh lên phòng mình.
Đứng trước gương em nhìn bản thân mình, thật sự em béo lên rồi, bụng nhỏ cũng tròn ra.
-" Quyết định rồi, giảm cân thôi " Em tự lảm nhảm 1 mình trước gương.
Đi xuống lầu ngồi lại vào người Mikey.
-" Sữa đây nhóc " Sanzu thấy em xuống thì chìa tay ra hộp sữa lúc nảy lấy.
-" Em hết đói òi, không muốn uống nữa " .. Câu nói của em làm gã sôi máu, mẹ nó đi lấy cho nó rồi nó bảo không cần nữa.
-" Đi đâu đáy Michi " Kokonoi.
Em không trả lời chỉ lắc đầu tỏ ý không có gì cả.
Bữa trưa cũng nhanh chóng đến, hôm nay ăn trưa cũng em thì có Sanzu, Kakuchou Kokonoi với Mochi .
Trong bữa cơm em mặc nhiên không ăn bất cứ thứ gì cả.
-" Lại làm sao đấy Michi " Kakuchou hắn thấy trong bát của em đầy ấp đồ ăn nhưng em chẳng thèm động vào 1 miếng.
Đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu.
-" Mập quá nên không muốn ăn nữa chứ gì " Sanzu .
Câu nói của gã như đánh trúng tim đen của em, hơi giật mình em vội trèo xuống ghế ra khỏi bàn ăn mà chạy vèo ngay lên phòng.
-" Tất cả là tại mày, thằng đầu hồng khùng điên " Kokonoi liếc đôi mắt sắt lẹm nhìn Sanzu. Bảo bối nhỏ kia mà không ăn uống gì thì chiều Mikey về cả đám sẽ ra bả mất.
Và thật trưa hôm đó Phạm Thiên náo loạn 1 phen vì sủng vật nhỏ bỏ ăn, còn khóa luôn cửa phòng không cho ai vào, khuyên cách mấy em cùng không mở cửa. Mà ngặt nỗi chỉ có Mikey mới có chìa khóa phòng của em.
-" Tất cả là tại mày mà bảo bảo mới bỏ ăn, tao xem thử Mikey về có xử mày hay không" Kokonoi.
Còn Kakuchou và Mochi thì đang dưới bếp loay hoay tìm công thức nấu ăn giảm cân cho em, nói là đồ ăn giảm cân nhưng phải đủ no và đủ dinh dưỡng cho em họ mới chọn để làm " .
Đồng hồ điểm 6 giò chiều thì Mikey và anh em Haitani với Takeomi mới trở về.
Nghe tin bảo bối nhỏ bỏ ăn thì lập tức họ lên phòng em ngay, Mikey lấy chìa khóa rồi mở cửa phòng em, vì hắn gọi mãi chẳng thấy em trả lời, chắc là ngủ rồi nên mới không trả lời hắn.
Cửa phòng mở ra, cục cưng nhỏ quả thật là đang say ke trên giường, cái tướng ngủ quả thật là rất đáng yêu. Mikey hắn để yên cho em ngủ còn mình thì ngồi đó chờ em thức dậy.
Bảo vật nhỏ của hắn hôm nay lại bỏ ăn vì muốn giảm cân, hắn phải bảo đầu bếp chuẩn bị những món phù hợp cho em mới được, chứ nhìn em nhịn ăn hắ thấy sót...
-"Umm.. Mikey " Em mở mắt ra tay dụi dụi vào mắt rồi dang 2 tay lên như muốn hắn bế.
-" Đói chưa, ăn nhé " Hắn nhẹ nhàng bế em ra khỏi giường đưa em vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho em.
-" Em không ăn " Em dùng giọng mũi mà nói chuyện với hắn.
-" Sẽ làm đồ ăn thích hợp cho em, sẽ không béo " Hắn vẫn ân cần với em.
-" Chú Sanzu xấu, chú nói em béo " Em chu môi ra mà mách lẻo Mikey.
-" Được rồi, tôi sẽ phạt nó.. Giờ thì nói xem ai cho em ăn đồ ăn vặt nhiều nhất nào " Mikey .
-" Dạ là chú Ran, anh Rindou với anh Kokonoi ạ ".
-" Được rồi, sau này không được ăn đồ bậy bạ nữa, không sạch không tốt cho sức khỏe " Hắn rửa mặt cho em xong thì bế em xuống lầu.
Vậy là chiều hôm đó em vẫn ăn uống điều độ như mọi ngày, chỉ khác ở chỗ là đồ ăn của em thêm nhiều ra và ít thịt đi 1 chút.
Cũng thời điểm đó Sanzu, anh em nhà Haitani với Kokonoi bị điều sang Ấn độ làm nhiệm vụ 2 tuần, xem như đó là hình phạt Mikey dành cho bọn họ.
_______________ end fic. Nó nhạt nhỉ ?
Mấy cô năm mới vui vẻ ❤ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com