Chap 16
"Được rồi, hai cậu nhớ giữ sức khỏe, tránh hoạt động mạnh."_ Cô y tá băng băng bó xong cho hắn thì nhìn sang em dặn vài lời rồi rời đi.
Em gật đầu nhẹ rồi cùng hắn ra xe, em vẫn phải chở hắn đi về đến nhà. Suốt chặng đường em chẳng nói lời nào, hắn cũng chỉ im lặng mà nhìn về phía xung quanh.
Bầu ko khí tĩnh mịch đến lạnh người, người người tấp nập qua lại nhưng em và hắn vẫn vậy, mỗi người rơi vào trầm tư của riêng mk.
Khi đã đến nơi, hắn chẳng nói chẳng rằng mà nhảy xuống để mặc em suýt chút nữa là ngã nhào. Hắn một mạch bước vào nhà thì bắt gặp người anh em của mk.
"Vừa nãy, tên phản bội đó lộng hành à."_ Mikey nói ko đầu ko đuôi mà nhìn hắn.
"Izana, em một mk chống lại nó mà ko bảo anh ra giúp à."_ Shinichirou chống cằm lên hỏi hắn.
"Ờ.."_ Hắn cộc lốc nói một tiếng rồi xua tay ra hiệu muốn nghỉ ngơi. Sau đó hắn cứ thế mà bước đi để lại hỏi chấm to đùng cho người anh em của mk.
*Cạch*_ tiếng mở cửa khẽ từ phía sau. Em nhẹ nhàng đóng lại, bắt gặp mọi người đang làm việc.
"Chào mọi người."_ Em nhẹ nhàng nói.
"Take_chan mới xong ca rồi à."_Rieta thấy em liền vui vẻ tiến tới xoa đầu em.
"Ăn gì chưa đấy, Takemichi."_ Meizuko đặt lại bình hoa mới thay rồi hướng mắt về phía em.
"A..."_ Chưa kịp nói thì chiếc bụng em réo lên, ngại ngùng lấy tay che bụng của mk.
Mọi người bật cười lên trước sự dễ thương quá đỗi của em. Ashiku chỉ đưa phần cơm của em rồi tiếp tục công việc của mk.
Sau khi sử lý xong chiếc bụng của mk, em bắt tay làm việc của mk. Bỗng một giọng nói vang lên.
"Tên kia, mày ra công ti của Taka_chan làm việc."_ Là Hakkai, hắn ra lệnh em sau đó rời đi.
Em lên phòng thay bộ quần áo khác, lia mắt tới chiếc khăn mùi xoa màu tím, cầm lấy trên tay em phát hiện ra có một nét chữ T. Em sực nhớ ra đó là chiếc khăn em được hắn tặng.
"Takemichi, nè."_ Hắn đưa chiếc khăn màu tím đưa cho em:" Cho mày đó, đây là quà cảm ơn mày đã cứu gia đình nhà Shiba."
Em vui vẻ nhận lấy từ tay hắn mà nở nụ cười tươi cùng với những bông hoa nhỏ tỏa ra xung quanh. Hắn khẽ đỏ mặt mà ngại ngùng cười lại.
Em giật mình cất lại chiếc khăn vào ngăn tủ của mk cẩn thận. Bước ra cổng, em vẫy tay chào mọi người rồi rời đi với chiếc xe taxi.
Đến nơi, đứng trước công ti Mitsuya, em đặt chân bước vào. Xung quanh người người đang miệt mài làm việc, những nhân viên ở đây đều tiếp đón khách một cách nhiệt tình. Em trầm trồ trước sự náo nhiệt nơi đây.
Bỗng một anh thanh niên mặc bộ vest xanh lịch lãm bước tới em và nói.
"Cậu là Hanagaki à, vậy cậu đi theo tôi đến gặp ngài chủ tịch."_ Anh ta nói rồi dẫn em lên thang máy đến tầng của hắn.
Đứng trước cửa phòng hắn, em khẽ gõ cửa. Nhìn xung quanh thấy chỗ này trông rộng rãi, khoáng đản nữa.
"Vào đi."_ Giọng hắn nói vọng ra.
Em nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào cúi đầu chào hắn.
"Chào cậu Mitsuya, cậu gọi tôi việc gì a."
"Mày, hôm nay sẽ làm việc ở đây nhưng ko được dùng bất kỳ vật dụng nào ở đây. Vì mày sẽ làm bẩn nó đấy."_ Hắn nhếch mép cười nhạo em.
Em ko nói gì chỉ im lặng cúi gằm mặt xuống. Hắn mặt lạnh nhìn em rồi nói.
"Đĩ gay, mày muốn dùng hay mua vật dụng gì cũng được nhưng tuyệt đối cấm dùng đồ ở đây. Nghe chưa tên gay kia."
Em gật đầu thay lời đáp rồi lẳng lặng ra ngoài đóng khẽ cánh cửa lại. Hắn chỉ tặc lưỡi cho qua rồi tiếp tục công việc của mk.
"Ở đây ko có phục vụ cho mấy bà bầu đâu, cô nên đi khỏi chỗ này đi."_ Một cô nhân viên đứng trước mặt một vị khách mà hắn giọng nói.
"Tôi chỉ đến đây để sửa lại bộ váy này thôi."_ Một người phụ nữ mang bầu nhẹ giọng nói.
"Ko, cô biến khỏi chỗ này đi. Một công ti lớn như vậy sao mà lại tiếp người như cô được."_ Cô ta đẩy người phụ nữ ấy ra.
"Này, cô kia, sao cô lại làm vậy."_ Là em, khi mới mua dụng cụ về thì bắt gặp chuyện này.
"Cậu là ai? Ko phải người ở đây thì đừng có mà tren vào chuyện người khác."_ Cô ta nhăn mặt nhìn em.
"Tôi được cậu Mitsuya gọi đến đây để làm việc."_ Em tiến tới người phụ nữ mang bầu rồi hỏi.
"Chị ko sao chứ? "
"À..ko sao. Cảm ơn em."_ Người phụ nữ ấy nhẹ giọng đáp lại.
"Nè, cậu kia. Tôi là thư kí của chủ tịch nhá. Đừng lên tiếng ở đây, còn cô thì biến đi."_ Cô ta vút tóc sang một bên mà hất mái lên nói.
"Cho dù cô có chức cao thế nào thì cách cư xử của cô thật thô lỗ."_ Em nghiêm mặt nhìn cô ta.
"Cậu....dám nói vậy với tôi à."_ Cô ta tiến tới định làm hại người phụ nữ kia thì bị em chặn tay hất ra.
"Chị ấy ko liên quan đến chuyện này. Cô ko xứng làm việc ở đây."_ Em chắn người trước mặt người phụ nữ kia.
"Cậu..."_ Cô ta định nổi gì đó thì bị cắt ngang.
"Chuyện gì mà ồn ào vậy."_ Là Mitsuya, hắn xuống dưới xem em làm việc thế nào thì bên dưới rất ồn.
"A...chủ tịch, cậu kia đã đánh tôi đấy...hức."_ Cô ta giả vờ lau nước mắt để thấy mk bị oan.
"Này, cô vô duyên vừa thôi. Chả.."
*Chát*_ Em chưa nói hết câu thì bị hắn lại gần thẳng tay tát một cái mạnh lên gương mặt của em.
Em sững sờ ôm má của mk rồi nhìn hắn với ánh mắt thất vọng.
Hắn lạnh lùng nhìn em rồi lại tát thêm phát mạnh vào má bên kia của em.
"Đừng làm ồn ào ở đây. Ai cho cậu làm như vậy với người bên tôi."_ Mitsuya nghiến răng nói.
"Tôi ko có làm..."_ Em thẳng thừng trả lời.
"Mau xin lỗi cô ấy nhanh."_ Hắn gằn giọng nói.
"Ko..tôi ko làm.."_ Em vẫn nghiêm mặt đáp lại.
"Mau xin lỗi nhanh. Tôi ko kiên nhẫn với loại người như cậu đâu."_ Hắn nổi đầy gân xanh mà nói.
"...."_ Em im lặng ko nói gì rồi tiến tới cô ta rồi cúi đầu.
"Xin lỗi."_ Nói rồi em nắm lấy tay của người phụ nữ mang thai kia mà nói.
"Chị ơi, em sẽ sửa lại bộ váy này lại cho chị. Chị theo em đến đây ạ."
"Này, ai cho cậu tùy tiện lộng hành ở đây."_ Hắn tiến tới bóp chặt cổ tay em.
"Ko, nơi đây ko tiếp những vị khách như chị này. Thế nên tôi sẽ tiếp chị ấy. Cậu nói rằng tôi có thể làm việc ở đây nhưng ko được động chạm vào vật dụng ở đây."_ Em nhẹ nhàng dựt tay hắn ra rồi dẫn người phụ nữ kia đến chỗ trong rồi bắt đầu công việc của mk.
"Em sửa chiếc váy này ngắn lại hộ chị nhá."_ Người phụ nữ đưa chiếc váy cho em mà nói.
"Vâng, chị ngồi xuống đây này."_ Em đưa chiếc ghế ngồi cho cô.
"Này ai cho cậu lấy chiếc ghế ở đây."_ Cô ta giận dữ nói.
"Đây là ghế tôi mua, được chứ."_ Em nghiêng đầu nhìn cô ta.
Cô ta câm nín rồi ngoảnh mặt chỗ khác rồi tiếp tục công việc của mk. Còn hắn thoáng ngạc nhiên nhìn em tỉ mỉ chau chuốt sửa lại chiếc váy.
Chỉ có một cây kéo, một bộ kim chỉ khâu và một ít vải thôi mà em đã sửa xong chiếc váy chỉ bọn vẹn nửa tiếng.
Nếu là thợ may thì mới làm nhanh như vậy. Nhưng em ko có năng khiếu may vá nhưng đôi tay lại thoăn thoắt làm rất tỉ mỉ như một thợ may thực thụ.
Từ một chiếc váy dài rộng giờ đã trở thành chiếc váy ngắn ngang đầu gối, cánh tay áo được sửa lại vừa tay. Cổ tay được khâu lại với đường viền họa tiết rất đẹp mắt. Chân váy cũng được khâu lại với mảnh vải cùng màu.
"Xong rồi! Của chị đây a."_ Em đưa chiếc váy lại cho cô.
Cô cầm lên nhìn một lượt tổng thể rồi cười tươi nói.
"Đẹp quá!! Cảm ơn em. Em khéo tay thật đấy."
Sau đó cô gấp lại chiếc váy vào túi của mk rồi lục chiếc ví lấy tiền ra mà hỏi.
"Giá bao nhiêu vậy em?"
"À...em ko lấy đâu a."_ Em xua tay lắc đầu.
"Sao mà chị dám lấy chiếc váy này khi ko trả tiền cho em được chứ."_ Cô sụ mặt xuống.
"A... Thế em chỉ lấy bằng này thôi."_ Em lấy một số tiền nhỏ trong ví cô rồi dụi tay cô cất ví lại vào túi.
"Sao em lấy ít vậy? Để chị đưa thêm.."_ Cô định lấy ví ra lần nữa thì bị em ngăn lại.
"Em chỉ lấy bằng đấy thôi. Mà chồng chị đâu, sao ko có mặt ở đây cùng chị."_ Sực nhớ ra điều gì em liền hỏi cô.
"À, anh ấy ở ngoài xe chờ chị."_ Cô cũng thôi lấy ví ra mà đáp lại.
"Thế em đưa chị ra chỗ chồng chị nhá."_ Em mỉm cười nắm tay cô.
"Cảm ơn em."_ Cô cũng xoa đầu em mà cười mỉm lại.
Sau khi tiễn người phụ nữ kia, em quay lại thì thấy hắn ở trước mặt.
"Mày theo tao."_ Hắn kéo tay em đi theo hắn đi đâu đó.
Em chưa hiểu chuyện gì thì bị lôi đi, để mặc hắn kéo em đi đâu.
Hắn lại giở trò gì với em đây....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com