Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Sau khoảng hơn một tuần trôi qua, những vết thương của em cũng dần bình phục trở lại. Nhưng những  vết sẹo ở cơ thể em vẫn còn đó, nhờ sự an ủi quan tâm của mọi người mà tâm trạng em đã khá hơn.

Từng ngày từng ngày, em đã hòa đồng được rất nhiều người, thậm chí em còn thường hay quan tâm những bệnh nhân bị bệnh nặng phải ở bệnh viện thời gian dài. Mọi người ở đây ai cũng rất yêu quý em.

Một thiên sứ như em sao lại chịu những đau khổ mà bọn hắn đem lại cho em. Những trận đánh đập, những trò mua vui đầy mang rợ, những lời lăng mạ xỉa xói của bọn hắn.

Thế mà em vẫn bỏ qua, ko than trách, ko khóc mà vẫn âm thầm tự một mk vượt qua. "Anh hùng ",hai từ đó đã dần trôi vào dĩ vãng.

Liệu ai còn nhớ đến người anh hùng mít ướt này? Câu trả lời là ko. Vì em đã bị thay thế bởi ánh mặt trời khác. Chính bọn hắn là những kẻ vô ơn bạc nghĩa, đáng trách cho những tên như vậy.

----------------


Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần sau ngày em bình phục, hiện em đang trong quá trình tập đi sau khi tháo bột xong.

"Nào Hanagaki_kun, em sẽ làm được mà, cố lên "_Cô y tá đứng bên cạnh em mà ko ngừng khích lệ em.

Em đang dựa tay vào hai thanh cột, chân phải đang khập khiễng bước đi chậm chạp về phía trước. Em đã bị ngã hơn mấy chục lần rồi nhưng vẫn đứng lên mà bước tiếp.

Em thật mạnh mẽ làm sao, dù cho có vấp ngã bao nhiêu lần em vẫn ko bỏ cuộc mà lại đứng dậy bước đi tiếp.

Cô y tá đứng bên cạnh mà ko khỏi ngạc nhiên trước sự dũng cảm này của em. Sau khi tập xong, em mệt nhoài ngồi tựa lưng vào ghế mà thở phào.

"Aizz, cuối cùng em cũng đi được chục bước rồi, chiều nay em lại tập càng cố gắng hơn nữa. "_Nói rồi em ngồi thẳng người lên, hai tay vỗ nhẹ vào mà quyết tâm cố gắng.

Cô chỉ cười khẽ mà đưa nước cho em. Em nhận lấy rồi mỉm cười cảm ơn cô.

"Ừm, em là người đặc biệt đấy. Ko có bệnh nhân nào chỉ gần hai tuần mà bắt đầu khôi phục xương nhanh như vậy chứ. "_Cô thầm khâm phục em mà nhìn em nói.

Em chỉ cười trừ rồi tiếp tục uống nước. Em cũng ko mấy ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy. Trong suốt bốn năm ròng rã, em sống cùng với bọn hắn, chịu đựng những đau đớn đến xương tủy. Việc gãy một bên chân còn ko đáng sợ như khi bọn hắn chơi trò vẽ tranh lên người em bằng những con dao rọc.

Nghĩ lại em lại cảm thấy rùng mk, em sợ, em hận bọn hắn. Nhưng con tim lại luôn hướng về hắn, luôn muốn được bọn hắn chú ý. Có vẻ em là một kẻ lụy tình đến đáng thương.

----------------


Từ đằng xa, một bóng người đứng ở trên lan can đối diện phòng bệnh của em, người đó ăn mặc chùm kín mít chỉ lộ mái tóc vàng nâu, một đường cong được hiện lên trên gương mặt cậu ta.

Takemichi, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Lúc đó chắc sẽ vui lắm đây.

Đoạn rồi người đó bước xuống khỏi lan can mà lái xe motor đi đến một nơi nào đó.

----------------


Sanzu, hắn đang trên đường đi làm nhiệm vụ, sau khi thủ tiêu xong những tên phản bội. Hắn bị một tên thuộc hạ bắn súng vào giữa bụng hắn. Nhận ra cơn đau ập đến, hắn tức giận chỉa súng lục vào đầu tên kia mà giết ngay tức khắc.

Hắn thở hổn hển mà ngồi nghỉ tạm một chỗ, nơi đây toàn là rác thải khiến hắn cảm thấy muốn  nôn mửa ra.

Chợt một tiếng xe được kéo đi đến chỗ hắn mà gọi tên liên hồi.

"Sanzu...... Sanzu..... Sanzu... "

Vì quá mệt hắn lơ mơ ko nhìn thấy rõ người đó là ai. Bàn tay người đó khẽ đỡ hắn lên mà gọi cho một dãy số nào đó.

Hắn dần chìm vào cơn ngủ mà tựa lòng vào người đó. Người đó ko ai khác chính là em, Takemichi, em đang đi dạo quanh đường bằng chiềc xe lăn thì gặp hắn đang chật vật ở bãi rác.

Ko nghĩ nhiều gì, em tiến tới chỗ hắn thì thấy máu chảy từ bụng hắn rất nhiều, bèn lấy tay đỡ hắn lên. Sau đó thì gọi cho một chị y tá, bỗng hắn tựa người vào đùi em khiến em giật mình nhưng cũng bình tĩnh lại mà vút ve mái tóc hồng bị bết vì dính máu.

Tỉnh lại hắn thấy mk đang nằm trong một căn phòng màu trắng cùng với những máy móc, mùi thuốc xộc thẳng lên mũi của hắn.

Ai??? Là ai đã cứu mk, người đã gọi tên mk là ai...

Những câu hỏi luôn hiện lên trên đầu hắn, chợt hắn thấy một thân ảnh nhỏ ngồi trên chiếc xe lăn bên cạnh giường bệnh. Mái tóc vàng nắng rũ xuống che đi gương mặt  của em.

Hắn vén tóc em lên thì đập vào mắt hắn là gương mặt hồng hào, hai cặp má bánh bao, môi mấp máy theo từng nhịp thở.

Hắn sững người nhưng cũng bình tĩnh lại mà vút nhẹ mái tóc em, rồi lại chạm vào má em. Hắn cảm thấy mk rất kì lạ, đáng lẽ hắn phải tức giận khi thấy em và đánh em ngay chứ.

Em vẫn ngủ rất say mà ko hề biết một cặp mắt đang nhìn em chằm chằm. Ko biết điều gì khiến hắn nhẹ nhàng hôn lên trán em mà ko khỏi ngạc nhiên.

Chợt em tỉnh giấc và thấy mặt hắn gần kề mặt em, em hoảng loạn kéo xe ra sau mà ko ngừng cuối đầu xin lỗi hắn.

"Xin lỗi ngài, xin lỗi ngài Sanzu "_Mặt em đỏ bừng lên mà ko ngừng cuối đầu xuống.

Hắn chợt nghĩ em rất dễ thương nhưng lại bác bỏ suy nghĩ đó. Vì chỉ có Haruna là đáng yêu nhất đối với hắn.

Hắn đứng dậy lại gần em khiến em cản thấy sợ hãi ko thôi. Hắn chạm nhẹ vào vai em thì trước mắt hắn, toàn thân em run rẩy ko ngừng, đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ.

Tim hắn chợt nhói lên, một thứ gì đó bóp nghẹn tim hắn. Hắn đau nhói ôm tim mk mà khụy gối xuống.

Em thấy vậy mà lo lắng tiến tới chỗ hắn, nhưng em chưa đi được nên chỉ đi đến vài bước em ngã nhào khiến hắn cũng ngã xuống.

Em nằm trọn trên lòng của hắn mà hoảng loạn định đứng dậy lên. Nhưng bàn tay to lớn của hắn kéo em vào lòng của hắn mà ôm. Em sững người liền vùng vẫy mà muốn thoát ra.

Cảm giác được vào lòng hắn khiến em ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Nhưng em nhận ra những điều đó ko phải dành cho em mà là cho người khác. Em nghĩ rằng hắn mệt nên mới vậy thôi.

Nhận thấy em đang thoát ra, hắn liền siết chặt lấy eo em mà ôm em thật chặt vào lòng. Hắn ko biết mk đang nghĩ gì nữa, nhưng khi ôm em, cả người nhỏ nhắn nằm trọn trong lòng hắn, xúc cảm ấm áp lan tỏa dần khiến hắn muốn được nhiều hơn nữa.

"Im lặng, mày mà cử động nữa tao giết mày."_Sanzu hằn giọng mà nói.

Em nghe vậy mà im thin thít ko dám ho hé lời nào. Thấy em đã ngoan ngoãn, hắn liền cười, sau đó ko ngừng hít lấy hít để mái tóc em, mùi hương này quen lắm nhưng hắn lại ko nhớ ra nữa.

"Ngài Sanzu, tôi có thể rời khỏi người ngài được ko . Ngài mệt quá thì nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ko làm phiền ngài đâu."_Em bừng tỉnh khỏi sự ấm áp ấy mà tiếc nuối nói.

Hắn cảm thấy luyến tiếc mà buông em ra, em liền khập khiễng đi đến xe lăn mà cuối đầu xuống mà rời khỏi cửa.

Hắn nhìn em mà ko khỏi đau lòng, Sanzu _kẻ luôn trung thành với vua của mk, là kẻ nghiện thuốc nhưng hắn lại một mực yêu thương Haruna. Vì cô đã cứu rỗi hắn, là mặt trời của hắn.

Liệu có phải cô mới là người cứu hắn. Ko, em mới là người cứu hắn, mới là ánh sáng đưa hắn ra khỏi bóng tối. Hắn thật ngu ngốc làm sao khi ko nhận ra được người anh hùng ấy.

Còn em, sau khi rời đi, em ngắm nhìn bầu trời mà ko ngừng nhớ đến việc vừa nãy. Em nghĩ rằng hắn nhận nhầm em thành Haruna, dù chỉ là cảm nhận được một ít nhưng em lại thấy hạnh phúc vô cùng.

"Hôm nay cũng vui đấy chứ. "_Em mỉm cười nhìn lên một mảng trời trong xanh. Nụ cười ấy đẹp làm sao, nụ cười ấy chứa đựng cả những ánh sáng tươi rói.

Điều đó đã thu vào mắt của một kẻ nào đó, hắn đứng sững người ra, vành tai đỏ ửng lên.Hắn lắc đầu cho qua rồi tiến tới chỗ em.

Kẻ đó là ai? Hắn có mối quan hệ gì với em? Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra? Chúng ta cùng chờ xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #alltake