Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Meima.

Bế con mèo mun trên tay, Takemichi có dịp ngắm ngía thú cưng mới của mình. Nó sở hữu bộ lông đen tuyền, con ngươi màu vàng lấp lánh, hơi xếch lên nhìn khá manh, nó quàu quạu, mặt nó có lẽ hơi góc cạnh so với mèo bình thường. Bác sĩ thú y ban nãy đã lau khô người cho Baji nên hiện giờ bộ lông mềm mại sờ rất thích.

'' Baji-chan, mày chịu khó chờ tao tắm nhé.'' Tự nhủ Meima ghét người trễ hẹn, cậu yêu chiều nựng cằm con mèo nói. Mèo ta thông minh, gật cái đầu nhỏ rồi tự tìm chỗ nằm.

Xoa đầu nó khen ngợi, cậu không dám phí phạm thêm giây phút nào, nhanh nhẹn lấy quần áo rồi đi vào phòng vệ sinh. Mèo ta chỉ chờ cậu đi khỏi, hít một hơi muốn trở về hình dáng thật.

 Nhận thấy mình không đủ sinh lực để biến hình, nó từ từ đứng dậy tham quan căn nhà.

Nó không có gì đặc biệt, một phòng khách to nhất nối với bếp và ban công, ba phòng nhỏ, hai phòng ngủ một phòng vệ sinh, phòng ngủ bên phải treo bảng ghi '' Takemichi'' còn bên trái ghi '' Bố-mẹ''. Tùy tiện mở cửa phòng của Takemichi ra, bên trong khiến con mèo bất ngờ.

Nó... có phải trưởng thành quá so với một học sinh cấp 2 không?

Đồ đạc, tủ sách, ga giường,... đều là đồ của người lớn, thứ phù hợp với độ tuổi của cậu nhóc chắc là đống gấu bông chất đầy góc giường.

Nó nhảy lên bàn, nhìn quyển vở bài tập toán dang dở đầy trướng mắt, không câu nệ đá quyển vở xuống đất. Trên bàn còn có một khung ảnh, trong hình gồm hai vợ chồng trẻ và đứa nhóc lùn tịt tóc đen, thằng nhóc cười tít mắt, má đỏ lựng lên thật khả ái. Con mèo nhìn bức ảnh đăm chiêu, cuối cùng quyết định về chỗ cũ nằm.

Takemichi vừa tắm xong, thấy mèo mun không chạy trốn bằng ban công liền vui mừng khôn xiết, không phải cậu chưa từng nuôi mèo, mà chúng cứ phi từ nhà cậu sang nhà Meima trú ẩn, có bắt cũng không về nên cậu chỉ đành ghé thăm chúng. Sấy khô tóc, Takemichi đem Baji bế lên, ngó qua nhà rồi khóa cửa, di chuyển sang nhà Meima.

Cửa không khóa, cậu tự nhiên mở cửa, theo thói quen quỳ xuống đón chào những bé mèo đáng yêu. Đàn mèo thấy bạn chủ nhân qua chơi, túm tụm lại chào mừng, nhưng chúng vừa đến gần thì bị ánh mắt sắc lẹm dọa sợ, cảnh giác xù lông.

Đầu hiện trăm ngàn dấu chấm hỏi, cậu nhìn đàn mèo rồi nhìn Baji, như hiểu ra mà cốc nhẹ đầu nó.'' Tương lai chúng mày sẽ thân với nhau, cấm hổ báo nghe chưa Baji?''

Mèo ta bị đánh đau, phụng phịu thu ánh mắt của mình nhưng không hề có ý định làm thân, nó dụi đầu vào ngực em, dùng móng tay bấu vào áo em, ý từ chối thấy rõ.

'' Thôi nào Baji, chúng rất thân thiện!''

Mèo mun không đáp, cố ý rúc cổ vào ngực em hơn, đàn mèo sợ nó, không dám lại gần hại Takemichi thiếu hơi mèo đến khổ.

'' Takemichi, em làm trò gì vậy?'' Meima biết hàng xóm đến, chờ mãi vẫn chưa thấy cậu vào nên ra đón. Anh vừa ra đến cửa đã thấy cậu tuyệt vọng rướn tay về phía lũ mèo, chúng run rẩy lén liếm tay cậu nhưng lại né tránh vì con mèo mun. Cười trừ, anh đến gần rồi bế vài con lên, nhường đường cho Takemichi đứng dậy. Cùng anh đi vào nhà, đàn mèo cứ luẩn quẩn theo sau, chúng cọ má lên chân cậu nhưng không dám nhảy lên người cậu như thường nữa, Baji đã rút kinh nghiệm, nó không lườm công khai nữa, lườm lén thôi.

Bữa tối trôi qua suôn xẻ, Baji ăn chung với đàn mèo còn Takemichi ăn trên bàn với Meima. Sau bữa ăn, có lẽ mèo mun đã cởi mở hơn với đàn mèo. Rửa bát xong, cậu cùng Baji nằm ườn trên bếp theo tiếng gọi của Meima đi ra ngoài phòng khách. Trên tay anh là mấy hộp thức ăn cho mèo và hai bịch cát mèo.

'' Anh hướng dẫn này, nghe cho rõ. Đầu tiên, em trộn thịt này với cái này, nhớ trộn thêm thuốc vào, mấy cái này em biết hết đúng chứ?''

'' Vâng.''

'' Cát mèo dùng để làm nơi đi vệ sinh của Baji. Anh cho em loại cát đậu vì chúng dễ dùng và rẻ, thích mùi dâu hay trà xanh?''

'' Thích dâu hay trà xanh, Baji?'' Cậu quay xuống xoa đầu con mèo, nó suy nghĩ một lúc rồi chỉ về gói mùi trà xanh. Meima không hẳn ngạc nhiên, lấy thêm bát đựng nước và thức ăn, Takemichi thấy vậy vội cản tay anh lại.

'' Em tự mua được ạ!''

'' Em chắc không?'' Tiền bố mẹ Takemichi đưa cho cậu không nhiều, có chắc không nhận không?Thấu hiểu suy nghĩ của anh, cậu gật đầu một cái chắc nịch.'' Em muốn Baji chọn chúng.''

À, ra là lần đầu nuôi mèo nên muốn chiều.

Meima không quá hà khắc, nghiêng đầu chấp thuận. Đây là mèo của Takemichi, cậu ấy muốn chăm thế nào thì chăm, anh biết rõ Baji sẽ không khổ khi ở chung cùng cậu, vì cậu quá tốt, thiếu niên lương thiện nhất anh từng gặp.

'' Baji, mày phải may mắn lắm mới được người tốt bụng nhất trần đời chăm sóc, phải ngoan nha!'' Anh xoa đầu con mèo, đôi mắt anh cụp hờ, cẩn trọng quan sát thứ sinh vật ngay trước mặt.

Chắc có mỗi Takemichi không nhận ra, Baji không phải mèo bình thường.

Meima có trực giác rất tốt nên anh cảm nhận được sự khác biệt một cách dễ dàng, các nhâm viên thú cưng mới nhìn sơ qua cũng đoán được nó lạ. Mèo nhà anh cũng có hai con tạo cho anh cảm giác rùng mình giống Baji, nhưng chúng rất ngoan và không quấy như những con khác nên anh bỏ qua.

Mèo mun nhìn hắn, nó khẽ rùng mình bởi sự nghiêm túc của Meima, ánh nhìn như xuyên thấu tâm can, vạch trần tất cả sự thật về nó vậy.

'' Meima?'' Takemichi dựa người lên vai anh, nghiêng cổ thắc mắc. Vội thu hồi biểu cảm thất thố, Meima xoa đầu Baji thêm chút nữa rồi đứng dậy.

'' 8 giờ rồi, về học bài đi.''

Đồng hồ điểm 8 giờ, Takemichi nhớ lại mình còn bài tập toán thì cúi người chào anh, nhanh chóng chạy về nhà.

Về đến nơi, em quên khuấy mất Baji, hoảng loạn tìm kiếm nó.

'' Meo...'' Mèo ta ngay dưới chân kêu dài một tiếng như độ quê của Takemichi, cậu thẹn quá hóa giận, bế con mèo lên úp mặt vào bụng nó ra sức dụi.

'' Baji ngu ngốc!''

Con mèo hiểu nghĩa, meo meo giễu cợt chọc Takemichi đã xấu hổ càng xấu hổ hơn, bực tức ôm nó vào trong phòng.

'' Ủa? Vở bài tập toán....'' Cậu ngơ ngác nhìn quyển vở toán yên vị trên dàn gỗ, Baji bị phát hiện, ngoảnh mặt lảng tránh.

Có lẽ cậu coi thường con mèo này quá rồi.

'' Mày nhá! Vứt mày ra ngoài! Đừng hòng vào phòng tao ngủ!''

Mèo mun mới nghe tới đoạn không được vào phòng đã lộ vẻ buồn bã, nhưng Takemichi không hiền, vứt cái gì thì vứt chứ vở bài tập là ngu rồi con ạ. Nó thất thiểu nhìn bản thân bị chủ nhân ném khỏi phòng một cách tàn nhẫn, meo meo vài ba tiếng cầu xin, khi thấy không có tiếng trả lời liền lủi hủi quay mông trèo lên ban công ngồi.

'' Bị đuổi?''

Nó giật bắn mình, Meima cầm cốc cacao nóng dựa nửa trên lên thành ban công nhà anh, xung quanh toàn mèo và mèo, anh cười mỉm, một nụ cười không mấy thiện chí. Mèo mun bị nói trúng tim đen, thầm ghét bỏ anh, tập trung cảm thụ ánh trăng.

Meima không chấp thứ mèo chảnh chọe, anh với tay đưa cốc cacao cho nó, mèo mun nhìn anh tò mò, anh cười khẽ.'' Uống không?''

Con mèo ngỡ ngàng nhìn anh rồi nhìn cốc cacao vẻ mặt không tin nổi, anh vẫn giữ nguyên nụ cười, kiên nhẫn chờ đợi. Không ngờ, mèo mun đơ hồi lâu thì lè lưỡi uống ngụm nhỏ thật. Cơn bỏng rát từ đầu lưỡi truyền đến đại não, nó nhăn nhó phì cacao ra, Meima khoái chí cười, anh tự nhiên đổ toàn bộ phần còn lại xuống chậu cây đã chết ngoài ban công.

Dường như phát hiện mình vừa bị lừa, con mèo tức giận trừng mắt với anh, nhận lại là nụ cười ngứa đòn. Meima lơ đễnh giơ chiếc cốc rỗng về phía con mèo, ghé sát mặt mình gần nó, đôi mắt anh mở to, đối diện màu hổ phách đang dao động mãnh liệt.

'' Tao không quan tâm mày là gì và từ đâu tới. Nhưng làm mất một cọng tóc của Takemichi, tao triệt sản.''

Lời đe dọa được bác sĩ thú y phát ngôn, mèo mun nhất thời đứng hình, Meima rụt tay lại, xoay người đi vào trong nhà, trước khi đi còn vẫy tay chào nó. Mèo mun dõi theo bóng lưng sau tấm rèm mỏng, trầm ngâm chạm lên đầu lưỡi bỏng rộp.

Bỗng một lực đạo từ đằng sau đem nó nhấc bổng, thiếu niên tóc vàng ôm chặt nó, khuôn mặt được điểm thêm vài giọt lệ trong suốt.

'' Baji, tao xin lỗi! Đừng bỏ tao mà! Tao sẽ cho mày ăn, sẽ cho mày chơi, sẽ cho mày đi đến bất cứ nơi đâu mày muốn! Chỉ cần... làm ơn đừng rời bỏ tao!'' Cậu ôm nó, không ngừng xin lỗi, nước mắt rơi lã chã lên mặt nó, mặn chát.

Takemichi là kẻ cô đơn, cậu luôn thân thiện với mọi người nhưng tất cả đều không thân thiện với cậu. Sáu người bạn Takuya, Yamagishi, Makoto, Akkun, Hinata và Meima là tất cả tài sản cậu có. Lý do Takemichi không coi bố mẹ là tài sản vì ngày nhỏ đi ngoại khóa cùng lớp học, cậu từng bị một con hươu cao cổ, loài động vật hiền lành trong sở thú tấn công. Lúc ấy cậu hôn mê liền ba ngày trời, khi tỉnh dậy thì chỉ thấy Meima ngủ gục cạnh giường bệnh, phụ huynh chẳng thấy đâu. Từ bệnh viện và nhà cũng do Meima chở, căn nhà rỗng tuếch không sáng đèn, trên tủ để giày duy độc mảnh giấy nhắn viết vội:

" Takemichi, bố mẹ đi hưởng tuần trăng mật. Con ở nhà một mình nhé. Tiền trong phong bì."Tâm lý non nớt của đứa trẻ 6 tuổi thì chẳng suy nghĩ sâu xa, nhưng khoảnh khắc ấy, cậu đã tổn thương nặng nề.

Dư chấn từ tai nạn để lại một Takemichi tâm lý bất ổn, hay khóc, dễ xúc động và sẵn sàng cứu giúp sinh mạng bất kể thứ gì.

Baji thẫn thờ nhìn thiếu niên yếu ớt khóc, nó thương xót lè lưỡi liếm nước mắt của cậu. Hành động này khiến Takemichi kinh ngạc, sự sợ hãi tan biến, nước mắt cũng chảy ngược vào trong. Lưỡi mèo là một bàn chải nên chuyện nhột không thể tránh khỏi, cậu khúc khích cười, mặc cho nó tung hoành mặt mũi. Liếm tới lúc mặt chủ nhân khô nhẵn, mèo ta cọ trán vào mặt cậu, meo nhỏ một tiếng.

Trái tim rạn nứt được an ủi, Takemichi hôn lên miệng con mèo, cười thật tươi." Cảm ơn! Mình đi ngủ ha?"

Hai má mèo mun sậm màu hơn nhưng bởi lông đã đen còn thêm combo ngược sáng nên không ai để ý. Nó cúi gằm mặt, lén chạm lên miệng mình.

Thật ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com