Chap 4: Xin lỗi
Trên đường, một chiếc xe phân khối lớn lao vun vút qua chướng ngại vật, người qua đường khẽ trầm trồ. Tuy tốc độ vẫn đúng quy định nhưng điều khuyển chiếc xe lớn bằng đôi chân ngắn củn kia thì phải công nhận người lái tài giỏi.
Takemichi đang rất bực, cậu bực vì Baji và bực vì bản thân không trông coi mèo kĩ. Mắt nhòe dần, cậu cố nuốt nước mắt, phóng về hỏi tội mèo của mình.
Baji lo lắng một góc nhà, ban đầu vì quá sợ mà bỏ chạy, được nửa đường thì ân hận quá nên quay lại muốn tạ lỗi, nhưng khi nó quay lại, căn nhà đã vắng bóng người. Tiếng bô xe vang vọng như hồi chuông báo tử của nó, nó biết chắc chắn chủ nhân sẽ về bắt, vì khi đến nhà cô gái chơi, nó thấy ảnh chụp chung của hai người mà.
Tim nó đập thình thịch theo từng tiếng bước chân rầm rập, tất cả cơ trên người căng cứng như dây đàn, đầu óc rối tung.
Lạch cạch! Lạch cạch!
Trong tích tắc ấy, nỗi sợ hãi đã chuyển thể thành hành động. Mèo mun dùng sức nhảy ra ngoài cửa sổ, nhưng người kia nhanh chân hơn rồi. Takemichi lao qua đàn mèo bằng toàn bộ khả năng, kịp thời chộp lấy đuôi mèo ta lôi ngược vào nhà.
Baji theo bản năng vùng vẫy, tuy nhiên khi nhìn thấy biểu cảm của chủ nhân, nó sững người. Cậu ôm nó, động tác dù dứt khoát và mạnh mẽ nhưng sự thống khổ hiện hết lên khuôn mặt xinh đẹp. Cậu giơ tay lên, nó nhắm tịt mắt sẵn sàng đón nhận, xong cậu lại thu tay về, bờ môi bị cắn chặt tới bật máu, mãi không thốt lên lời.
Rồi Takemichi đỡ lấy mông nó, cuộn người bao bọc nó, nước mắt cậu rơi lã chã, chậm rãi phát ra thứ âm thanh xấu xí nhất trần đời.'' Đừng trốn tránh, Baji. Ai cũng từng phạm lỗi, quan trọng là họ đối diện với nó ra sao. Mày không cô đơn, mày có tao.''
Đàn mèo rất hiểu chuyện, không dám tạo ra bất cứ âm thanh thừa thãi nào, cẩn trọng quan sát thủ lĩnh. Baji im lặng, cuối cùng nó gục đầu vào ngực cậu, vòng tay cấu vào áo cậu, đáp trả cái ôm như câu trả lời.
'' Tốt lắm, mày là con mèo ngoan nhất.'' Takemichi biết rõ Baji sẽ không phụ lòng cậu, cậu chỉ nhất thời thất vọng khi thấy nó bỏ chạy.
Mượn tạm một cái giỏ mèo nào đó của Meima, Baji tự giác chui vào nằm gọn, dường như nó đã hạ quyết tâm. Hài lòng xoa đầu nó, cậu tạm biệt qua đàn mèo rồi xách giỏ mèo xuống chỗ dựng xe.
Chiếc motor một lần nữa lăn bánh, lần này không khí bao quanh nó nặng nề một cách trầm trọng.
Baji hoàn toàn trống rỗng, tai nó ong ong, từng phân cảnh vụ tai nạn tái hiện hành hạ nó, tiếng gió xé chói tai, tự như xé nát lớp màng giải dối nó dựng lên.
Không tốn quá lâu để đến nơi, cậu đỗ xe, cởi mũ bảo hiểm rồi cầm giỏ mèo chứa kẻ tội đồ tiến vào cửa hàng thú cưng. Cô tiếp tân vừa thấy Takemichi cầm giỏ mèo tới, vội đứng dậy hỏi:'' Nó bị bệnh ư?''
Lắc nhẹ đầu, cậu khẽ cười đem nó đặt trước nhà Sano meo, từ tốn lấy ''phạm nhân'' ra. Hinata không giấu nổi kinh ngạc, chỉ vào con mèo rồi chỉ vào cậu, biểu cảm mắc cười. Cầm lấy ngón tay của cô, Takemichi nhún vai thừa nhận.'' Ừ. Mèo nhà tớ. Xin lỗi vì Shinichirou, Hina.''
Vẫy vẫy tay, Hinata lắc đầu ngoày ngoạy.'' A! Không sao mà, Shinichirou hay bị thương, lần này chắc sẽ không sao đâu...''
Càng về sau giọng cô càng nhỏ, Hinata thực sự rất sợ Shinichirou bị dư chấn.
Bỗng nhiên Baji cử động, nó cúi rạp người, dù không lên tiếng nhưng độ thành tâm của hành vi đã thay cho lời xin lỗi rồi.
Mọi người đều ngỡ ngàng bởi Baji, Hinata lay mạnh vai Takemichi hỏi:'' Nó vẫn luôn thế sao?''
'' Ừ...''
Cô vô cùng bất ngờ, lớn giọng nói:'' Mèo nhà tớ cũng vậy!!''
'' Ể?!'' Lần này là Takemichi. Như khẳng định lời nói của mình, Hinata chỉ về phía bầy mèo.'' Cậu cứ xem đi, chúng nó thông minh cực!''
Cô vừa dứt lời, mèo đại lão đã bước đên, nó đặt tay lên đầu Baji. Tiếp theo là mèo Mikey và mèo Emma, hai đứa lại gần ôm Baji, đứa nào đứa nấy rưng rưng.
'' ...'' Takemichi biểu thị.
'' Thấy chưa?'' Hinata huých khủyu tay vào tay cậu hỏi, cô đã quá quen với chuỗi hành động kì quặc lũ mèo làm rồi.
'' Wao...'' Ôi thật bất ngờ. Mèo gì lạ dữ?
Đèn phòng phẫu thuật tắt ngúm, Meima uể oải đi ra, Hinata vội chạy đến hỏi han, anh day day trán, đôi mắt bạc lộ rõ vẻ kiệt sức.
Nhẹ nhàng vỗ vai cô bạn thân, Takemichi bước qua cô, trực tiếp đỡ lấy nam nhân mềm oặt.'' Phẫu thuật... thành công. Xương sọ mèo nhà em cứng thật, nguyên một cái chậu hoa rơi từ độ cao 1 mét xuống mà chỉ nứt một mảng. Trời trở lạnh sẽ nhói đau, chú ý trong khoảng thời gian này không cho nó hoạt động mạnh.'' Meima đổ người lên Takemichi thều thào nói, sọ con này nứt chỗ hiểm thật, may mà anh từng có chuyên môn khoa xương.
Hạnh phúc vỡ òa, bầy mèo và Hinata khóc loạn lên, cô tiếp tân rời khỏi chỗ ngồi giúp Takemichi đưa anh vào nơi nghỉ ngơi.
'' Em chờ ở ngoài, nghỉ ngơi cho khỏe xong em chở về.'' Cậu đắp chăn cho anh xong thông báo một tiếng.
Quá mệt để trả lời, Meima phẩy nhẹ tay ý đã hiểu.
Để lại hàng xóm cho nhân viên lo, cậu đi ra ngoài nơi chờ. Baji đã vực dậy tinh thần, nó sụt sịt kêu vài tiếng.
'' Tốt quá nhỉ, Baji?'' Ngồi xuống cạnh nó, cậu vuốt ve kẻ mém nữa thành phạm miêu. Đáp lại bằng cách cọ đầu vào lòng bàn tay chủ nhân, nó cảm kích ngã phịch lên đùi cậu nằm.
'' Meo meo.''
'' Mikey?'' Cậu nghiêng cổ nhìn con mèo lông dài vừa kêu, nó chẳng nói chẳng rằng, trèo lên đùi cậu nằm chung cùng Baji. Hinata vội đến lôi nó ra, Mikey quyết tâm bám dính lấy cậu, nó cấu móng vào chân cậu tạo thành vài vệt đỏ chói.
'' Mikey! Mày hư vừa thôi!''
Chủ nhân thì gồng gân kéo, mèo thì gồng gân bám, người chịu trận chỉ có Takemichi.
Nựng nựng cằm nó, cậu dùng chiêu mỹ nhân kế, cười tươi nói:'' Bữa nào tao và Baji qua thăm Shinichirou, Mikey phải chờ tao nha!''
Mỹ lực không ít, tất cả người và động vật trong bán kính 10 mét phải che mắt bởi thiên thần tỏa nắng, mèo Mikey ngỡ ngác, nó vô thức nghe lời, nhảy khỏi đùi cậu rồi chui vào lồng nằm yên.Ủa? Con thiếu nghị lực này.
Hinata cạn ngôn không biết nên nhận xét gì về con mồn lèo nhà mình. Cô nhớ nó đâu ngoan thế này?
Chúa tể quậy phá, kẻ đạp đổ quy tắc, ông hoàng bám người, thần đồng lật mặt, đệ nhất rảnh háng, tổ tiên cô cũng phải gọi bằng cụ như nó mà lại ngoan thế này ư?
Baji liếc xéo kẻ vừa cào cấu đùi chủ nhân, dịu dàng liếm lên vết thương của cậu như thuốc sát trùng.
Thiếu niên bị hành động này làm cho tan chảy, cậu xoa đầu nó cười tươi.'' Được rồi mà Baji. Tao đói quá, mình kiếm gì ăn ha? Hina, cậu đi cùng không?''
Hinata định đồng ý nhưng tiếng xe oto quen thuộc bên ngoài đánh thức cô. Lắc đầu từ chối, cô vẫy tay tạm biệt cậu.'' Bố mẹ tớ đón, bữa khác ăn rồi mua sắm luôn nhé!''
Không gượng ép, cậu tạm biệt cô rồi ôm Baji trong tay, đưa giỏ mèo cho cô tiếp tân.'' Chị giữ giùm em ạ, khoảng 1 tiếng nữa em về.''
Đón lấy chiếc giỏ, cô cười nhẹ.'' Cẩn thận.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com