Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Thay thế và chụp ảnh(2)

'' Đi thẳng này, rẽ trái này, đi thẳng tiếp này, rẽ phải này, rẽ phải tiếp này... Đây chẳng phải phòng giám đốc sao?'' Takemichi sững sờ trước bảng kim loại sáng bóng đề hai chữ Giám đốc, tự hỏi mình nhớ sai chỗ nào, trí nhớ của cậu từ tai nạn kia bị tổn hại, nhưng chưa tệ đến mức mới nhắc cách đây 3 phút đã quên. Với cả, căn phòng này nổi bật quá đà, cậu đi mấy vòng, tìm được mấy đường mới mà vẫn quy tụ lại nó.

Chẳng có ai để hỏi, ''thiếu nữ'' bất lực dựa vào tường, trượt hẳn xuống bó gối trên lớp thảm dày xù. Đường về cậu không nhớ nữa, mới nãy quẹo vào chỗ nào không phải đường cũ, y rằng mất phương hướng ngay.

Điện thoại cất ở phòng thay đồ, Takemichi bị dồn vào đường cùng, nhắm mắt không muốn gây rắc rối thêm.

'' Cậu ổn chứ?'' Tông giọng trầm ấm của đàn ông vang lên trên đỉnh đầu, người kia hứng thú nhìn cậu nhóc ngồi bệt cạnh cửa phòng, ngoại hình khá khác, chắc là nhân viên mới. Chắng có tâm trạng đáp lại, Takemichi chôn mặt giữa hai đầu gối, cuộn thành cục bông bồng bềnh.

Nam nhân tựa hồ vui vẻ, cúi thấp người, ngồi ngay sát cạnh cậu luôn. Không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, nam nhân thoải mái cọ má lên vai cậu, gừ gừ mấy tiếng thỏa mãn. Xoay cổ sang hướng nam nhân, Takemichi mở hé mắt, dùng ngón tay vuốt dọc sống mũi y.

'' Thần tượng nổi tiếng được mỗi cái mặt.''

Cười cười mặc cậu dìm hàng mình, nam nhân đơn giản đáp.'' Tôi có tệ thì người người vẫn yêu tôi.''

Takemichi hừ lạnh.'' Đúng là được mỗi cái mặt.''

Cầm lấy bàn tay vô lễ, nam nhân từ trước vẫn cười tươi.'' Cậu nói xem ai ghét tôi?''

'' Chị gái tiếp viên và tôi.''

'' Misa ghét tôi ư? Chị ta còn đòi chữ kí của tôi mỗi lần gặp kìa~''

'' Nếu người khác nói thì tôi tin nhưng anh đểu lắm, không tin được.''

'' Ơ hay, cậu tin tôi hay tin cô ả ấy?''

'' Tôi nên tin chị gái thân thiện hay thần tượng đểu cáng?''

'' Nhóc con hỗn xược, cậu quá phép à nha!'' Nam nhân hung hăng bóp má cậu, nụ cười trên môi y nguyên không thay đổi, chứng tỏ y chẳng quan tâm tới việc mình bị người không tin tưởng. Chu môi vùng vẫy khỏi móng vuốt thú săn mồi, bóng đèn Takemichi chợt lóe sáng.

Nắm chặt đốt ngón tay khẳng khiu đeo đầy nhẫn bạc, cậu ung dung yêu cầu.'' Anh zai được mỗi cái mặt, anh dẫn tôi về chỗ chụp ảnh được không?''

'' Biệt danh nên đổi nha nhóc con hỗn xược. Tôi đâu biết cậu chụp chỗ nào?''

Nghịch một trong mấy cái nhẫn đính kim cương đắt tiền, cậu ngước mặt nhìn y.'' Chẳng phải anh theo dõi tôi suốt sao? Đừng tưởng tôi không cảm nhận khí áp anh tỏa.''

Tội ác bị phơi bày, nam nhân im lặng, nụ cười càng rộng hơn như chờ cậu vạch trần thêm. Biết ngay y thích bị phạt. Takemichi chán ghét loại M này, đứng dậy phủi quần áo. Chỗ tựa biến mất, nam nhân một vẻ hụt hẫng ngước nhìn thiếu niên xoay người rời đi lên tiếng gọi.'' Cậu đi đâu vậy?''

'' Còn không về chỗ chụp ảnh? Sắp hết giờ giải lao của tôi rồi.''

Nụ cười ranh ma nhếch cao, y nhanh nhẹn chạy tới choàng vai cậu, cố tình cọ sát thân mật.'' Tưởng không nhớ đường cơ mà?''

Lạnh lùng nhìn y, cậu nói.'' Làm như anh là người duy nhất theo dõi tôi vậy.''

Ý cười trên mặt y tăng vọt, nam nhân liếm bờ môi khô khan, hảo cảm về nhóc con hỗn xược đã được 40%. Thần thái từ cậu đã thu hút y, như hoa thu hút ong bướm. Cử chỉ, hành động, thái độ, nụ cười, ánh mắt,... tất tần tật đều toát ra sự trưởng thành trước tuổi, cảnh báo rõ đây không đơn thuần là một cành hoa cúc trắng tinh khôi, là cành hoa hồng phủ gai nhọn.

Ngắm thiếu niên tiếp diễn công cuộc chụp ảnh, luồng ma lực hối thúc y hãy ở gần cậu, gắn kết cậu, sát gần cậu. Thấy thiếu niên chật vật trên chiếc ghế rộng, y bất chợt đề nghị với Misa.

'' Bà chằn, tôi muốn chụp chung với nhóc con hỗn xược.''

'' Hả?!'' Misa căng thẳng nhìn nam nhân đang huýt sáo không tin nổi.

'' Anh... muốn chụp chung?''

Y cười khẩy.'' Lạ lắm à? Tạp chí flop nặng thì tôi tham gia may ra gây ảnh hường nhiều a.''

Chẳng những không phủ định, cô gái khua tay lung tung vô cùng rối loạn.'' Flop thì flop, nhưng vấn đề là. Trước đây anh toàn từ chối chụp cùng người mẫu khác!''

'' Bây giờ tôi muốn, được không nói nhanh.'' Nam nhân quả thật mất kiên nhẫn, vốn y không ưa Misa, hội thoại được tầm này y đã bắt đầu chán nản. Người mẫu trước chụp cùng y toàn tranh thủ vượt biên giới nên y mới ghét, nam nữ ai cũng sớ rớ y. Nhóc con kia khi nói chuyện đã bộc lộ hết việc cậu ghét y, thông tin được kiểm chứng thì ngu gì không hợp tác thử?

'' Được thôi. Nếu phiền thì ra hiệu, chúng tôi sẽ ngưng ngay.'' Misa phiền não trả lời, vị thần tượng này luôn quay công ty cô như chong chóng, khó lòng đuổi kịp suy nghĩ của y.

Được đồng thuận, nam nhân hài lòng theo nhân viên thay quần áo, trang điểm sương sương rồi tùy tiện gia nhập buổi chụp ảnh.

Tư thế hiện tại là nằm dài trên ghế, Takemichi lùn tịt mà bị ép chồm người lên thành ghế sofa, cột sống muốn giãn thêm một đốt.

'' Xin chào~ Hân hạnh gặp mặt, đồng nghiệp~~~''

Eo bỗng bị ôm chặt, thiếu niên bị nhấc lên xong đặt xuống theo quán tính ngã nhào vào lòng nam nhân nằm dưới cậu tự bao giờ.

'' Ủa?! Tôi tưởng--''

'' Nhìn vào máy ảnh đi nhóc con hỗn xược.'' Nam nhân tàn nhẫn bóp miệng cậu buộc cậu áp sát y, khoảng cách giữa hai môi tưởng chừng bằng 0. Muốn chống chế nhưng tiếng máy ảnh tanh tách ngăn cản, Takemichi chấp nhận giữ yên tư thế, trao đổi ánh mắt với nam nhân.

Hài lòng bởi sự ngoan ngoãn, y cười nhẹ, bàn tay ở trên eo trượt xuống mông cậu. Trên trán đầy hắc tuyến, cậu cố nuốt cục tức trong cổ họng, tin đồn trên mạng toàn tin lá cả, ai mới là biến thái chứ! Hình ảnh quá kích thích, Misa lấy tập tài liệu che mắt, hiếm lúc lại lén nhìn, tên kia trước giờ tính thay đổi thất thường, cô học với y từ năm cấp ba đến nay được khoảng 8 năm vẫn không hiểu nổi y.

'' Bỏ-tay-khỏi-mông-tôi, tên biến thái được mỗi cái mặt.'' Takemichi gằn rít từng chữ, tiếng nghiến răng ken két như bản nhạc kinh dị. Nam nhân nhìn cậu, vòng trăng khuyết đểu lả càng cong, y bỏ ngoài tai cảnh báo của cậu, tay y di chuyển sang bên mông bị che khuất, tự nhiên nhào nắn. Máu nóng dồn lên não, Takemichi tức đến điên đầu, cậu thề là chụp xong cậu không đì đầu y tên cậu liền viết ngược!

'' Xong rồi.'' Đạo diễn lên tiếng thông báo.

Rào cản biến mất, Takemichi chính thức ngồi lên bụng y, nắm cổ áo y vừa lắc liên tục vừa chửi.'' Mẹ kiếp, đồ biến thái!''

Nam nhân chẳng có vẻ gì là hối lỗi, cười cợt nói.'' Giết tôi thì cậu sẽ phải đối đầu với rất nhiều thứ đó~''

'' Tôi thèm quan tâm!'' Tuy hùng hổ tuyên bố, song bàn tay nắm cổ áo y buông lỏng, thiếu niên hất tóc, trèo khỏi người y bỏ đi. Nam nhân vẫn nằm, giơ bàn tay vừa thi hàng việc xấu lên, y không kiềm chế được bản thân, co quắp ngón tay lại xong giãn ra, môi cười không hạ xuống nổi.Đàn hồi. Mềm mịn. Đã tay. Chết tiệt, y muốn thêm.

Bị chính suy nghĩ dọa sợ, nam nhân thoáng giật mình, xong lấy lại vẻ điềm tĩnh thường niên, híp mắt cười với ''thiếu nữ'' trong bộ lolita mới. 

Tư thế tiếp theo khiến tâm trí y đen tối gấp vạn lần.

'' Đen sao? Tôi thích dạng tất này nhất, mỏng và rất dễ tháo rời...'' Bàn tay tùy tiện miết trên chiếc đùi non được bọc bởi lớp vải đen gác lên vai mình, nam nhân thích thú huýt sáo một tiếng, cố tình rướn tay vào trong váy cậu, vuốt ve phần da thịt trơn láng. Một chân cậu trên vai y, chân còn lại vòng qua đùi y, lẽ ra cậu sẽ làm với con ma nơ canh công ty chuẩn bị sẵn, nhưng có nam nhân chụp chung đành phải áp dụng với y. Lông tơ dựng đứng hết lên, Takemichi đá gót chân vào vai y nhắc nhở.'' Bớt giở trò, đang chụp ảnh.''

Nam nhân không để tâm, chăm chú nhìn vào phần giữa hai chân cậu, bên trong váy có hàng chục tầng vải che rồi nhưng không thể tránh được con mắt tinh tường y. Đôi mắt chẳng có ý giấu diếm, chúng lộ rõ sự thèm thuồng. Lấy tay kéo phần váy che đi, Takemichi hận không thể bóp chết nam nhân này, nãy giờ y giở hơi nhiều trò biến thái nha!

'' Ơ kìa, tư thế chỉ định đâu có che đâu.'' Nam nhân vô sỉ nói, mắt y ánh lên khiêu khích nhìn cậu. Thợ chụp ảnh để ý tư thế có chút lạ, lên tiếng điều chỉnh.'' Takemichi, chống tay sau lưng đi em, nam nam với nhau cả, ngại ngùng gì?''

Mẹ kiếp, nếu tên biến thái được mỗi cái mặt không sàm sỡ em thì em đã không ngại!!!

Từng ngón tay trắng nõn chậm chạp rời khỏi tà váy, nam nhân nheo mắt bất mãn, chỉnh chang váy sao cho y nhìn được bên trong và thợ chụp ảnh thuận mắt. Tự nhẩm trong đầu tịnh tâm ngàn lần, Takemichi cắn chặt răng trừng mắt với tên biến thái công khai quấy rối tình dục với cậu.

'' Tư thế tiếp...'' Nam nhân giữ chân Takemichi gác trên vai mình, miệng đọc to những gì họ cần làm. Vùng vẫy khỏi còng sắt ở cổ chân, thiếu niên uất ức khóc không thành tiếng. Có chết cậu cũng không đến đây một lần nào nữa!!

'' Nhóc con xấc xược, nghe tôi nói không?'' Tăng lực đạo ở cổ chân, nam nhân gằn giọng gọi thiếu niên.

'' Anh bỏ chân tôi ra! Tư thế tới khác hoàn toàn mà!'' Takemichi gào lại. Cậu đọc hết một vòng các tư thế rồi, tiếp theo là cậu ngồi lên đùi y và đút nho cho y.

Nam nhân tựa hồ hài lòng, thả chân cậu ra, y gác chân lên thành ghế, tạo nên khoảng trống giữa hai chân y vừa đủ cho cậu ngồi. Y cười.'' Biết thì tuân thủ nào~''

Hít một hơi, thiếu niên dùng toàn bộ sức bình sinh tiến gần, tự nguyện chui vào lồng giam chạy bằng cơm. Quả nho xanh ngon lành trên tay không đủ thu hút y, thứ thu hút y hiện nay, chính là thiếu niên trước mắt. 

Dù đã cắn quả nho, vị thanh mát phủ trong vòm miệng, nhưng y chẳng cảm nhận được gì, con ngươi không thể rời bờ môi mọng nước được tô son bóng kia. Nó đẹp, và khiêu gợi. Hơi thở nhẹ nhàng phảng phất mùi bạc hà còn tác dụng mạnh hơn thuốc lá. Nam nhân khô khan cổ họng, vô thức nuốt quả nho mình vừa ăn, há miệng chờ thêm.

Đạo diễn ngỡ ngàng, trong kịch bản đâu nói phải ăn thật đâu. Khựng lại, ông thầm đánh giá thiếu niên thay thế, nhan sắc của cậu quả thật vượt trội, tuy nhiên chưa trưởng thành lắm, vẫn mang nét trẻ con vô tư. Vậy ra gu y là thế sao.

Tư thế cuối cùng trong buổi chụp ảnh được lấy từ một bộ phim. Takemichi chấp nhận tham gia cũng vì tư thế này.

'' Này, ngươi biết mình phạm phải đại tội đúng không?''

Nam nhân mở to mắt, thiếu niên thay đổi 180 độ, cái nhìn đặc trưng của một Dom thuần chủng và nụ cười phong tình, dưới góc từ dưới lên trên, thiếu niên đã hoàn hảo đóng vai vị sát thủ loli tàn nhẫn trong phim. Cảnh chụp khác hẳn với những cảnh khác, Takemichi mặc bộ váy ngắn đen bó sát, vòng eo tinh tế và bầu ngực phát triển hơn của đàn ông gợi cảm, đôi chân thon dài đi đôi bốt da cùng màu, cổ cậu đeo chiếc vòng đá quý lấp lánh, bàn tay đeo găng tay da bóng lưỡng cầm chiếc roi lắc lư qua lại.

Y phải công nhận, chẳng cần y tham gia, chỉ bằng khả năng diễn xuất này cũng đủ khiến tạp chí nổi như cồn. Nam nhân chỉ mặc độc một cái áo sơmi rách rới cùng quần tây thiết kế lối Tây phương thế kỉ XIX, trên cổ đeo vòng choker gắn xích chó, hai tay y bị trói chặt đằng sau, miệng y bị chặn bởi một chiếc thắt lưng, y nhập tâm phối hợp, lắc đầu. Takemichi nhướn mày vui thích, cảnh phim ấy để lại ấn tượng rất tốt với cậu.

Cầm chiếc nhẫn vàng của y lên, thiếu niên cụp mắt nhìn nó một vòng, chiếc roi da trên tay nhẫn tâm quất thẳng mặt y. Thiếu niên cười lạnh.'' Chiếc nhẫn này là vật quý của ta, ngươi cả gan đánh cắp.''

Căn phòng đồng thời ngưng thở, thiếu niên diễn thực quá khớp. Nụ cười, ánh mắt, cử chỉ, cú đánh không nương tay, tất cả thành công hấp dẫn mọi người. Thợ chụp ảnh có chảy nước miếng cũng không quên việc, ấn máy chụp ảnh. Má đau rát, nam nhân rũ mắt, giễu cợt nhếch môi trêu ngươi.

Takemichi nhướn mày tựa hồ thích thú, nam nhân này ngoan ghê. Chiếc thắt lưng được cởi bỏ, cơ hàm của y căng cứng, nam nhân dù mỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ đợi thiếu niên hành hạ mình, y vốn thích ba cái trò tra tấn mà. Chẳng qua không có ai vừa ý y thôi.'' Ta đánh cắp cũng là muốn chú ý từ người. Ta là kẻ hư hỏng, hãy mau phạt ta.''

Đôi mắt xanh dương như có như không ma mị vô cùng, thiếu niên gác chân lên vai y, giật mạnh dây xích ép y nhìn thẳng vào mắt cậu. Takemichi nheo mắt, nuốt một ngụm nước bọt xong miết lên môi dưới của nam nhân cho nó đỏ ửng, diễn y sỳ nữ diễn viên trong phim ảnh, giọng nói tựa gió thoảng bình thản cất lên, điêu đứng con tim của người xem.

'' Ngươi muốn, ta liền chiều.''

Thực thi hình phạt, cậu điềm tĩnh bôi thứ chất lỏng được để sẵn trên bàn bôi lên chiếc nhẫn, một tay cạy miệng nam nhân ra, một tay ấn mạnh chiếc nhẫn vào lưỡi y.

Trò này cậu mới xem trong phim kinh dị tuần trước, sát thủ chơi đùa với tù nhân, nhưng thay vì chỉ mình chiếc nhẫn vàng tinh xảo vô hại, thì sát thủ dùng nhẫn tẩm độc. Tù nhân đương ngất ngay tức khắc, rồi tỉnh dậy vì cơn đau thống khổ ở lưỡi. Hình phạt kéo dài tới 12 phút phim, Meima xem cùng còn tự hỏi mác 13+ có phải thật không nữa.

Chiếc nhẫn lả lướt trong vòm miệng, đảo lộn khắp nơi. Nước bọt không có gì giữ, nhiễu xuống chiếc cằm tinh xảo, nam nhân cong mắt, lưỡi còn phối hợp cuốn lấy chiếc nhẫn, chiếm thế chủ động trong miệng y. Bị cuỗm tay trên, Takemichi nhíu mày, dành giật lại vị trí chủ động, nhấn mạnh chiếc nhẫn lên lưỡi y.

Ý nói: Chó chỉ nên sủa.

Y hiểu, nên y dừng lại. Đôi mắt xếch nãy giờ không ngưng vui vẻ, môi cười ngoạc đến tận mang tai. Y thích lắm, y yêu chết cái cách nhóc con hỗn xược hành hạ lưỡi y, cảm giác tê dại chạy dọc thần kinh, đầu ngón tay ướt át chọc ngoáy.

A.... Y thành biến thái mất.

Vật tròn chợt rời khỏi vòm miệng, nam nhân bất mãn lè lưỡi ra, Takemichi nhún vai, cậu vứt chiếc nhẫn lên bàn, cởi đôi găng tay đen dính đầy nước bọt rồi xoa đầu y." Hết cảnh. Cảm ơn vì đã hợp tác."

Lúc này y mới nhìn quanh, ai nấy đều vỗ tay khen thưởng nhau đã vất vả, tấp nập cất dọn đồ nghề.

" Hết rồi ư?" Y hỏi, như chưa tin vào sự thật.

Dùng khăn giấy lau nước bọt trên cằm y, cậu nghiêng cổ." Chẳng lẽ đổi phòng?"

Bất quá y không muốn dừng, nắm chặt cổ tay thiếu niên, nam nhân sáng trưng hai mắt." Cậu tên gì? Tôi muốn làm quen!"

" Điên à?'' Cài từng cút áo sơmi trắng, Takemichi nhíu mày hỏi.

" Anh nổi tiếng không thèm thông tin của người lạ mà. Ma nhập hả?"

Mặc lại áo khoác, nam nhân cười tươi rói." Thôi nào, chúng ta đâu còn là người lạ! Cậu tên gì?"

Đỡ trán, thiếu niên nhìn y bằng ánh mắt mệt mỏi." Hanagaki Takemichi. Thưa anh Hanma Shuji."

Móc tấm danh thiếp ở túi áo ra, Hanma dúi vào tay cậu, y buộc cậu phải cất nó vào cặp, tùy ý trộm điện thoại cậu nhập số của mình. Hành sự xong xuôi, y cướp luôn nó, ung dung mang khỏi phòng thay đồ.

" Tên biến thái được mỗi cái mặt!! Trả đồ nhanh!!!"

Y cười khà khà." Gọi tên tôi thì tôi trả."

" Hanma!!!"

" Không phải nó~~"

Takemichi vừa lướt qua Kani ở chiều ngược, cáu gắt muốn nhanh nhanh hết dính dáng đến công ty này. Dùng hết sức lực, cậu ôm ngang eo y gào to." Shuji!! Trả!!!"

Hanma bất ngờ phanh gấp, thiếu niên phang mặt vào lưng hắn không khỏi khóc thét. Vuốt đầu mũi đỏ au, cậu nhướn đầu qua hắn thì thấy Kani, sắc mặt anh đặc biệt nguy hiểm, tựa thú dữ chuẩn bị xâu xé con mồi.

'' Kani!''

Vừa tia được Takemichi, Kani vứt ngang sát khí, bằng tốc độ người thường không nhìn nổi túm lấy cậu ôm cứng nhắc. Chân không chạm tới đất, Takemichi nhào nắn hai má nam nhân vờ tức tối.'' Việc hết chưa? Tôi chơi thêm một vòng nữa cho anh vui.''

Biết cậu dằn mặt mình, Kani cụp đuôi, giương đôi mắt long lanh của cún con nũng nịu.'' Tôi có đối tác gặp mặt thật. Đâu có ý bỏ rơi cậu!''

'' Anh nghĩ tôi tha?''

'' Tôi nên làm gì để cậu tha?''

Nghịch lọn tóc vương vãi trên vầng trấn bết mồ hôi của anh, Takemichi ngẫm nghĩ xong cười.'' Bao tiền mua đồ của hai con mèo thì tôi tha.''

Tai và đuôi cún cong vút, vẫy liên tục như chong chóng tre, Kani úp mặt vào ngực cậu vui mừng.'' Được a! Được a!''

Tư thế của hai người ám muội. Kani là tay phải của giám đốc, nhân viên đứng quanh bàn tán không thôi, anh ta từ trước không ưa đụng chạm, vậy mà nay lại chủ động thân mật với một đứa nhóc cấp hai. Tiếng lén lút lọt vào tai, Takemichi không thoải mái nắm tóc Kani giật ngược ra sau nhằm ngăn anh tự gây thêm hiểu lầm.

Đánh mắt một vòng đánh giá nhân viên, anh nhún vai, chẳng buồn thả cậu xuống. Ôm dọc hông cậu mang đi. Tối qua anh buôn dưa lê với hai con mèo, chúng khá hứng thú với cậu. Chắc sẽ thành công, mong sẽ thành công.

'' Tiêu tốn nhiều thời gian ghê! Chúng ta về nhà tôi đón mèo nào!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com