Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bước đi những bước chậm chạp,cơn mưa xối xả từng cơn xuống mặt đất.

/ tí tách...tí tách.../

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt kia,hình như ông trời cũng muốn khóc than cho cậu.

Thân ảnh nhỏ bé khập khiễng bước đi,cả người đều được nhuộm đỏ bằng máu.

/ Rầm....../

Thân ảnh ngã khụy xuống mặt đường,máu từ vết thương trên người chảy ra ngày một nhiều,lênh láng nhuốm đỏ cả một mảng đường.

Hai mắt mờ nhòe,hai tai cũng ù ù đi không còn nghe thấy gì,hơi thở đứt quãng như có như không.

Đôi mắt đã không còn tiêu cự mà ngước lên nhìn bầu trời mưa.

' Tôi đi rồi họ sẽ hạnh phúc
bên cô ta.... '

' .....haha....cuối cùng cũng được
giải thoát....'

Buông thõng cả người,khuôn ngực khi nãy còn phập phồng giờ đây chẳng còn nữa.

Đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ,một giấc ngủ ngàn thu chẳng bao giờ tỉnh lại.

.

.

.

.

Tôi bây giờ đã là một linh hồn còn đang bay xunh quanh nhìn ngắm bản thân (cái xác). Đây đã là kiếp sống thứ hai của bản thân tôi,kiếp trước tôi chết năm 35 tuổi vì sử dụng quá nhiều thuốc ngủ.

Mà dù sao tôi đã cứu được tất cả,tương lai cũng rất hạnh phúc.

Bản thân bởi vô công rồi nghề mà dấn thân vào con đường làm tác giả của một bộ manga.

Dùng chính quá khứ của mình và họ mà tôi vẽ ra một bộ,nó khá thành công và được lấy tên là Tokyorevengers. Họ khi đọc đều rất thích thú và ủng hộ,vui ghê.... Tuy vậy nhưng do bị ám ảnh bởi quá khứ của mình nên tôi thường xuyên bị mất ngủ. Dù đã đi điều trị ở nhiều nơi nhưng nó chẳng thuyên giảm mà ngày càng có chuyển biến xấu hơn vì vậy việc dùng thuốc để ép bản thân đi vào giấc ngủ là điều không thể tránh khỏi. Duy trì việc dùng thuốc thường xuyên mà vẫn còn sống đến tuổi 35 đã quá là kì tích đi.

Ở kiếp này tôi đã 15.

Vừa bước qua tuổi 15 đã bị bọn kia đánh chết, đúng là anh em cây mít. Tụi nó tồy ghê vì gái bỏ anh em. Chết vào đúng sinh nhật mới cay, chưa kịp mua bánh kem thổi nến đồ các kiểu đã phải chết. Haizz.....

Ở kiếp này tôi nhớ lại ký ức vào năm 8 tuổi,cứ thế tôi đi làm quen với Izana rồi chị Akane,anh Shin nữa rồi cứ thuận theo thời gian. Từng sự kiện một tôi đều đã lên kế hoạch để cứu từng người.

Sống được thêm 2 năm liền phát hiện bản thân chuyển sinh ở fanfic Tokyorevengers.

# Cảm giác bản thân chuyển sinh ở fanfic của bộ truyện mà mình viết là như nào #

# Online chờ giải đáp #

Đúng kiểu thặc lè cảm giác. Bạn biết cách tôi phát hiện ra nó như nào khum? Là á tui làm quen với Mikey năm 11 tuổi sau một khoảng thời gian Touman được thành lập thì lòi ra một tổng tham mưu. Nhỏ đó là người xuyên không tên là Hanasa Himeko.

Cái..... Tôi nhìn nhỏ đó xong nhớ luôn cái bộ fanfic lúc trước đọc thử, tên là gì nhỉ?.......... Àaaaaa [ ĐN Tokyorevengers ] Xuyên không tôi là tổng tham mưu của Touman

Máaaaa cái tên nói lên chức vụ của nhỏ nữ chính luôn. Ta nói bộ này nó đúng xàm luôn zậy mà tui nuốt hết được mới ghê, không bỏ một chương nào luôn.

Mà mẻ nữ chính xuyên vào sau khi đọc khúc trận đấu với Taiju. Bản thân tôi được viết là chết trong tập đánh với Taiju because đỡ dao của Hakkai với Yuzuha thay Taiju rồi được nữ chính trả thù cho bằng cách đánh bại hắn....à không,mà là Taiju phải lòng nhỏ đó từ cái nhìn đầu tiên. Xong cái mẻ đó khuyên răn Taiju các kiểu cái hắn cải tà quy chính về chung một nhà với nó cùng Touman.... Vãi lozzzz tao đọc cái chương cuối này tao cừi ẻ...à không chỉ cừi thôi không có cái kia. Mà nó thặc lè cảm giác luôn.

.


.


.


.


Bản thân tôi đã bị thế giới này đào thải bởi không đi đúng với kịch bản vốn có nên mọi thứ từ cái sức mạnh đến cái thể lực mà tôi luyện tập suốt 4 năm trời để mạnh hơn đều bị thế giới loại bỏ, giảm xuống đến mức đáng thương nên tôi đã dùng đến trí não như Kisaki.... Từ sau đêm giáng sinh trở đi tôi dường như trở nên vô hình với bọn kia. Do không chết ở đêm giáng sinh nên nhiều lần tôi bị tai nạn đến mức gần như là chết đi....và tụi nó cũng không quan tâm. Biến cố vùng Kanto và trận chiến Tam thiên như bị móp méo mà xảy ra trước thời gian của kiếp trước và đương nhiên tôi lại lần nữa cứu được tất cả....

Sau đó thì bị các sự kiện như được thế giới sắp đặt để loại bỏ tôi. Việc cô ta bị đánh rồi bắt cóc đến bị cô lập đều chỉ ra tôi-Hanagaki Takemichi là người chủ mưu. Từ đó....tôi bị đánh đập đến bây giờ, bị đánh đến chết.....
Đau thương nhỉ...........

Ta cứu họ khỏi tay thần chết
Vậy mà họ lại giết ta
Giết đi Anh Hùng của họ.....

Từ đằng sau tôi không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cánh cổng, cái ánh sáng mà nó tỏa ra khiến tôi chói mắt mà chẳng nhìn được gì rồi nó hút tôi vào trong đó...
Lần nữa mở mắt ra bản thân tôi đã đứng ( bay lơ lửng ) trước ngôi mộ khắc tên của mình-Hanagaki Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com