C10
Ba chiếc xe hơi đen bóng loáng nối đuôi nhau chạy vun vút trên đường cao tốc, cửa kính xe vẫn còn chưa đóng khiến gió ào ạt lùa vào trong. Nhìn thành phố lấp đầy bởi những toà nhà chọc trời xa hoa nhưng Taiju hiện tại không còn hứng thú để quan sát nữa.
Khuôn mặt tối đen, không rõ là đang buồn hay giận dữ, hắn lia mắt xuống bó sơn trà hắn đã cất công chuẩn bị nay lại chẳng cần dùng đến. Dứt khoát vứt nó ra ngoài cửa xe, đoá sơn trà đẹp đẽ cứ thế mà nát tươm trong gió rồi đáp xuống mặt đường.
Sáng sớm tinh mơ, khi Hanma còn đang xem điện thoại thì cảm nhận được người đang gối đầu trên tay mình ậm ự muốn dậy. Gã nhanh nhẹn quăng điện thoại sang một góc giường rồi thản nhiên nhắm chặt mắt giả ngủ.
Đến khi Takemichi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân đang ôm lấy Hanma còn đang ngủ say, một bên má vì bị đè trên ngực tên đáng ghét kia quá lâu nên ửng đỏ. Takemichi xoay người nằm ngửa, em còn hơi mơ màng mà nhìn chăm chăm trần nhà trắng tinh hồi lâu.
Uể oải ngồi dậy, em vừa ôm miệng ngáp vừa liếc sang người nằm cạnh, từ nửa người trên săn chắc không được che chắn đến mái tóc mới cắt lạ lẫm của gã thì khựng lại vài giây nhưng sau đó vẫn mò mẫm vịn cạnh bàn rồi đi từ từ vào phòng tắm.
Đợi tiếng đóng cửa phát ra, Hanma chẳng giả ngủ nữa, gã hé mắt nhìn cái chăn vừa được đắp lên người mình, khoé môi cũng vì thế mà chậm rãi cong lên.
Lau đi bọt nước còn đọng trên mi mắt, vừa đặt chân khỏi phòng tắm, em đã thấy Hanma ngồi chờ ở bìa giường. Vốn dĩ đã chẳng còn buồn ngủ như khi tối nên Takemichi cũng không chần chừ gì mà hỏi.
"Anh ở đây bao lâu rồi? Tôi không ở nhà nên trông anh cũng tự nhiên quá nhỉ?"
Nghe em nói, Hanma cũng chỉ biết cười phì mà không đáp. Đáng lẽ ra thì sau ngày hôm đó gã đã tính cưỡng ép em cho gã thoải mái ra vào chỗ em ở nhưng tiếc là em vắng nhà, gã cũng chẳng có cơ hội để mà cưỡng ép nữa, cứ thế mà làm theo ý mình thôi.
Ghét bỏ liếc mắt với gã, em vừa bĩu môi vừa tựa người vào tường rồi chập chững bước đi như muốn ra ngoài phòng khách.
Đi được mấy bước đầu thì lại nghe giọng gã than vãn cất lên cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng đang tiến gần.
"Cưng cứ chạy linh tinh làm gì, chân đau lắm phải không?"
Đột nhiên, cả người Takemichi được nhấc bổng lên, giây phút ấy, mắt em vì bất ngờ mà mở to, đầu cũng nghoảnh lại nhìn, trôi qua mới tíc tắc vài giây, phản ánh của đôi ngươi màu trời chỉ còn lại bóng hình gã tội phạm.
Em lọt thỏm trong vòng tay của gã rồi đờ ra, chẳng phản kháng cũng chẳng nói gì, yên thin thít để gã bế mình ra ngoài phòng khách. Ánh nhìn vẫn dán lên người to lớn trước mắt khi gã đang dặn em rằng ngồi chờ ở đây và đừng đi đâu hết để bản thân gã đi tìm đồ ăn cho cả hai.
Hanma cúi đầu nhìn vào tủ lạnh trống không, chỉ còn mấy vỉ trứng mà gã đã mua vài hôm trước. Rồi chợt, gã thấy một phần ăn được để gọn gàng ở giữa tủ. Cầm nó trên tay, Hanma thuận miệng hỏi.
"Này là em mua à?"
Với lấy điều khiến TV ở bàn, Takemichi đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa vì câu hỏi của gã nên xoay sang, mắt vừa chạm đến hộp đồ ăn trên tay gã, môi em cũng tự động nói ra câu trả lời.
"Chắc của Naoto mua hồ-"
"Naoto? Cái thằng nhóc lúc nào cũng kè kè bên cưng đúng không?"
Nghe vậy, Takemichi liền giật mình, làm sao Hanma lại biết đến Naoto là ai? Nhưng mau chóng, thắc mắc trong đầu em cũng nhận được câu trả lời đến từ gã. Hanma đặt hộp thức ăn vào lò vi sóng, môi gã cười khẩy một cái, lúc nói vẫn không quên quay lại nháy mắt với em.
"Cưng biết rõ anh là ai mà, đừng xem thường anh như vậy chứ!"
May mắn cho Takemichi rằng sau đó gã cũng chẳng làm khó gì em thêm nữa mà chăm chăm vào việc làm đồ ăn, chỉ có điều rằng em không thể nào không nghĩ đến câu nói ấy, đầu óc lo lắng, rối như tơ vò.
Khoảng cỡ năm phút sau, đĩa thịt bò xào, canh rong biển cùng phần cơm đang bốc khói đã xuất hiện trên bàn trà trước TV. Hanma loay hoay chạy đi lấy muỗng đũa cùng hai cái chén rồi ngồi xuống thảm lông ở cạnh bàn. Liếc mắt ra hiệu em xuống ăn cùng mình, Takemichi lười biếng thở dài một hơi xong cũng tự động trườn xuống thảm mà ngồi đối diện gã.
Vừa bới cơm vào chén cho em, Hanma vừa nói.
"Vì là phần một người ăn nên chỉ có nhiêu đây cơm thôi, cưng một nửa anh một nửa nhé? Hay cưng muốn ăn thêm không?"
Nhận lấy chén cơm từ gã, Takemichi lắc đầu từ chối, mắt vẫn cắm vào màn hình TV đang chiếu bộ phim em yêu thích. Thỉnh thoảng, bằng một cách nào đó dù không thèm nhìn nhưng em vẫn gắp được thịt từ cái đĩa đặt giữa bàn.
Do chăm chú nên chẳng nhai được bao nhiêu, hai má đều phồng lên đang yêu như chuột hamster đang ngậm hạt. Tuy lúc đầu còn cười em ấu trĩ, nhưng trong mấy chốc Hanma cũng bị cuốn vào bộ phim mà em đang xem.
Gắp miếng thịt còn thừa sang chén của tên đối diện, Takemichi ăn no căng bụng nên thoải mái duỗi vai. Giữa không khí yên tĩnh, bên tai chỉ nghe tiếng nữ chính trong phim đang nói chuyện thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại từ trong phòng ngủ văng vẳng vang lên.
Đợi đến khi Hanma đi ra khỏi phòng ngủ với cái điện thoại trên tay thì tiếng chuông reng đã tắt ngúm từ khi nào nhưng gã vẫn đưa cho em. Nhìn dãy số hiện trên màn hình, Takemichi vừa bấm gọi lại vừa bảo gã.
"Anh đi ra chỗ khác chơi đi."
Nghe vậy, Hanma liền biết cái cuộc gọi phá đám này là đến từ đám cớm mà gã ghét. Tuy vậy, vì sợ làm phiền đến em nên gã cùng đành chịu đi ra ngoài thềm nhà ngồi.
Cuộc gọi vừa được chấp nhận, âm thanh ồn ã truyền từ đầu dây bên kia đã khiến Takemichi nhăn mặt.
"Này nhóc, phiên toà hôm trước chị bảo với mày nửa tiếng nữa là bắt đầu, muốn thì qua đi, chị gửi định vị rồi đó, vậy nha!"
Bíp bíp
Màn hình điện thoại tối đen, đầu dây bên kia cũng chẳng có thêm tiếng động, chỉ có em là vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy đến nên ngồi ngơ ra.
Chị gọi chỉ để nói nhiêu đó thôi à?
Đứng trước toà án đông đúc người qua kẻ lại, Takemichi cực nhọc chống nạng đi vào trong. Ban nãy khó khăn lắm mới đuổi được tên kia về, bây giờ lại phải tự bắt taxi đi đến đây, dù cho trong cuộc gọi chị đồng nghiệp không có ép em đi nhưng thử không tới xem, chắc sẽ bị chỉ cằn nhằn chết mất.
Vừa đi tới phòng xét xử, đập vào mắt em là mấy dãy ghế chật kín người ngồi. Xong đảo mắt một hồi vẫn tìm ra được bà chị cùng tổ với một chỗ trống được chừa bên cạnh. Phiên toà có vẻ đã sắp bắt đầu, mọi người nghiêm túc và yên ắng hơn hẳn, khác với không khí ồn ào bên ngoài.
Lúc Takemichi ngồi xuống, bà chị nọ vẫn mải mê trò chuyện với người ở cạnh mà chẳng biết rằng em đã đến. Takemichi cũng không thèm nhắc, em giống như những người khác mà ngồi yên quan sát.
Hai ông bà tóc loen hoen bạc đang ngồi khóc cách hai hàng ghế hẳn là ba mẹ của nạn nhận, lại nhìn sang phía đối diện thì khác hẳn, những người nọ ăn mặc chỉnh tề, đồ vest giày da, tay mang đồng hồ đắt tiền, ngay lập tức em liền đoán được họ là ai, trợ lí? Bạn bè? Cấp dưới? của cái tên đâm chết ba mạng người ấy.
"Ôi chết tiệt! Ủa là nhóc hả? Đến sao không nói, làm chị mày giật mình à!"
Chị gái cùng tổ vừa bị giật mình nên ôm ngực mà nói, nhưng khi thấy em còn đang chăm chăm vào đám người phía bên kia, chị ta cũng không làm phiền nữa.
Takemichi xem một hồi rồi mới chán ghét lia mắt sang chỗ khác, nhưng tức khắc, em bị hình ảnh xuất hiện phía trước làm khựng lại. Ở hàng ghế đầu có đứa nhỏ khoảng năm, sáu tuổi dễ thương đang ngồi buồn bã ôm chặt gấu bông trong lòng. Mái tóc dài được cột đuôi ngựa một cách lỏng lẻo, nó ngồi trên ghế rồi cứ đong đưa chân qua lại, lâu lâu lại len lén đưa tay lau mắt.
Kế bên đứa nhỏ, là một người đàn ông mặc vest đen, khuôn mặt hai người hao hao giống nhau, chỉ có điều người đàn ông nọ nhìn xanh xao lắm, cằm lún phún râu, sắc mặt tối kịt vô hồn, như thể sức sống đều bị bòn rút hết thảy. Mà nhìn xuống mới thấy, trên tay người nọ có ôm hai di ảnh, một là vợ, một là con trai.
Takemichi thấy đau lòng, dù em chưa hiểu được thế nào là một gia đình. Nhưng cảm giác bị mất gần như là tất cả trong một đêm chắc sẽ đau đớn vô vàn lắm, vậy mà người nọ vẫn còn kiên cường trụ đến bây giờ vì con gái và vì đòi lại công bằng cho người vợ đang mang bầu cùng đứa con trai đầu lòng của mình. Chỉ vì sự lơ là và vô trách nhiệm của một người xa lạ mà giờ đây lại có khung cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.
Tiếng gõ bắt đầu phiên toà của vị thẩm phán khiến mọi cảm xúc đều ngưng động, cánh cửa bên hông được mở ra cũng là lúc kẻ phạm nhân được đưa ra xét xử.
Nhưng mà cái tên này không giống tưởng tượng của em, hắn chẳng hoảng sợ gì cả, dù tay bị còng và được hai viên cảnh sát kè kè sát bên nhưng vẫn vênh cái mặt khinh khỉnh lên trời, mà thậm chí, khi đi ngang chồng của nạn nhân, hắn còn cười khẩy như muốn thách thức.
Takemichi không thể hiểu nổi.
Con người khi biết bản thân mình chắc chắn sẽ thoát tội thì dù có giết chết ba mạng người cũng sẽ thành ra như vậy sao?
Trong lúc cả phiên toà im thin thít, tiếng trẻ con đột ngột từ đâu vang lên.
"Ngài thẩm phán ơi! Yura không thích chú này đâu, tại chú mà mẹ và anh mới không còn ở bên Yura nữa, nên ngài thẩm phán giúp Yura đòi lại mẹ và anh nhé, Yura nhớ mẹ và anh lắm!"
Đứa nhỏ vừa nói dứt lời thì ông bà nó, cô bác nó, ba nó đều khóc thành tiếng cả. Toàn bộ phiên toà lặng đi vì lời nói đau lòng của trẻ thơ. Duy chỉ tên khốn nạn kia vẫn giữ nụ cười trên môi và đám người phía hắn thì lạnh băng như đây chỉ là chuyện thường tình.
Còn về phần đứa nhỏ kia, nó nói xong lời trong lòng nhưng còn uất ức lắm, khóc thút thít mà vùi mặt vào con gấu bông đang ôm, chẳng ai dỗ nín nó cả, vì mẹ nó chẳng còn ở đây, chẳng có ai sẽ dỗ nín được nó ngoài mẹ nó cả.
Tuy vậy phiên toà vẫn diễn ra theo cách tàn độc nhất mà nó có thể. Tên tội phạm đáng lẽ phải ngồi tù chung thân để trả giá vì ba mạng người, nay chỉ phải ở nơi mà hắn đáng chôn vùi cả đời vỏn vẹn có hai năm và bị giám sát nửa phần đời còn lại vì lí do rằng đường trơn trượt và không có đèn nên hắn không thể kiểm soát được tay lái.
Bởi vậy mới bảo rằng một phiên toà không khác gì thước đo lòng người. Có lẽ bản án ngày hôm nay tên khốn khiếp kia đã biết trước từ lâu.
Biết rằng sau phiên toà này, hắn sẽ được bên cục lấy làm con Tốt trên bàn cờ đấu với các băng đảng. Nhưng vẫn phải làm đúng pháp luật, vẫn phải đưa ra một cái gì đó xứng đáng để người nhà nạn nhân bớt đau lòng thêm. Nhưng giờ thì sao? Chuyện thẩm phán ăn tiền hối lộ là chuyện chẳng ai đoán trước được, có lẽ tên đó đã chẳng còn tính người nữa. Tiếc rằng, ở sau màn, cấp trên vẫn đang âm thầm theo dõi, nên chuyện hắn ăn đút lót sẽ không thể nào tiếp diễn được nữa.
Mọi người xung quanh cũng vì bản án bất công mà rối tung, người chồng ôm chặt di ảnh vợ và con mình trong lòng, mắt người nọ đỏ lên sòng sọc, nếu không có sự ngăn cản của những viên cảnh sát thì có lẽ người nọ sẽ giết chết tên khốn kia ngay tại đây.
Thế mà trước khi được đưa về phòng giam, tên khốn kia lại thản nhiên thả ra lời nói như xát muối vào tim của người chồng nạn nhân.
"Này thằng kia, mày xem lại bản thân coi có đáng làm chồng không mà ở đây nổi nóng với tao? Ai đời làm chồng mà lại để vợ con mình đi bộ trong đêm muộn chứ! Đây là quả báo của mày đấy."
Chỉ vì câu nói ấy, Takemichi đã nổi nóng đến mức phải nhờ chị gái cùng tổ giúp một việc.
"Chị có vào được phòng tạm giam của thằng chết tiệt đó không?"
Lúc Takemichi cùng chị gái cùng tổ đến nơi, thì trùng hợp là tên kia cũng mới vừa được thả vào phòng giam. Đưa thẻ cho người cai ngục, mấy chốc hai người đã được phép tiến vào bên trong.
Thấy những người có cùng trang phục và thái độ với mấy người vài hôm trước đến bàn bạc với mình về việc chỉ cần giúp họ vài chuyện thì sẽ được thoát tội, tên nhà giàu cười khẩy thích thú rồi mở miệng hỏi.
"Sao? Hôm nay lại muốn nói gì nữ-"
'Cốp'
Lời chưa nói ra, cây nạng trên tay Takemichi đã đập mạnh vào đầu hắn.
"Ahh! Mày bị điê-ah! Mẹ kiếp, thằng chó sao mày đánh tao?"
Từng cái từng cái một cứ không nương tay mà hạ xuống đầu tên tội phạm. Mấy người cai ngục thấy vậy nhanh chóng chạy vào can nhưng lại bị người con gái đứng ở cửa chặn lại, chị ta cười hề hề mà giơ cái thẻ quyền lực được cấp trên đưa.
"Người đang thi hành công vụ, không được phép can thiệp nha."
Thi hành công vụ cái nỗi gì chứ? Đây chẳng phải là đang bạo hành phạm nhân hay sao?
Mà Takemichi bên trong có vẻ như càng đánh càng hăng, em đập túi bụi vào tên cao lớn hơn mình. Tên kia cũng bị em chọc điên, giơ nắm đấm mà hướng đến khuôn mặt đẹp đẽ. Ngay khoảnh khắc mà hẳn tưởng rằng mình sắp trả thù được tên nhóc đó thì không.
Em né đầu sang một bên rồi kéo nắm đấm của hắn ta, mặc dù chân đau nhưng không có nghĩa là Takemichi sẽ chẳng làm được gì. Sức lực khủng bố không biết tại sao lại đến từ môt đứa nhỏ nhắn như vậy đang khiến hắn khó hiểu thì ngay một giây sau đó, hắn bị em vật xuống sàn.
Khuôn mặt tên phạm nhân chẳng còn vẻ điển trai như ban đầu mà bắt đầu tứ tung máu me. Còn Takemichi thì vừa hung hăng đấm vừa mạnh miệng mắng.
'Bốp'
"Mày nghĩ mày là ai hả?"
'Bốp'
"Cái đống tiền bẩn của mày cũng chả là cái đách gì đâu."
'Bốp'
"Nếu không kiểm soát được tay lái thì mày đập mẹ xe đi, đừng chạy nữa."
'Bốp'
"Hay là chân mày có vấn đề nên mới không đạp phanh được? Có cần tao bẻ lại giúp không?"
'Bốp'
"Mẹ kiếp thằng chó rách này, mày không phải con người mà."
'Bốp'
"Sao? Đau không? Vậy thử hỏi đứa nhỏ bị mày cán qua người có đau không?"
'Bốp'
"Cứ trông chờ thời gian được mua lại bằng tiền của mày sắp tới, sẵn nói trước luôn rằng mày sẽ phải gặp tao đến lúc cuối đời luôn đấy, nên tập mà làm quen đi."
Âm thanh chửi bới cứ liên tục vang lên khiến bà chị đang đứng chặn trước cửa cũng phải mở mang tầm mắt vì không nghĩ thằng nhóc cùng tổ với mình độc miệng đến vậy. Chị ta còn đang nghĩ rằng bản thân phải về kể lại với con nhỏ đáng ghét kia thì chợt nghe thấy tên tội phạm vốn đã nằm bẹp nói không ra hơi lại bất chợt hét lớn.
"T-tha cho t...tao, m..mày buông r-ra."
Khi chị ta quay đầu xem, Takemichi đã ngừng đánh, đôi tay đầy máu của em như rắn độc đe doạ mạng sống mà trườn lên cổ tên nọ. Dưới ánh mắt tuyệt vọng, chết trân của hắn, tay em cứ thế ngày càng siết chặt, ngay cả chị gái kia cũng tưởng rằng Takemichi sẽ bóp chết người ta nên hốt hoảng chạy vào, thì em lại không làm bất kì gì thêm nữa.
Đôi mắt xanh ngời nhìn đăm đăm vào khuôn mặt tái nhợt vấy đầy máu tanh, môi em cười nhẹ xinh đẹp nhưng trong mắt tên nọ em chẳng khác gì thần chết sẽ đoạt mạng hắn trong giây lát. Rồi cũng chẳng phải là chất giọng hằn hộc ban đầu mà chỉ là âm thanh vui tai của thường ngày, Takemichi nói khẽ với hắn nhưng lại giống một lời tuyên bố chắc nịch.
"Ban nãy mày bảo người ta gặp quả báo đúng chứ?"
"Không phải đâu, họ xui xẻo lắm mới đụng trúng một thằng ranh con như mày. Nói đúng hơn thì người gặp quả báo mới là mày."
"Mà quả báo của mày ấy hả?"
"Là tao đó con trai ạ."
__________________________________
Ở chương này có mấy cái cần giải thích nè.
Đầu tiên là bó hoa sơn trà mà Taiju tính tặng Takemichi có ý nghĩa là sự khát vọng và đam mê.
Thứ hai là việc tên tội phạm và phiên toà, thì như đã được nhắc ở chương 8 thì vì tên tội phạm đó có thẻ vàng ở hộp đêm của Touman, địa bàn hoạt động gần như là sôi nổi nhất của các băng đảng. Do đó mà bên phía cảnh sát muốn tận dụng hắn để thăm dò tình hình bên trong để không bị nghi ngờ và có trao đổi rằng nếu hắn chịu làm thì xong việc sẽ cho hắn thoát tội và xuất ngoại. (còn sống được tới lúc đó không thì bên cục không ai nói rõ cho tên đó biết hết)
Nhưng để người nhà của nạn nhân không cảm thấy bức xúc thì vẫn như thường lệ mà tổ chức một phiên toà xét xử và sẽ đưa ra mức án phù hợp với những gì hắn gây ra.
Còn cái hai năm tù thôi là do tên đó lén lút mua chuộc thẩm phán, mà mua chuộc ở đây không phải mua chuộc về thời gian hắn ở tù vì hắn biết chắc là bản thân sẽ được bên cục thả ra để làm nhiệm vụ. Mà mua chuộc ở đây là mua danh dự của bản thân và muốn chọc tức người nhà của nạn nhân. ( danh dự là tại hai năm tù vẫn đỡ hơn là bị gọi là tên tội phạm chịu án chung thân mà phải không=))))))
Rồi cái cuối cùng là Takemichi cục súc dễ cọc lắm nha, đừng thấy hổ không gầm mà tưởng hello kitty =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com