C20
Mưa vẫn không ngừng rơi, từng giọt nước lạnh buốt len lỏi vào từng thớ vải trên cơ thể Takemichi, nhưng em chẳng còn đủ tâm trí để cảm nhận sự giá lạnh đó nữa. Cơn choáng váng ban nãy cộng thêm cú sốc khi nhận ra danh tính của kẻ em vừa cứu khiến đầu óc em quay cuồng như có ai vừa giáng một cú thật mạnh vào gáy.
"Người yêu em."
Dòng chữ trên màn hình điện thoại mờ nhòe dưới lớp nước mưa, nhưng lại như một mũi dao bén nhọn khắc sâu vào tâm trí em. Từng dòng tin nhắn gấp gáp gửi đi cũng chỉ nhận lại một dòng thông báo đỏ y hệt.
Mưa càng lúc càng lớn, quét qua con phố vắng tanh, xóa nhòa dấu vết của cuộc đụng độ trong con hẻm. Một vài chiếc xe đen bóng dừng lại ven đường, ánh đèn pha hắt lên mặt đường lấp loáng nước, phản chiếu bóng người mờ mịt.
Takemichi cảm nhận được cơn đau nhói chạy dọc sống lưng khi bị kéo mạnh vào xe. Em không vùng vẫy, cũng không phản kháng. Bởi vì em biết, dù có làm gì đi nữa thì cũng chẳng thể thoát ra.
Không có Hanma. Không có đồng đội. Không có ai cả.
Mọi thứ cảm giác xung quanh dần biến mất, tất thảy lần lượt bỏ rơi em như thể em là kẻ câm điếc mù lòa. Takemichi đơn độc giữa đêm mưa, đối diện với con quái vật tàn ác và nỗi đau đã gặm nhấm mình suốt nửa đời người.
.....
Bóng tối nuốt chửng căn phòng, chỉ có ánh đèn lờ mờ hắt lên những hoa văn cổ kính trên tấm bình phong. Khói trầm hương lan tỏa trong không gian, bảng lảng như một giấc mộng. Tiếng bước chân va chạm với sàn gỗ vang lên âm thầm.
Người đàn ông khoác trên mình bộ yukata đen như hòa làm một với bầu không khí vừa trang trọng vừa u ám này. Dưới khoảng sáng mờ ảo, bóng dáng hắn dừng lại trước tấm bình phong, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn thân ảnh đang quỳ gối giữa gian phòng. Lớp vải vóc màu mè của bộ kimono rực rỡ bao bọc lấy em như giấy gói đang cất giữ món quà đắt giá. Nó chỉnh tề khoác lên người em một cách vô cùng đẹp đẽ nhưng lại chẳng thể che giấu được sự bất lực và yếu ớt đang dần nuốt chửng lấy cơ thể ấy.
Takemichi tựa như một con rối bị đứt dây, bỏ mặc người khác tân trang mình thành một búp bê sứ hoàn hảo. Mái tóc rối bời với những phụ kiện sáng chói, đôi môi được tô đỏ cũng chói mắt khi hòa với khuôn mặt tái nhợt không sức sống.
Những người thợ chế tác cho con rối ấy đã rời đi từ lâu, trong căn phòng này chỉ còn hai người bọn họ. Manjiro ngồi xuống chiếc đệm lót đối diện em, cầm lấy chén trà đã được đặt sẵn trên bàn. Hơi nóng từ trà bốc lên nhàn nhạt, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lẽo đang hiện hữu, hắn ngồi đó chẳng vội vã cũng chẳng buồn lên tiếng cứ thế nhấp từng ngụm trà nhỏ, tựa như đang thưởng thức một buổi trà đạo yên bình.
Takemichi vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối, bàn tay gầy guộc đặt trên đùi, không hề run rẩy, cũng không phản kháng. Chỉ có đôi mắt xanh nhạt vô hồn hướng xuống mặt đất, trống rỗng đến đáng sợ. Dường như em chẳng còn nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh nữa.
"Em im lặng như vậy, là đã chấp nhận số phận rồi sao?"
Giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ đều mang theo sức nặng đè ép lên tâm trí Takemichi. Em khẽ giật mình, những ngón tay vô thức siết chặt lấy tà áo kimono đang khoác trên người. Đầu óc em vẫn còn hỗn loạn, tê liệt bởi những gì vừa xảy ra. Cơn mưa lạnh giá, chiếc điện thoại tắt ngấm, những dòng tin nhắn gửi đi không hồi đáp—tất cả như một cơn ác mộng quấn chặt lấy em, khiến em chẳng thể thở nổi.
Manjiro thở dài nhìn em giọng đều đều nói tiếp.
"Thật đáng tiếc. Em ngoan ngoãn hơn tôi nghĩ nhiều."
Hắn không giết em, cũng chưa muốn làm tổn hại em. Chỉ muốn quan sát xem, người như em sẽ sụp đổ thế nào.
Ấy vậy mà giờ đây hắn lại nhận ra, chỉ vỏn vẹn vài tiếng trôi qua, người này đã chẳng còn gì để sụp đổ được nữa.
Chẳng còn đau đớn.
Chẳng còn tuyệt vọng.
Chẳng còn gì cả.
Chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.
Một đôi mắt đã chết lặng từ lâu.
Sự tò mò hứng thú trong lòng hắn thay đổi, thay vào đó là chút khó chịu mơ hồ.
Hắn ghét ánh mắt này.
Thật kì lạ! Vừa mới ban nãy vẫn còn sáng tỏ như trăng, giờ đây lại chẳng còn gì nổi bật. Lí do của việc này có vẻ cũng chẳng phải vì hắn, mà chính sự xuất hiện của hắn là ngòi nổ khiến mọi thứ trong em tan tành hết thảy.
Baji để tâm đến một người như vậy sao?
Vươn tay với lấy chén trà còn lại, màu trà trắng đục rõ ràng đã được pha lẫn thứ gì khác. Bàn tay bóp lấy cái cằm mảnh dẻ của người còn lại, Manjiro không chút nhân nhượng ép chặt miệng em mở ra.
"Uống đi, Takemichi."
Rõ ràng giọng hắn nhẹ tênh nhưng lại mang một áp lực vô hình khiến em không thể chống cự. Dòng chất lỏng nóng rát chảy vào khoang miệng, vị đắng chát như giông bão xộc thẳng nơi đầu lưỡi, em ho khan, vùng vẫy chỉ khiến nước trà tràn ra khóe miệng, lăn dài xuống cổ.
Manjiro vẫn giữ chặt cằm em, ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da ẩm ướt, nhẹ nhàng vuốt ve như đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ. Hắn nghiêng đầu quan sát phản ứng của em, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia hứng thú kỳ quái.
"Em có biết không, Takemichi?" Hắn cất giọng, chậm rãi như đang kể một câu chuyện không đầu không đuôi. "Tôi không thích những thứ dễ dàng vỡ vụn."
Bàn tay đang nắm cằm em siết chặt hơn, móng tay cấn vào da thịt để lại một vết hằn đỏ.
"Nhưng em lại khiến tôi thất vọng đấy."
Takemichi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt vẫn vô hồn như cũ. Cổ họng em khô khốc, vị trà đọng lại nơi đầu lưỡi mang theo một cảm giác lạ lẫm. Có gì đó không đúng. Chưa được chốc lát, ngọn lửa từ đâu dâng trào, thiêu đốt cả người em đến nóng rực, tay chân run rẩy khi sức lực dần dà bị rút cạn, hơi thở em trở nên gấp gáp, bản thân muốn lùi lại nhưng chỉ là những cô gắng vô dụng.
"Anh..."
Chữ "đã bỏ gì vào trà?" còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, Takemichi đã bị một lực mạnh kéo về phía trước. Cả thân người yếu ớt đổ nhào vào lòng người đàn ông trước mặt, mùi thuốc phiện cùng hương trầm thoang thoảng đầu mũi khiến em ngày càng kích động, tay chân huơ loạng cũng chẳng có tí sức phản kháng nào. Khuôn mặt đẹp đẽ nhưng chẳng khác gì ác quỷ đang đòi mạng người khác của hắn áp sát đỉnh đầu, hơi thở lạnh lẽo phả lên da. Hắn nghiêng đầu vào đôi mắt vô hồn dần có chút sợ hãi của em.
Ngón tay không chút hơi ấm vuốt ve bên má, lau đi vệt son đỏ đã bị lem nhem, sự đụng chạm ấy nâng niu kéo dài xuống cổ rồi lại xuống xương quai xanh lộ ra sau bộ kimono sộc sệch. Hơi nóng trong cơ thể lại càng tăng, nhấn chìm em vào nỗi hoang mang vô định.
Takemichi muốn đẩy hắn ra, nhưng đôi tay vô lực đến mức không thể nhấc lên. Nhận ra sự chống cự yếu ớt ấy, Manjiro bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Nhìn xem, em yếu đuối đến mức này rồi cơ đấy."
Hắn cúi sát xuống, giọng nói như lời thì thầm quấn lấy em.
"Thật đáng thương, Takemichi à."
Takemichi sững lại.
"Bị bỏ rơi hết lần này đến lần khác, bị người ta vứt bỏ chẳng chút lưu luyến..." Mikey nghiêng đầu, ánh mắt hắn sâu thẳm như đang nhìn xuyên thấu tất cả. "Cảm giác đó thế nào, Takemichi?"
Tim em như bị ai đó bóp nghẹt. Một cảm giác đau đớn không nói nên lời
Người đàn ông này không hét lên, không dùng vũ lực, nhưng những lời nói của hắn giống như lưỡi dao lạnh lẽo cứa từng nhát sâu vào tâm trí em. Chỉ bởi những lời nói ấy, cũng đã đủ giết chết em.
"Chắc hẳn em đã tự hỏi, tại sao mình lại luôn là người bị bỏ lại?"
Phải, tại sao lúc nào cũng là em?
"Có phải vì em quá yếu đuối không?"
Đôi mắt em run lên.
"Hay vì em không đủ quan trọng?"
Không. Không phải.
Takemichi muốn phủ nhận, nhưng cổ họng em nghẹn đắng, không thể thốt nên lời.
Manjiro vẫn bình tĩnh đến lạ, hắn mỉm cười nhạt, tựa như một con thú săn mồi kiên nhẫn quan sát con mồi của mình giãy giụa đến kiệt sức.
"Em vẫn luôn như vậy, Takemichi." Hắn chậm rãi vươn tay, nâng cằm em lên, buộc em phải đối diện với hắn. "Cố gắng bám víu vào một thứ gì đó, cố gắng để người khác chú ý đến mình, nhưng rốt cuộc cũng chỉ bị vứt bỏ mà thôi."
Takemichi mở to mắt, hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng.
"Nếu ngay từ đầu em đã không có giá trị gì trong mắt họ, thì dù có cố gắng đến mấy cũng vô ích thôi, phải không?"
Sự im lặng đổ ập xuống như một tấm lưới vô hình, siết chặt lấy Takemichi. Những lời của Mikey không phải tiếng quát tháo, không phải những lời lẽ cay nghiệt... nhưng chính vì thế mà chúng càng trở nên nguy hiểm.
Bởi vì nó quá chân thật.
Nó chạm đến những góc khuất sâu nhất trong lòng Takemichi, nơi những vết thương cũ kỹ vẫn chưa bao giờ liền sẹo. Từ nhỏ, em đã bị bỏ rơi. Dù cố gắng đến đâu, dù nỗ lực đến mức nào... kết cục vẫn không thay đổi.
Dù là ai đi nữa, cuối cùng cũng sẽ rời xa em. Sự thật rõ ràng đã được chứng minh.
Takemichi cảm thấy như có thứ gì đó đang vỡ vụn bên trong mình. Một thứ niềm tin mong manh đã chống đỡ em suốt bao năm qua—đang dần dần sụp đổ. Mikey cúi người xuống gần hơn, hơi thở hắn phả nhẹ lên da em, giọng nói trầm thấp, cuốn lấy em như một lời nguyền ác độc.
"Nhưng tôi thì khác."
"Tôi sẽ không vứt bỏ em, Takemichi."
"Không bao giờ."
Giọng nói ấy mang theo một sức hút quỷ dị, lôi kéo Takemichi vào vòng xoáy của nó.
Em run rẩy. Em muốn phản kháng. Nhưng... phản kháng để làm gì?
Có ai đang chờ đợi em không?
Có ai sẽ cứu em không?
Không.
Không có ai cả.
Takemichi rơi vào im lặng, đôi mắt vô hồn dần mất đi tiêu cự.
Nhìn thấy sự tuyệt vọng ấy. Đã đạt được mục đích, hắn mỉm cười hài lòng.
"Tốt lắm, Takemichi." Hắn thì thầm, nhẹ nhàng như đang vỗ về một con thú nhỏ. "Tôi sẽ là tất cả của em. Chỉ cần em ngoan ngoãn thuộc về tôi... thì sẽ không còn cô đơn nữa."
Xoạt!
Tấm cửa gỗ thông với sân vườn bị đẩy một cách mạnh bạo sang ngang, cuốn theo cơn gió lạnh bên ngoài tràn vào hòa với hơi ẩm của cơn mưa đang không ngừng rơi. Một bóng người xuất hiện ở ngưỡng cửa, mái tóc dài xõa rối bay tán loạn, nước mưa lấm tấm trên vai người nọ rơi vãi xuống sàn, cánh tay đang chống trên thanh ngang hờ hững nắm lấy, vì đứng ngược sáng nên trông không khác gì hung thần ác sát đến đòi mạng.
"Chuyện gì—" Giọng nói cộc cằn ngừng lại giữa chừng khi nhìn thấy khung cảnh bên trong. Baji Keisuke khó mà tin được việc đang hiện ra trước mắt mình.
Dưới ánh sáng lờ mờ, hình ảnh Takemichi trong bộ kimono lỗng lẫy nhưng rũ rượi lại rực rỡ đến chói mắt, em ngã nghiêng trong lòng Manjiro. Sự khó thở không tin dồn dập dâng lến khi đôi mắt anh quét qua làn da trắng nõn lấm tấm mồ hôi, cổ áo kimono bị kéo trễ, hé lộ những dấu vết đỏ ửng trên da, hơi thở dồn dập, mái tóc rối bời—tất cả đều tố cáo tình trạng bất thường của em. Ấy vậy mà khi chạm đến ánh mắt em, một nỗi tức giận khó tả như nhấn chìm lấy anh. Baji cảm thấy từng dây thần kinh trong cơ thể mình như đang bị kéo căng đến cực hạn. Cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người anh sôi lên, không chỉ vì phẫn nộ mà còn vì nỗi sợ hãi trào dâng từ sâu trong lồng ngực—sợ rằng nếu anh chậm một bước nữa thôi, người trước mặt sẽ mãi mãi biến mất khỏi tầm với của mình.
"Mikey?" Giọng khàn đi vì sự hằn hộc.
Người đàn ông vẫn ngồi đó, bàn tay ung dung vuốt ve lọn tóc rối của Takemichi như đang dỗ dành một con thú cưng. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Baji, chẳng hề có chút dao động hay bất ngờ. Ngược lại, khóe môi hắn còn khẽ nhếch lên, như thể đã lường trước được chuyện này.
"Ồ, mày đến nhanh hơn tao nghĩ đấy."
Baji bước vào phòng, mùi trầm hương nồng nặc như siết chặt cổ. Ánh mắt anh quét qua chén trà vương vãi trên bàn, bàn tay Takemichi vẫn run nhẹ, cơ thể em không tự chủ mà nghiêng về phía Mikey, dù có lẽ chính em cũng không ý thức được điều đó.
"Mày đã làm gì?"
Mikey nghiêng đầu, tỏ vẻ vô tội. "Tao chỉ đang giải thích cho em ấy hiểu, bản thân chẳng còn ai để thuộc về nữa mà thôi."
"Thuộc về cái con mẹ mày!" Baji gầm lên, lao thẳng về phía trước. Cảm giác cuồng nộ trào dâng trong lồng ngực, khiến từng bước chân anh nặng nề như muốn đạp nát tất cả.
RẦM!
Chiếc bàn gỗ thấp bị hất văng, chén trà vỡ vụn trên sàn, bàn tay to lớn như vậy, thô bạo như vậy nhưng khi chạm được đến cơ thể mỏng manh đang bị kẻ khác đùa bỡn kia lại cẩn thận vô cùng, Baji vội kéo em về phía mình.
Tưởng chừng như đã bắt lấy được, nhưng vòng tay kẻ kia cũng không hơn không kém, hệt như gông kiềm buộc chặt em vào lòng mình. "Buông em ấy ra."Giọng Baji trầm thấp, như thể đang cố kìm nén cơn bão giận dữ cuộn trào trong lồng ngực.
Mikey không đáp. Hắn chỉ ngước mắt lên nhìn Baji, ánh mắt thản nhiên như thể người trước mặt không phải kẻ sắp lao đến xé xác hắn, mà chỉ là một cơn gió thoảng qua.
Tay hắn vẫn nhàn nhã lùa vào mái tóc em, nhẹ nhàng vuốt ve, như thể tận hưởng từng sợi tóc mềm mại lướt qua những ngón tay. Takemichi run lên, hơi thở ngắt quãng, nhưng dù cơ thể có cứng đờ đến đâu, em vẫn không giãy giụa.
Baji nhìn cảnh đó, ngực như bị ai đó bóp nghẹt.
"Manjiro," anh gằn giọng, từng bước tiến lên. "Tao bảo. Mày. Buông. Em ấy ra."
Mikey bật cười, một tiếng cười nhỏ khanh khách nhưng lạnh như băng.
"Vội thế làm gì, Keisuke?" Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đen thẳm không có lấy một tia cảm xúc. "Tao vẫn chưa tìm ra câu trả lời mà."
"Câu trả lời?" Baji siết chặt nắm đấm.
Mikey gật đầu, như thể tất cả chuyện này chỉ là một trò chơi.
"Ừ." Hắn kéo Takemichi sát vào mình hơn, khiến cơ thể nhỏ bé của em hoàn toàn lọt vào vòng ôm của hắn. "Tao chỉ tò mò thôi mà. Không hiểu tại sao mày lại để tâm đến vậy. Takemichi có gì đặc biệt chứ?"
Câu hỏi rõ ràng đặt ra cho một kẻ khác nhưng trong đầu hắn vốn đã câu trả lời cho bản thân, nhưng hắn nào đoán trước được rằng chính mình cũng sẽ rơi vào vũng bùn này, hệt như những kẻ ngu ngốc kia.
Đôi mắt đen như mực của hắn chăm chăm vào bạn mình. Rồi, hắn cúi xuống, ghé sát vào tai em, giọng nói nhỏ đến mức gần như là hơi thở.
"Em có muốn đi không, Takemichi?"
Căn phòng chìm trong im lặng. Bên tai chỉ là tiếng thở dốc của em. Ánh mắt xanh ngời kia vẫn trống rỗng như cũ, em như con rối bị đứt dây, cả người buông thõng trong lòng ngực hắn. Chỉ sợ rằng bọn họ dù có nói gì em cũng chẳng màng nghe đến. Lòng ngực phập phồng liên hồi, Baji không thể rời mắt khỏi gương mặt vô cảm nọ. Em vẫn còn run rẩy, hàng mi hơi cụp xuống, bờ môi tái nhợt như muốn nói điều gì nhưng lại không thể thốt ra. Một giây, hai giây...
Rồi, rất khẽ, như tiếng gió thoảng qua, Takemichi cất lời.
"Có..."
Một tiếng "có" nhẹ bẫng, nhưng như sấm rền trong lòng Baji.
Không đợi thêm một giây nào nữa, anh lao đến, một tay túm chặt vai Takemichi kéo về phía mình, tưởng chừng như đến thế là dừng, nhưng nắm đấm từ đâu vọt thẳng vao sườn mặt của Mikey.
BỐP!
Âm thanh lớn đến mức như thể anh ta muốn đấm chết chính bạn mình, nhưng Mikey đã kịp nghiêng đầu, nắm đấm Baji chỉ sượt qua gò má hắn. Hắn không né hẳn, không phản đòn, chỉ để lại một vết cắt nhỏ trên da, rồi chậm rãi nhấc tay chạm vào nơi đó, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.
"Lâu lắm rồi mày mới đánh tao đấy, hoài niệm thật nhỉ?"
Không vội đáp lời, Baji vòng tay siết chặt lấy em, cơ thể nhỏ bé trong lòng cứ run lên từng nhịp khiến anh càng đau lòng. Lần này, anh ta thật sự lại muốn đánh bạn mình, nhưng Mikey có vẻ cũng chẳng nhượng bộ nữa.
Tay hắn xoa xoa chỗ vừa bị nắm tay kia chạm đến, cả người đứng thẳng dậy đối diện với ánh mắt trừng trừng của Baji.
Không khí yên tĩnh lại khiến mọi thứ trở nên cẳng thẳng hơn bao giờ hết. Mối quan hệ giữa bọn họ rõ ràng trước kia tốt đẹp như vậy, bây giờ chỉ còn sự hòa hoãn và xa cách. Mọi thứ đã không thể vãn hồi như cũ, xung đột lần này lại gián tiếp trở thành mồi lửa nhen nhóm hết thảy.
Baji Keisuke siết chặt nắm đấm, hơi thở dồn dập như một con thú hoang bị dồn đến bước đường cùng. Anh không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác—chỉ muốn đánh cho Mikey tỉnh lại. Nhưng đúng lúc anh chuẩn bị ra đòn tiếp theo, một bàn tay đã nhanh hơn, giữ chặt tay anh.
Takemichi.
Bàn tay ấm áp, nhỏ nhắn và không có chút sức lực gì nhẹ nhàng bao bọc lấy nắm đấm như lửa đốt của anh ta. Đôi mắt chết lặng kia đang dõi theo Baji, duy chỉ vậy cũng đủ khiến anh khựng lại. Em đang run, nhưng đáy mắt lại kiên định đến mức đáng sợ.
"...Đừng làm vậy." Giọng em khàn đi khi van xin người đang ôm lấy mình, ngay cả việc thì thầm cũng đủ hao mòn hết sức lực hiện có của em. "Tôi mệt rồi." Hơi ấm từ cơ thể Baji bao bọc lấy em, nhưng em chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
Mọi thứ đã quá muộn. Em đã không còn đủ sức để tin tưởng ai nữa.
Kể cả hắn.
Một câu nói đơn giản nhưng lại giống như một lưỡi dao cùn cắm thẳng vào lồng ngực, chầm chậm xoáy sâu hơn theo từng nhịp đập hỗn loạn của trái tim. Baji ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Mikey.
"Trò chơi của mày nên kết thúc được rồi."
Nói xong cũng không còn để tâm đến thái độ của người trước mặt. Baji ôm chặt lấy em vội vàng quay đi.
Lần này, Mikey không ngăn cản nữa. Hắn thong dong đứng đó lặng lẽ dõi theo bóng lưng người đang khuất dần trong bóng tối. Không một lời níu kéo, không một hành động can thiệp. Chỉ có một nụ cười bí ẩn thoáng qua trên môi hắn—một nụ cười khó đoán, chẳng ai có thể hiểu được hắn đang nghĩ gì. Và rồi, hắn cất giọng, trầm thấp nhưng rõ ràng, đủ để Baji nghe thấy.
"Mày có thể đưa cậu ấy đi hôm nay, Baji." Hắn ngừng một chút rồi tiếp tục, vẫn với cái giọng điệu cam đoan đến đáng sợ. "Nhưng tao chắc chắn sẽ gặp lại Takemichi sớm thôi."
Baji không quay đầu, cũng chẳng đáp lại lời nào. Tấm lưng to lớn cố gắng che chắn người trong lòng dưới cơn mưa giông. Anh ta không muốn nán lại nơi đây thêm bất kì nơi nào, cũng không quan tâm Mikey nghĩ gì, không quan tâm hắn ta sẽ làm gì tiếp theo. Baji chỉ muốn đưa Takemichi ra khỏi nơi đó.
Anh ta chỉ muốn giữ em an toàn.
Chỉ vậy thôi.
Thế nhưng, ngay khi họ bước ra khỏi cánh cổng kia, một cảm giác kỳ lạ khiến Baji khựng lại trong thoáng chốc. Anh cảm nhận được rõ ràng, chân thật, một ánh mắt vẫn đang dõi theo họ từ phía sau. Một ánh mắt không hề có ý định rời đi, như một cái bóng vô hình, dai dẳng và đầy áp lực. Baji không cần quay lại cũng biết ánh mắt ấy thuộc về ai. Và anh ta hiểu rõ hơn ai hết—chuyện này vẫn chưa kết thúc.
________________________________________-
Giải thích cốt truyện:
Thứ nhất tui muốn nói đến là việc Hanma không nghe máy, thì ở vài chương trước có cảnh Naoto cảnh báo Hanma là vì ổng nên Takemichi mới bệnh nặng, thì mấy bà tự hiểu rồi ha.
Thứ hai là Mikey chưa có tình cảm với Takemichi, chỉ là hứng thú thôi. Nhưng mà Mikey thích thao túng tâm lí kẻ khác, thích kẻ khác phải nghe lời mình nên mới nói chuyện như vậy với Takemichi. May là Baji đến kịp lúc.
Còn về tại sao khúc đầu Takemichi không gọi cho cảnh sát thì gọi cũng vậy à, tại người ẻm gặp là Mikey mà.
Còn gì thắc mắc thì cứ hỏi nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com