🌿
Los Angeles nơi xa hoa và nguy hiểm ẩn chứa các thế lực khác nhau, tuy nhiên trong đấy vẫn được miệng lưỡi người đời đồn thổi rằng " bông hồng có thể gây chết người " chưa bao giờ lộ diện.
"Hey Michi em lại đây với tao nào " người vừa gọi em là một kẻ ăn chơi có tiếng được chúa ban tặng cái mồm độc. Gã ta không quá xa lạ đối với cậu vì đó là một trong những người Takemichi cậu đây từng cứu.
"Shion hôm nay không đi chơi nữa sao ạ? " đáp lại là giọng điệu có phần trêu chọc cùng một chút yêu thương với kẻ đối diện.
"Không đi" đôi khi gã thắc mắc chẳng lẽ bé cưng ghét gã lắm sao mà cứ tìm cách đuổi khéo thế " bé cưng em không thích tao sao? Mà suốt ngày cứ muốn đuổi tao đi vậy"
"... " đuma tao hỏi mày hôm nay không đi chơi với đồng bọn mày sao, vậy mà nó lại nghĩ mình không thích nó? Mà mình thích nó từ hồi nào thế vậy trời.
"Ừm tao không thích đấy vừa nết mày chưa:)? "
"Shion mày lại ăn hiếp Michi nữa đấy à? " người vừa cất tiếng là một nam nhân có vóc dáng cao ráo và chất giọng khàn nhẹ nghe không quá khó nhưng lại khiến người ta thích thú. Anh chàng rất nghiện Takemichi có thể nói nghiện hơn cả ma túy. Khi vào nơi đây anh đã tưởng tượng ra hàng loạt các viễn cảnh bé nhà anh nhảy vào lòng mà cất giọng gọi Mochi chan a~
"Xía tao nào ăn hiếp Michi chớ chỉ có em ấy ăn hiếp tao thôi"
Lời Shion vừa dứt thì cậu đã lên tiếng thanh minh cho bản thân "không hề tao hiền lắm nên không có vụ đấy đâu"
"Thật hết nói nổi với hai đứa bây, hôm nay tao tới là có chuyện khá căng đét vì có liên quan tới cưng đấy. " vừa nói anh chàng chỉ tay về phía cậu.
.
.
.
.
.
.
Chẳng biết chuyện gì nhưng nhìn từ mọi khía cạnh khác nhau, chúng ta có thể thấy được có liên quan đến những người bạn của Takemichi.
Tại sân bay thấp thoáng từ xa bóng người nhỏ bé của một thiếu niên khó khăn chen chúc qua dòng người tấp nập cùng hai chiếc vali to lớn. Bóng người nhỏ tâm trạng vốn đã không vui giờ lại phải chờ đợi taxi càng không vui thêm. Chờ đợi khoảng 5 phút hơn không một bóng taxi, quyết định nhấc máy gọi cho người đấy.
"Alo em đón anh được không? "Đầu dây bên kia là giọng nam có phần vui vẻ khi trả lời như đã chờ cậu điện từ lâu. Nam nhân bên kia trong lòng nở hoa rộn ràng mà trả lời " vâng ạ anh cứ đứng đó đợi em đi nhé "
"Ừm" đáp lại chỉ một tiếng ừm ờm nhằm tiếp tục công cuộc gọi điện cho một vài người nữa. Lần này chắc sẽ là chàng cá mập vậy " alo? You có rảnh không? "
" l.. là em sao Takemichi? "Người vừa may mắn được Takemichi gọi là Taiju Shiba từng là tổng trưởng đời thứ 10 của Hắc Long. Hiện tại thì đã không còn nhưng thay vào đó gã ta chính là thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Quay về cậu thì không biết nên trả lời ra sao đành chơi liều một phen " không tao là ông dà mày nè "
"... " giờ đây Taiju gã chắn rằng đấy là cậu rồi Hanagaki Takemichi người hùng của bọn hắn. Chỉ là tại sao suốt thời gian qua cậu rời đi, nết mất dạy cùng bố láo lại đéo sữa được vậy. Ông trời ơi sao ông bất công thế. Ông cho con người nhan sắc nhưng không cho hướng dẫn sử dụng, thì khác đéo nào đi ăn bún đậu mà không cho mắm tôm???
Chocolate: chap này có vẻ khá nhàm chán nhỉ? Tôi nghĩ một chap trung bình sẽ 500 đến 1000 hơn từ đổ lại vì sợ mọi người đọc sẽ nhanh chán. Chắc do tôi không có cảm hứng để tưởng tượng và viết á;)))
Chúc mọi người tuần mới vui vẻ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com