Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ở một vùng biển nọ, hàng loạt những chú cá khác nhau bơi theo thành hàng hay bơi riêng lẻ để đi kiếm ăn, chúng vừa bơi vừa nói chuyện vô cùng náo nhiệt.

Trong số đó, có một chú cá nhỏ đang bơi ngược dòng nước, vảy cá ánh xanh của chú cũng theo chuyển động mà uốn lượn một cách đẹp mắt. Bỗng có tiếng gọi "Chào Chi-chan! Đang đi đâu vậy?"

Chú cá nhỏ nghe được bèn quay đầu lại "Chào bạn, Sa-chan! Mình đang đi kiếm ăn, còn bạn?"

"Mình cũng vậy! Hay mình đi chung đi?"

"Được!"

Hai chú cá vừa bơi vừa nói chuyện rôm rả, không khí vô cùng hài hòa.

"Nè nè Chi-chan! Bạn có bao giờ thắc mắc những sinh vật sống ở trên bờ có bộ dạng như thế nào không?"

Chú cá nhỏ Chi-chan nghe vậy khẽ đáp "Có chứ! Không biết trông bọn họ như thế nào nhỉ?"

"Mình thì nghe nói bọn họ rất đáng sợ, chuyên đi săn bắt chúng ta đó nên là bạn phải cẩn thận nha Chi-chan!"

"Ừm mình biết rồi! Cảm ơn bạn đã lo lắng cho mình."

"Không có gì!"

Một ngày cứ thế mà trôi qua nhanh chóng.

Chú cá nhỏ Chi-chan vui vẻ chào tạm biệt bạn rồi cũng bơi về chỗ ở của mình.

Bỗng Chi-chan nghe thấy tiếng gọi "Này cậu bé ơi!"

Chú cá nhỏ nghi hoặc quay lại thì nhìn thấy ... một bà bạch tuộc?

Chi-chan ngập ngừng lên tiếng "Bà gọi cháu ạ?"

Bà ta gật gật đầu, những chiếc xúc tua cũng theo đó mà ngoắc ngoắc "Ừ mau lại đây ta bảo cái này."

Chi-chan mặc dù hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định tiến lại gần. Nhỡ đâu bà ấy gặp chuyện gì thì sao?

Bà bạch tuộc cười khà khà ra chiều vừa lòng lắm, thế rồi bà ta móc từ đâu ra một viên thuốc màu đen, đưa tới trước mặt chú cá nhỏ, khẽ dụ dỗ "Cái này tặng cho nhóc, uống vào sẽ giúp kéo dài tuổi thọ, rất có ích cho nhóc sau này, tin ta đi~"

Chi-chan ngạc nhiên, chần chừ nói nhỏ "Cháu ... cháu không cần cái này lắm đâu ạ! Cảm ơn lòng tốt của bà ạ!"

Bà ta không để ý lời từ chối của chú cá nhỏ, vẫn tiếp tục "Thật sự sẽ không sao đâu, nhóc chỉ cần uống một viên này thôi, nhóc uống xong thì ta sẽ rời đi không làm phiền nhóc nữa, có được không?"

Sau một hồi, Chi-chan cuối cùng đành phải nhận lấy viên thuốc kia nuốt xuống, xong chú cá nhỏ ngước nhìn bà bạch tuộc "Được chưa ạ? Cháu có thể đi được chưa?"

Bà ta hài lòng rời đi, trong lòng mừng thầm. Thuốc đó là một sản phẩm thất bại do bà ta chế tạo ra, nó có thể giúp biến thành con người một cách hoàn chỉnh, bà ta đã uống thử và không được. Vứt đi thì tiếc quá nên bà ta đưa lại nó cho một kẻ khác uống, dù sao cũng chẳng có tác dụng.

Nhưng bà ta cũng không thể ngờ được rằng hành động ngày hôm nay của mình đã trực tiếp làm thay đổi cả cuộc đời của một chú cá nhỏ bé vốn muốn sống yên bình kia.

...

Trên bãi cát trắng cạnh bờ biển có một thân ảnh nhỏ bé đang nằm bất động.

Ánh nắng mặt trời khẽ rọi xuống gương mặt của người kia nhằm muốn đánh thức người dậy. Sau một lúc, đôi lông mi khẽ rung lên rồi chầm chậm mở ra, để lộ con ngươi xanh biển tuyệt đẹp.

Thiếu niên từ từ ngồi dậy, tay dụi dụi mắt, khắp người đau nhức khiến cậu nhịn không được rên một tiếng "Ư ... đau quá ... chuyện gì vậy?"

Chờ một lúc khi cơn đau qua đi, Chi-chan bây giờ mới nhận ra điều khác lạ.

Đây là đâu?

Còn nữa ... cái thân thể này là sao đây?!

Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, Chi-chan lại càng hoang mang.

Đuôi của cậu đâu? Chiếc vảy xinh đẹp của cậu đâu? Và tại sao cậu lại ở trên đất liền?

Chi-chan càng nghĩ càng hoảng loạn, cậu chống tay bò bò ra chỗ sóng đánh, cậu muốn quay về!

Chỉ là vừa mới chạm vào nước biển thì đã xảy ra một hiện tượng lạ. 

Nửa thân dưới của cậu ... biến thành đuôi cá?

Chi-chan ngạc nhiên mở to mắt, chuyện gì đây? Sao chỉ có phần dưới? Còn phần trên thì sao?

Đáng tiếc cho dù có thử đi thử lại nhiều lần, cậu vẫn không thể trở về là một chú cá nhỏ của ngày nào nữa.

Buồn bực nhìn chằm chằm chiếc đuôi cá của mình. Nó khá là đẹp, vảy cá màu xanh dương nhạt dần về phía cuối đuôi lấp la lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, như được dát thêm pha lê vậy.

Vẫy tới vẫy lui một cách chán chường, Chi-chan thở dài.

Người không ra người mà cá cũng không ra cá ...

Khẽ kéo cơ thể về lại bờ, chiếc đuôi cá ngay lập tức biến mất nhường chỗ cho đôi chân trắng nõn xinh đẹp kia.

Chi-chan chớp chớp mắt, trong lòng lóe lên một tia suy nghĩ, quyết định thử lại lần nữa.

Đuôi cá, chân, đuôi cá, chân, ...

Ôi thôi rồi! Hóa ra là như vậy sao, xong đời ...

Sau một hồi ngồi tự kỷ, cuối cùng cũng vực lại được tinh thần, Chi-chan quan sát xung quanh một lượt rồi thở phào.

May quá, không có sinh vật nào gần đây.

Cậu từ từ đứng dậy, ánh nắng mặt trời làm cậu khó chịu, cần phải tìm một cái gì đó che chắn, nếu không cậu sẽ bị nướng lên mất!

Không muốn thành cá nướng đâu!

Chi-chan hiện tại đang trong tình trạng không có mảnh vải che thân, cậu rón rén di chuyển đến một chỗ nào đó, ánh mắt đụng trúng một cái sào phơi đồ.

Một lúc sau, cá nhỏ ngắm nghía chính mình từ trên xuống dưới.

"Ồ, cũng không tệ lắm nhỉ?"

Áo sơ mi trắng mặc lên người  có hơi rộng, cúc áo cài thì loạn xạ hết cộng thêm chiếc quần đùi sọc ca rô.

Cá nhỏ vô cùng vui vẻ xoay một vòng "Hóa ra đây là lớp da bảo vệ của những sinh vật trên đất liền mà Sa-chan kể đây sao? Thật hay quá!"

Cậu không để ý bản thân trông như thế nào, cậu chỉ là cảm thấy thú vị đối với 'lớp da' này mà thôi.

Đùa nghịch vui vẻ một hồi, cá nhỏ lại gần một góc khuất nào đó ngồi bệt xuống, ánh mắt nhìn xa xăm, khẽ thở dài "Từ giờ mình phải làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com