Chương 15
Bình minh nhuộm đỏ chân trời. Không phải màu của ánh sáng. Mà giống như... màu của một vết thương vừa bị xé toạc. Gió rít qua tường thành cao vợi, len lỏi vào từng khe đá lạnh lẽo, mang theo cái rét cắt da. Tà váy trắng của Takemichi bay phần phật trong gió, mỏng manh như sương khói. Nhưng người đứng trong lớp sương ấy đã không còn là nàng của ngày trước.
Nàng đứng đó, một mình. Giữa trời đất rộng lớn, không run rẩy, không hoảng loạn. Chỉ còn lại... tĩnh lặng. Một loại tĩnh lặng khiến người khác phải sợ. Đôi mắt nàng nhìn xuống hoàng thành bên dưới nơi từng giam cầm nàng, bóp nghẹt nàng, biến nàng thành một quân cờ không hơn không kém. Gió thổi mạnh hơn, tóc nàng tung lên, che nửa gương mặt. Nhưng ánh mắt... không dao động.
"Ván cờ này..." Giọng nàng rất nhẹ. Nhẹ đến mức tưởng như không thuộc về nhân gian. Một khoảng lặng kéo dài.
"...ta sẽ là người định đoạt." Không phải lời nói mà là phán quyết.
Ngay khoảnh khắc ấy vận mệnh âm thầm... đổi hướng.
Cùng một thời khắc. Ở những nơi khác nhau trong thiên hạ, có những con người như thể nghe thấy lời tuyên chiến ấy.
Những kẻ mạnh, con đường, dục vọng. Đồng loạt chuyển động như thủy triều dâng. Và trung tâm là nàng.
Đại điện rộng lớn chìm trong tĩnh lặng. Mikey ngồi trên long ỷ, thân thể thẳng tắp, uy nghi không thể lay chuyển. Nhưng bàn tay đặt trên tay vịn... lại siết chặt đến mức gân xanh nổi lên. Hắn không nhìn quần thần, không nhìn bất kỳ ai. Ánh mắt hắn... rỗng.
"Truyền lệnh." Giọng nói trầm xuống, lạnh như lưỡi đao.
"Ai dám chạm vào nàng giết không tha." Một câu nói, không cao nhưng đủ khiến cả đại điện run lên. Bởi vì đó không còn là mệnh lệnh của một đế vương mà là lời của một kẻ đang sợ mất.
Trong phủ riêng, ánh nến lay động. Bóng hắn kéo dài trên tường, méo mó như một con thú bị kìm nén. Trước mặt là bản đồ quân sự trải rộng.
"Chuẩn bị binh lực." Giọng hắn bình tĩnh đến lạnh lẽo.
"Đã đến lúc... lấy lại những gì thuộc về ta."
Thuộc hạ rời đi. Cánh cửa đóng lại. Không gian chìm vào tĩnh lặng. Draken quay đầu. Ánh mắt dừng lại trên một bức họa. Trong tranh, nữ nhân tóc vàng xoăn bay trong gió, đôi mắt xanh biếc mở to, nàng đang cười, rất nhẹ, rất xa. Hắn nhìn rất lâu, lâu đến khi ánh nến dần tắt.
Trong bóng tối ánh mắt hắn khẽ dao động. Chỉ một thoáng, nhưng đủ để phá vỡ lớp băng hắn giữ suốt nhiều năm.
Trong bóng tối tuyệt đối, không ánh sáng, không âm thanh. Chỉ có tiếng rượu chảy.
"Chìa khóa... đã thức tỉnh."
Mitsuya xoay nhẹ chén rượu. "Giờ chỉ cần..." Hắn nâng lên môi. "...mở khóa."
Một nụ cười mơ hồ hiện ra. Trong thế giới của hắn không có con người. Chỉ có quân cờ. Nhưng lần này... có thứ gì đó đang lệch khỏi quỹ đạo.
Gió thổi mạnh trong doanh trại. Hanma đứng trước bản đồ. Ngón tay hắn lướt qua hoàng thành, chậm rãi như chạm vào thứ đã thuộc về mình.
"Không cần chờ nữa." Hắn nói. "Ta sẽ mang nàng đi."
"Bằng cách nào?" thuộc hạ hỏi.
Hanma cười, hoang dại. "Cướp."
Mùi thuốc đặc quánh trong không khí. Baji, hắn mở mắt. Hơi thở yếu ớt nhưng câu đầu tiên "Takemichi đâu?"
"Ngươi nên nghỉ ngơi." Giọng Naoto lạnh lùng.
Nhưng hắn đã ngồi dậy. Máu thấm ra băng.
"Ta không có thời gian." Giọng khàn đi.
"Nếu ta không bảo vệ nàng..." Hắn siết chặt tay. "...sẽ không ai làm điều đó thật lòng."
Hành lang dài, ánh sáng yếu ớt. Naoto, hắn đứng trong bóng tối. Nhìn về phía cung điện của nàng.
"Cơ thể nàng..." Giọng rất khẽ. "...đang sụp đổ." Không ai nghe và hắn... cũng không định để ai nghe.
Shiba Taiju - Sát thần chiến trường. Hắn quỳ giữa đại điện. "Bệ hạ, thần chỉ hỏi một câu."
Không gian im lặng. "Nếu một ngày... nàng đứng đối đầu với người..."
Hắn ngẩng đầu. "Thần phải giết ai?" Không có câu trả lời.
Ngọn lửa xanh cháy lên. Quẻ bói hóa tro.
"Thiên mệnh đã đổi."
"Nữ tử kia... không phải quân cờ."
Một khoảng lặng. "Mà là... người phá cục."
Biên giới gió cát. "Chuẩn bị quân."
"Điện hạ muốn gây chiến?"
Hắn nhìn xa. "Ta muốn người."
Rừng sâu tĩnh mịch. Lệnh bài rơi xuống. Mục tiêu: "Hanagaki Takemichi."
Hắn nhặt lên, không cảm xúc, không do dự.
Căn phòng kín. Nàng đặt chiếu thư xuống. Lưỡi dao rạch qua tay. Máu nhỏ xuống. Ánh sáng bừng lên. Một bản đồ hiện ra, không phải ngai vàng mà là một mật cung dưới lòng hoàng thành.
"Đây... mới là thứ họ muốn."
Rồi một dòng chữ hiện ra: "Người kế vị thật sự... không phải nam."
Thế giới như vỡ ra. Tất cả ghép lại. Gia tộc bị diệt. Thân phận bị tráo. Mọi thứ... chỉ để bảo vệ một bí mật. Nàng. Chính nàng là người kế vị.
Gió lạnh, sát khí xuất hiện. Thanh kiếm kề cổ.
"Ngươi là mục tiêu."
"Ngươi giết người vì tiền?"
"Phải."
Nàng cười. "Ta trả gấp đôi."
Thanh kiếm dừng lại. Atsushi Sendo nhìn nàng bằng đôi mắt màu tím thạch nam nhạt. Lần đầu tiên ánh mắt dao động.
"Ngươi... không giống người khác." Một sai lệch nhỏ nhưng đủ đổi hướng một sát thủ.
Tiếng bước chân vang lên. Một người. Rồi nhiều người. Mikey. Draken. Hanma. Baji. Tất cả xuất hiện, bao quanh nàng, không ai nói, không ai động. Không khí căng đến mức chỉ cần một tia lửa mọi thứ sẽ nổ tung.
Takemichi bước ra, chậm nhưng không thể ngăn cản..Nàng nhìn từng người.
"Các ngươi muốn ta?" Một nụ cười thoáng qua. "Vậy thì nghe cho rõ."
Nàng giơ chiếu thư lên. Giọng vang lên rõ ràng, lạnh lẽo.
"Ta...mới là người có quyền quyết định ngai vàng."
Không ai nói, không ai cử động. Mikey siết chặt tay. Draken chết lặng. Hanma nheo mắt. Baji nhìn nàng không chớp. Như vừa nhận ra người hắn muốn bảo vệ... không phải một thiếu nữ yếu đuối. Mà là một cơn bão.
Bên ngoài hoàng thành quân đội các phe dâng lên như thủy triều. Cờ xí phủ kín bầu trời. Khói chiến tranh cuộn lên, trống trận vang vọng. Một giọng nói vang qua gió.
"Loạn thế..." Một nhịp dừng. "...chính thức bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com