Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hanagaki Takemichi, một sinh viên đại học như bao người. Hiện đang sống ở một ngôi nhà nhỏ cho thuê.
Ban ngày là sinh viên gương mẫu, nhiệt huyết, ban đêm là người phục vụ của một quán bar lớn.

Cậu làm ở nơi này đã được vài tháng. Mặc dù biết nó thật sự khá mờ ám nhưng khi cầm trên tay xấp tiền lương còn dày hơn cả cuốn giáo trình của bản thân thì những chuyện đó đều là con muỗi.

Hơn nữa để vào được đây Takemichi đã phải khổ cực không ít, trải qua nhiều vòng tuyển chọn nghiêm ngặt khiến cậu không thể không nghi ngờ, chỉ là vị trí nhân viên phục vụ thôi sao cần phải phiền phức như vậy?

Thắc mắc đó của Takemichi đã được giải thích vào ngày đầu tiên đi làm. Lần đầu trong đời cậu sinh viên trẻ được thấy những cảnh tượng mà người bình thường không bao giờ thấy. Xã hội đen, yakuza hay thậm chí là những tổ chức tội phạm lớn mà chính phủ Nhật phải kiêng dè đều xuất hiện ở nơi mà cậu làm. Lúc này Takemichi mới biết rằng mình đã lỡ bước vào hang cọp rồi.

Những làm mãi rồi cũng quen, chỉ cần vờ như mắt không thấy, tai không nghe thì mọi thứ đều có thể trải qua êm xuôi. Thậm chí có lúc còn được tip khiến Takemichi hết sức vui vẻ bởi vì một lần như vậy đủ cho cậu cả một tuần ăn. Dần dần cái gọi là sợ hãi đối với cậu cũng biến mất.

Nhưng những điều trên có lẽ chỉ là sự bình yên trước khi cơn bão thật sự ập đến.

...

"Hanagaki, phiền cậu mang chai rượu này đến phòng Vip số 1." Một người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề đứng ở quầy pha chế thông báo.

"Vâng." Chàng trai với mái tóc vàng như ánh mặt trời đáp.

Như mọi ngày, sau khi đi học về Takemichi liền tranh thủ ngủ một giấc rồi ăn tối và đi làm. Nhưng ngặt nỗi hôm nay cậu lại ngủ quên nên phải đi làm với cái bụng rỗng vì không kịp ăn. Bây giờ là mười hai giờ đêm, bốn giờ sáng Takemichi mới được hết ca. Nghĩa là phải nhịn tới gần bốn tiếng nữa mới được ăn, vừa nghĩ tới là lòng cậu liền não nề ủ rũ.

Takemichi vừa xoay người đi thì nghe thấy giọng nói trầm thấp không rõ cảm xúc phía sau nhắc nhở: "Cẩn thận đấy."

Mặc dù hơi khó hiểu nhưng Takemichi vẫn đáp "Vâng" một tiếng rồi rời đi.

Giờ mới để ý, lúc nãy quản lý bảo là phòng Vip số 1, bởi vì quán bar này không có nhiều phòng Vip nên thứ tự phòng càng cao tương đương với thân phận của khách càng lớn, không phải chỉ cần có tiền là vào được. Takemichi bưng khay rượu trên tay mà không khỏi trầm trồ, rốt cuộc là vị tai to mặt lớn nào ở trong đó.

Đứng trước cửa phòng sang trọng mang một màu đen tuyền, Takemichi kính cẩn gõ cửa rồi nhấn một cái nút nhỏ bên cạnh thông báo:

"Tôi mang rượu đến ạ."

Không có ai trả lời.

Đợi một lúc mới có một giọng nói phát ra từ máy âm thanh: "Vào đi."

"Cạch." Tiếng cửa phòng mở ra.

Bên trong phòng là một không gian khá mờ ảo bởi ánh đèn xanh tím mập mờ, còn có mùi khói thuốc thoang thoảng trong không khí.

Căn phòng bố trí hai dãy sofa dài hai bên và một dãy trên đầu, chính giữa đặt một cái bàn dài được trạm trổ tinh xảo với mặt trên bằng kính.

"Tôi xin phép." Đóng cửa lại, Takemichi cúi đầu nói. Sau đó cậu đi đến rồi đặt chai rượu lên mặt bàn bằng kính.

"Mẹ kiếp! Bên Tenjiku ngày càng quá đáng!! Lần này dám ngang nhiên đánh cắp lô hàng của Touman!" 

Giọng nói cọc cằn phát ra, Takemichi vô thức nhìn về hướng đó thì thấy một người đàn ông với mái tóc đen dài qua vai cáu gắt nói.

"Đúng là càng nhẫn nhịn chúng càng lấn tới."

Một giọng nói nhẹ hơn từ người đàn ông tóc đen cắt ngắn bên cạnh, đôi mắt tím nhạt liếc nhìn ly rượu trên tay không rõ cảm xúc.

"Mẹ kiếp đối với cái lũ khốn đó thì phải ăn miếng trả miếng!"

Khuôn mặt dữ tợn cùng vết sẹo kéo dài đến tận càm một bên miệng, người đàn ông với thân hình khá mập nghiến răng.

"Hể? Vui nhỉ. Nhưng tao chỉ muốn đập bọn đó ra bã thôi."

Khuôn mặt tươi cười trái ngược với nội dung câu nói khiến người khác không khỏi ớn lạnh, mái tóc màu cam thẳng dài ngang vai thật sự khá hợp với tính cách nóng nảy của hắn.

"Thôi đi, lũ ma cũ chúng mày chỉ biết phá hoại thôi chứ có kiếm thêm được đồng nào cho tổ chức chưa?"

Giọng nói lạnh lùng từ người đàn ông tóc dài màu vàng nhạt, trên gương mặt anh ta có một vết sẹo khá lớn bên mắt trái.

"Mày nói cái gì hả Inui?!"

Tên có vết sẹo một bên miệng trừng mắt gằn giọng.

"Mày nghĩ lô hàng bị mất ai thiệt hại nhiều nhất? Chẳng phải là những kẻ còng lưng ra kiếm tiền như tụi tao sao? Vậy nên đừng có gây thêm rắc rối nữa!"

Kẻ được gọi là Inui cũng liếc mắt gằn giọng.

"Hê~ Inupi nói quá đúng."

Người ngồi cạnh Inui nở nụ cười ngả ngớn đồng tình. Ánh mắt sắc sảo như một con cáo, mái tóc đen lai trắng cùng khuyên tai dài trông rất cuốn hút.

Chỉ trong chốc lát mà không khí trong phòng như đã giảm xuống chục độ. Sát khí tỏa ra từ hai bên không hề che giấu, dường như chỉ cần một ngòi lửa liền bùng nổ.

Takemichi vô thức đã chú ý lắng nghe cuộc trò chuyện đầy mùi thuốc súng của những người đáng sợ này từ lúc nào không hay. Đồng thời cậu cũng nhận ra còn hai người trong căn phòng chưa lên tiếng.

Một người có mái tóc hồng nhạt cùng hai vết sẹo bên khóe miệng và người còn lại ngồi ở vị trí trung tâm...

Vừa đưa mắt tới người đó Takemichi liền giật mình một phen. Đôi mắt đen láy không một chút ánh sáng đang nhìn cậu chằm chằm như muốn nuốt chửng mọi thứ, ánh mắt sắc sảo và lạnh lẽo khiến Takemichi bất giác rùng mình.

Lo lắng là sự thật nhưng Takemichi vẫn đủ bình tĩnh để giữ tính chuyên nghiệp trong công việc. Cậu làm vài thao tác nhanh chóng để khui chai rượu rồi rót vào bình thủy tinh lớn.

Trong lúc làm, Takemichi lại nghe thêm một giọng nói, đó là của người có hai vết sẹo hai bên miệng:

"Sủa sủa sủa nãy giờ chán chưa? Tụi mày coi boss là không khí à?"

Hàng lông mi dài liếc nhìn tất cả một lượt. Takemichi vốn tưởng sẽ có thêm một trận đấu võ mồm diễn ra nhưng không, khi tên tóc hồng vừa lên tiếng thì chẳng ai nói gì nữa.

Sau khi làm xong Takemichi liền đứng dậy cúi đầu một lần nữa: "Tôi xin phép."

Nói xong cậu quay lưng đi ra cửa. Mọi chuyện sẽ thật hoàn hảo nếu như không có một giọng nói từ phía sau lưng:

"Khoan đã."

Takemichi khựng người trong thoáng chốc nhưng cậu vẫn giữ nguyên nụ cười trên miệng và từ từ quay lại.

"Vâng? Các ngài còn cần gì sao ạ?"

"Tên?"

Lần này Takemichi đã thấy rõ được người nói. Chẳng phải chính là người ngồi ở trung tâm luôn nhìn cậu lúc nãy sao?

"A-! Ngài hỏi tên tôi sao? Tôi là Hanagaki Takemichi." Mất vài giây Takemichi mới nhận ra người kia đang hỏi tên mình.

"Hừm... Takemitchi."

Người đàn ông đối diện có mái tóc đen dài xỏa rũ rượi ngang vai, gương mặt rất đẹp nhưng đồng thời cũng mang một vẻ nguy hiểm khó tả.

Không biết việc anh ta gọi sai tên cậu là vô tình hay cố ý nhưng Takemichi cũng không đủ can đảm để hỏi lại. Linh cảm của cậu cho biết trong tình cảnh hiện giờ thì càng im lặng càng có thể bảo toàn mạng sống.

"Được rồi, đi đ-..."

"Ọt ọt ọt..."

Câu nói của người kia bị cắt giữa chừng bởi tiếng kêu vang dội từ bụng Takemichi.

"..."

"... Tôi thành thật xin lỗi vì đã quấy rầy các ngài."

Bây giờ mà có một cái hố chắc chắc Takemichi sẽ không ngần ngại mà nhảy vào. Cậu cố gắng cúi đầu thật thấp để che đi khuôn mặt đã dần đỏ lên vì xấu hổ của mình.

"Phụt- haha..."

Nghe tiếng cười trầm thấp kia càng khiến Takemichi có thêm động lực để nhảy hố.

"Cậu thú vị thật đấy Takemitchi. Lại đây nào."

Takemichi tròn mắt như vừa nghe ảo giác, rõ ràng lúc nãy đã cho cậu đi rồi mà. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu vẫn chầm chậm bước tới đứng cạnh người kia.

"Ngồi xuống đây nào." Người tóc đen chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.

"Vâng? Như vậy sao được ạ..." Takemichi bối rối nói nhưng người kia vẫn cứ nhìn cậu mãi dường như nếu cậu không ngồi thì không thôi.

Rốt cuộc Takemichi đành phải ngồi xuống. Rõ ràng là sofa mềm mại như bông nhưng vẫn cảm thấy bản thân như ngồi trên đống lửa.

Mikey nghiêng đầu híp mắt nhìn người bên cạnh. Mái tóc vàng nổi bật cùng đôi mắt xanh trong vắt như bầu trời đã khiến hắn ngây ngẩn trong thoáng chốc khi nhìn thấy. Đôi mắt xanh thật sáng làm sao... Chính nó đã thu hút một kẻ từ lâu đã chìm sâu trong bóng tối như hắn.

"Cậu chưa ăn tối sao?" Người bên cạnh hỏi.

"Vâng." Takemichi thành thật đáp.

Thế nên làm ơn hãy để cho cậu đi đi mà.

"Ăn đi." Mikey chỉ tay vào đĩa trái cây trên bàn nói.

"Ơ- Không được đâ-... Vâng, tôi cảm ơn..."

Câu từ chối của Takemichi phải nuốt ngược lại vào bụng khi bắt gặp ánh mắt đen láy đáng sợ đó. Cậu có linh cảm chỉ cần nói sai một câu là có thể đi ngửi mùi đất bất cứ lúc nào.

Dẫu sao thì người ta cũng đã nói vậy nên Takemichi không khách khí nữa mà thoải mái bóc một miếng táo cắn cái rộp.

"Takemitchi bao nhiêu tuổi rồi?"

Hai bên má hơi phồng do nhai đồ ăn, Takemichi ngẩng đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh đáp:

"Tôi 21 tuổi ạ."

Không quá bất ngờ khi nghe người kia nói tuổi bởi khuôn mặt hơi trẻ con và non nớt kia nếu nói 18 tuổi cũng có người tin.

"Sinh viên sao?"

"Vâng."

"Ngành gì?"

"Bên công nghệ thông tin ạ."

"Ồ..."

Không nghe người kia nói tiếp nữa nhưng Takemichi cũng không quan tâm lắm, việc cậu cần làm bây giờ chỉ là ăn thôi.

Trái cây dành cho những khách Vip đều là loại hàng cao cấp nhất, đương nhiên đối với một đứa nghèo như Takemichi thì việc được nhìn thấy còn khó chứ đừng nói là ăn. Nay có cơ hội thưởng thức khiến tâm tình của cậu vui như được điểm cao, đến nỗi đang ăn mà khuôn miệng cũng bất giác cong cong, trông hệt như trẻ con.

Đương nhiên là Takemichi nhận ra những ánh mắt đang tập trung trên người mình nhưng không sao cả, chỉ cần phớt lờ đi chắc vẫn ổn thôi.

Trong lúc ăn người ngồi bên cạnh bỗng nói gì đó với tên mặt vest đen đứng sau lưng. Vừa nghe xong mệnh lệnh hắn liền cúi đầu rồi ra khỏi phòng, một lúc sau đã quay trở lại cùng một chiếc máy tính trong tay. Tệp đó hắn cúi người nói nhỏ bên tai Mikey, vừa nghe xong trên môi người tóc đen liền nở nụ cười nhẹ.

Takemichi ăn được một lúc thì thấy bầu không khí thật sự quá kì quặc. Một đám đàn ông chưa biết là xã hội đen hay là thành phần nguy hiểm gì ngồi nhìn một thằng con trai ăn bộ không kì quặc sao?? Cộng thêm cái nhìn lộ liễu từ người bên cạnh khiến Takemichi không khỏi rùng mình, nếu nói những người kia chỉ là nhìn cậu thoáng qua vì tò mò thì ánh mắt của tên này khiến Takemichi có cảm giác như bị nuốt chửng bởi bóng tối trong đôi mắt đó vậy.

Thấy bụng cũng đã dần no, Takemichi không ăn nữa. Định nói lời cảm ơn thì người bên cạnh lên tiếng:

"Đã no chưa?"

"No rồi ạ. Cảm ơn ngài rất nhiều."

"Tốt. Đem lại đây." Mikey ngoắc tay với tên thuộc hạ ban nãy.

Trong lúc Takemichi còn đang tròn mắt chưa hiểu chuyện gì thì một chiếc máy tính đã được đặt trước mặt cậu.

"Đây là...?" Takemichi ngập ngừng hỏi.

"Tôi có một việc muốn nhờ Takemitchi. Giúp nhé?"

Dù nói là nhờ vả nhưng Takemichi thật sự không có đường nào để từ chối trong tình cảnh thế này.

"Nếu việc đó trong tầm khả năng của tôi." Takemichi ngần ngại nói.

"Không sao, dễ thôi mà." Mikey cười nhẹ đáp.

Sau đó Takemichi thấy tên mặc vest đen làm vài thao tác, một lúc sau trên máy tính xuất hiện trang wed mà cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ. Trông nó thật sự rất mờ ám.

"900 vạn yên."

"Vâng?" Takemichi đờ mặt hỏi lại.

"Hãy dùng nó và lấy 900 vạn yên về." Mikey chống càm nhìn người đối diện.

Ai đó hãy nói là cậu đang gặp ảo giác thôi đi.

"Chuyện này sao có thể đ-..."

"Muốn sống thì đừng nhiều lời."

Người tóc hồng bỗng lên tiếng cắt ngang khiến Takemichi giật thót. Câu đang nói giữa chừng cũng phải nuốt ngược vào bụng.

"Nhưng mà đây là chuyện phạm pháp, thật sự tôi không thể làm được." Takemichi vẫn kiên quyết nói.

"Mày-..."

Sanzu vừa lên tiếng thì bị Mikey đưa tay ra hiệu im lặng, sau đó hắn nói:

"Chắc lúc nãy Takemitchi đã nghe sơ qua về câu chuyện của chúng tôi, vậy hẳn cậu cũng phải biết bên tôi mới là người bị hại. Số tiền đó chẳng là gì so với thứ tôi bị mất. Hơn nữa..." Người tóc đen cố ý kéo dài giọng sau đó bỗng mỉm cười rồi nói tiếp:

"Takemitchi cũng đã ăn đồ của tôi rồi, giờ lại từ chối yêu cầu nhỏ bé này sao?"

"..."

Nếu biết trước sẽ có chuyện như thế này thì cho dù có bị bóp miệng ép ăn Takemichi cũng nhất quyết cự tuyệt. Không, phải là cậu không nên vào căn phòng này ngay từ lúc đầu mới đúng!!

Đến bây giờ Takemichi mới hiểu được sâu sắc vấn đề từ câu "cẩn thận" của quản lí.

"Không cần phải khiêm tốn về tài năng của mình. Ban nãy tôi đã tìm hiểu về Takemitchi một ít."

Ý định giả ngu của Takemichi tức khắc sụp đổ. Bộ hắn ta đọc được suy nghĩ của người khác hả?!

"... Được rồi, tôi sẽ làm nhưng với một điều kiện đó là các người không được tiết lộ là tôi đâu đấy."

Biết là dù có làm thế nào cũng không thoát được nên Takemichi bất lực thở hắt một hơi, lỡ như cái đám người mà Takemichi lấy tiền tìm tới trả thù thì cậu chết chắc.

Nghe cậu thanh niên trẻ đồng ý dễ như vậy khiến những người trong phòng hơi bất ngờ. Việc lấy số tiền khá lớn như vậy không phải chuyện dễ hơn nữa đối tượng còn là tổ chức tội phạm lớn nhất nhì Nhật Bản, Tenjiku. Không biết là điếc không sợ súng hay thật sự là có bản lĩnh.

Takemichi bẻ khớp tay rồi bắt đầu công việc của mình. Ngón tay thon dài lưu loát lướt nhanh trên bàn phím, hai mắt cậu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính không rời một giây, dường như triệt để coi những kẻ xung quanh thành không khí.

Từ nhỏ Takemichi đã có hứng thú với những thứ liên quan đến công nghệ, cậu luôn tìm tòi về chúng khi có thời gian rảnh. Với sở thích như vậy nên khi đăng ký ngành công nghệ thông tin, Takemichi luôn đứng đầu trên mọi bảng điểm.

Thành thật thì cậu khá tự tin về trình độ của bản thân, cậu đã từng hack những trang web phi pháp chỉ để nâng cao tay nghề, thế mà chẳng hiểu tại sao làm mãi rồi cuối cùng lại được người ta gọi là "Hidden Hero" luôn. Takemichi cũng muốn lên tiếng giải thích là cậu chỉ làm vậy để nâng cao trình độ thôi chứ không phải có mục đích lớn lao như mọi người nghĩ đâu, khổ nỗi hình như những người trên mạng chỉ muốn tin cái họ muốn nên Takemichi đành để vậy.

Takemichi nhìn một loạt thông số trên màn hình mà không khỏi nhíu mày, cậu biết ngay là mấy người này chắc chắn sẽ giao việc không hề dễ ăn mà. Hệ thống bảo mật vô cùng dày, tầng tầng lớp lớp máy quét cùng chống xâm nhập công nghệ cao, như vậy đủ biết đối tượng lấy tiền cũng không phải dạng vừa. Điều này khiến Takemichi càng lo lắng thêm về tương lai của mình rất nhiều. Rốt cuộc cậu đã nợ đám người này cái gì mà phải dính vô những chuyện đáng sợ này chứ. Càng nghĩ càng khó chịu, lực tay của Takemichi bất giác mạnh hơn tạo ra những tiếng lạch cạch trong căn phòng lớn.

Mặc dù trong phòng có máy lạnh nhưng trên trán Takemichi vẫn lấm tấm mồ hôi do căng thẳng, bởi vì chỉ cần sai một bước thôi là hệ thống sẽ tự động khóa và thắt chặt bảo mật, lúc đó muốn xâm nhập lại từ đầu càng khó hơn lên trời. Đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác mạnh như thế này trên chính lĩnh vực của mình.

Trong căn phòng mỗi người một vẻ, không ai để lộ biểu cảm gì trên khuôn mặt, duy chỉ có ánh mắt đều bất giác tập trung trên chàng trai tóc vàng.

Qua khoảng tầm mười lăm phút sau, Takemichi ngẩng đầu lên thở phào một hơi, cậu dùng tay chùi mồ hôi trên trán rồi nói:

"Đã hoàn thành!"

Gương mặt bừng sáng khác hẳn ban nãy, Takemichi nở nụ cười tươi rói với những người trong phòng. Trong giọng nói còn mang chút tự hào và vui sướng giống như trẻ con vừa khám phá ra được điều gì đó thú vị.

"Giỏi quá." Mikey cười nói.

"Đúng không đúng không!!" Dường như chỉ đợi lời khen này, Takemichi hớn hở đáp.

"Ừm, Takemitchi là thiên tài."

Hành động trẻ con của người bên cạnh khiến tâm tình Mikey tốt lên không ít. Hắn xoa nhẹ lên mái tóc vàng, mềm thật.

Bỗng nhiên bị xoa đầu khiến Takemichi có chút bối rối, cậu hơi đỏ mặt cười cười lảng chuyện:

"V-Vậy bây giờ tôi đi được chưa?"

"Takemitchi sợ tôi lắm à?"

Mikey nghiêng đầu nhìn chàng trai tóc vàng, trông thật yếu ớt và mỏng manh, dường như chỉ cần bóp nhẹ liền vỡ nát. Ánh mắt hắn dần tối đi khi nghĩ tới điều đó.

"K-Không phải đâu... Chỉ là tôi đã đi lâu quá rồi, quản lí chắc chắn đang rất tức giận."

"Vậy sao... Có muốn làm việc cho tôi không?" Mikey xoa càm nhìn Takemichi.

Câu hỏi bất ngờ khiến Takemichi đứng hình mất vài giây, sau đó cậu liền lắc đầu lia lịa. Khỏi cần hỏi cũng biết đó là loại công việc gì, cậu còn yêu đời lắm, không có nhu cầu mạo hiểm mạng sống đâu.

"Tiếc thật đấy. Được rồi, cảm ơn vì hôm nay nhé." Mikey cười mỉm ra hiệu cậu có thể đi.

Takemichi cúi chào lần cuối rồi đi về hướng cửa mà không hay biết người có người đang nhìn mình, bóng lưng cậu hiện lên trong đôi mắt tím nhạt không rõ cảm xúc.



________

Dưới đây là những nhân vật đã xuất hiện trong chương 1, đồng thời trong ảnh cũng là tạo hình của họ trong truyện của tôi (sau này thay đổi gì không thì chưa biết), mong mọi người không nhầm lẫn.

Sano Manjirou (Mikey)

Sanzu Haruchiyo

Mitsuya Takasi

Baji Keisuke

Hayashida Haruki (Pachin)

Kawata Nahoya (Smiley)

Inui Seishu

Kokonoi Hajime











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com