Chương 10
Trong một nhà hàng mang phong cách nhật, khung cảnh hữu tình nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Thế nhưng lại chẳng có một bóng người, tất cả là vì hôm nay nơi này đã được bao trọn.
Theo chân nhân viên mang rượu đến trước một căn phòng, ở cửa có vài người mặc vest đen đứng canh gác. Sau khi làm một loạt thao tác kiểm tra thì người phục vụ được cho vào.
Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nước chảy ở hồ cá nhẹ nhàng vang lên từng đợt, bên trong gian phòng truyền thống có hai người đối diện nhau. Một người mặc vest đeo kính, mái tóc vuốt gọn, hắn ngồi quỳ trên chiếc nệm bên dưới trông rất đúng mực. Người còn lại thì có phần tùy tiện hơn, cả thân thể nằm trên sàn khiến người phục vụ lúc mới bước vào cũng phải giật mình bởi vì cậu ta chưa từng gặp qua vị khách nào như vậy. Nếu không phải ông chủ đã đặc biệt dặn khách hàng hôm nay rất quan trọng thì cậu còn tưởng mình nhìn nhầm.
Mặc dù dưới sàn gỗ rất rộng thế nhưng người kia lại nằm theo kiểu không thoải mái nhất. Thân thể hắn nghiêng sang một bên, hơi co lại như đang cảm thấy lạnh. Mái tóc đen rũ rượi che đi một phần khuôn mặt khiến người ta không thể thấy rõ rốt cuộc là hắn có đang ngủ hay không.
Người phục vụ sau khi đặt đồ lên bàn thì vươn tay cầm bình rượu định rót, thế nhưng người đàn ông mặc vest chỉ mỉm cười ra hiệu cho cậu ta đi ra.
Vậy là trong gian phòng chỉ còn lại hai người như ban đầu. Cầm lấy bình rượu nhỏ rót vào chén đặt trước chỗ của người đang nằm, hắn mỉm cười lên tiếng:
"Boss, dạo này mày khỏe không?"
Không có tiếng đáp, thế nhưng người kia cũng không tức giận, hắn rót cho mình một chén rượu rồi nói tiếp.
"Thời gian tao đi nước ngoài hình như ở đây đã xảy ra chút chuyện nhỉ? Nghe nói lô hàng lần trước đã bị bên kia ngang nhiên cướp mất, tuy đây đúng là chuyện bất ngờ thế nhưng điều khiến tao ngạc nhiên hơn lại ở phía sau."
Người đàn ông nâng chén rượu đến bên môi nhấp một ngụm rồi đặt xuống, hắn đưa mắt nhìn qua chỗ người kia, ánh mắt dần lạnh xuống. Lần này không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề.
"Một sinh viên còn chưa tốt nghiệp... Tao nghe nói mày đã làm vài chuyện chỉ để bắt nó vào tổ chức. Không lẽ mày nhìn ra được điểm gì đặc biệt ở tên đó sao?"
Lúc này người kia mới lên tiếng, chất giọng nhẹ hẫng nhưng lại khiến người ta cảm thấy uy áp.
"... Kisaki. "
Cơ thể từ từ ngồi dậy, người tóc đen gác một tay lên bàn chống càm, mái tóc đen rủ xuống che khuất nửa bên mặt của hắn, con ngươi tối đen sâu thẳm nhìn vào người đối diện, môi mỏng khẽ mở nói hết câu còn lại:
"Mày đang thăm dò tao?"
Kisaki hơi rùng mình trước một Mikey như vậy, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Khóe miệng hơi nâng. mỉm cười đáp:
"Sao tao dám chứ."
Lúc này người tóc đen lại trở về biểu cảm thường ngày, hắn luôn mang trên mặt nụ cười hờ hững.
Kisaki biết rõ hình dáng này chỉ là vỏ bọc bên ngoài, thật ra bên trong người này vốn đã mục nát từ lâu, chẳng còn gì ngoài một linh hồn u ám trống rỗng.
Gần vua như gần cọp. Một người thông minh như Kisaki đương nhiên biết rất rõ, nhưng hắn vẫn lựa chọn con đường nguy hiểm này, tất cả là vì một người... Một người mà Kisaki luôn ám ảnh.
Đã qua rất lâu, tưởng chừng như quên được rồi thì vào một ngày... Cái tên đó lại vang lên bên tai hắn.
Hanagaki Takemichi.
"Chỉ là tao không hiểu... Tại sao mày lại để tâm tới một tên nhóc vắt mũi còn chưa sạch. Nếu mày cần thêm người thì tao có thể kiếm một người tài giỏi cho tổ chức."
Kisaki nói một câu dài, vì dính tới chuyện của người đó là hắn lại không giữ được bình tĩnh thế nên chính Kisaki cũng không nhận ra ý định của mình lại lộ liễu đến vậy.
Mikey im lặng không đáp nhìn vẻ mặt người đối diện một lúc rồi dời mắt quan sát chén rượu bên dưới. Sau đó bất ngờ nhúng một ngón tay vào, lúc sau từ từ di chuyển ngón tay trên bàn, khóe miệng vẫn duy trì nụ cười hờ hững, hắn nói:
"Sao tao lại cảm thấy... Mày mới là người để tâm chuyện này nhất vậy?"
Nhận ra mình đã thất thố, Kisaki nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, hắn cười nhẹ đáp:
"Lai lịch của tên đó chưa thể tra rõ, ai mà biết được hắn tiếp cận mày có mục đích gì. Đương nhiên tao không dám nghi ngờ mắt nhìn người của mày thế nhưng tình hình trong giới khoảng thời gian này không được ổn định, nếu có sơ suất xảy ra..."
Kisaki không nói hết nhưng ai cũng hiểu được. Thấy Mikey im lặng không đáp, hắn nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định tung chiêu cuối.
"Thật ra khi biết mày đang để mắt tới một người, tao cũng có tìm hiểu qua đôi chút. Nghe nói sau khi mày ra lệnh tạo hiện trường cái chết giả của hắn thì ngoài dự đoán, thanh tra trưởng Naoto lại xuất hiện ngay sau đó. Hơn nữa... Có vẻ còn rất đau buồn."
Kisaki liếc mắt quan sát sắc mặt của Mikey rồi suy tư nói tiếp:
"Mày cũng biết tên Naoto đó vẫn luôn là một mối phiền toái mà, mỗi lần để lộ ra sơ hở là hắn lại cắn chặt không buông. Tuy không ảnh hưởng lớn lắm nhưng nhiều lần như vậy thì cũng không ổn. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta lung lay một chút... Chưa nói đến lũ chó săn, bên Tenjiku và những thành phần khác chắc chắc cũng sẽ đánh hơi được. Đến lúc đó, việc ta trở thành miếng mồi ngon mặc bọn chúng cắn xé sẽ không còn xa nữa."
Nếu Mikey vẫn quyết không đổi ý thì Kisaki sẽ đích thân ra tay. Chẳng phải Hanagaki Takemichi đã từng "chết" một lần sao? Nếu vậy thì chết thêm lần nữa cũng chẳng ai biết được.
"Thế theo mày thì phải làm gì đây?"
Nếu được thì Kisaki thật sự muốn thẳng tay diệt trừ luôn mối "phiền phức" đó thế nhưng nếu làm vậy chắc chắn Mikey sẽ không đồng ý, cho nên hắn phải đưa ra kế hoạch sao cho vừa có thể thực hiện ý đồ của mình và vừa để Mikey không nảy sinh nghi ngờ.
"... Tao có ý này, mày hãy nghe thử rồi đưa ra quyết định."
...
"Tao có thể gặp Mikey không?" Takemichi khẩn thiết nói.
Sanzu liếc mắt nhìn qua, lúc sau mỉm cười trả lời:
"Được thôi."
Ngoài dự đoán, hắn vậy mà đồng ý ngay khiến cho Takemichi trợn mắt bất ngờ. Nhưng còn chưa kịp mừng thì một vấn đề khác lại tới.
"Vậy mày có gì để trao đổi đây?"
"T-trao đổi?" Takemichi bối rối.
Người tóc hồng đi tới trước một thùng gỗ rồi ngồi xuống, sau đó mới từ tốn giải đáp thắc mắc của Takemichi.
"Một cuộc giao dịch thì lúc nào cũng cần có điều kiện tương đương để trao đổi, ngay cả một đứa trẻ cũng biết muốn mua kẹo thì phải trả tiền."
Takemichi cắn môi, biết ngay là không dễ dàng như vậy mà. Nhưng điều Sanzu nói cũng có lý, nếu giúp cậu hắn chẳng được thêm lợi ích gì, ngược lại còn có thể rước phiền toái vào thân. Thế nhưng hiện giờ Takemichi chẳng có gì đáng giá để trao đổi cả, hơn nữa cậu cũng không biết thứ gì có thể khiến người trước mặt hài lòng.
Thấy Takemichi im lặng không đáp, Sanzu khinh thường cười một tiếng. Lúc này hắn mới nhìn kĩ người phía trước, thân thể nhỏ gầy vì thấm ướt trông càng yếu ớt hơn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, bả vai run lên từng đợt vì lạnh, cậu lặng im ngồi một chỗ cúi đầu không nói. Thoạt nhìn trông không khác gì một thiếu niên mềm yếu, chỉ cần chạm nhẹ liền ngã.
Sau bao nhiêu năm vẫn thế... Vẫn là một người hết sức tầm thường, hết sức yếu kém. Vậy mà không hiểu tại sao, hắn lại không thể quên được...
"Có một chuyện tao rất tò mò..." Sanzu chỉ xuống khoảng đất trước chỗ mình ngồi, ý bảo người kia lại gần.
Mặc dù không muốn nhưng Takemichi cũng không dám trái ý tên điên này, hơn nữa cậu vẫn đang cần hắn giúp. Cố gắng nâng thân thể mệt rã đi từng bước đến trước mặt hắn, còn chưa đứng được vài phút thì Takemichi ngã khụy xuống, Sanzu cũng không bắt cậu đứng dậy, chỉ nhìn chằm chằm rồi tiếp tục nói.
"Chỉ mới ở với nhau trong khoảng thời gian ngắn vậy mà tên Mitsuya lại vì mày mà dám trái lệnh Mikey. Mặc dù tên đó đúng là đáng đề phòng từ lâu rồi thế nhưng tao chưa từng thấy hắn dám hành động lộ liễu như vậy bao giờ. Rốt cuộc là mày đã dùng thủ đoạn gì thế? Tao rất tò mò đấy."
Đôi chân dài vắt chéo, người tóc hồng chống càm nhìn xuống. Mũi giầy đưa tới nâng càm người bên dưới lên, con ngươi xanh mở to thích thú nhìn gương mặt non trẻ của thanh niên tóc vàng trước mắt.
Takemichi bị ép ngẩng đầu đối mặt với người phía trên, cậu không muốn khiến Mitsuya gặp thêm rắc rối nên chỉ có thể đáp ngắn gọn: "Tao không biết mày đang nói gì."
Thấy Sanzu vẫn chưa có ý định buông tha, Takemichi khó chịu dùng tay đẩy chân hắn ra thế nhưng không ngờ hành động này của mình lại là một sai lầm.
Ánh mắt Sanzu lóe sáng, hắn khom người cầm lấy tay Takemichi đưa đến trước mặt. Lực tay hắn rất mạnh, siết Takemichi đến đau, cậu muốn rút ra nhưng không thể dù chỉ một chút.
"Này... Không lẽ mày đã lên giường với hắn rồi?"
Nghe vậy khiến Takemichi đang đau cũng phải ngẩn người. Bị điên rồi hả? Con trai với con trai thì lên giường kiểu gì?
Cảm thấy cảm xúc ngày hôm nay của mình lên xuống cũng phải chục lần rồi, chưa gì mà cơn tức đã trào tới lồng ngực, Takemichi bực bội quát lớn:
"Mày nghĩ cái gì vậy?! Tao là con trai đó!"
Bị quát Sanzu cũng không nổi giận, hắn nhìn cổ tay Takemichi hồi lâu rồi buông tay.
"Vậy thứ này là sao đây?"
Takemichi khó hiểu nhìn theo ánh mắt người kia. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy dấu răng đỏ chói đến nổi bật trên cổ tay. Đây là dấu vết của ngày hôm qua... Takemichi nhất thời chẳng biết giải thích như thế nào, ấp úng mãi.
"Cái này... Cái này... Tao..."
Mà thái độ này của Takemichi càng khiến người khác hiểu lầm, ngay cả Sanzu cũng không ngoại lệ. Hắn mở to mắt nở một nụ cười rợn người.
"Hahaha... Thì ra là vậy."
Thôi xong rồi, giờ có mười cái miệng Takemichi cũng giải thích không nổi. Mà người phía trước dường như cũng chẳng còn nghe lọt tai cái gì nữa.
"Bên ngoài hôi thối, bên trong dơ bẩn. Quả thực rất hợp với mày."
Takemichi mím môi không đáp mặc người tóc hồng sỉ nhục. Dù có giải thích đi chăng nữa cũng chẳng được gì, hơn nữa hắn ta chắc gì đã tin cậu.
"Này, mày có muốn thoát khỏi tình cảnh này không?"
Bỗng nhiên người tóc hồng lên tiếng hỏi khiến Takemichi giật mình, bởi vì mỗi lần hắn ta mở miệng là toàn những chuyện không tốt. Nhưng vì quá nhỏ bé nên cậu không còn cách nào khác ngoài trả lời đúng như ý muốn của hắn.
"Có..."
Takemichi quỳ dưới đất nghi hoặc ngẩng đầu lên, bất ngờ là sau khi nghe câu trả lời của cậu, người ngồi phía trên bỗng cong eo áp sát tới gần. Đến khi khoảng cách giữa khuôn mặt hai người chỉ bằng một nửa ngón tay thì mới dừng lại. Takemichi thấy hắn nhoẻn miệng cười, vết sẹo hai bên môi theo đó kéo lên trông rất quỷ dị. Bỗng nhiên cậu có linh cảm xấu...
Quả nhiên lời hắn nói tiếp theo khiến Takemichi không thể nào ngờ được.
"Ngủ với tao."
Hai mắt mở lớn, Takemichi tưởng mình đã nghe nhầm, môi không nhịn được mấp máy: "Ngủ...?"
"Nếu mày không muốn phải giết người thì bán thân đi, tao sẽ giúp mày chuyện này. Đừng lo về việc nói dối, tao là người rất tuân thủ quy tắc."
Nói xong Sanzu ngồi thẳng dậy, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú quan sát sắc mặt người bên dưới. Hắn muốn xem thử rốt cuộc thì Takemichi sẽ lựa chọn thế nào.
Nếu giết người thì số phận sẽ không thể thay đổi được nữa, còn nếu quyết định bán thân thì có khác gì không có lòng tự trọng. Takemichi đã chẳng còn gì ngoài tự tôn của bản thân, nếu đồng ý với hắn thì cậu chính thức đã chết rồi.
Takemichi có thể cảm nhận được sự căm ghét của người đàn ông này đối với mình, thế nên việc hắn đưa ra điều kiện này thật sự cậu không lường trước được. Nhưng với tính cách đó chắc chắn hắn chỉ muốn xem cậu khốn khổ mà thôi.
Nhưng hiện giờ bản thân quá nhỏ bé, chẳng thể làm được gì nên chỉ có thể đánh cược một lần.
"Nếu mày có hứng thú với cả nam giới thì được thôi. Tao đồng ý."
Người tóc hồng nhướn mày như ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười thâm hiểm.
"Ha, được lắm. Đúng như vẻ ngoài, mày thật rẻ mạt. Tao đoán ngoài Mitsuya chắc mày cũng lên giường với nhiều đàn ông rồi nhỉ."
"... Mày nghĩ sao cũng được." Takemichi còn chẳng buồn giải thích, dù sao tên điên này cũng chẳng nghe lọt tai lời cậu nói nên cần gì phí hơi tốn sức.
Thái độ này của Takemichi đương nhiên khiến Sanzu rất không hài lòng. Hắn muốn chứng kiến dáng vẻ khổ sở của cậu, muốn chà đạp đến khi cậu phải mở miệng van xin. Thế nên sao có thể lọt mắt vẻ "sao cũng được" này từ người tóc vàng.
Cẳng tay Takemichi bất ngờ bị nắm lấy kéo đứng dậy rồi thô bạo áp nửa người cậu xuống một thùng chứa hàng. Hai tay Takemichi bị một tay người kia giữ cố định sau lưng, nửa mặt bị đè dưới mặt gỗ sần sùi đau rát không thôi. Cậu hoảng hốt hét lớn:
"Mày làm cái gì vậy!?"
Khuôn mặt Sanzu tiến tới bên tai Takemichi, mang theo ý tàn nhẫn mà nói:
"Có gì mà phải bất ngờ? Đây chẳng phải là lựa chọn của mày sao. Đã nói ra rồi thì không rút lại được đâu."
Đương nhiên là Takemichi biết ý của Sanzu là gì thế nhưng cậu không ngờ hắn ta thế mà lại muốn "làm" luôn tại đây. Đúng là một tên điên mà!
"K-Khoan... Chờ đã. Ở đây không thích hợp đâu."
Người bên dưới cố gắng thuyết phục thế nhưng người phía trên lại chẳng thèm để tâm. Cái tay đã bắt đầu đưa đến lưng quần, cảm nhận được điều đó da gà Takemichi đều nổi hết cả lên. Bây giờ cậu mới thật sự thấy sợ, trong đầu không khỏi nghi ngờ liệu quyết định ban nãy có đúng hay không.
"Đừng mà! Ở đây còn có người, mày không thấy sao!? Dừng lại đi!"
Sanzu cảm nhận được người bên dưới bắt đầu giãy giụa thì càng thích thú. Phải, đây mới chính là thái độ mà mày nên có. Sợ hãi đi, khóc lóc đi, cầu xin tao đi...
Quần Takemichi đã rơi xuống, đôi chân trắng nõn tiếp xúc với không khí lạnh liền run lên. Thấy không thể thoát được nữa, cậu đành buông xuôi nằm im như cái xác chết. Chỉ có thể tự trấn an mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh thôi.
Thế nhưng não thì suy nghĩ vậy nhưng mắt lại không nghe theo. Từng giọt nước lăn dài trên má, rơi xuống mặt gỗ bên dưới. Ban đầu chỉ là lẳng lặng rơi nước mắt thế nhưng sau đó không kiềm được bật ra những tiếng nức nở nho nhỏ, cuối cùng thì òa khóc lớn.
Lúc này người bên dưới đã rất hoảng sợ, khóc lóc thành tiếng, đây đúng là điều mà Sanzu muốn nhìn thấy. Nhưng khi thấy rồi thì lại phát hiện bản thân cũng chẳng vui hơn là bao.
Đôi mày nhíu chặt, Sanzu bực bội quát lớn:
"Khóc cái gì!? Đều là lựa chọn của mày!"
Nghe tiếng quát, người tóc vàng càng khóc to hơn, tiếng khóc vang vọng khắp khu xưởng.
"..." Sanzu.
Takemichi đang khóc đến hăng hái thì bỗng cảm nhận được hai tay phía sau đã được tự do, cơ thể cũng không còn bị đè lên nữa. Tiếp đó là là giọng nói như nghiến răng mà thốt ra của người kia.
"Mày mà còn ồn ào nữa thì đừng trách tao khâu miệng lại đấy!"
Bị dọa, người tóc vàng cố gắng không phát ra tiếng, thành ra cái khuôn mặt mếu máo trong rất đáng thương, hốc mắt vẫn ngân ngấn nước.
Lúc này bỗng có tiếng nói từ bên ngoài truyền vào, nhưng do tâm trí còn đang rối loạn nên Takemichi không nghe rõ được.
Thấy Sanzu quay người đi ra ngoài, Takemichi không nhịn được thút thít hỏi:
"... Tại- tại sao mày dừng lại...?"
Cứ tưởng sẽ không có câu trả lời thế nhưng không những có, mà câu trả lời này còn khiến Takemichi nhớ mãi không quên đến tận sau này.
"Đéo cứng với mày nổi!"
"..."
Ể..?
Takemichi bị câu nói ấy làm cho chấn động đến tận lúc người tóc hồng rời đi vẫn chưa hoàn hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com