Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Việc bản thân bị bắt làm con tin thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Takemichi. Đến khi đầu bị dí súng cậu vẫn chưa thể tin được, lúc này cảm giác sợ hãi dần dần len lỏi khắp cơ thể, chân tay theo đó cũng cứng đờ. Cẳng tay trên cổ kẹp đến đau khiến Takemichi không thể không nhăn mặt. Đôi mắt dần ngấn nước nhưng vẫn ngoan cường cố gắng ngăn không rơi lệ.

Không ai nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này, kể cả Kisaki. Con ngươi hắn thoáng run rẩy trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã không còn dấu vết.

"Bỏ súng xuống!" Tên sát thủ lại nói.

Hanma đứng bất động không làm gì, hắn không bắn cũng không bỏ súng đi. Trong suy nghĩ gần như là chắc chắn của Hanma thì Kisaki sẽ không vì một tên nhãi nhép mà phá hỏng kế hoạch lớn. Thế nhưng ngay lúc hắn nhếch mép định nói gì đó thì người bên cạnh lên tiếng.

"Bỏ xuống."

Lời vừa dứt liền có vài ánh mắt kinh ngạc nhìn sang, không ai trong căn phòng này nghĩ hắn sẽ nói ra câu đó. Kể cả kẻ ám sát cũng vậy, từ lúc nhìn sắc mặt của những người khác khi bắt Takemichi làm con tin, hắn còn tưởng rằng mình đã bắt nhầm người.

Hanma quay đầu nhìn sang người bên cạnh, chỉ nhìn mà không nói, cây súng trên tay vẫn chưa buông ra.

Vết thương không ngừng chảy máu khiến tên sát thủ càng thêm nóng giận, hắn dí mạnh súng vào mặt Takemichi, ngón tay hơi đè như muốn bóp cò.

"Còn chưa nghe tao nói sao?! Bỏ súng xuống!" Lần này giọng Kisaki đã cáu gắt hơn, duy chỉ có đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm động thái của hai người phía trước.

Sau vài giây, Hanma cuối cùng cũng quăng súng sang một bên với tư thái không tình nguyện lắm.

Takemichi bị ép lùi về phía sau, càng lúc càng gần cửa. Nếu bây giờ cả hai thật sự ra khỏi đây được thì việc cậu còn sống là không thể nào. Chắc chắn khi vừa thoát khỏi tình cảnh này việc đầu tiên tên sát thủ làm là thủ tiêu Takemichi trước, hơn nữa cậu cũng là người làm kế hoạch của hắn thất bại trong gang tấc, làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua.

Không lẽ cứ như vậy mà chết sao...? Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong Takemichi, đôi mắt xanh đảo một vòng nhìn xung quanh, đều là những gương mặt xa lạ, lạnh lùng... Rốt cuộc Takemichi chỉ có thể nở một nụ cười tự giễu, cậu đang trông chờ gì cơ chứ?

"Thả người ra."

Một giọng nói phá vỡ bầu không khí căng thẳng, đồng thời cũng như một tia sáng chiếu thẳng vào hố sâu tuyệt vọng của người tóc vàng. Đôi mắt vốn đang rũ xuống cũng vì lời này mà mở to, Takemichi ngẩng đầu nhìn, đúng lúc ánh mắt của người đó cũng đang nhìn cậu. Cả hai chạm mắt nhau, vào khoảng khắc đó, trong dòng kí ức của Takemichi như thấp thoáng xuất hiện một bóng hình xa lạ...

Chỉ là vài giây chạm mắt nhưng lại như cả một thế kỷ, Kisaki rất nhanh liền nhắm mắt lại. Khi mở ra đã trở lại vẻ lạnh lẽo gai góc, hắn hướng tên sát thủ không nhanh không chậm nói:

"Cho dù mày có ra khỏi căn phòng này được thì cũng không thể sống sót mà thoát khỏi đây nổi, bởi vì bên ngoài có tầng tầng lớp lớp người của tao. Nhưng nếu mày thả người thì tao sẽ cho mày một con đường sống."

Dù là một kẻ nghiệp dư cũng cảm thấy lời này không hề đáng tin, nhưng sự thật đúng như Kisaki nói. Ban nãy động tĩnh trong căn phòng này rất lớn nên bây giờ chắc chắn đã có hàng chục người bên ngoài chờ đợi lệnh mà xông vào. Đúng là đã không còn đường nào để thoát, nhưng ngay từ đầu khi quyết định thực hiện cuộc ám sát này hắn đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết của mình.

Nghĩ vậy, tên sát thủ cười đểu nói:

"Vậy thì mày đổi chỗ với nó đi?"

"..."

"Mẹ nó, tên chó không biết điều này." Trán Hanma nổi gân, nhưng còn chưa làm gì đã bị cánh tay Kisaki đưa đến trước ngực ngăn lại.

"Mày...!"

Hanma tức giận muốn nói nhưng lại bị ánh mắt người bên cạnh làm giật mình. Bởi vì đó là ánh mắt mà hắn chưa từng nhìn thấy ở Kisaki bao giờ.

Bàn tay để dưới bàn hơi siết lại, lát sau môi mỏng khẽ mở.

"Được thôi."

Kisaki mở miệng đồng ý. Một lần nữa hắn khiến mọi người kinh ngạc vì quyết định của mình. Cho dù có là kẻ ngốc cũng thấy những hành động hôm nay của No.3 dành cho "thành viên mới" không hề bình thường. Dù lúc đầu không rõ ràng lắm nhưng đến tận bây giờ thì ai cũng có thể nhận ra mối quan hệ giữa hai người không đơn giản.

Sau khi nói xong, người đeo kính chầm chậm bước tới gần chỗ Takemichi. Tên sát thủ vẫn không hề buông lơi cảnh giác vì hắn vốn không nghĩ Kisaki sẽ dễ dàng đồng ý đổi người như vậy. Khoảng cách càng lúc càng gần kéo theo đó là tâm trạng ai cũng trở nên căng thẳng.

Takemichi nhìn Kisaki đang tiến đến mà ngỡ ngàng, cậu không thể hiểu được tại sao hắn lại làm vậy nhưng chuyện đó có quan trọng không? Bởi vì hắn cũng là người duy nhất đứng ra bảo vệ cậu trong hoàn cảnh này... Cho nên dù là có mục đích gì đi chăng nữa thì Takemichi vẫn cảm thấy động lòng.

Nếu tên sát thủ thực hiện được ý đồ đổi người thì Kisaki chắc chắn sẽ chết, cậu không muốn người này chết, ít nhất bây giờ là như vậy. Cho nên khi khoảng cách giữa bọn họ chỉ bằng một cánh tay, Takemichi đã đưa ra quyết định liều lĩnh!

Từ khi bị bắt, Takemichi có thể cảm nhận được người phía sau đứng không hề vững, bởi vì một chân đã bị bắn nên hắn phải dồn đa số trọng lượng lên người cậu mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng được. Nhận ra điểm này và cộng thêm trí nhớ linh hoạt nên nhân lúc tên sát thủ vẫn đang nhìn Kisaki, Takemichi đã không do dự nâng chân lên đá về phía sau, kết quả đá trúng ngay cái chân dính đạn của hắn.

Không ai ngờ cậu lại liều lĩnh như vậy khi nòng súng còn đặt sát ngay bên đầu, ngay cả kẻ ám sát cũng bị vẻ ngoài nhát gan yếu ớt của Takemichi đánh lừa mất cảnh giác. Vết thương ngay chân bị cú đá khiến cho đau đớn, dù có mạnh cỡ nào cũng không thể đứng vững được.

Tên sát thủ dù tức giận nhưng trong thời khắc sắp ngã vẫn phải chuyển hướng súng bắn Kisaki trước bởi vì đây là nhiệm vụ quan trọng, nhưng vì cơn đau nên lực tay giữ con tin cũng giảm đi vài phần. Lợi dụng cơ hội đó Takemichi giãy ra khỏi người hắn, sau đó không hề suy nghĩ liền vươn tay nắm họng súng đã lên cò, rồi dùng sức kéo về hướng khác.

Đoàng!

Lần này tiếng súng to và trầm hơn như bị một thứ gì cản lại, đồng thời trên chiếc bàn rộng lớn điêu khắc tinh xảo bằng gỗ đã bị thủng một lỗ, bát đĩa sứ gần đó vỡ tan tác khắp nơi.

Takemichi đã thành công khiến viên đạn một lần nữa bắn lệch khỏi Kisaki. Vào khoảng khắc ấy cả cơ thể như bị sục sôi, có thể nói cậu đã không hề nghĩ gì mà hành động như vậy. Và để trả giá cho sự liều lĩnh đó là bàn tay của Takemichi đã bị lủng một lỗ do viên đạn xuyên qua, lúc này máu tươi đã nhuộm đỏ cả một cánh tay. Khi cơ thể dần bình tĩnh lại thì cơn đau cũng theo đó ập đến, mồ hôi lạnh túa ra trên cái trán nhẵn mịn, Takemichi đau đến mức run rẩy.

Tên sát thủ ngã khụy xuống phía sau, Takemichi không dám quay đầu lại nhìn, nhưng chân cũng không thể cử động được. Hơn nữa hắn vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh nên nếu không hành động nhanh, rất có thể sẽ lại bị bắt thêm một lần nữa...

Dòng suy nghĩ hỗn loạn liên tục trào dâng do hoảng sợ khiến người tóc vàng như bị lạc lối, cho đến khi một tiếng gọi bỗng vang lên.

"Takemichi!"

Takemichi từ trong mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt người gọi cậu, đó chẳng phải là người cậu đã cứu và cũng là người đã cứu cậu sao? Trong vô thức, Takemichi nâng cánh tay đầy máu hướng về phía trước, mà Kisaki cũng không chần chừ liền vươn tay nắm lấy tay cậu kéo trở về.

Lực tay hắn rất mạnh, cơn đau ở bàn tay truyền tới khiến đầu óc Takemichi tỉnh táo hơn vài phần. Đợi đến khi cậu hoàn hồn thì bản thân đã ở chỗ Kisaki đứng lúc nãy.

Takemichi quay đầu lại nhìn, Kisaki sớm đã không còn bên cạnh. Lúc này hắn đã khống chế tên sát thủ dưới đất, một tay nắm đầu kẻ đó, một tay nâng con dao bạc không biết đã giấu trong người từ lúc nào lên, trên lưỡi dao còn dính máu, đó chính là con dao Takemichi đã ném lúc nãy. Thì ra trong lúc mọi người không để ý, Kisaki đã nhặt lên và dấu trong người.

Một người có thân phận đặc thù như Kisaki sao có thể không có chuẩn bị gì mà bước ra ngoài chứ? Hơn nữa hôm nay còn là một ngày quan trọng, hắn vốn đã tính toán cho bản thân kĩ hơn ai hết. Để chứng minh cho điều đó là ở phía xa trên nóc tòa nhà cao tầng kia, không thiếu những tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp đang ẩn nấp. Có thể nói, ngay từ đầu dù Takemichi không phóng con dao này thì Kisaki cũng khó mà mất mạng, cùng lắm chỉ là bị thương nhẹ.

Lưỡi dao lóe lên hàn quang, ngay trước mắt mọi người, hắn không hề do dự đâm mạnh xuống, thẳng tay ghim con dao vào giữa trán người bên dưới!

Ánh mắt Kisaki lạnh lẽo, không chút nhân từ nhìn sinh mệnh của con người bên dưới đang dần trôi đi như thể chỉ đang nhìn rác rưởi. Rõ ràng lúc nãy chính hắn là người đã ra lệnh giữ lại mạng sống của kẻ này, nhưng bây giờ kẻ ra tay tiễn người đi lại là hắn.

Ai cũng có thể làm vậy nhưng Kisaki thì không thể. Con đường hắn lựa chọn là con đường Atula, mỗi bước đi đều như bước trên lớp băng mỏng, chỉ cần sơ xuất một chút sẽ chết không toàn thây. Lẽ ra hắn phải kìm chế bản thân, giữ lại mạng sống của người này, bởi vì làm như vậy chắc chắn sẽ nắm được đuôi của "lũ chuột cống" đó... Hoặc là ngay từ đầu, hắn nên bỏ mặc. Nếu lúc kẻ ám sát bắt Takemichi làm con tin, hắn dùng súng của Hanma ra tay thì vẫn có thể bắt sống được người. Chỉ là khả năng Takemichi còn sống là rất thấp.

Nhưng dù là gì đi nữa đã không còn quan trọng.

Người không nên cứu cũng đã cứu.

Người không nên giết cũng đã giết.

Con ngươi tên sát thủ mở lớn đến muốn trồi ra ngoài, cuống họng phát ra những tiếng òng ọc kì dị, vài giây sau máu tươi lũ lượt trào ra, từ hốc mắt đến khóe miệng, không có chỗ nào không chảy máu. Khi Kisaki rút con dao ra từ hộp sọ của xác chết không nhắm mắt bên dưới, trên lưỡi dao không chỉ có máu mà còn dính một ít chất nhầy trắng đục... như là não. Dòng máu nóng hổi theo đó bắn lên mặt, nhưng hắn không lau đi như chẳng hề để tâm.

Cảnh tượng hết sức khinh khủng, nếu là người bình thường nhìn thấy sớm đã ngất xỉu. Trùng hợp là trong căn phòng này chỉ có Takemichi là bình thường, nên khi tận mắt chứng kiến cảnh Kisaki ra tay khiến cậu không thể không bị đả kích tinh thần. Nhìn máu chảy lênh láng khắp nơi, sắc mặt Takemichi trắng bệch, bụng càng thêm nôn nao, rõ ràng ban nãy không hề ăn gì nhưng giờ lại có cảm giác buồn nôn.

Tinh thần vẫn luôn căng chặt cộng thêm vết thương trên tay âm ỉ đau đớn, sau khi cố gắng chống đỡ một lúc, Takemichi cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ tênh, tầm mắt thì mờ ảo, cuối cùng tối sầm lại.

Một tiếng động không lớn không nhỏ vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, Takemichi lúc này đã ngã xuống bất tỉnh.

Kisaki quay đầu nhìn, thấy vậy cũng không nói gì, chỉ chầm chậm đứng lên. Tay hắn vẫn cầm con dao bạc, sau đó dùng khăn ăn trên bàn lau đi vết máu dính trên thân dao, vừa lau vừa nói:

"Chuyện xảy ra ngày hôm nay tao muốn có một câu trả lời thỏa đáng nhất. Rõ chưa?"

Giọng nói thập phần bình tĩnh, cứ như người vừa trải qua những chuyện nguy hiểm đến tính mạng lúc nãy không phải hắn vậy. Trên người Kisaki chỗ nào cũng dính máu, không nhiều thì ít. Cái kính đang đeo cũng bị máu bắn lên, hắn chán ghét tháo ra quăng lên bàn. Lúc này tầm mắt mới chuyển xuống nhìn người đang bất tỉnh dưới sàn, con ngươi xanh đậm như phản chiếu lại hình bóng khi người ấy ném một lưỡi dao và đỡ một phát súng cho hắn.

Khẽ khép mắt, sau khi ổn định lại cảm xúc, Kisaki ngẩng đầu lên nhìn những người xung quanh một lượt, lúc sau chậm rãi nói:

"Tao hỏi lại một lần nữa, ở đây có ai muốn giúp Takemichi không?"

Câu hỏi này là câu hỏi mà Kisaki đã đưa ra khi Hakkai nói rằng Takemichi không có kinh nghiệm gì trong công việc này. Chỉ là lúc đó không ai thấy Takemichi có năng lực, chẳng ai lại muốn tốn công sức vào một thứ không đem lại kết quả. Nhưng bây giờ thì khác, chính Takemichi là người đầu tiên phát hiện ra tên sát thủ và hơn hết là bọn họ đã tận mắt nhìn thấy người con trai này hai lần cứu Kisaki khỏi tình huống nguy hiểm, dù cho cách thức có hơi ngu ngốc. Cho nên tuy ban đầu không thích nhưng sau chuyện này ai cũng có ấn tượng với Takemichi, lúc này họ cũng chứng thực được phần nào câu nói "đây là người mà Mikey tiến cử" rồi.

Do Hakkai là người đã mở đầu lên tiếng nói giúp Takemichi nên bây giờ không thể tự đứng ra nữa, làm gì cũng phải có chừng mực, nếu cứ không biết điều mà lấn tới thì sớm muộn cũng thất bại. Mà những người khác dường như cũng đang suy tư, không biết có nên nhúng tay vào hay không.

Sau vài chục giây yên tĩnh trôi qua, những tưởng kết quả sẽ không khác lúc trước, bỗng lúc này lại có người lên tiếng:

"Tao sẽ đào tạo cậu ta."

"Tao sẽ nhận Hanagaki dưới trướng mình."

Thế mà lại là hai người cùng đồng thanh, sau khi nói xong, chủ nhân của hai giọng nói bất ngờ nhìn nhau.

"Này, sao bây giờ mày cũng xen vô chuyện này vậy?" Koko nhếch môi nhưng khuôn mặt lại không mang ý cười.

"Tao chỉ làm việc mà tao cảm thấy có lợi cho mình." Chifuyu thản nhiên đối mắt.

"Mày chỉ là một con chó bên dưới Baji, biết điều đi." Inui bất ngờ lên tiếng.

...

Khi mở mắt ra một lần nữa, thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà trắng tinh. Takemichi ngơ ngẩn một lúc lâu, lát sau mới chớp chớp mắt rồi nghiêng đầu nhìn quanh. Sau một lúc đánh giá, cậu có thể nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, kì lạ là Takemichi không thấy khó chịu với thứ mùi này lắm, ngược lại còn thấy khá dễ chịu.

Tay vừa động một chút thì cảm giác nhói đau liền truyền tới, Takemichi cố nâng tay lên, một bàn tay quấn vải trắng dày cộm xuất hiện trước mắt. Lúc này những chuyện xảy ra trước khi bất tỉnh như một thước phim chiếu nhanh trong đầu, càng nhớ lại sắc mặt cậu càng trắng bệch. Hiện giờ còn chưa chính thức gia nhập băng đảng mà đã gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy rồi thì không biết sau này còn kinh khủng hơn thế nào.

Tuy nhiên, sau khi trải qua sự việc lần này, Takemichi đã dần xác định được phương hướng cần đi trong khoảng thời gian tới. Việc đầu tiên cậu cần làm, cũng là việc trọng yếu nhất chính là...

Tìm chỗ dựa!

Đúng vậy. Chính là tìm một cái ô lớn.

Mặc dù lúc trước Takemichi đã từng nghĩ đến phương án này nhưng lại không đánh giá cao nó lắm. Có điều sau chuyện lần này thì dù cho không muốn cũng phải muốn! Cậu thật sự đã lĩnh hội được tầm quan trọng của việc tìm một người có thể che chở cho mình.

Mà người làm được chuyện đó phải là người có quyền lực.

______

Kisaki kiểu: Bất ngờ chưa, không ngờ tới tao là người đứng ra chứ gì😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com