Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Bởi vì... Kẻ đứng sau vụ ám sát tao ngày hôm đó là hắn."

Gương mặt Kisaki bình thản cứ như chỉ đang nói về những điều bình thường chứ không phải chuyện liên quan đến tính mạng con người, hơn nữa còn là tính mạng của chính hắn. Nhưng Takemichi thì không được điềm tĩnh như vậy, nghe thấy lời này mặt cậu liền tái đi không ít.

Trong ấn tượng lần đầu gặp gỡ của Takemichi, đương nhiên cậu cảm thấy đó là một ấn tượng tốt, dù Chifuyu cũng là một trong những người thuộc Touman nhưng cậu vẫn cảm thấy gần gũi hơn khi tiếp xúc với anh ta.

Vậy nên khi nghe thấy lời này, Takemichi không thể tin được ngay, thứ nhất là vì cậu không ngờ vụ việc kinh khủng ngày hôm đó là do Chifuyu đứng sau, thứ hai là chẳng phải họ cùng một phe ư? Sao lại có chuyện như thế này xảy ra chứ. Takemichi vẫn chưa tin lắm, hay nói đúng hơn là cậu không muốn tin...

"Chuyện...chuyện này có phải đã có nhầm lẫn-..."

Vốn muốn nói giúp cho Chifuyu một chút nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Kisaki liếc qua thì những lời cậu chưa kịp thốt ra đã phải nhịn xuống.

"Nhầm lẫn? Một kẻ chỉ đứng ngoài cuộc như mày thì hiểu cái gì?" Kisaki cười lạnh hỏi, giọng không lớn nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực.

"Tôi...Tôi xin lỗi." Takemichi không dám nói thêm nữa, cúi đầu nhận lỗi, cậu cũng không hề nhận ra trong giọng nói còn chứa mấy phần uất ức.

Kisaki nhìn chằm chằm người phía trước lúc lâu rồi thở ra một hơi, hắn sao lại có thể không kìm chế cảm xúc mà hành xử xốc nổi thế này. Cho dù ngay từ đầu Kisaki vốn không định đối xử tử tế với Takemichi là thật thì hiện giờ cũng không phải lúc thích hợp để làm vậy.

Đó là vì Takemichi đã ngỏ lời muốn nương nhờ Kisaki nhưng đây chỉ mới là khởi đầu. Thứ duy nhất mà hắn cần chính là sự trung thành tuyệt đối, và giữa bọn họ không hề có thứ đó, Kisaki biết chắc điều này. Bởi vậy nên, hắn phải tạo ra thứ đó, cho dù là dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa.

Kisaki tuyệt không để bản thân phải tổn thất thứ gì.

"Takemichi, tao biết mày thấy khó tin nhưng đó là vì mày chỉ mới thấy được mặt ngoài của thế giới này mà chưa từng nhìn vào bên trong."

Kisaki nhẹ giọng nói, ánh mắt hiếm khi không còn vẻ sắc lạnh mà trở nên hòa nhã. Takemichi bất giác bị thu hút bởi những cử chỉ của hắn, hai bàn tay nhẹ đan lại đặt trên đùi, từng ngón tay thon dài như có ma lực cuốn hút ánh nhìn của người khác. Nhưng vì là một người đã từng nhìn thấy bản chất của người đàn ông trước mặt nên Takemichi chỉ có một thắc mắc trong đầu, đó là không biết bàn tay đẹp đẽ ấy đã lấy đi bao nhiêu mạng người rồi.

Không để Takemichi nghĩ nhiều, từng câu từng lời tiếp theo của Kisaki cứ như thần chú rót vào tai, dù không muốn nghe cũng không thể ngăn não bộ tự động tiếp nhận. Bởi vì mọi thứ hắn trình bày quá đỗi hoàn hảo, hoàn toàn không thể tìm ra sơ hở, khiến đối phương phải đắm chìm, nhất thời không thể phân biệt đúng sai.

"Hãy bỏ cái suy nghĩ người cùng phe tuyệt sẽ không làm hại nhau đi. Ngay cả loài cá mập từ khi còn ở trong bụng mẹ đã tự cắn giết lẫn nhau để tranh giành sự sống thì những người dưng nước lã như chúng ta có lí do gì để không phản bội nhau sao?"

Takemichi giật mình, cậu không biết là suy nghĩ của mình quá dễ đoán hay là người này quá thâm sâu, chỉ một cái nhìn cũng đủ biết rõ người khác đang nghĩ gì.

"Takemichi, lạc quan là tốt nhưng phải đúng hoàn cảnh. Từ khoảng khắc mày bước chân vào thế giới của bọn tao thì nên rũ bỏ cái suy nghĩ ngây thơ đó nếu không muốn "chết mà không biết tại sao mình lại chết". Đúng là tao không phải hạng người tốt gì, mày cũng hiểu rõ điều đó nhưng vẫn muốn nương nhờ tao, vậy thiết nghĩ mày sớm đã có quyết định rồi?"

Takemichi ngập ngừng không thể trả lời ngay bởi vì những điều Kisaki nói không hề sai. Nếu đã quyết định chọn hắn thì cậu đã là người đứng chung một thuyền với hắn, cho dù đúng hay sai, lợi hay hại thì Takemichi cũng không thể lựa chọn được. Hơn nữa trong chuyện này thật giả cậu còn chưa biết huống chi nghĩ đến việc phân rõ bên nào mới là đúng sai.

"... Anh muốn tôi làm gì?"

Tuy không muốn làm điều gì gây tổn hại đến người đàn ông đã lên tiếng giúp mình vào lần đầu gặp mặt nhưng Takemichi thật sự không còn cách nào khác. Dù trước đó không biết hai người họ có thù với nhau nhưng đến cùng Takemichi vẫn không rút lại lời đề nghị của mình với Kisaki, bởi vì cậu cảm thấy không thể để vụt mất cơ hội hiếm có này. Vậy cho nên thay vì ấp úng giả tạo ở đây, tự tìm đường sống cho bản thân phù hợp với tính cách của cậu hơn. Hơn nữa nếu đã lựa chọn đến bên Kisaki, "phe đối lập" với Chifuyu thì dù sớm hay muộn cũng sẽ phải đối đầu mà thôi.

Nhưng nếu việc mà Kisaki muốn Takemichi làm là việc khiến người khác phải mất mạng thì dù có chết cậu cũng nhất quyết không nhận!

"..."

Sau khi nghe xong việc bản thân cần làm, Takemichi cũng không bất ngờ lắm vì đã ngờ ngợ đoán ra. Sở dĩ Kisaki không ra tay trừ khử Chifuyu ngay khi biết hắn là người đứng sau vụ ám sát mình là nguyên do gì? Chỉ có thể là Chifuyu nắm trong tay thứ gì đó gây bất lợi đối với Kisaki, nếu hắn không suy xét gì mà lật mặt ngay với Chifuyu thì khả năng cao hắn cũng sẽ bị kéo xuống vũng lầy.

Nhiệm vụ lần này là tiêu hủy chứng cứ đó.

Lông mày Takemichi hơi nhíu lại, chưa nói đến độ khó của việc này, chỉ tính đến nếu cậu thành công thì lúc đó chẳng phải Kisaki sẽ không còn kiêng dè gì nữa mà ra tay với Chifuyu ngay sao?

"Chuyện này..."

"Đừng suy nghĩ quá nhiều. Với thực lực bây giờ của mày thì ngay cả nêu ý kiến cũng không xứng."

Đôi môi mím chặt, Takemichi không khỏi khó chịu nhìn Kisaki, sau đó hắn bỗng cười cười rồi nói tiếp:

"Con người tao thứ nhất coi trọng sự trung thành, thứ hai là kẻ có năng lực. Tự nhìn lại bản thân xem, hiện giờ mày đã đạt được điều gì chưa?"

"Tôi đã chọn anh thì sẽ không làm hại đến anh." Takemichi nói.

Nhưng Kisaki chỉ lắc đầu rồi cười đáp:

"Hành động vẫn thiết thực hơn lời nói nhiều."

Vốn là một câu nói bình thường nhưng khi thấy biểu cảm kì lạ của người đối diện thì Takemichi không còn chắc chắn lắm. Quả nhiên sau đó Kisaki chậm rãi đưa ngón trỏ lên trước đôi môi nhếch cao, sau đó mở miệng nói vài từ khiến sắc mặt vốn chẳng hồng hào của Takemichi càng thêm trắng bệch.

...

Takemichi hiện đang đứng lẫn trong một đám người có vẻ bề ngoài khá đáng sợ. Dù vậy vẫn không ngăn được tính tò mò, sau một lúc nhìn ngó xung quanh, rốt cuộc chịu hết nổi cậu liền bất chấp quay sang hỏi người bên cạnh:

"Anh này, mọi người đứng tập trung ở đây làm gì vậy?"

Người được hỏi cũng không để ý Takemichi lắm mà trả lời:

"Đương nhiên là để đợi sếp ra lệnh rồi."

"Đợi ra lệnh sao? Lệnh gì cơ?"

"Ơ cái thằng, mày mới rớt từ trên trời xuống hả? Lệnh gì không cần biết, chúng ta chỉ cần làm đúng bổn phận của mình, đứng ở nơi cách các sếp lớn gần nhất để có thể nhanh chóng thực hiện yêu cầu khi họ đưa ra."

"À à, ra là vậy..."

Takemichi gật gù như đã hiểu, lúc này anh trai bên cạnh bỗng có một chút cảm giác thỏa mãn vì lâu lâu mới được lên giọng làm đàn anh, bởi vậy nên hắn không tiếc lời nói thêm vài câu với cậu.

"Hơn nữa việc chúng ta đứng ở đây thế này, ngoài có thể nhanh chóng đáp ứng yêu cầu và bảo vệ sếp lớn bất cứ khi nào ra, còn có tác dụng phô trương thanh thế. Có hiểu không?"

Ra là làm màu.

Một kết luận nhanh chóng được Takemichi đưa ra.

Tất nhiên bên trong nghĩ như vậy nhưng bên ngoài thì Takemichi vẫn ngoan ngoãn đáp:

"Hiểu rồi."

"Ơ mà mày là thằng nào? Nhìn mày lạ lắm, lính mới hả?" Lúc này hắn mới để ý Takemichi.

"Ừm...ừ đúng vậy, tôi mới tới hôm nay."

Nghe Takemichi nói vậy hắn ta càng bày ra vẻ người đi trước hơn, ngạo nghễ nói:

"Anh nhìn mày thôi cũng biết là chẳng có tiền đồ gì rồi. Con trai gì mà nhỏ xíu còn lùn tịt, mặt mũi thì non choẹt. Như vậy thì sao mà làm việc nổi, đợi đến khi mày có thể lọt vào mắt các sếp thì anh mày đã thăng chức từ tám đời rồi."

"Vâng, anh nói phải."

Takemichi không muốn dây dưa với gã nên chỉ cười cười đáp lấy lệ, nhưng thái độ như vậy chỉ khiến hắn ta càng muốn lấn tới. Bàn tay to lớn vỗ bôm bốp vào vai Takemichi, giọng nói vừa thô tục vừa mang ý chế giễu lại cứ lọt vào tai cậu.

"Nhìn kĩ thì mày cũng có cái mặt tiền được đấy, da thì mịn màng trắng trẻo..."

Vừa nói bàn tay gã đàn ông bên cạnh cũng không chịu yên phận mà vuốt xuống thắt lưng của Takemichi. Một trận da gà nổi lên, đồng thời khóe môi cậu cũng giật giật.

"Nếu không hay là mày đi theo anh đi? Anh sẽ không bạc đãi mày đâu."

Bàn tay gớm ghiếc kia đã mò xuống tận mông Takemichi, đương lúc hắn định bóp một cái thì đã bị một cánh tay khác giữ lại.

Takemichi đã đến giới hạn, cậu vươn tay tóm lấy bàn tay của kẻ biến thái sau lưng giật phăng ra rồi cười lạnh.

"Cảm ơn ý tốt của anh. Có điều tôi không quen trèo lên giường của hạng sâu bọ."

Mất một lúc gã đàn ông mới nhận ra là đang chửi mình, hắn tức khắc nổi điên tóm lấy Takemichi muốn đánh cậu một trận. Mà sau khi nói câu đó xong Takemichi cũng thấy hơi hối hận, biết chắc là sẽ xảy ra xung đột nếu làm vậy nhưng cuối cùng cậu vẫn không nhịn được.

Thoáng chốc cổ áo Takemichi đã bị nắm lên, sau đó một bên má liền đau rát. Là gã đàn ông thẹn quá hóa giận đã đấm cậu. Do động tĩnh không nhỏ nên mọi người xung quanh cũng đã chú ý tới, không ít người tỏ ra hứng thú trước một màn này.

"Gì đấy? Ma cũ hiếp ma mới à?"

"Há há, lại có trò vui để xem rồi."

"Ê mày đánh nhẹ thôi, thằng nhóc này mà ăn thêm một cú nữa nói không chừng nó xỉu lăn quay ra đất đấy."

"Ha ha đúng rồi, đến lúc đó lại mất công dọn phân."

"..."

Từng lời chế nhạo vang lên, không một ai ra ngăn cản hay quan tâm lí do xảy ra mâu thuẫn là gì, thứ bọn họ muốn đơn giản chỉ là thú vui từ những cuộc giằng xé như những con thú vật mất trí. Ở đây mạnh được yếu mất nên cũng chẳng ai quan tâm thanh niên tóc vàng nhỏ con đang bị gã đàn ông thô kệch xử lý.

"Mày thử mở miệng nói nữa xem thằng nhãi." Tên đàn ông lên tiếng khiêu khích người đang bị hắn xách cổ áo trong tay, đồng thời cũng khá bất ngờ khi một kẻ yếu đến vậy mà cũng dám ngông cuồng trước mặt hắn.

"Phụt!"

Takemichi phun ra một ngụm máu lẫn nước bọt vào mặt tên đối diện, trong phút chốc cả hiện trường không còn một ai lên tiếng, dường như tất cả đều quá bất ngờ khi thấy một kẻ không sợ chết đến vậy.

"... Mày!" Gã đàn ông sau khi phản ứng hành động của Takemichi thì càng điên hơn, hắn vung tay toang muốn đánh thì giọng nói đều đều của người tóc vàng lại vang lên.

"Tao chỉ có một cái mạng này thôi đấy. Mày mà đánh chết thì nhớ giúp tao nói lại với Kisaki rằng tao đã tận lực rồi nhé."

Cái tên kia vừa ra khỏi miệng thì không khí xung quanh như lập tức bị ngưng đọng, đến cả nắm đấm sắp hạ xuống mặt Takemichi cũng khựng lại ngay lập tức.

"Mày...mày là cái thứ gì mà dám gọi tên ngài ấy hả!?" Một tên nói lên nghi vấn của mọi người.

Trong lúc không ai để ý, một chiếc camera trong góc lấp lóe ánh đèn đỏ, mọi thứ diễn ra bên ngoài tất thảy đều được chiếu trước mắt. Khi nghe đến cái tên đó, người đàn ông ngồi sau màn hình khẽ nheo mắt lại, đồng thời cũng quan sát Takemichi đang bị giữ chặt sâu hơn.

Thấy nhiều ánh mắt nhìn mình như vậy, Takemichi ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng đã hơi loạn. Đương nhiên không phải là sợ hãi vì bị bao vây thế này, tuy nhìn qua thì sẽ thấy tình cảnh hiện giờ của cậu khá nguy hiểm, nhưng đối với một người đã từng gặp và tiếp xúc với những tên quái vật mang tên "cấp cao Touman" như Takemichi thì chuyện trước mắt này đây chẳng bằng con muỗi. Vậy thứ khiến Takemichi lo lắng là gì? Đó là cậu lỡ lấy Kisaki ra làm bia đỡ đạn rồi...

Thực tế thì đối với nhiệm vụ lần này Takemichi phải vờ như bản thân càng không có liên quan tới Kisaki càng nhiều càng tốt. Hơn nữa qua thông tin Kisaki đưa cho thì Takemichi có thể hiểu thêm về Chifuyu, "cấp trên tạm thời" của cậu, trong số thông tin đó thì sự đa nghi chính là một trong số những tính cách nổi bật của hắn.

Lần này Takemichi tới đây là để hoàn thành nhiệm vụ Kisaki giao, mà Chifuyu lại là bên đối địch với "ô dù tạm thời" của cậu... Bởi vậy không cần dùng não cũng biết là không thể để lộ bản thân có liên quan gì đến đối thủ của đối phương rồi.

"À... Vậy ra đó là cấp trên của mấy người hả. Lần trước có từng nói chuyện qua nên cũng xem như là quen biết."

Takemichi trả lời thế này thì sẽ không ai phát hiện được sơ hở bên trong, cho dù có thì cũng chẳng vạch trần được vì sự thật là Takemichi đã từng gặp và nói chuyện với Kisaki trước sự chứng kiến của đa số cấp cao Touman. Biết không thể hoàn toàn thoát khỏi liên can với Kisaki nên việc cậu cần làm bây giờ là cố gắng tỏ ra bản thân không quá liên quan sâu đậm với cái tên này.

"Ha... Trò vạch rãnh." Nghe thấy câu trả lời của Takemichi, người đàn ông ngồi sau màn hình cười lạnh một tiếng. Sau đó dường như không còn kiên nhẫn xem tiếp liền ra lệnh với người bên cạnh.

"Gọi vào đi."

Mà ở bên ngoài, Takemichi đang không ngừng bị chế giễu vì dám ảo tưởng tới Kisaki. Nhưng cũng nhờ vậy cậu mới biết thêm được rằng Kisaki là người đứng thứ ba trong tổ chức, quyền cao vời vợi không thể với tới. Tới đây thì Takemichi liền không nhịn được muốn tán thưởng con mắt nhìn "ô" của mình thật chuẩn, đồng thời cũng muốn mỉa mai chính mình tại sao lại chọn trúng con cáo già nhất trong đám "người" này vậy.

Bên ngoài còn đang nháo nhào một trận thì lại có người từ trong tòa nhà phía trước bước ra, tất cả thấy vậy liền im lặng không còn phát ra một tiếng động, Takemichi cũng sớm bị quăng một bên dưới đất.

"Hanagaki Takemichi có ở đây không." Người vừa ra nói.

Không đợi xung quanh thắc mắc, Takemichi vội bật dậy dơ cao cánh tay nói: "Có!"

"Vào trong đi."

Thế là trước con mắt ngỡ ngàng của nhiều người, Takemichi theo sự dẫn đường của người kia tiến vào trong.

Trên đường đi, tuy không dám tùy tiện nhìn xung quanh quá lộ liễu nhưng sự giàu sang cứ không ngừng ập vào mắt Takemichi, đến nỗi khiến cho một đứa nghèo cố định từ bé tới lớn như cậu dần phải cảm thấy lung lay về quyết định bỏ trốn của mình.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Takemichi lên tiếng hỏi người dẫn đường phía trước.

"Tới nơi sẽ biết." Sau khi bấm số tầng, người đàn lạnh lùng đáp lại.

Ừm, có vẻ mọi người ở đây đều không thích mình. Takemichi nghĩ vậy nhưng cũng chẳng buồn chút nào, bởi vì cậu cũng không có ý định tạo dựng thiện cảm với mấy người này. Người mà cậu cần để ý tới hiện giờ chỉ là Chifuyu mà thôi.

"Đã tới rồi. Đợi ở đây đi, có lệnh thì mới được vào trong." Người dẫn đường nói xong thì bỏ đi.

Takemichi nhìn cánh cửa lớn trước mặt rồi lại nhìn xung quanh. Quanh đây không hề có một ai, nếu người trong căn phòng này là Chifuyu thì đáng lẽ phải có nhiều người đứng bên ngoài canh gác chứ. Bên ngoài rõ nhiều người đứng vậy mà bên trong lại không có một ai, chẳng lẽ đúng như tên kia nói là chỉ để làm màu thôi sao. Nhưng Takemichi cảm thấy với tính cách đó Chifuyu không thể hành động ngu ngốc như vậy được, đúng là không thể hiểu được đầu của mấy người trên cao đang nghĩ gì, dù sao thì những kẻ đó cũng không giống người bình thường.

Một tiếng đã trôi qua, Takemichi lại càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình quá đúng! Chẳng nhẽ người bên trong đã quên mất cậu đang đứng ở ngoài chờ được gọi vào sao? Hay ngay từ đầu hắn đã không biết cậu đang đứng đây rồi, nhưng dù là lí do gì đi nữa thì chân Takemichi đã sắp mất cảm giác luôn rồi.

Mỏi chân là thật nhưng Takemichi vẫn nghiêm túc đứng đợi, dáng lưng thẳng tắp, dù nhỏ bé nhưng không hiểu sao nhìn rất kiên định. Những hình ảnh đó Chifuyu đều nhìn thấy, sau một lúc im lặng bỗng cất tiếng.

"Tên đó đã về rồi đúng không?"

Người lái xe khẽ đáp, dù không nói rõ nhưng hắn vẫn biết Chifuyu đang nói đến ai.

"Vậy thì việc "đào tạo" Takemichi giao cho hắn đi." Chifuyu dời mắt khỏi màn hình nhìn cảnh vật lướt nhanh bên ngoài, ánh mắt ánh lên sự phức tạp.

_________

He he ngoi lên rồi đây.

Có điều do lịch học bận rộn nên sẽ không có chương mới thường xuyên đâu nha. Nhưng không có drop đâu nên đừng lo.

Và hãy đoán xem ai sắp xuất hiện nàoo? (Đảm bảo không ai đoán ra luôn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com