Chương 5
"Gì đây?"
Người đàn ông cao ráo đứng trước của cất giọng lạnh lẽo nhìn quanh căn phòng bừa bộn như bị lục tung lên.
"Chậc, có lẽ chúng ta đến muộn mất rồi."
Người bên cạnh khó chịu lên tiếng.
Ran bước vào phòng rồi nhìn xung quanh, Rindou thấy vậy liền đi theo. Nhìn thấy rác chất đống trong góc phòng cùng mớ quần áo chưa giặt, hắn nhíu mày phàn nàn:
"Tên nhóc này bừa bộn quá. Khi nào phải dạy lại thôi."
Tầm mắt Ran nhìn xuống dưới, tờ danh thiếp màu đen nằm gọn trên sàn. Hắn cúi người nhặt lên, con ngươi tím như lóe lên vệt sáng ẩn chứa sát khí.
"Thì ra là thằng khốn này."
Rindou còn đang không hiểu tại sao anh hai tức giận, khi nhận tờ giấy từ tay Ran hắn mới vỡ lẽ. Ánh mắt tối đi khi thấy cái tên bằng bạc trên nền đen.
Mitsuya Takashi.
...
"Sao rồi?"
Hakkai đứng bên cạnh nhìn bác sĩ riêng mà hắn gọi tới đang làm đủ mọi thao tác kiểm tra trên người tên nhóc kia.
"Gãy tay, trật khớp chân, vùng đầu bị thương nhẹ, khắp người trầy xước. Ngoài ra không có gì đáng ngại." Bác sĩ điềm tĩnh đáp.
Giọng chào lớn của đám đàn em đứng bên ngoài báo hiệu chủ nhân của căn nhà đã về. Hakkai bước ra ngoài nghênh đón.
"Nhanh vậy."
Tiếng giày da trên nền nhà vang lên trong không gian yên tĩnh, người tóc đen từ tốn bước vào. Áo sơ mi trắng đắt tiền diện trên thân hình cao ráo của hắn sẽ càng thêm hoàn hảo nếu không có những vết máu loang lổ hiện diện trên đó. Mitsuya vuốt tóc rũ trước trán ra sau, miệng hắn ngậm thuốc nhưng vừa bước tới phòng khách thì dừng lại sau đó vứt mẫu thuốc cho tên đứng phía sau.
Hakkai nhìn thấy bộ dạng này của sếp mình thì hơi bất ngờ. Từ trước đến nay hiếm khi nào hắn thấy người này có vẻ ngoài nhếch nhác như vậy. Taka-chan là người ưa thích sự gọn gàng cũng như sạch sẽ, lần này không hiểu vì sao lại xử lý đến mức này. Chẳng lẽ là quá phấn khích sao?
"Sao rồi?" Mitsuya cất tiếng hỏi.
"Vẫn chưa tỉnh, bác sĩ đang ở bên trong." Hakkai nhướn mày đáp.
Lúc Mitsuya bước vào thì người nằm trên giường đã được băng bó cẩn thận. Nhìn thân thể nhỏ bé quấn đầy băng trắng người tóc đen không biểu lộ cảm xúc gì ra mặt.
"Vất vả rồi, sau này còn nhờ anh chăm sóc cho người này nhiều." Mitsuya mỉm cười với người bác sĩ trẻ.
"Đây là trách nhiệm của tôi." Cậu ta khom lưng đáp.
Sau khi kêu người tiễn bác sĩ về, thấy Hakkai vẫn còn thản nhiên ngồi xem tivi Mitsuya bất đắc dĩ hỏi:
"Sao còn chưa về nữa?"
"Tao tưởng Taka-chan còn chẳng thèm ngó ngàng gì tới tao nữa đấy. Giờ thì nói rõ xem nào, rốt cuộc là tại sao mà mày phải tốn công sức vào thằng nhóc đó như vậy?"
Không vội trả lời câu hỏi, Mitsuya bước tới chiếc kệ đựng những loại rượu sang trọng, lấy một chai trong số đó rồi rót ra hai ly thủy tinh. Hắn đưa cho Hakkai một ly còn mình một ly rồi từ tốn ngồi xuống nhấp từng ngụm.
"Cuộc họp lần gần đây nhất của băng mày không có mặt nên không biết gì là phải."
Lần đó Hakkai bận việc ở nước ngoài nên không có mặt. Không ngờ lại lỡ mất một trò vui.
"Cũng không phải là bận tâm gì. Chỉ là... Hứng thú chăng?" Mitsuya vuốt càm ngẫm nghĩ.
"Hứng thú?" Hakkai khó hiểu.
"Mày nghĩ Mikey có phải loại người dễ gần không?" Mitsuya bỗng hỏi.
"Người đó mà dễ gần thì trên đời này không có tên nào khó gần đâu." Người tóc xanh rùng mình một cái trước hình ảnh bản thân vừa nghĩ tới.
"Đúng vậy. Thủ lĩnh của Tokyo Manji tuyệt đối không phải loại người dễ mềm lòng. Có lẽ là vì một lí do nào đó mà người nằm bên trong... Bị nhìn trúng rồi?" Người tóc đen nói xong cũng tự bật cười, tâm trạng hắn lúc này thật sự rất tốt.
"..." Hakkai tròn mắt ngạc nhiên, hôm nay hình như Mitsuya hơi "sinh động" hơn mọi ngày?
"Được rồi, chuyện của thủ lĩnh không phải là chuyện mà chúng ta nên nói lung tung. Trễ rồi, mày về đi. Gửi lời hỏi thăm của tao tới Yuzuha."
"Còn thằng nhóc đó? Mày có định nói cho Mikey biết không?
"Tạm thời cứ im lặng trước đã."
...
Takemichi mở mắt, cậu thấy mình đang ở trong một khoảng không đen tối, vô định.
Cậu đi mãi trong đó, nhưng đi rất lâu rồi mà vẫn không thấy được điểm cuối. Bỗng ở nơi xa có ánh sáng le lói, Takemichi như tìm được hi vọng, cậu nhanh chóng đi tới nơi đó nhưng cơ thể bỗng khựng lại khi thấy bóng lưng quen thuộc ở phía trước, Takemichi mở to mắt như không thể tin được, cậu mấp máy môi:
"Mẹ...? Là mẹ đó sao?"
Takemichi muốn lại gần nhưng đi mãi vẫn không thể chạm tới được người đó. Bóng lưng phía trước cứ như xa như gần, càng lúc càng mờ dần. Cậu sợ hãi, cố gắng chạy thật nhanh về phía trước. Vào khoảng khắc sắp bắt kịp thì cổ chân bỗng bị nắm lấy, vừa quay đầu lại thì thấy khuôn mặt đầy máu của "cha".
Mặt Takemichi biến sắc, thoáng chốc đã trắng bệch. Kìm chế nỗi sợ hãi, cậu cố gắng thoát ra khỏi ông ta nhưng không được, đến cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn "mẹ" biến mất trong bóng tối vô tận.
"K-không... Không được... Đừng đi mà... Không!!"
Takemichi giật mình mở to mắt, mồ hôi lạnh trên trán đầm đìa. Thì ra chỉ là mơ...
"Tỉnh rồi sao? Có vẻ như cậu vừa gặp ác mộng."
Con người xanh có phần đỡ đẫn nhìn sang bên cạnh, người đàn ông vừa nói chuyện đang nhìn cậu.
"Cậu thấy sao rồi?"
Takemichi muốn mở miệng nói chuyện nhưng cổ họng lại khô khốc khiến việc đó thêm khó khăn. Cậu chỉ có thể gật nhẹ đầu.
Bỗng nhiên người kia đứng dậy đi ra ngoài, lúc sau cầm một cốc nước ấm vào rồi tới ngồi cạnh Takemichi.
Mitsuya đỡ người nằm trên giường ngồi dậy, cậu ấy dựa hẳn vào người hắn vì không có chút sức lực. Đưa nước tới bên đôi môi có phần khô nứt, Mitsuya nhẹ nói:
"Uống đi."
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ lớn bên cạnh giường chiếu vào làm khung cảnh thêm mờ ảo.
"... Cảm ơn anh." Takemichi cất giọng nhẹ đến nỗi có thể bay đi mất.
Thấy người tóc vàng không có ý định nói thêm, Mitsuya hỏi:
"Cậu không thắc mắc vì sao lại ở đây?"
"... Chuyện đó có quan trọng không?" Người trên giường trầm mặc hỏi lại.
Đôi mắt xanh vốn sáng ngời lúc này đây lại như bị phủ lên một tầng sương mù, không có chút sức sống. Takemichi dường như không còn cảm nhận được nỗi đau của những vết thương ngoài thân thể nữa, trong lòng cậu trống rỗng, một cảm giác không hề dễ chịu.
"Có vẻ như bây giờ không thể nói chuyện với cậu rồi."
Mitsuya vòng tay ra phía trước để cởi từng nút áo của Takemichi, tư thế này làm cậu càng thêm nằm gọn trong lồng ngực hắn.
"Làm gì vậy?" Người tóc vàng đờ đẫn hỏi.
"Áo cậu ướt mồ hôi rồi, để tôi thay cho."
Takemichi không đáp, mặc cho Mitsuya muốn làm gì thì làm. Dù sao thì người ta cũng chỉ có lòng tốt, vả lại cảm giác ẩm ướt sau lưng đúng là khó chịu thật.
Làn da trắng lộ ra ngoài sau khi cởi lớp áo xuống, sẽ thật tuyệt đẹp nếu không có những vết sẹo chằng chịt sau lưng. Mitsuya trầm ngâm nhìn một lúc rồi đặt tay lên trên vai Takemichi, sau đó lướt nhẹ xuống như có như không mà sờ qua những vết sẹo. Nhìn thôi cũng biết đây là thứ đã có từ lâu, ánh mắt hắn tối lại khi nghĩ tới tên kia.
Bỗng từ lòng bàn tay truyền đến rung động nhè nhẹ, để ý kĩ thì thấy vai Takemichi hơi run. Mitsuya liền lấy áo mới mặc vào rồi đỡ cậu nằm xuống.
"Ngủ đi."
Dứt lời liền quay lưng đi ra ngoài, nhưng vừa mới nhấc chân thì tay áo đã bị níu lại. Người nằm trên giường do ngồi dậy quá vội nên giờ đang nhăn mặt đau đớn. Thế nhưng bàn tay còn lành lặn vẫn đang nắm chặt tay áo của hắn không buông.
"Có chuyện gì sao?"
"Đ-Đừng đi... Ở lại với tôi một lúc..." Takemichi nhắm mắt nhíu mày cầu xin, trên trán còn túa ra mồ hôi lạnh. Dường như đang rất khổ sở.
"..."
Khuôn mặt không xuất hiện biểu cảm gì đặc biệt, Mitsuya im lặng không nói gì. Đến khi Takemichi tưởng chừng như sẽ bị từ chối thì hắn mới mở miệng:
"Được rồi. Tôi sẽ ở đây cho tới khi cậu ngủ."
Thấy cái tay nắm áo mình vẫn chưa buông ra, Mitsuya bất lực ngồi lên giường rồi ấn vai Takemichi nằm xuống.
"Đừng lo lắng gì nữa, ngủ đi."
Takemichi nặng nề khép mắt lại nhưng vẫn không ngủ được. Những suy nghĩ hỗn tạp bủa vây lấy trí óc càng làm đau đầu hơn.
Thấy người nằm bên dưới hai đầu mày nhíu chặt, mãi vẫn không thể ngủ, Mitsuya thở dài một hơi. Hắn mấp máy môi do dự.
Takemichi đang khó chịu vì cơn đau bỗng một giọng hát trầm thấp truyền tới tai cậu. Không phải là nghe nhầm, người bên cạnh đang hát vì cậu sao? Điều kì lạ là nó lại có hiệu quả, chất giọng trầm ấm cất lên từng đợt khiến lòng Takemichi bình tâm lại. Sau đó cứ thế từ từ chìm vào giấc ngủ.
...
Ánh sáng chiếu rọi qua cửa sổ lớn nhưng đã bị tấm rèm dài ngăn lại. Tiếng hít thở trên giường vẫn đều đều như chưa có dấu hiệu thức giấc. Trong không gian yên tĩnh ấy, tiếng cửa phòng mở ra, một người con gái trẻ tuổi bước vào.
"Này! Dậy đi." Cô ấy lên tiếng đánh thức.
"..." Người nằm trên giường hơi nhúc nhích dưới tấm chăn dày.
"Dậy ăn sáng đi, tôi có mang thức ăn vào nè." Cô gái vẫn không bỏ cuộc.
Thấy vẫn không có động tĩnh gì, cô đành bất lực đi ra ngoài rồi cầm điện thoại lên bấm một dãy số quen thuộc. Một lúc sau đầu dây bên kia mới nghe máy.
"Cậu ta không rời khỏi giường, cũng không ăn uống gì hết."
Người bên kia im lặng một lúc, trong khoảng khắc đó còn có những tiếng nói chuyện lọt vào, có lẽ là đang họp. Sau đó mới đáp:
[Được rồi, cảm ơn em Runa. Anh sẽ về sớm.]
Nghe vậy khiến Runa không khỏi ngạc nhiên. Chỉ vì chuyện này thôi mà anh trai cô lại để tâm đến nỗi không quan tâm công việc luôn sao?
"Sao lại phải làm như vậy chứ?" Runa khó hiểu hỏi.
[Em còn nhỏ lắm.]
"Gì chứ!? Không thèm nói chuyện với anh nữa." Cô giận dỗi cúp máy.
Khoảng nửa tiếng sau Mitsuya đã về tới nhà. Runa cũng không thấy đâu nữa, chắc là con bé đã về rồi.
Cởi áo vest ra bỏ một bên, Mitsuya gỡ nút áo sơ mi trên cổ tay rồi xắn lên để lộ ra cẳng tay trắng nhợt nhạt. Nhìn bộ dáng không khác gì chuẩn bị đánh nhau, mấy tên đàn em đứng canh cửa cũng không khỏi ớn lạnh. Thế nhưng sau đó Mitsuya lại làm một việc mà không ai có thể ngờ được, đó là bước vào bếp và mặc tạp dề lên!
Không nhìn nhầm đâu. Sau khi chuẩn bị hoàn tất thì hắn thật sự bắt tay vào nấu ăn, hơn nữa động tác còn rất thuần thục. Chỉ một lúc sau bát cháo nóng hổi đã được bưng vào phòng.
"Hanagaki. Là tôi, Mitsuya đây, cậu dậy ăn một chút được không?"
Dùng tay kéo nhẹ tấm chăn, mái tóc vàng dần lộ ra ngoài, tiếp đó là khuôn mặt nóng bừng đang mê man. Mitsuya hơi tròn mắt ngạc nhiên, sau đó liền sai người mang thuốc vào.
"Sao lại sốt cao thế này. Hôm nay nếu tôi không về sớm có thể cậu sẽ chết vì nhiệt độ tăng cao đấy."
Mitsuya đỡ Takemichi ngồi dậy, cởi áo đối phương một cách thuần thục rồi dùng khăn đã nhúng nước lau mồ hôi trên người cậu. Nhìn thấy vẫn chưa ổn, hắn chần chừ một lúc nhưng cuối cùng vẫn cởi luôn cả quần. Sau vài phút thì Takemichi đã được thay một bộ quần áo mới, thân nhiệt cũng đỡ hơn ban đầu.
Takemichi đang mơ màng vì cơn sốt thì cảm giác cả cơ thể như được ai đó làm mát, thật sự rất dễ chịu. Cậu cố gắng mở mắt nhìn thì thấy một người đàn ông đang đứng cạnh cửa và nói gì đó với người bên ngoài.
"...Mitsuya?" Takemichi mấp máy môi gọi cái tên quen thuộc.
Vừa nghe cậu gọi, người đó liền quay lại nhìn rồi nhanh chóng tiến tới chỗ cậu đang nằm.
"Cậu tỉnh rồi. Thấy trong người có đỡ hơn chưa?"
"Ừm... Là anh đã chăm sóc tôi nãy giờ sao?"
"Tôi không yên tâm để người khác làm. Nhưng nếu cậu không thích thì cứ nói, không cần gượng ép bản thân." Mitsuya mỉm cười ôn hòa.
"... Tại sao?"
Tại sao lại tới cứu cậu? Tại sao lại đối tốt với cậu như vậy? Làm ơn đừng mang đến ánh sáng cho cuộc đời cậu rồi lại nhẫn tâm bóp nát nó. Đừng để cậu kì vọng thêm nữa...
"Tại sao à? Tại vì... Cậu Hanagaki đang không ổn mà. Có lẽ nếu tôi làm những việc này sẽ khiến cậu thoải mái hơn là người lạ làm."
Trái tim đầy tổn thương của Takemichi ở một góc nào đó như có thứ gì ấm áp vừa lướt qua. Khóe mắt đỏ hoe và đôi mắt xanh ngấn nước không thể rời mắt khỏi người đàn ông trước mặt.
"Tôi nói gì làm cậu không vui sao? Sao lại muốn khóc rồi." Mitsuya nhíu mày dùng tay đưa đến bên má người tóc vàng vuốt ve nhẹ.
Cảm giác như tuyến phòng thủ cuối cùng vừa bị đánh nát, nước mắt lũ lượt từng giọt rơi xuống. Takemichi nghẹn ngào nói:
"Cảm ơn... Ư- hức..."
Cảm ơn vì đã cho cậu có thể niềm tin vào cuộc đời nghiệt ngã này.
Mitsuya không nói gì, chỉ dùng ngón tay quệt đi làn nước mắt của người đối diện. Sau đó choàng tay ôm lấy Takemichi, đối phương cũng không hề chối từ mà ngược lại còn gắt gao ôm chặt lấy hắn như cọng rơm cứu mạng.
Cậu thanh niên trẻ tựa đầu lên vai người đàn ông luôn dịu dàng đối với mình khóc nức nở. Nhưng Takemichi đâu biết được người mà cậu cho là ân nhân cứu mạng ấy đang bày ra một biểu cảm kì lạ phía sau mình.
Không ngờ lại thành công như vậy đấy. Vốn dĩ ban đầu hắn còn định nhờ Runa làm cho người này tin tưởng hơn nhưng bây giờ có vẻ không cần nữa rồi. Đôi mắt nheo lại, Mitsuya nở một nụ cười thật sâu.
Cẩn thận ôm lấy người đang nức nở trong lòng mình như cầm một món đồ thủy tinh nhưng đồng thời cũng có thể dễ dàng bóp nát bất cứ lúc nào.
...
Quay lại vào buổi tối ngày hôm ấy, sau khi cuộc nói chuyện giữa những cấp cao trong băng kết thúc, Mitsuya đã gặp riêng Takemichi.
Hắn ngồi trên chiếc xe đắt tiền đang chạy về nhà sau khi vừa nói chuyện với Hanagaki Takemichi.
"Cho người đi tìm hiểu người lúc nãy đi." Mitsuya vẫy tay ra lệnh với tên ngồi ghế phụ phía trước.
"Vâng."
Qua hôm sau tên đó đã đến báo cáo lại kết quả mà mình tra được.
Hanagaki Takemichi đang sống một mình, có một người cha, mẹ đã mất từ năm 10 tuổi. Nhưng quan hệ giữa cậu ta và người cha không hề tốt, theo thông tin thì có vẻ Takemichi đã trốn khỏi cha mình. Ông ta suốt ngày đắm chìm trong cờ bạc rượu chè nên nợ nần chất đống, vì thế nên đã nhiều lần đi tìm con mình nhưng không tìm được.
Nghe xong Mitsuya trầm ngâm không nói gì. Một lúc sau lại mỉm cười, hắn giao phó:
"Cho ông ta biết chỗ của con mình đi."
Tên kia nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên.
"Thưa ngài, cho phép tôi được hỏi điều này. Tôi thấy ngài muốn sử dụng Hanagaki Takemichi đó, nhưng nếu cho cha của cậu ta biết nơi ở thì chẳng phải cậu ta sẽ gặp rắc rối sao ạ?"
Mitsuya không vội trả lời, hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế bọc da rồi đi tới nơi treo một chiếc lồng chim. Mở cửa và nâng chú chim bên trong ra ngoài, Mitsuya vuốt nhẹ lông trên đầu nó rồi mỉm cười nói:
"Ban đầu con chim này vốn được tự do bên ngoài, tự săn mồi kiếm sống, tự tìm cách sinh tồn. Thế nhưng bây giờ lại bị bắt và phải làm thú vui cho con người, nhưng mỗi ngày lại được cho ăn, uống nước cho đến khi tự hình thành một thói quen. Nếu bây giờ thả nó ra... Mày nghĩ nó có thể tự mình sinh tồn được bên ngoài tự nhiên không?"
Câu hỏi cuối người tóc đen bỗng ngẩng đầu nhìn hắn khiến tên đàn em không khỏi ớn lạnh. Hắn ngập ngừng đáp:
"Có lẽ là không ạ..."
"Cũng không hẳn. Nếu gặp phải những "con" kiên cường thì chúng sẽ tự hồi phục bản năng rất nhanh thôi. Bởi vậy nên... Phải dập tắt hết thảy tất cả hy vọng còn sót lại."
Người đàn ông tưởng chừng có vẻ dịu dàng nhưng sâu bên trong lại không như vậy. Miệng thì nói ra những lời tàn nhẫn nhưng khuôn mặt vẫn mỉm cười ôn hòa với chú chim nhỏ trong lòng bàn tay mình.
Mitsuya vuốt nhẹ bộ lông mềm trên thân chim rồi đặt nó lại vào lồng. Lúc này mới thấy rõ con chim này có điểm khác lạ, đó là bên dưới chỉ còn có một chân. Khi đặt vào lồng nó còn loạng choạng không đứng vững nổi. Thấy cảnh đó nụ cười của người tóc đen càng sâu hơn, hắn nhẹ nhàng nói:
"Mày đã hiểu được chưa?"
Tên đàn em sớm đã đổ mồ hôi lạnh, đúng là sếp của bọn hắn, tác phong làm việc lúc nào cũng nhanh chóng tàn nhẫn, không chút lưu tình. Hắn kính cẩn đáp:
"Vâng thưa ngài!'
Ngay khi định đi ra ngoài thì có tiếng gọi lại:
"Khoan đã. Đừng để cho ông ta biết chúng ta là người đã chỉ cho hắn chỗ của Hanagaki."
Lỡ như lúc tìm thấy con mình hắn lại táy máy mồm miệng gì với cậu ta thì sẽ khó xử lý lắm. Hơn nữa để Hanagaki Takemichi hoàn toàn mất hết hy vọng thì tốt nhất là bên cạnh không nên còn một người thân nào nhỉ.
...
____________
Cậu thanh niên trẻ tựa đầu lên vai người đàn ông luôn dịu dàng đối với mình khóc nức nở. Nhưng Takemichi đâu biết được người mà cậu cho là ân nhân cứu mạng ấy đang bày ra một biểu cảm kì lạ phía sau mình.
...
Nghe xong Mitsuya trầm ngâm không nói gì. Một lúc sau lại mỉm cười, hắn giao phó:
"Cho ông ta biết chỗ của con mình đi."
Bể đầu chưa mấy pà dàaaa:))))
Không ngờ tới chứ gìiii
Bonus:
Mitsuya vòng tay ra phía trước để cởi từng nút áo của Takemichi, tư thế này làm cậu càng thêm nằm gọn trong lồng ngực hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com