Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Trên đường đi Takemichi không nhịn được nhìn qua người bên cạnh mấy lần. Không biết có phải là do cậu kì lạ mới nghĩ tới mấy chuyện này hay không nhưng tại sao ai ở đây cũng có giá trị nhan sắc cao vậy nhỉ.

Người đàn ông này có vẻ ngoài khác hẳn Mitsuya. Nếu nói Mitsuya là kiểu đẹp dịu dàng ấm áp thì Koko lại đẹp theo kiểu sắc sảo có phần nữ tính.

"Có chuyện gì sao?"

Còn đang mãi suy nghĩ thì Koko bỗng lên tiếng khiến cậu giật mình.

"Không có gì, chỉ là nhìn anh rất thuận mắt nên mới không nhịn được nhìn thêm mấy lần." Takemichi thành thật đáp.

"Ha ha, ôi trời. Lần đầu tôi gặp một người thẳng thắn như cậu đấy, cứ gọi tôi là Koko."

Koko bật cười, hắn cảm nhận được cậu nhóc này cũng khá tinh ranh đấy. Có điều từ nãy tới giờ người này vẫn cố giữ khoảng cách với hắn, xem ra cũng không dễ thuần phục.

"Koko, anh làm gì ở đây vậy?"

"Tôi sao? Cũng không phải gì quan trọng lắm. Chỉ là phụ trách làm tăng ngân sách của nơi này thôi." Koko bâng quơ đáp.

Nhưng ngoài ý muốn, vừa mới dứt lời hắn liền cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng phóng về phía mình. Koko giật mình nhìn lại thì thấy khuôn mặt gần như thay đổi 180 độ của người tóc vàng. Đôi mắt xanh sáng long lanh cùng cái miệng nhỏ đang há hốc như sắp chảy dãi tới nơi.

Ngay sau câu nói trên thì khoảng cách giữa Koko và Takemichi trong chớp mắt đã được thu hẹp lại bởi một con người thiếu liêm sỉ nào đó. Takemichi đi sát ngay cạnh bên Koko như chỉ hận không thể ôm lấy cánh tay của hắn luôn, cậu giở giọng nịnh nọt nói:

"Đại ca! Sau này mong anh chiếu cố em nhiều chút nha."

Thiện cảm của Takemichi đối với người này thoáng chốc đã tăng vọt. Đây còn chẳng phải là vì hắn là người nắm giữ lương của toàn bộ nhân viên ở đây trong đó sắp có cậu sao?

Koko: "..."

Người hai mặt hay thủ đoạn cỡ nào hắn cũng đã từng gặp qua nhưng đây là lần đầu tiên gặp một người ruột gan đều để hết ra ngoài như vậy. Nên nói là ngây thơ hay ngốc nghếch đây.

Nhưng Koko cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại tâm trạng còn tốt hơn một chút. Vốn dĩ hôm nay hắn sẽ không có mặt ở đây, nhưng nhờ ơn tên khốn nào đó mà hắn phải làm thêm giờ.

"Được thôi. Chỉ cần Takemichi ngoan ngoãn thì anh đây không bạc đãi cậu đâu."

Koko nhoẻn miệng cười, tay cũng bất giác đưa ra xoa đầu người bên cạnh. Khi chạm vào rồi thì hơi bất ngờ, rất mềm mại nha.

Sau một đoạn "đại ca-đàn em" cuối cùng cũng tới nơi. Họ dừng chân trước một căn phòng lạ sau một lúc đi trên đoạn hành lang dài. Căn phòng có cửa sắt khá cũ nhưng nhìn rất kiên cố, không khí xung quanh cũng âm u hơn rất nhiều.

"Sẵn sàng chưa?" Koko bỗng lên tiếng.

Tuy không hiểu lắm câu hỏi có ý nghĩa gì nhưng Takemichi cũng ngờ vực gật đầu.

Koko nhập mật mã, sau khi xác nhận thành công cánh cửa từ từ mở ra.

Một mùi máu tanh nồng sặc vào mũi khiến Takemichi nhíu chặt mày. Bên trong tối đen không thể nhìn rõ nhưng chưa đầy một giây sau liền có tiếng thét đau đớn vọng ra.

Tim Takemichi như muốn ngừng đập, cậu vô thức níu lấy tay áo của Koko. Thấy vậy người kia dừng một chút rồi nhẹ giọng nói:

"Nếu không chịu nỗi thì cứ đứng ở đây."

Nhìn Koko đi vào trong căn phòng kia khiến Takemichi đờ người không biết nên làm gì. Cánh cửa không đóng lại nên cậu vẫn có thể nghe được tiếng nói bên trong.

"Chậc chậc. Boss mà biết thì sẽ tức giận đấy."

Koko nhìn cảnh tượng máu me trước mặt chậm rãi bình luận.

Người tóc đen ngạc nhiên quay lại, sau khi xác nhận chỉ có Koko thì mới khép hờ mắt. Hắn thả chiếc kiềm xuống bàn rồi lấy khăn lau máu dính trên tay.

"Sao mày lại tới đây?"

"Nếu tao không tới thì làm sao thấy được một màn kịch hay như vậy chứ. Dám trái lệnh của Boss, mày đúng là chán sống rồi đấy."

"Mikey phái mày tới để giám sát?"

Koko nhìn người bị hành hạ đến bất tỉnh nửa sống nửa chết trói trên ghế rồi thản nhiên vuốt mái tóc.

"Công nhận Boss đúng là dự liệu như thần. Ban đầu tao cũng không tin là mày sẽ làm thay nó đâu nên trên đường đến đây cảm thấy việc này thật dư thừa. Ai mà ngờ lại được thấy cảnh hay ho này chứ."

"..." Người kia không đáp.

Takemichi ở bên ngoài nghe rõ từng câu từng chữ nhưng không thể hiểu được bọn họ đang nói chuyện gì. Cậu đương nhiên là nhận ra giọng của Mitsuya, nhưng tại sao anh ấy lại ở đây? Chẳng lẽ là việc có liên quan tới cậu?

"Không lẽ mày bị nó hớp hồn mất rồi?"

"Im miệng đi." Mitsuya gằn giọng.

Thái độ của người trước mặt khiến Koko tròn mắt. Hắn thế mà lại đoán gần đúng luôn sao?

Tên nhóc đó, nhìn bề ngoài ngây thơ như vậy cơ mà. Thật không ngờ tới. Koko nghĩ tới chuyện gì đó thú vị liếm liếm môi.

"Mày về nói với Mikey là Takemichi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao." Mitsuya lắp đạn vào khẩu súng trên bàn.

"Tại sao tao phải làm vậy? Sự thật rõ ràng trước mắt thế này mà bắt người ta nói ngược lại thì hơi khó đó." Koko nhún vai.

"Lợi nhuận tháng này chia mày một nửa."

"Tám mươi phần trăm."

"Được."

Mitsuya mặt không đổi sắc đồng ý ngay làm cho Koko cũng phải nghi ngờ liệu mình có bị hố rồi không.

"Mày thật sự vì tên nhóc đó mà làm tới mức này?"

Mitsuya là một trong số ít người kiếm tiền giỏi nhất, góp phần không nhỏ cho tổ chức nên Koko đương nhiên rất có thiện cảm với hắn, hơn nữa không phải lúc nào cũng có cơ hội chiếm được lời của hắn như vậy. Đáng tiếc là hôm nay mục đích của Koko tới đây không phải để giám sát, mà là làm "lá chắn" nên có lẽ không ăn được món hời này rồi.

Takemichi ở bên ngoài căng thẳng lắng nghe, chính cậu cũng không biết bản thân đang mong đợi thứ gì. Thế nhưng bên trong lại không có câu trả lời nào cả.

Trong lúc Takemichi còn đang tập trung vào phía trước thì bên tai bỗng truyền tới giọng nói trầm thấp.

"Xem ra chúng ta có một con chuột nhắt bị lạc."

Takemichi mở to mắt, cảm giác lạnh sóng lưng truyền tới từng đợt. Thân thể chuyển động cứng ngắc quay lại phía sau, một khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện trong tầm mắt.

Đôi mày hơi nhướn lên, hắn ta như đang nghiền ngẫm đánh giá cậu, do đeo khẩu trang nên Takemichi không thể thấy được sắc mặt hắn. Ở trong bóng tối lập lòe, đôi đồng tử xanh như ánh lên tia sáng của thú hoang săn mồi, chăm chú nhìn cậu.

Yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói ẩn chứa ý cười tàn nhẫn phát ra phía sau lớp khẩu trang đen:

"Tìm thấy rồi."

Tuy không biết người này có ý gì thế nhưng giác quan cho Takemichi biết chắc chắn là chuyện nguy hiểm. Cậu muốn chạy nhưng chân lại không thể cử động nổi, chạy không được thì kêu cứu, dù sao Mitsuya cũng ở ngay bên trong. Thế nhưng người kia dường như biết được ý định của Takemichi, ngay khi cậu vừa mở miệng thì sau gáy bỗng đau nhói. Tầm mắt chao đảo không thể nhìn rõ, càng lúc càng tối cuối cùng tắt hẳn.

Takemichi ngã về phía trước, mặt cậu dựa vào một bờ ngực rắn rỏi nên không bị ngã xuống đất. Thấy người trước ngực đã hoàn toàn bất tỉnh, Sanzu ghét bỏ liếc mắt nhìn xuống đỉnh đầu màu vàng, sau đó cúi người nâng Takemichi qua vai rồi rời đi.

Ở bên trong, Koko lên tiếng hỏi:

"Này, sao không trả lời?"

Mitsuya vẫn lặng im không đáp, hắn từ tốn nâng súng lên, hướng ống ngắm ngay giữa trán người bị trói trên ghế.

Thấy không dụ được, Koko liếc mắt nhàm chán. Nhưng lời tiếp theo của hắn chắc chắn sẽ phá vỡ khuôn mặt bình tĩnh của tên kia.

"Mày có biết không... Nãy giờ không chỉ có hai chúng ta ở đây thôi đâu."

Ngón tay thon dài định bóp cò súng bỗng khựng lại, Mitsuya lặng im nhìn qua. Koko nhoẻn miệng nói tiếp:

"Tên nhóc đó ở bên ngoài."

Hàng lông mày Mitsuya nhíu lại, không cần hỏi cũng biết chắc chắn Takemichi trên đường về đã gặp Koko và bị kéo theo tới đây.

Người tóc đen đặt súng xuống rồi bước nhanh ra ngoài, Koko cũng đi theo xem kịch hay. Thế nhưng bên ngoài hành lang âm u vắng lặng, không một bóng người.

Thấy khuôn mặt nghi vấn của người bên cạnh đang nhìn mình, Koko giả vờ bày ra bộ mặt khó hiểu nói:

"Không lẽ tên nhóc đó đã chạy rồi? Nhưng điều này không hợp lí bởi vì bên trong có mày, người mà cậu ta tin tưởng nhất cơ mà. Vậy thì chỉ có thể là..." Koko không nói hết nhưng đều là người thông minh nên không có chuyện không hiểu được ý nghĩa câu kia.

Bị bắt rồi.

Mà người kia dường như cũng đã đoán ra, không khí xung quanh hắn trong phút chốc như giảm xuống mấy độ. Ngay lúc Koko nghĩ hắn sẽ nổi giận thì Mitsuya lại chỉ cười lên một tiếng.

"Mày vất vả rồi Koko ạ."

Mitsuya đặt tay lên vai người bên cạnh cười nói một câu rồi bước vào căn phòng tối. Cùng lúc đó Koko cũng cảm nhận được sự ớn lạnh, hắn liếc mắt nhìn theo rồi lẩm bẩm:

"Đúng là một tên điên."

...

Trong cơn mơ màng, Takemichi cảm giác như mình bị vác lên rồi quăng đi một cách thô bạo. Cậu muốn tỉnh dậy nhưng mí mắt lại nặng trĩu, thân thể thì cứng đờ không thể cử động nổi.

Bỗng nhiên một cảm giác mát lạnh ập thẳng vào người, tiếp đó là sự giá buốt xâm nhập vào cơ thể buột phải tỉnh dậy.

Một lúc sau, đôi đồng tử xanh chầm chậm mở ra, Takemichi thấy bản thân đang nằm trên nền đất, quần áo ướt nhèm. Sau gáy đau nhức khó tả, cậu gượng người ngồi dậy, cơ thể không ngừng run rẩy vì lạnh.

Lúc này Takemichi mới có thể suy nghĩ đôi chút, ban nãy cậu đang ở trong tòa nhà kia, sau đó... Một người đàn ông xuất hiện rồi đánh cậu bất tỉnh!

Takemichi lo lắng nhìn xung quanh muốn biết mình đang ở đâu. Nơi này rất rộng, trông giống như một nơi chất hàng hóa.

"Nhìn đủ chưa?"

Một giọng nói vang lên phía sau làm Takemichi giật bắn người, cậu nhận ra chất giọng này. Quả nhiên vừa quay lại liền thấy người xuất hiện trước mắt, hắn ta đang ngồi trên thùng hàng nhìn cậu.

Lần này người đàn ông không còn mang khẩu trang mà để lộ ra khuôn mặt, Takemichi còn đang cố nhớ xem mình đã từng gặp người này chưa thì hắn bỗng thì thầm:

"Hôi thật đấy..."

Người tóc hồng từ từ đứng dậy, tiếng giày da vang lên trong không gian yên tĩnh, một lúc sau thì dừng ở trước Takemichi. Hắn ngồi xổm xuống, một lọn tóc hồng xuất hiện trong tầm mắt cậu, khóe miệng có sẹo bỗng nhếch lên cao.

"Từ ngày xưa đã bốc mùi không chịu nổi. Mày như thứ nước thải dưới cống vậy."

Ngày xưa?

Takemichi mờ mịt không hiểu người đối diện đang nói gì. Đôi môi khô khốc của cậu hé mở, một cái tên xuất hiện trong trí nhớ, khi nhận ra thì đã buột miệng kêu lên.

"Sanzu...?"

Lần trước Yamagishi có từng nhắc qua người này, trùng hợp là lúc này cậu lại nhớ tới. Còn việc "từ ngày xưa" mà hắn nói Takemichi lại không hề có chút ấn tượng nào.

Sanzu thần sắc bỗng trở nên vặn vẹo khi nghe tên mình phát ra từ miệng người trước mắt.

Hắn bất động trong một lúc, nhưng rất nhanh cánh tay có màu da nhợt nhạt liền vươn ra bóp lấy cổ người tóc vàng. Gân xanh nổi trên trán, Sanzu nở nụ cười điên cuồng, gằn giọng:

"Im mồm! Cẩn thận tao giết mày đấy."

Takemichi bị đè dưới đất lạnh lẽo, khuôn mặt vì thiếu khí mà dần trắng bệch, ban đầu còn có thể vùng vẫy đôi chút nhưng càng lúc càng yếu dần. Ngay lúc cậu tưởng mình sắp ngạt thở đến chết rồi thì bàn tay trên cổ bỗng buông ra. Takemichi như cá thiếu nước cố gắng hít thở, do không khí vào phổi quá nhanh làm cậu không khỏi ho sặc sụa.

Trên chiếc cổ trắng dễ dàng in dấu tay thô bạo màu đỏ đến chói mắt, Takemichi sau khi tạm ổn định được mới từ từ đưa mắt nhìn thủ phạm gây ra chuyện này. Vừa bị tạt nước vừa bị bóp cổ, sắc mặt người tóc vàng đã cực kì không tốt, làn da trở nên trắng bệch, đôi môi tím tái vì lạnh. Cậu thở dốc mở miệng:

"Sao lại kích động thế?"

Người này không thể giết cậu. Takemichi đã có thể đưa ra kết luận này sau chuyện lúc nãy. Như lời Yamagishi đã nói thì hắn là con chó trung thành của Mikey, mà chính Mikey là người ra lệnh cho cậu gia nhập tổ chức, vậy nên nếu không phải người đó ra lệnh thì hắn không thể tùy tiện giết cậu được.

"Mày không thể giết tao."

Takemichi nằm trên đất đưa mắt nhìn người tóc hồng, môi khẽ nhếch lên khiêu khích. Trải qua những chuyện này, cậu đã sớm không thấy sợ nữa.

Như bị lời nói của Takemichi chọc cười, Sanzu cười phá lên. Đôi mắt xanh ẩn chứa sự điên cuồng nhìn thẳng vào người tóc vàng, hắn thô bạo bóp lấy càm cậu đưa đến trước mặt mình.

"Mày thông minh lên một chút rồi. Nhưng đừng đắc ý, cho dù không thể giết, tao cũng có trăm ngàn cách hành hạ khiến mày sống không bằng chết."

Sanzu không hề che giấu việc mình không thể giết Takemichi nhưng lời hắn nói cũng là sự thật, nếu cậu không biết điều hắn cũng sẽ không nương tay, miễn không chết là được. Dứt lời liền thẳng tay quăng mặt Takemichi đi như thể dịch bệnh lây nhiễm. 

Nằm trên đất vài giây để lấy sức, Takemichi gượng dậy hỏi:

"Mày bắt tao tới đây làm gì?"

Sanzu đứng dậy lấy từ trong túi quần ra một cái khăn rồi thản nhiên lau tay. Nghe Takemichi hỏi, tâm trạng vốn đang khó chịu của hắn liền giảm bớt phần nào bởi vì chuyện tiếp theo đây chắc chắn rất thú vị.

Búng tay một cái, đèn trong khu xưởng liền sáng rực lên. Ở cách bọn họ không xa, đập vào mắt cậu là một người đang bị trói quỳ dưới đất. Miệng hắn bị buộc chặt, hai mắt mở to hằn tơ máu, chứa đầy nỗi sợ hãi bên trong.

Mà Sanzu cũng đã tới gần đó từ lúc nào, thấy hắn, cơ thể của người bị trói bỗng run lên dữ dội, hai mắt không ngừng rơi nước, muốn mở miệng cầu xin cũng không thể. Mà người tóc hồng chỉ thản nhiên đi vòng ra sau, giơ chân đạp lên vai ép tên đó phải áp mặt xuống đất rồi thản nhiên đưa mắt về hướng Takemichi, nở nụ cười.

"Cống rãnh, chào mừng mày gia nhập tổ chức."

"Thích món quà này không? Là do Mikey đặt biệt chuẩn bị cho mày đấy."

"Ầy, tao đã sớm biết thằng Mitsuya sẽ chẳng làm cho ra hồn được mà. Nếu không phải tại nó tao cũng không cần phải tốn công thế này."

"Nhưng không sao, bây giờ thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy hết rồi. Giết nó đi."

Hai mắt Sanzu híp lại, khuôn miệng nở một nụ cười hoàn mỹ. Nếu lời trên không phải do hắn nói thì người ta sẽ nhầm tưởng rằng người đàn ông trước mắt hiền hòa vô hại.

"Gì cơ...?" Takemichi lẩm bẩm không thể tin được.

Thế nhưng Sanzu lại không phải người có nhiều kiên nhẫn, hắn bước tới chỗ Takemichi rồi xách cổ áo cậu lôi tới trước tên bị trói. Vừa đi vừa nói:

"Ngu thật hay giả đấy? Mày tưởng đây là nơi muốn đến là đến muốn đi là đi sao? Để chứng minh lòng trung thành của mình thì giết tên đó đi."

Trong thoáng chốc Takemichi đã nhận ra vấn đề. Nếu cậu giết người thì sẽ không có cách nào rời khỏi tổ chức được nữa, cả phần đời còn lại chỉ có thể sống trong bóng tối vô tận.

Rốt cuộc thì cậu đã hiểu cuộc nói chuyện của Mitsuya và Koko là gì rồi. Mitsuya chắc chắn đã nhận được lệnh từ Mikey nhưng lại không làm theo, hắn không bắt Takemichi giết người thay vào đó là tự mình làm, sau đó sẽ báo cáo là cậu đã thực hiện mệnh lệnh.

Thế nhưng Mikey vẫn là người đứng đầu tất cả, hắn rất thông minh và đa nghi. Bởi vì thế nên bây giờ Takemichi mới đứng ở đây... Cùng với Sanzu, cánh tay đắc lực của hắn, cũng là người sẽ không bao giờ phản bội hắn.

Sanzu đưa cho cậu một khẩu súng. Cầm trên tay thứ vũ khí có thể giết người, chưa bao giờ Takemichi cảm thấy tuyệt vọng đến vậy, cậu cũng chỉ là một người bình thường thôi mà, sao có thể không sợ? Đôi mắt xanh đã ngấn nước, cậu khẩn khoản hướng người đàn ông kia thương lượng:

"C-có thể không giết không?... Chỉ làm bị thương có được không?"

Thế nhưng đối diện với lời cầu xin đó, Sanzu chỉ rũ mắt mỉa mai:

"Đúng là cống rãnh. Vừa hôi thối vừa yếu ớt."

Takemichi cũng biết là không thể nên đành dời mắt đi. Cậu nhìn người quỳ trên đất, hắn cũng đang nhìn cậu, ánh mắt mở to chảy đầy nước, không cần mở miệng cũng có thể khiến người khác cảm thấy được sự tuyệt vọng. Takemichi nhắm mắt lại, cậu không muốn nhìn cái hiện thực này. Hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, lại một lần nữa lên tiếng:

"Tao có thể gặp Mikey không?"

Mặc dù Mikey là kẻ đứng sau tất cả kể cả việc tung tin cậu đã chết ra ngoài, thế nhưng Takemichi vẫn muốn thử một lần gặp mặt và nói chuyện rõ ràng với người đó. Hơn nữa hiện tại cậu cũng không còn cách nào khác, cầu xin người khác may ra còn có hy vọng còn cầu xin tên điên trước mặt này thì không bằng để cậu tự cầu bản thân mình!

_______

Trời đất ơi Watppad bị lỗi không đăng hình đượccc. Vốn tính để tạo hình Sanzu vô mà không được nên đành thôi vậy:(

Nói chung là outfit với kiểu tóc của ổng giống hôm đi đón rồi chém Muto ở bến cảng trong mạch truyện chính á=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com