Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 11

Chifuyu ngày càng nhường nhịn cô thì cô càng mức lấn tới. Cứ ngày qua ngày như thế, Chifuyu không thể nào cứ chịu đựng được một cuộc sống như vậy được nữa.

- Nè Takemicchi, an-

- Anh muốn ly hôn đúng không? Takemichi cắt ngang lời anh nói dù Chifuyu chưa nói hết câu thì cô cũng đã hiểu được hết nỗi lòng của anh.

- Được thôi, em cũng chả có ý kiến gì về nó. Tạm biệt anh và chúc anh hạnh phúc, cảm ơn anh vì đã ở cùng và chăm sóc em suốt thời gian qua.

Takemichi vừa nói xong liền bước lại gần anh và tặng cho anh một nụ hôn và đi ra để lại Chifuyu một mình ngơ ngác ở đó.
Nhìn mặt anh vậy thôi chứ trong lòng thật sự buồn lắm vì đây là lần đầu tiên bị người mình yêu thương nhất từ chối thẳng thừng như vậy.
Mới đầu anh nghĩ rằng Takemichi sẽ nếu kéo anh lại và sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng có vẻ tình cảm của anh vẫn còn chưa đủ lớn, đủ để nắm lấy được trái tim của cô ấy, nên cô ấy đã buông bỏ anh.

Anh buồn rầu bước đi thẫn thờ ra khỏi nơi mà anh đã từng hứa sẽ ở đây mãi mãi, sẽ cùng hạnh phúc bên Takemichi, vậy mà bây giờ anh lại bước ra, anh thật sự đang trách bản thân mình, trách tại sao không còn thể quay về như trước, tất cả đều là lỗi do anh sao, do anh chưa đủ tốt hay Takemichi đã thật sự không còn thích mình như lúc đầu, trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ về Takemichi, nghĩ về những ngày tháng chỉ có một mình anh chìm đắm trong sự hạnh phúc của riêng anh.
Anh lúc đầu cứ nghĩ chỉ cần Takemichi cảm thấy hạnh phúc thì bản thân anh thì sao cũng được, chỉ cần có thể ở bên em ấy là anh có thể hạnh phúc rồi. Anh đã nghĩ chỉ cần mình đủ tốt và yêu thương em ấy thì em ấy cũng sẽ mở lòng chào đón mình, nhưng thật ra đó chỉ là do chính anh tự tưởng ra thôi.
Anh biết chứ, người em yêu đó chính là tên Haruchiyo ấy, người đã vứt bỏ, đối xử tồi tệ với em, nhưng em vẫn một lòng tha thứ cho tên kia. Có lẽ từ nay, anh phải tập sống thiếu đi Takemichi, để bắt đầu cuộc sống mới của bản thân.

Do anh mải mê nghĩ về Takemichi mà quên nhìn cả đường nên liền đụng phải ai đó. Do lực chạm khá mạnh nên làm anh ngã xuống nền đất. Người đối diện liền đưa tay ra và kéo anh lên.

- Không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

Đợi một hồi thì chả thấy anh trả lời, nhưng anh mắt của anh vẫn gán lên người mình, làm mặt của người đối diện liền cau mày lại, giọng hằn lên.

- Nè đừng có nhìn tao, nghe tao nói không đấy, mày định để tao đánh mày rồi mày mới trả lời à?

- À tôi kh-không sao, xin lỗi vì đã làm phiền anh.

Do bị người đối diện nói lớn tiếng như thế, làm anh bây giờ mới có thể trở lại bình thường, nhìn người đối diện trước mặt anh thì đây quả là một người đàn ông thật sự rất đẹp với mái tóc đen dài thẳng mượt,

nhưng vẫn chẳng thể che được sự nam tính của anh, anh có một vóc dáng cao nhưng lại gầy, nhưng nhìn tổng thể thì anh vẫn rất đẹp.

- Nè nè, đừng nên nóng như vậy chứ Baji, bình tĩnh lại nào, mày đang làm người khác sợ đó.

- Hả, tại ai chứ? Tại tao hỏi mà thằng đó không trả lời nên tao doạ nó tí thôi.

Là bạn thân à, người kế bên người tên Baji gì đó có 1 dáng người nhỏ nhắn nhưng không thể nào chê được vẻ đẹp của anh ta.
Nếu Baji mang vẻ đẹp một cách nam tính thì người cạnh anh ấy lại mang một nét đẹp lạ nhưng lại rất thu hút.

- Xin lỗi cậu nha, cậu ấy nóng tính thế đó nhưng lại là một người rất tốt đó, xin lỗi cậu nhé. Với lại tôi tên Hanemiya Kazutora, cứ gọi tôi Kazutora là được rồi. Còn tên này là Baji.

Kazutora vừa khoác vai cậu vừa chỉ tay về mình và về phía của Baji.

- Không sao đâu, lỗi cũng tại tôi mà, do tôi đi đường không cẩn thẩn nên mới đụng trúng cậu ấy, người xin lỗi phải là tôi mới đúng.

- Dù gì cả hai bên đều có lỗi hay là ...

- Nè, mày đừng nói với tao là m-

Chưa kịp để Baji nói hết câu, Kazutora liền kéo 2 người vào một quán nào đó với một bộ dạng vô cùng háo hức.
Baji cũng chả kháng cự cứ để Kazutora kéo mình vì nếu để Kazutora ở một mình rồi làm gì người ta thì anh thấy có lỗi lắm. Còn Chifuyu thì phải đành theo Kazutora chứ giờ anh cũng chả biết phải làm gì.

Ba người đều chọn ngồi ở một bàn cuối

- Nè nãy giờ tôi chưa được biết tên của cậu, cậu tên gì thế?

- M-Matsuno Chifuyu.

- Nè tôi gọi cậu Chifuyu được không?

- Được thôi, cậu muốn gọi gì cũng được.

Baji không thể chịu được cái tính nết của thằng bạn hở gặp thằng nào là kéo thằng đó đi kết bạn.

- Kazutora, mày bớt kéo người lạ và biến nó trở thành bạn của mày đi, chắc mốt nguyên cái Tokyo này thành bạn của mày hết.

- Đừng ghen tị khi tao có nhiều bạn thế chứ Baji, yên tâm bạn của tao đều là bạn của mày hết. Mà tao đi gọi món cái, mày lo nói chuyện với Chifuyu đi.

Kazutora liền thì thầm vào tai của Baji, nói nhỏ

- Tao biết mày để ý nó rồi.

Nói xong Kazutora liền nháy mắt chạy đến lễ tân, để lại 2 con người ngơ ngác ở đó.

- C-cái gì, làm gì có chứ, nè đứng lại Kazutora

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com