Chương 30
Author: Tô Bún Chả
________________________
"Dù sao cũng sắp đến ngày thi đấu mà mấy đứa bây vẫn còn tâm trạng để chơi đùa à?"
Hinata khoác vội chiếc áo măng tô dày đứng dưới tiết trời sáng sớm của mùa xuân để tận mắt chứng kiến cảnh học trò của mình bị thành viên team đối thủ dẫn đi công viên giải trí. Takemichi phì cười nhỏ giọng
"Em đi sớm rồi về sớm thôi anh"
Hinata hừ lạnh chỉ thẳng vào mặt Baji và Kazutora "Tụi mày mà không trả Michi về trước 15h chiều, tao tìm đến tận nhà xiên huấn luyện viên của tụi mày đó nha"
Kazutora và Baji đồng loạt cười khẩy, cũng đâu phải xiên bọn này đâu mà phải sợ. Cuối cùng thì sau một hồi giằng co qua lại Hinata đã cho phép Takemichi lên xe với điều kiện phải đeo khẩu trang cùng che chắn cẩn thận
"Mấy thời điểm này có chút nhạy cảm, đi chơi thì cũng đừng nổi bật quá. Chơi vui vẻ"
Và thế là sau màn chia tay sướt mướt nước mắt, chiếc xe BMW 320i cuối cùng cũng đã được lăn bánh thẳng tiến đến khu kí túc xá của Bonten. Kazutora uể oải nằm dài trên ghế đằng sau không chút sức sống làm Takemichi cũng ngại bắt chuyện, Baji là người đầu tiên cất giọng
"Mày lại thức đêm coi anime à?"
Kazutora đeo bịt mắt để ngủ tuỳ tiện đáp "Hồi tối team tao quậy banh cái karaoke nên 3h sáng tao mới được ngủ"
Takemichi vừa nghĩ đến cảnh đó cũng chợt ớn lạnh sau gáy, hèn chi anh Hinata nhắc nhở đừng tham dự cuộc sống về đêm của Black Dragon là có lí do. Baji thở dài đáp
"Team mày biết cách hưởng thụ nhỉ?"
Kazutora chợt im lặng không đáp, bầu không khí lại trở nên tĩnh mịch. Chỉ khi dừng đèn đỏ Kazutora mới cất lời
"Bởi vì tụi tao giàu"
Takemichi oà lên một tiếng rồi quay đầu nhìn Kazutora bằng ánh mắt ngưỡng mộ "Ước gì em cũng nói được câu đó"
Baji chợt phì cười trêu chọc Takemichi khiến nhóc nhỏ ngượng chín cả mặt. Cùng lúc đó chiếc xe cũng chợt dừng trước thiếu niên đang đứng bấm điện thoại dưới toà kí túc xá. Manjirou mở cửa xe và đá Kazutora sang một góc rồi phàn nàn
"Bằng lái cũng có rồi sao chạy như rùa bò vậy?"
Baji chỉ chợt đáp lại "Còn hơn đứa không có bằng lái như mày"
Manjirou bĩu môi rồi chậm chạp lấy chai nước trong túi xách ra uống một ngụm, tình cờ bắt trúng ánh mắt hiếu kì của đứa nhóc ngồi phía trước đang nhìn mình chằm chằm. Manjirou khẽ sặc rồi cẩn trọng cất lời
"Chào"
"Dạ chào anh, em tên là Hanagaki Takemichi. Mong được anh chi giáo"
Manjirou có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt long lanh cùng sự ngưỡng mộ đến từ Takemichi. Điều đó khiến gã cảm thấy có chút không thoải mái nên đã lảng tránh đi bằng cách vùi mình vào cái áo khoác dày cộm chỉ để chừa lại đôi mắt nhắm nghiền giả vờ ngủ
Tuy vậy gã cũng đã hé mắt ra nhìn và y như rằng Takemichi vẫn chăm chú quan sát gã qua cái gương chiếu hậu trong xe. Làm gã phải tự giải thoát cho chính bản thân bằng cách ngủ thật luôn
"Anh Sano ngoài đời trông hiền hơn nhỉ?" Takemichi buột miệng
Baji cũng nói theo "Thì trên mạng hay ngoài đời nó cũng ít nói mà, chỉ là mấy cái edit video biến nó trở nên giống phản diện thôi"
Kazutora nhướn người ra phản bác "Hiền ấy hả? Nó mà hiền thì tao đi bằng đầu luôn đó Baji. Nó trả mày nhiêu tiền mà đến mức mày tung hô nó dữ vậy?"
Baji nghe được vậy cũng càu nhàu "Thì lâu lâu nó đá mày vài cái thôi chứ có làm gì quá đáng đâu. Tao chơi với nó từ nhỏ, chả lẽ không biết tính nó"
Kazutora chợt thở dài nhìn Baji, tự dưng trong lòng lại dấy lên cảm giác kì lạ khó tả. Dù là bạn bè thân thiết nhiều năm nhưng Baji vẫn mãi không thể hiểu được tính cách và con người thực sự của Manjirou. Điều đó khiến một kẻ luôn không quan tâm đến sự đời như Kazutora cũng cảm thấy thương hại
Mà Manjirou nghe được những lời của Baji cũng đang cảm thấy rất khó xử. Vì gã vốn dĩ chẳng tốt đẹp như vậy
Buổi đi chơi hôm đó đã diễn ra một cách êm đềm chẳng chút gợn sóng. Cả đám ngồi trong rạp xem phim khoa học viễn tưởng mà ngoài Takemichi có chút thích thú ra thì chả ai có vẻ gì gọi là hào hứng
"Con mẹ nó thằng nhân vật chính ngu thế" Kazutora lẩm bẩm trong miệng nhưng bị Takemichi nghe thấy thế là cậu nhóc quay ra ngây thơ bảo
"Làm thế để kịch tính lên đó anh, với lại em thấy nam chính cũng ngầu mà"
Kazutora ngây người giây lát rồi cũng đáp lại "À ra vậy, cám ơn em"
Còn Baji đứng trước máy bán nước tự động đang định mua lon nước ngọt thì bị Manjirou ném cho một chai nước lọc tinh khiết kèm cái ánh nhìn sắc bén
"Tao không muốn mày chết vì tiểu đường đâu Baji, vả lại cái thứ nước ngọt khé cổ ấy thì có gì mà uống ngon lành thế"
Baji nhìn chai nước lọc trong tay mình rồi phì cười, bảo rằng "Mày già trước tuổi rồi"
Takemichi và Kazutora đứng gần đấy cũng nghe được cuộc hội thoại của đôi bạn thân. Với một đứa nhóc thích bánh kẹo và nước ngọt như Takemichi thì Manjirou đích thực là đã quá trưởng thành. Suy nghĩ kĩ lại thì từ nãy giờ cậu và gã chưa có cuộc nói chuyện nào dài quá ba câu, vì thế Takemichi cũng đang rất muốn làm thân với chàng trai lạnh lùng này
"Anh Mikey sống lành mạnh thật đó" cậu nói với chất giọng ấm áp làm Manjirou có chút giật khẩy mình
Baji nghe vậy liền phản bác "Không phải đâu Michi, thằng ngố này bị bác sĩ chê dữ quá nên mới vậy đấy. Thử gặp nó cỡ hai tháng trước chắc giờ đang chết trong phòng game cùng đống snack"
Kazutora cũng nhanh nhảu nói thêm "Công nhận mày cũng lì lợm thật đó Mikey, gặp ông South dữ dằn vậy mà mày vẫn sống kiểu đấy hay thật"
Takemichi nhìn sang Manjirou thì vẫn thấy gã giữ nguyên gương mặt lạnh lẽo ấy chẳng chút biến sắc. Trong lòng Takemichi rối bời một nỗi niềm gì đấy khó tả, cảm giác như muốn gạt phăng nó đi nhưng lại chẳng thể làm được
Tại sao Manjirou lại không cười?
Trở về trụ sở T&M với tâm trạng không mấy vui vẻ, Takemichi thấy trước mắt đã có Mitsuya đứng đợi sẵn để đón mình. Hắn quan sát cậu hồi lâu rồi cất giọng trầm ấm có chút khàn
"Ai bắt nạt em à?"
Takemichi lắc đầu "Không có"
Mitsuya lại ân cần hỏi "Vậy tại sao em lại buồn như vậy?"
Takemichi không nói gì cả chỉ im ắng nhìn vào khoảng không vô định. Hắn thấy cậu như vậy cũng có chút lo lắng nhưng không thể làm gì hơn
"Anh Mikey là người như thế nào vậy anh?"
Chỉ vỏn vẹn một câu nói vu vơ nhưng đã triệt để làm Mitsuya cứng đờ cả người. Hắn tròn mắt nhìn cậu, đôi tay vụng về định vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ bé ấy nhưng lại thôi.
Sao lại là gã ta?
Mitsuya nhanh chóng lấy lại biểu cảm thản nhiên như bình thường, đáp
"Anh cũng không biết nữa, chỉ biết hắn là người tâm can khó đoán, mọi thứ xung quanh hắn đều rất phức tạp. Nhưng tại sao em lại muốn biết điều đó?"
Takemichi mỉm cười nhạt nhoà rồi cất bước đi vào kí túc xá nhẹ như hư không, nhưng cảm xúc cậu để lại trong thâm tâm Mitsuya lại nặng nề như tảng đá đè chặt không buông
"Michi.." thanh âm nhẹ nhàng ấy lại được thốt lên từ đôi môi chàng thiếu niên dịu dàng như hoa
"Vạn lần xin em đừng dính dáng đến hắn, xin em"
---
Năm mới chúc mọi người gặp nhiều may mắn, suôn sẻ, sức khoẻ dồi dào và phát tài phát lộc nha.
Yêu mọi người nhiều nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com