Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Author: Tô Bún Chả

____________________________________

"Xin kính chào quý khán giả thân thương, hiện tại mọi người đang được xem trực tiếp trận đấu vòng loại giữa Bonten và Tenjuku"

Thanh âm của MC dẫn chương trình vang vọng, các fan cổ vũ đã đến lấp kín chỗ ngồi, tiếng hò reo cùng ánh đèn lấp lánh đã kéo Takemichi về thực tế. Hinata ngồi kế bên thản nhiên ăn bỏng ngô và bình luận

"Trận này chắc là Bonten thắng nhỉ?"

Hakkai kế đó nghe vậy liền phản bác "Sao em cứ có cảm giác anh rất thích Bonten là sao nhỉ?"

"Chịu thôi, rõ ràng thằng nhãi Mikey đang phong độ cao lắm" Mitsuya ngồi cạnh Takemichi cũng lạnh mặt đáp trả

Nahoya và Souya đang bận chụp hình cùng các fan nữ nên không để tâm đến cuộc nói chuyện này. Riêng Takemichi thì im ắng quan sát mọi người đang chuẩn bị trên chỗ thi đấu, cậu thấy vị trí đường giữa của Bonten đã không còn là Manjirou nữa liền quay sang hỏi Hinata

"Tại sao Bonten lại đổi mid vậy anh?"

Hinata trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi đáp "Chắc là bên Bonten đang có kế hoạch gì mới chăng? Họ làm vậy là đang đánh giá thấp Tenjuku rồi, chậc chả biết nữa South nó khó đoán lắm"

Tiếng MC lại lần nữa vang lên khuấy động khán phòng "Đây chính là đội hình ra sân hôm nay, xin chào mừng Tenjuku"

MC giới thiệu đội hình Tenjuku, bóng hình thiếu niên đeo kính nhàn nhã bước từng bước thong thả đi về phía trước trong cơn hò reo vô đối của những người hâm mộ. Trong mắt Takemichi hiện giờ, hắn hệt như một nhân vật chính.

"Thằng nhãi đó trông khó chịu thật, năm ngoái nó ẵm giải Support hay nhất khu vực mới đau chứ" Mitsuya liếc Kisaki và rất nhanh chóng Kisaki đã gạt phăng ý định đối mắt đó của Mistuya bằng một nụ cười không mấy thiện chí

Hinata cúi người chống cằm quan sát thế cuộc chỉ bảo "Kiếm được một đứa có cái đầu lạnh như Kisaki khó lắm đấy nên cái công ty Tenjuku cắn mãi không buông. Lương nó có khi cao hơn cả hai đứa bên BD gộp lại"

"Anh nói sao chứ BD tăng lương rồi nhé, cập nhật tình hình đi ông già" Hakkai đáp

"Còn mày thì sắp bị trừ lương vì cái tội lanh chanh đấy Hakkai, liệu hồn trận sau chơi cho đàng hoàng nếu không muốn bị đánh đòn" Hinata quay sang cốc đầu Hakkai một phát đau điếng

"Em đi vệ sinh một chút" Takemichi nói xong liền nhanh chóng bỏ đi, mặc dù biết cậu sẽ định làm gì nhưng Hinata lại chẳng nói ra khiến Mitsuya có chút ngờ vực

"Anh Hina..." Mitsuya nhỏ giọng

Hinata ngáp một hơi thật dài rồi chỉ mỉm cười cho qua, trong đầu liền nhớ tới đoạn hội thoại tối qua cùng Mitsuya

---

"Anh có biết hôm nay Takemichi đã đi chơi với Mikey không?" Mitsuya xồng xộc chạy vào phòng đúng lúc Hinata đang cạo râu trong nhà vệ sinh làm hắn có chút giật mình suýt nữa thì chảy máu nơi da mặt

"Em sợ điều gì à?" Hinata nhướng mày nhìn thiếu niên chẳng rõ đầu đuôi câu chuyện gì mà đã lo sốt vó đằng kia bằng ánh mắt nửa vời

"Anh biết mà, tất cả những người làm Mikey thích thú đều có kết cục không tốt đẹp. Hắn là một đứa chẳng hiểu rõ bản thân mình thì làm sao cho Michi đi chung với hắn được"

Mitsuya bực bội ngồi phịch xuống giường tiện tay ném cái bản hồ sơ nằm dưới đất của Hinata lên trên bàn làm việc. Về phía Hinata cũng không nói năng gì nhiều, chỉ từ tốn đáp

"Em từ bao giờ lại quan tâm đồng đội đến thế vậy Mitsuya"

"Anh nói vậy là có ý gì?" Mitsuya ném cái nhìn khó chịu về phía Hinata mà Hinata cũng chỉ nhẹ nhàng lau sơ gương mặt bằng một tấm khăn bông mềm mại rồi bảo

"Michi là người của anh, đương nhiên là anh sẽ biết làm gì để không tổn hại đến đồ của mình. Em đang quá khắt khe với sự tự do của Michi rồi đó Mitsuya, nếu em cứ bảo bọc Michi thái quá thì một ngày nào đó đứa trẻ ấy không còn muốn ở cạnh em nữa đâu"

Hinata cẩn thận sắp xếp lại tài liệu trên bàn, hắn khẽ nhìn Mitsuya rồi phì cười nhạt nhoà. Cứ tưởng trưởng thành rồi nào ngờ vẫn còn vụng về như vậy.

"Nhưng em không an tâm, cũng là không can tâm"

"Vậy cược xem nhé, coi sau khi Takemichi thấy được con người thật của Manjirou thì em ấy sẽ chọn chạy về phía ai"

Mitsuya cẩn trọng đứng dậy, hắn biết con người của Hinata đáng sợ hơn vậy gấp bội lần. Ván cược này hắn không thể cược được, đó là một sự trêu đùa với cảm xúc của Takemichi.

"Em không rõ, nhưng Michi sẽ không phải là người nhìn thấy dáng vẻ khó khăn của ai đó rồi bỏ đi đâu. Em ấy không phải là những kẻ tàn nhẫn như chúng ta"

Hinata không đáp, hắn chỉ im lặng ngồi vào bàn rồi mân mê quân cờ được dát vàng trên tay. Hắn cũng biết điều đó, nhưng không đáng kể.

"Em biết anh có hứng thú với Michi nhưng nếu định xem em ấy là quân cờ để trêu đùa thì mong anh dừng lại. Em muốn mọi thứ đến với Michi đều là thật lòng"

"Hôm nay nói nhiều như vậy chung quy lại cũng chỉ bảo rằng em yêu Michi phải không?"

Mitsuya bị nói trúng tim đen cũng không phản bác gì thêm, hắn bị nắm thóp như vậy cũng là do sơ suất của bản thân. Hinata tiến đến gần Mitsuya xoáy sâu vào tâm can của người đối diện bằng những chất vấn rát như con dao sắt bén

"Cám ơn em vì đã nói cho anh biết. Nhưng anh cũng yêu Michi"

---

Takemichi đi vào khu vực của tuyển thủ, trước đó cậu có bị bảo vệ chặn lại nhưng vì quen mặt nên đã được cho vào. Manjirou khoác áo đội tuyển ngồi trên băng ghế dài cạnh máy bán nước tự động, thân ảnh gã mệt mỏi dựa vào tường không chút động tĩnh

"Chết đi Mikey" gã tự nói bản thân rồi phì cười nhạt nhẽo, lon nước trong tay cũng bị siết chặt rồi trở nên móp méo không nguyên vẹn

"Anh" thanh âm nhẹ như bâng ấy được thốt lên, Manjirou có nghe thấy nhưng tưởng là ảo giác nên vẫn giữ nguyên vị trí không chuyển động

"Anh Mikey"

Lần này Takemichi nói lớn hơn và đứng trước mắt Manjirou khiến gã có chút bất ngờ. Nhưng đáp lại Takemichi đang một mực lo lắng lại là một Manjirou vô cùng lạnh lẽo

"Cậu đến đây làm gì? Hôm nay không phải ngày đấu của T&M"

Takemichi im lặng một hồi lâu rồi đáp "Em chỉ muốn biết tại sao anh lại ngồi ở đây mà thôi"

Manjirou nghe vậy liền khẩy cười nhạt rồi đứng dậy rời đi. Gã không muốn mất thời gian vào những việc vô bổ vả lại nếu ở đây lâu sẽ có người phát hiện ra thì lại phiền phức

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em"

"Hanagaki Takemichi, dừng ở đây được rồi. Đừng đi quá xa khỏi bổn phận của mình"

Manjirou ném cái nhìn sắc bén về phía cậu. Takemichi ngẩn người đôi chút rồi nhỏ giọng

"Em tưởng chúng ta đã là bạn"

"Có vẻ Hinata chưa dạy cậu điều này nhỉ. Bất kể là ai đi chăng nữa, chỉ cần không phải đồng đội của mình đều là kẻ thù"

Manjirou quan sát biểu cảm trên gương mặt non trẻ kia rồi chợt nhíu mày khó chịu. Tại sao gã lại đau lòng khi thấy dáng vẻ buồn bã đó. Manjirou tiến gần đến máy bán nước tự động rồi nhanh nhẹn mua một lon coca sau đó ném sang Takemichi cho cậu bắt lấy

"Ít nhất thì đây là thứ tôi làm được ngay lúc này"

Sau đó gã nói tiếp, bỏ qua điệu bộ ngơ ngác của Takemichi "Mỗi người đều có nguyên tắc riêng để tuân theo, tôi cũng vậy. Bây giờ thì quay về đi, chỗ này không có phận sự của cậu"

Takemichi chưa hiểu mô tê gì thì Manjirou đã đi mất để lại một khoảng không vô định yên tĩnh cùng cực

"Gì vậy nhỉ?"

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com